Những Cuộc Tình

Chương 11

KeTronChay000

06/07/2013

Trong cái thời điểm Linh hỏi em câu hỏi đó, dù rất muốn nói "ăn được ăn ngay" nhưng mà khi ấy thì lần đầu tiên em ấp úng, em vốn mồn miệng hoạt bát nhưng mà đối diện với Linh thì em vẫn chỉ là bé con. May là lắp bắp nhưng em vẫn còn trả lời được:

- Chị xinh quá, em tò mò thôi, em xin lỗi.

Nhiều lúc nghĩ lại thấy thốn vãi ra, xin lỗi mới vãi cả mình ngày đấy. Nhưng mà chị cũng mỉm cười chẳng nói thêm gì, có chăng là thái độ lúc sau thì khác hẳn, thỉnh thoảng Linh quay sang nhìn em cười, có nụ cười của một cô gái đẹp dành cho mình như thế, lâng lâng cũng là điều dễ hiểu phải không các bác. Ăn uống xong xuôi thì có thêm đám bạn anh em đến đấy, cả nhóm hô hào tăng 2 tăng 3, em ngày đấy ngoan nên xin phép về, còn có việc ở nhà, Linh cũng xin phép về. Vì Linh không đi xe nên em có nhiệm vụ phải hộ tống người đẹp về nhà, em đi lấy xe, Linh đứng đợi trước cửa quán:

- Chị lên xe đi.

Linh chẳng nói gì, kéo phéc mơ tuya áo khoác của em xuống, tháo khăn của chị quấn vào cổ em:

- Gió lạnh lắm, lần sau ra đường em phải mang khăn đi, ốm thì khổ.

Quàng khăn đàng hoàng cho em xong, chị leo lên xe, thấy em cứ ngần ngừ, chị hỏi tiếp:

- Sao thế, sao không đi.

- Chị thì sao, chi không cần khăn à.

- Chị ngồi đằng sau cần gì khăn, em quàng vào cho ấm, lạnh quá thì chị ôm em cũng được.

Chị vừa cười vừa nói, không biết thật hay đùa, đúng là đồ của con gái, phải nói cái gì cũng thơm, đơ đơ một lúc thì em mới bình tĩnh đưa chị về, gió lạnh từng cơn thổi ngược chiều, em đi từ từ ngập ngừng nói:

- Nếu thấy lạnh chị cứ ôm em nhé.

- Lợi dụng vừa thôi, chị nói thế thôi, đừng tưởng bở.

- Em sợ chị lạnh thật mà, lợi dụng gì, em còn bé mà.



- Bé thì không phải lớn à, lớn nhanh quá lại đổ cho chị, chị không chịu trách nhiệm đâu.

Ăn nói vậy thì thằng bé 17 tuổi như em khi ấy biết đối đáp thế nào, đành im lặng đi tiếp, thấy em chẳng nói gì, chị véo tai em hỏi:

- Đãng nghĩ gì mà im thế, trong đầu lại suy nghĩ linh tinh vớ vẩn đúng không?

- Em lạnh quá.

Cũng chẳng lạnh cho lắm nhưng chị cứ hỏi không biết trả lời thế nào nên em trả lời đại thế, biết đâu chị tưởng thật, ngập ngừng trong giây lát rồi chị cũng vòng tay qua ôm chặt em, 2 tay cho vào 2 túi áo khoác đằng trước của em:

- Chị ôm cho đỡ lạnh nhé.

- Ừ.

Chả có đụng chạm gì về thể xác đặc biệt cả vì là mùa đông, mặc toàn áo là áo nên có cảm nhận được gì đâu, khá là tiếc nuối đấy. Thể xác tuy không đụng chạm nhiều nhưng phải nói là tâm hồn em khi ấy bị khuấy động, bị chạm tới điên đảo, chút vui mừng và đầy bỡ ngỡ với một đống cảm xúc không thể gọi tên. Cứ ôm nhau và không nói chuyện cho tới khi về đến nhà chị, em định cởi khăn trả cho chị thì chị ngăn lại:

- Cứ quàng đi cho ấm, trả chị sau cũng được.

- Không trả được không?

Tự nhiên buột miệng hỏi một câu khá ngô nghê(chị lại cho là đáng yêu nhưng mãi sau mới biết), chị cũng khá bất ngờ nhưng lại mỉm cười hỏi em:

- Thế định làm gì với khăn của chị mà không trả khăn cho chị, đừng bảo giữ làm kỉ niệm nhé.

Chị nháy mắt mỉm cười xinh như tiên, em như thằng nhà quê lên tỉnh lắp bắp:

- Em .. em...



- Cầm khăn của chị thì cấm vứt đi đấy, không dùng cũng cất vào tủ không được tặng em nào nhé.

Chị chẳng đợi em trả lời, véo mũi em rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, em nhìn chị vào nhà, đóng cửa hẳn hoi mới quay xe về nhà. Đêm đó em ôm khăn của chị ngủ một mạch tới gần trưa hôm sau mới dậy chuẩn bị sang đón Kẹo đi học, trước khi đi học bà bô còn hỏi:

- Noel rồi cần ông già noel tặng quà không con?

-Chỉ cần bà già noel tặng con thứ gì thiết thực nhất thôi.

Sang đón Kẹo đi học bình thường như bao ngày khác, các tiết học diễn ra bình thường như bao tiết học khác, chỉ có học sinh là háo hức hướng đến noel hơn bình thường. Lớp em hôm ấy rủ nhau đi chơi tối noel nhưng em và Kẹo đã tính trước nên cáo bận tách đoàn đi mảnh. Chiều đưa Kẹo về nhà, em cũng về xin phép ông bà bô ngoan ngoãn theo đúng ý của Kẹo, ông bô tự nhiên cho tiền rồi phán:

- Hết tiền đi chơi noel chứ gì, xin cứ xin còn bày đặt xin phép cho đi chơi noel.

Đến khổ, chẳng biết làm gì hơn ngoài cầm tiền té thẳng thôi. Đi được nửa đoạn đường thì có điện thoại của Kẹo, chắc là quà noel người ta mang đến rồi đây, bắt máy:

- Alô.

- Em mua quà tặng em à?

- Chắc là ông già noel tặng đấy, không phải anh đâu.

- Hihi, thế em yêu ông già noel thôi, không yêu anh nữa đâu.

Qua đón Kẹo đi lượn lờ ngắm phố phường rồi mò ra nhà thờ, nhưng mải lượn nên khi đến nơi đông quá, em sợ Kẹo bị chen lấn xô đẩy thì khổ nên quyết định ...lên cầu Long Biên đón gió. Trên cầu vắng ngắt, thanh niên đổ hết ra nhà thờ rồi còn đâu, thỉnh thoảng mới thấy có người đi qua đi lại, ngày đấy chẳng biết trên cầu còn có bọn trấn lột nhưng may mà bọn em không bị dính.

Gió lạnh từng cơn thốc thẳng vào người, Kẹo ngồi trên yên xe, em đứng dưới đường trao lời yêu thương cùng nhưng nụ hôn nồng ấm, giản dị nhưng hạnh phúc lắm. Đang lúc tình cảm thăng hoa cùng trời đất thì... mẹ Kẹo gọi nhắc là đừng đi chơi muộn quá, noel mà không đi chơi muộn thì sao gọi là đón noel, tụt hết cả cảm xúc, em đưa Kẹo về. Noel năm đấy là có thể nói là buồn chán và nhạt nhưng đối với em là vui vẻ và ấm áp, tình yêu trong sáng chỉ dừng lại ở những nụ hôn vội vã cùng những lời thủ thỉ đầy yêu thương.

Đường về vội vã không ngờ lại làm em gặp Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook