Những Cuộc Tình

Chương 10

KeTronChay000

06/07/2013

Sáng hôm sau, em dậy sớm hơn bình thường, ông anh vẫn ngủ như chết, em cũng chả quan tâm, mò luôn sang nhà Kẹo. Trời lạnh, biết Kẹo ngại ra ngoài nên em mua luôn đồ ăn sáng qua, mẹ vợ trêu:

- Con chiều nó thế, mua cả đồ ăn sáng à, không sợ chiều quá nó hư à?

- Hư sao được bác, Kẹo ngoan lắm, chiều cũng đúng mà bác.

- Thôi kệ chúng mày, ở nhà học hành rồi chiều đi học nhé, bác có việc đột xuất phải đi chắc tối mới về, không nấu cơm trưa cho 2 đứa được, tí con đưa Kẹo ra ngoài ăn trưa nhé.

- Vâng, con biết mà.

Nghĩ lại mới biết trước đây mẹ Kẹo rất tin tưởng em, coi em như con cháu trong nhà thôi, mẹ Kẹo ra ngoài, bố với anh Kẹo ra ngoài từ sáng sớm, nhà chỉ còn mình em với Kẹo, tha hồ mà khám phá. Hì hục đổ xôi ra tô to, sữa nóng đổ ra cốc để Kẹo ăn uống thoải mái hơn, mang đồ lên phòng thấy Kẹo vẫn đang ngủ. Em gọi:

- Kẹo, dậy ăn sáng đi.

- Mẹ cho con ngủ tí nữa đi, lạnh lắm con không muốn dậy sớm đâu.

Hóa ra là Kẹo muốn ngủ nướng, tưởng mẹ gọi nên xin mẹ cho ngủ thêm, cơ mà giọng Kẹo ngái ngủ đáng yêu dễ sợ, để đồ ăn sang bàn học, em chui vào trong chăn, lùa tay vào người Kẹo. Kẹo giật mình tỉnh dậy vì tay em lạnh quá, mở mắt ra nhìn em chằm chằm rồi lắp bắp:

- Anh định làm gì?

- Anh gọi em dậy, anh phải dậy từ lúc trời tối để xếp hàng mua đồ ăn sáng cho em đấy, mẹ còn bảo sao chiều thế đấy.

Em chém gió tí cho thêm phần đáng yêu, Kẹo bảo "điêu" rồi chạy thẳng vào wc đánh răng rửa mặt, trước khi đóng cửa vẫn cố ngoái lại:

- Anh yêu em mà không chiều em thì em yêu thằng khác đừng trách.Hihi.

Thôi hỏng, chiều quá thành bật tanh tách như tôm rồi, tí vào phải điều chỉnh thôi. Trong lúc chờ Kẹo, em mở máy tính định vào mạng xem phim, đang định tìm bộ phim kiếm hiệp hay mấy thể loại hành động Mỹ xem thì Kẹo đi ra, nhắc em:

- Đây là nhà em đấy, bật phim Hàn Quốc đi.

Chẳng là em thích mấy thể loại chưởng với hành động, Kẹo lại thích cái bọn Hàn Quốc có tí xăng hòa với nhớt, Kẹo đòi là nếu ở nhà Kẹo thì xem phim Hàn Quốc, ở nhà em em muốn xem gì cũng được, em chiều Kẹo thấy công bằng thì cứ đồng ý thôi, ai biết đâu là chỉ em dám sang nhà Kẹo, Kẹo ngại không dám sang nhà em, thế là lần nào cũng chiếu theo hợp đồng xem phim Hàn Quốc. Mà Kẹo có cái tính rất đểu, xem mấy thứ tình cảm xướt mướt đấy cứ bắt em phải xem cùng, bình luận cùng cơ, không là dỗi. Em thì từ bé đã không thích phim Hàn Quốc rồi, quanh đi quẩn lại toàn thấy máu trắng, ung thư, điển hình là 2 nhân vật chính yêu nhau sâu đậm, sắp cưới mới biết anh em ruột, bla bla..., Kẹo xem thì cứ sụt xịt như đúng rồi ý, quay sang mà thấy em ngủ(không thích chả ngủ thì làm gì) là cắn em rõ đau, bắt tỉnh xem phim.

Em tức lắm, quay sang bắt bẻ:

- Em đã làm hết bài tập chưa, học xong chưa mà đòi xem phim, ăn sáng rồi học cho xong đi đã rồi em muốn xem phim gì anh xem cùng em.

- Em học xong hết từ đêm qua rồi, chưa hỏi anh thì thôi mà anh dám hỏi em à?



Nói xong Kẹo cầm bát xôi ra giường ngồi, đúng kiểu chờ em bật phim hầu hạ, biết là thua nó rồi nên em cũng đành ngậm ngùi chiều theo nó. Đi ra giường, em định nằm xuống ngủ cho bõ tức thì Kẹo lôi em dậy, bắt ngồi xem phim còn Kẹo chui vào lòng em ngồi cho ấm, vừa ăn vừa xem phim. Tình cảm tất nhiên thích rồi nhưng mà bắt xem phim là em không chấp nhận được, em bắt đầu xiết chặt Kẹo vào lòng và 2 bàn tay bắt đầu hư dần đều. Thím nào mà trong hoàn cảnh em cũng vậy thôi, không thể trách em được mà tuổi trẻ thì luôn khát khao khám phá và tìm tòi mà. Kẹo ngồi gọn trong lòng em, lưng áp chặt vào ngực em, 2 tay em vòng ra đằng trước xoa bụng Kẹo, mặt em vùi vào mái tóc, cái gáy trắng ngần ẩn hiện sau lớp tóc khiến hơi thở em gấp gáp hơn. Kẹo quay ra lườm em hỏi:

- Tay anh linh tinh cái gì đấy.

- Anh xoa cho em ấm bụng hơn mà, trời lạnh thế này nhỡ bị lạnh bụng đau bụng thì khổ đấy.

Kẹo cũng chẳng nói được gì, bĩu môi rồi xúc thìa xôi to đùng tọng thẳng vào mồm em, bỏng và nghẹn:

- Ăn hộ em, em no rồi, anh mua nhiều quá em ăn không hết.

Xúc hết xôi, Kẹo uống hết nửa cốc sữa rồi lại bắt em uống hộ, xong ra lấy giấy ăn lau mồn cho em, ngoan lắm. Em lôi tuột Kẹo lên giường đè ra hôn ngấu nghiến, Kẹo cứ vùng vẫy, cố gắng thoát ra:

- Cho em xem phim đi.

Em có ngu đâu mà để Kẹo rảnh rỗi xem mấy cái thứ đấy, kéo chăn chùm qua đầu 2 đứa rồi tiếp tục quá trình trao đổi chất, vùng vẫy không được Kẹo cũng đáp lại nhiệt tình, tay chân em loạn hết cả lên, được một lúc thì Kẹo đẩy em ra :

- Lưỡi em cứng hết cả lại rồi, không chơi nữa đâu.

Đến đoạn cao trào rồi mà dừng với lý do vớ vẩn như vậy thì đúng là trong sáng đến quá đáng mà. Em thủ thỉ với Kẹo:

- Cho anh sờ thử tí.

Chả biết là ngây ngô hay giả vờ mà Kẹo hỏi em:

- Sờ gì hả anh?

Theo các thím trả lời thế nào thì hợp lí, chẳng lẽ nói thẳng cho anh sờ vế... tí thì thô quá, em chẳng nói gì, cúi xuống hôn lên cổ Kẹo tay luồn vào trong áo. Kẹo cố giữ tay em nhưng mà không gì có thể ngăn nổi khát vọng của chàng trai trẻ muốn chinh phục dãy Himalaya huyền thoại, tay em cứ lầm lũi tiến đến loại bỏ những chướng ngoại vật trên bước đường chinh phục. Biết cũng chẳng thể nào cản được, Kẹo mặt như này bảo em:

- Chỉ sờ thôi nhé, anh không được làm gì em đâu.

Lúc ý thì lại chẳng tê như con dê rồi, nghe được gì đâu, ậm ừ thôi. Kẹo thì ngại, mặt đỏ bừng lên, rúc vào ngực em. Ngày trẻ con buồn cười lắm ý, sờ nắn bóp đủ kiểu làm Kẹo kêu đau, cắn trả em một cái, em cứ đần ra mà cười thôi. Cứ nằm nghịch Kẹo một lúc thì cả 2 cùng ngủ, lúc sau em thấy người nhột nhột, mở mắt ra thấy Kẹo tỉnh rồi, tay sờ soạng lung tung trên ngực em, chắc cũng ham muốn tìm tòi khám phá dữ lắm nhưng mà ngại phải đợi em ngủ mới dám sờ đây mà, không ngờ em tỉnh dậy bắt tại trận. Em cười:

- Trông thế mà cũng ... ra phết.

Em lấp lửng trêu Kẹo, mặt Kẹo đổi màu ngay lập tức, nói lắp bắp nhưng thái độ cứng lắm:

- Anh sờ em thì được mà em không sờ được anh à?



Em chờ có thế thôi, cởi phăng cái áo phông ra, đặt tay Kẹo lên ngực, ôm Kẹo vào lòng rồi nói vào tai Kẹo:

- Cho em sờ thoải mái, anh không tính tiền, tí anh sờ lại thôi.

Kẹo mặt hầm hầm:

- Anh toàn bắt nạt em thôi, anh mặc áo vào đi.

- Bắt nạt gì, công bằng mà, em sờ anh thì anh sờ em thôi.

- Sờ cái gì mà sờ, anh không biết ngượng à, hở tí là sờ mới soạng.

- Có ai đâu mà ngượng.

Bí quá chằng làm gì được, Kẹo lại chui vào ngực em, cứ như trốn tránh ý. Em định ngủ thêm thì thấy gần đến giờ đi học rồi, dậy đưa Kẹo đi ăn trưa xong đi học luôn.(ngày đấy sướng thật, chỉ ăn với học, chẳng phải suy nghĩ gì, giờ thì cơm áo gạo tiền đến khổ)

Chiều học xong lại đưa Kẹo đi ăn bánh chuối xong đưa về, mùa đông rồi không lượn lờ được sợ lạnh Kẹo ốm, Kẹo cứ nhắc em là mai noel phải đưa Kẹo đi chơi, hôm nay phải về xin phép ông bà bô đi, em thì từ bé đến lớn đi chơi chỉ báo một tiếng chứ có xin phép bao giờ đâu. Yêu Kẹo em ngoan nhiều lắm, Kẹo bảo phải xin phép em cũng có lời thưa với ông bà bô, ông bô ngạc nhiên quá còn bảo có phải mày đi xe nhanh quá đầu đập vào đâu không mà ngoan thế.. Vãi chưởng thật.

Về đến nhà, ông anh đã tỉnh, đi đi lại lại, chắc đang chờ mình về cho tiền tiêu vặt, hí hửng lao vào chưa kịp nói gì thì ông anh sừng sộ:

- Mày học gì mà 6h hơn mới về?

- Em đưa người yêu em về nữa mà, sao mà lại nóng nẩy thế?

- Suốt ngày gái, đưa anh sang nhà chị Linh lấy xe đi.

- Anh dạy em mà, giờ trách em à? mà không phải anh cũng sang nhà gái sao.

Ông anh tức lắm nhưng chẳng làm được gì, còn phải nhờ em đưa đi mà, khổ mỗi em thôi, lại thồ ông anh đến ngôi nhà hôm qua lấy xe, đến cửa, chị Linh đã chờ sẵn.

- 2 anh em ăn gì chưa? làm nồi lẩu cho ấm đi.

- Ừ, qua đường xxx ăn đi.

Thế là 3 người đi ăn, lại thêm phần ám ảnh, hôm đấy Linh khác hẳn, quần jean bó sát cặp đùi thon thả dài thẳng tắp và vô cùng đẫy đà, bốt cao cổ năng động, áo lông ấm áp, cổ có quấn khăn choàng, tóc xõa dài trong gió lạnh mùa đông trông có nét dễ thương của một cô gái mới lớn, cũng có chút gì đó của một người con gái trưởng thành. Em không thể rời mắt khỏi chị từ trên đường cho đến khi vào ăn. Trong bữa ăn, em thỉnh thoảng tham gia vào câu chuyện của anh và chị, còn đâu chăm chú ngắm chị là chính quên cả ăn, có lẽ sẽ cứ như vậy cho đến khi đi về nếu như ông anh không đi vệ sinh. Chị trần một chút thịt bò đổ vào bát em rồi hỏi:

- Em xem chị là thức ăn à mà cứ nhìn chị không chịu ăn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook