Trang Chủ
Huyền Huyễn
Những Con Người Không Tên
Tiểu Thư Thật Rắc Rối!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bản nhạc êm đềm thấm đậm cả nỗi buồn sâu lắng, cùng lời ca trong trẻo của Ciriney đã nhanh chóng đi vào lòng người, làm cho biết bao tình cảm tâm tư lay động. Cho bao người bị cuốn vào hình ảnh hẻm tối, hình ảnh cơn mưa nặng nề, hình ảnh người con gái bi thương.

Người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Jayver. Nãy giờ cậu ta vẫn cứ thẫn thờ, không ngừng nhìn chăm chú người con gái trên sân khấu cả hồi lâu, như là vô thức, đôi chân cậu tiến về phía trước, suy nghĩ còn nhiều hoang mang.

Có phải là chị ấy không? Liệu có phải… tại sao lại vậy chứ? Tại sao mình không thể nhớ được… khuôn mặt… a… a…. nhớ lại đi!

Những hình ảnh từ kí ức không ngừng lập lòe trong trí óc của cậu, cậu đang cố nhớ lại nhưng chúng lại quá hỗn độn làm cho tâm trí cậu càng thêm nặng trĩu. Có cố gắng bao nhiêu cậu vẫn không thể nhớ được gương mặt của cô gái trong cơn mưa ấy. Phải chăng kí ức ngày nào đã cũ rồi, đã sớm tàn phai theo năm tháng… dù có cố níu giữ cũng chẳng giữ được tất cả. Thứ duy nhất mà cậu tìm được chỉ là hình ảnh cơn mưa giá rét, cái cảm giác thứ nước lạnh lẽo thấm vào da thịt lại dậy lên cùng cơn ác mộng. Trong đêm khuya khoắt chỉ có đôi môi hồng mấp máy để lại lời nói nhẹ nhàng, trìu mến:

- Mau đi đi! Hoàng tử nhỏ!

Rồi người đi xa mãi cùng với bóng dáng những kẻ đáng chết theo sau, những kẻ mà cậu căm thù…

Đó là lời nói đầu tiên…và cũng là lần cuối cùng mà chị ấy đã trao cho mình… liệu có đúng không? Chị còn sống đúng không? Liệu có phải…

“Tên đó bị sao vậy chứ?” – Sarly thắc mắc vì thái độ của Jayver, cô nghĩ thầm. Chợt có những tiếng xì xào xung quanh làm cô phân tâm.

- Nhìn nhỏ đó kìa! Có phải con gái hầu tước học lớp 12-A không?

Hai tên con trai nói chuyện với nhau gì đó cứ như cố tình để cô nghe thấy, mà dường như đối với cô… cảm thấy họ có nét quen quen.

- Ừ, cái loại học hành kém cỏi như vậy nếu không phải con nhà hầu tước thì đã xuống lớp E rồi!

- Năm trước tớ học cùng lớp với nó vậy mà xích mích với nó chút xíu đã bị chuyển sang lớp B rồi, hứ… dù sao tớ cũng chỉ là con nhà nam tước mới vậy.

- Nhỏ đó tính tình đanh đá, may mà tớ không còn học chung trường lớp với nó nữa.

“À, họ là bạn học cùng năm lớp 10” – Sarly chợt nhận ra, hồi đó cô và cậu ta còn suýt oánh lộn, lúc đó nóng nảy thật.

- Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, cả cô em gái cũng vậy, lại còn bày đặt mặc đầm. Tớ với mày nhảy với bồ xong một lượt rồi mà nó còn đứng im, chắc là không biết nhảy đâu. Kiểu con gái quyền quý gì vậy? Tới tiệc thì làm như dịu dàng nết na, cả hai chị em nhà đó thực chất chỉ như du côn.

Sarly cúi gằm mặt, người run run:

“Đủ rồi…đủ rồi…các người…lúc trước thì lẻo mép như thể là bạn bè, nhưng thực chất… thực chất… bởi vậy ta mới ghét… ghét mấy tên nhà quê!!”

Trong lúc đó, cô ca sĩ Ciriney bước xuống sàn diễn và tính đi vào trong. Còn mấy tay nhạc sĩ bắt đầu kéo dây đàn cho các cặp đôi tiếp tục khiêu vũ. Jayver vội vàng chạy tới:

- Lilian! Lilian!

… nhưng cô ấy không hề quay lại.

- Lilian! Là Lilian đúng không?

- Cậu gọi tôi sao?

Quay lại rồi, Ciriney đã quay mặt lại nhìn cậu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu tỏ vẻ bất ngờ hơi sững người đôi chút, có lẽ bởi cô lạ lẫm khi cậu gọi cô bằng một cái tên khác chăng? Rồi sau đó cô cũng mỉm cười dịu dàng như một lẽ phải.

- … vâng!

- Xin lỗi, nhưng tên tôi là Ciriney, có lẽ cậu nhầm lẫn rồi…

- Sao… chứ?

- Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao?

Khi chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì chợt nghe thấy tiếng Sarly nói lớn, cũng làm cho nhiều người chú ý đến, thậm chí việc khiêu vũ của một số người còn dừng lại để xem chuyện gì vừa xảy ra.

- ĐỦ RỒI ĐÓ!!! Đanh đá thì sao chứ? Không biết nhảy thì sao chứ? Con nhà quyền quý thì sao chứ? Em gái tôi nữa, nó gây chuyện gì với mấy người mà phải nói như vậy?

Tệ thật, cô ta lại gây sự chú ý rồi! Thật rắc rối, tiểu thư à!

Jayver nghĩ thầm, cậu có chút phân vân.

Mình cần hỏi về bản nhạc đó, thế nhưng… “Hãy nhớ hai người là người hầu nhà Pistian..”,

câu nói của Sarly chợt hiện ra trong đầu cậu. Suy nghĩ không lâu, cậu nói gì đó với Ciriney:

- Chị có thể….

- Cứ là con gái nhà quyền quý thì đều phải dịu dàng sao? Đó có thực sự là cái khuôn khổ cần thiết không? Tôi là tôi vì thế cho nên không cần các người phải ý kiến tôi nên thế này hay thế kia… bướng bỉnh thì không thể mặc váy sao? Không biết nhảy thì….

Sarly chợt dừng lời khi một trong hai tên cô đang cáu gắt suýt ngã xuống mặt sàn, một ly rượu vang đỏ không biết từ khi nào đã đổ lên trên làm vấy bẩn màu trắng sáng áo sơ mi của hắn ta.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá! – Tiếng của Jayver “đầy chân tình”, cậu cúi đầu xin lỗi.

- Tên khốn ngươi---

Hắn ta giơ nắm đấm lên thì bị Jayver chặn lại:

- Thật là thất lễ nhưng tôi không thể đứng đây với ngài lâu hơn được, tiểu thư của tôi đang đợi.

Cậu đi lướt qua hắn và tiến tới phía Sarly, liền cúi đầu:

- Tôi thật là tệ vì đã rời khỏi chủ nhân của mình khi chưa có phép, xin người hãy trừng phạt tôi, nhưng thật ra thì tôi cũng có đôi điều muốn nói bây giờ…

- Gì… vậy?

- Họ nói đúng rồi đấy!

- Hả??? – Sarly cau mày tức giận, còn mặt Jayver nói tỉnh bơ.

- Tiểu thư thực sự rất bướng bỉnh, đanh đá, vụng về, xấu xa, đáng ghét, khó ưa, thật chẳng giống con gái chút nào… thế nhưng, cũng vì như vậy mà người mới là chủ nhân của tôi!

Sau khi nói cả một lầu thì vẫn cái thói quen thường lệ, Jayver nở một nụ cười nhẹ. Cậu quỳ chân trái xuống sàn, tay đặt lên trước ngực rồi cúi đầu. Sau đó lại đứng lên, bước về phía chiếc bàn ăn gần đó, rồi “phịch” một cái, cậu giật phăng chiếc khăn trải bàn màu trắng ra. Có điều kì diệu là không có bất kì thứ gì trên bàn bị rơi hay đổ cả.

Jayver mỉm cười nhìn Sarly: - Xin thất lễ!

Rồi cậu trùm chiếc khăn trải bàn lên người cô, chiếc khăn khá to nên nó trùm kín cả cả cơ thể. Sarly rất bất ngờ, ngay sau đó Jayver liền đưa ngón trỏ hờ trước miệng, nhắc cô:

- Suỵt!

***

Ở một góc của bữa tiệc, anh chàng thủ lĩnh quân phiến loạn Charlie đang tựa mình vào tường và nhìn về phía này, mỉm cười một cách thoải mái. Khi mọi người đang hướng ánh nhìn về phía Jayver và Sarly thì một ai đó đang đi về góc tường phía bên này. Có tiếng kim loại kêu khá khẽ, trong bóng tối cùng những ánh đèn màu chợt Charlie nhận thấy thứ ánh sáng trắng chói lóa rọi vào mắt kèm theo một cảm giác ớn lạnh. Giật nảy người, anh dịch người qua trái, may mắn tránh được lưỡi kiếm vừa cắm vào mặt tường. Nãy giờ anh đã không đề phòng nhiều, nhưng tốc độ nhanh nhẹn vừa rồi là sao… thậm chí anh đã né được lưỡi kiếm và cách nó chừng một mét nhưng trên cổ vẫn để lại một vết xước gây ứa máu. Hai mắt mở to, Charlie ngỡ ngàng nhìn người vừa tấn công mình.

Đó là anh chàng hầu cận đứng ở cửa vào để chào khách, cái kẻ mà Sarly đã chú ý tới bởi không thể thấy rõ mặt anh ta. Mái tóc anh màu vàng hoe với phần tóc mái gần như che kín nửa gương mặt lại thêm cặp kính xanh che mắt, thật hết sức bí ẩn.

Charlie nhíu mày lo lắng:

- Hầu cận nhà Craixer… sao lại là cận vệ của Hoàng đế được? Ngài cải trang như vậy là có ý gì, William Derick?

- Yên lặng, vào bên trong đi! – Giọng nói thốt ra thật lạnh lẽo như được kết tinh từ những âm khí nơi ngục trần.

***

Khi nghe Jayver nhắc, Sarly liền ngoan ngoãn đứng im như lời cậu. Được một chút, Jayver đá mạnh cái gì đó dưới chân, thứ đó ở trong tấm khăn trải bàn mà cậu trùm lên mình Sarly nhưng dường như chẳng mấy ai chú ý tới điều đó.

Chỉ vài giây sau, cậu liền bỏ chiếc khăn ra khỏi người cô, mọi người đều rất bất ngờ, ngay cả Sarly cũng vậy. Chiếc váy của cô không còn dài lết đất khó chịu như cô cảm nhận nữa, giờ đây chiếc váy tím chỉ ngắn trên đầu gối và nó vẫn bồng bềnh. Thật khó tin là ai đó đã cắt nó, không hề một chút lem nhem, càng chẳng có vẻ gì như nó đã từng là một chiếc đầm dài.

Ngỡ ngàng, Sarly mở to mắt nhìn Jayver:

- Làm sao mà….

Jayver mỉm cười:

- Tôi học được từ một ảo thuật gia nghiệp dư.

Cậu đang ám chỉ Criff – anh chàng làm ở Neko Café.

Andrew đang cầm chiếc khăn trải bàn mà Jayver vứt cho, cậu lên tiếng:

- Trap-oneesan-ojousama-kun, đúng như cách mà cục phó gọi, Trap-oneesan-ojousama-kun thật sự mặc “thứ đó” hả? Hừm… pantsu hơn hay quần đùi hơn nhỉ? – Giọng bình thản nói còn cố tình tỏ vẻ suy ngẫm.

Sarly nhăn mặt, mày trái hơi nhếch nhếch:

- Ảo thuật cái quái gì! Hóa ra cậu And… gì đó là người cắt váy tôi! Mà thôi ngay cái cách xưng hô dài dòng đó đi!

Jayver mỉm cười, nói với Andrew:

- Andrew, bị đá có đau không?

- Yên tâm đi cục phó, nếu là em cắt thì không có được đẹp như vậy đâu, người có chuyên môn tình nguyện giúp mà, chắc là kẻ đó đang giận anh lắm!

Jayver hơi nhíu mày:

- Thì ra không phải là cậu sao?

Jayver đang “tung hoa” vì tưởng rằng đá được Andrew đó mà, ai ngờ mừng hụt. Dừng cuộc nói chuyện nhảm xàm này lại, trước mặt mọi người, Jayver liền quay qua mỉm cười với hai tên vừa trêu chọc Sarly:

- Tiểu thư của chúng tôi có lẽ không phù hợp với mấy điệu nhạc nhẹ nhàng như hồi nãy, còn bây giờ thì khác… - Jayver giơ tay lên cao, búng nhẹ một cái, âm điệu nhạc đổi hướng, không còn chậm rãi ngân nga như lúc trước, giờ nó thật nhanh, thật mãnh liệt.

Một cách đầy trịnh trọng, Jayver đưa tay phải ra trước mời cô:

- Master, có thể cho tôi mạn phép nhảy với người một bản không?

(Master: Chủ nhân)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Con Người Không Tên

Avatar
Echo Bodiless23:12 11/12/2015
ad ơi, mình là tác giả của truyện này, mình đã beta lại truyện nên ad sửa lại giùm mình nhé, cả tên tác giả là Echo Bodiless mới đúng. Nếu được, ad xóa truyện giùm mình thì tốt quá! => link: truyen.org/threads/sieu-nhien-nhung-con-nguoi-khong-ten-quyen-1.4308

BÌNH LUẬN FACEBOOK