Trang Chủ
Huyền Huyễn
Những Con Người Không Tên
Thần Tượng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi ánh nhìn đều hướng về người con trai nằm gục dưới sàn, mái tóc vàng óng mượt đó không phải ai khác mà chính là Charlie – thủ lĩnh của Phượng Hoàng Đêm. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hai hàng mi cong rũ xuống hơi mờ bóng lên lớp da nơi quầng mắt nhờ ánh điện. Từng hơi thở đều đặn, gương mặt ấy không có vẻ gì là xanh xao, sợ hãi giống như một người vừa ngất xỉu vì gặp rắn cả.

Cứ thần thờ một hồi cho tới khi nhận ra con người này, Madelina nhanh tay với lấy chiếc mũ xanh mà Charlie vừa làm rơi trên mặt sàn rồi ụp thẳng vào mặt anh để không ai thấy. Cô quay ngang quay ngửa chú ý xung quanh rồi nhìn cả phía ngoài quán xem có ai để ý không. Khi chắc chắn, cô thở phào nhẹ nhõm, may quá! Hành động đó cũng bởi Charlie đang là tội phạm truy nã, nếu có ai phát hiện sẽ là điều không hay.

Tất cả những người có liên quan đều đi vào gian trong cùng Criff và Jayver “khiêng” Charlie vô cùng. Cặp song sinh Madelina và Natalie có ý kiến với bà chủ là nên đóng cửa tiệm một lúc để trò chuyện với Charlie nhưng bà Rin nói rằng bà sẽ trông tiệm.

Khi vào giang trong, họ đặt Charlie nằm trên chiếc ghế sofa dài nơi căn phòng khá chật hẹp. Ánh mắt lạnh lùng của Madelina liên tục hăm dọa Criff nhưng cô không nói gì, vì vậy Criff cũng không hiểu lắm. Còn Natalie, cô thẳng lời trách móc.

- Criff, tại mấy con rắn của cậu hù anh Charlie ngất phải không? Tôi bắt đầu ghét cậu rồi đó!...Ny…yàn…~ - Natalie gằn giọng khi nói từ “Nyan”, cô cùng Madelina đồng loạt ngồi lườm Criff, tỏ vẻ tức giận lắm.

Criff mặt ngây thơ lắc đầu lia lịa, hai tay huơ loạn xạ.

- Các cậu hiểu lầm rồi!

- Hiểu lầm sao? Nyan~ - Natalie nói bằng giọng chẳng mấy vui vẻ.

- Hahaha… – Jayver cười híp mắt, cắt ngang cuộc đối thoại gay gắt của họ. Một cách điềm đạm, Jayver nói tiếp sau điệu cười.

- Madelina, Natalie đừng lo lắng, một người như Charlie làm sao mà sợ mấy con rắn đó được chứ!

- Vậy chứ..tại sao? …re, Madelina cảm thấy rất mâu thuẫn, cô chau mày hỏi Jayver. – Vẫn là chất giọng lạnh lùng, điềm tĩnh dù đang rất bực mình.

- Anh ấy chỉ ngủ quên thôi!

Jayver mỉm cười, nói một câu rất thản nhiên và có phần vô lí. Làm gì có ai ngủ quên khi đang giao tiếp với người khác cơ chứ! Đằng này lại nằm gục xuống sàn nhà, với một người đại diện cho cả một tổ chức lớn thì việc làm này nghe thật quá hoang đường!

- Ngủ quên? Nyan~ - Natalie cau mày thắc mắc, còn Madelina mặt tỉnh bỏ nhưng lại… há hốc mồm.

Trước sự ngạc nhiên của hai chị em, Jayver giải thích rất bình thường và ngắn gọn.

- Chắc do làm việc quá sức ấy mà… Anh ấy hay như vậy lắm, vạ đâu là ngủ đó, ngủ bất cứ chỗ nào!

- Không thể nào! – Giờ thì cả hai cô gái đều há hốc mồm nhìn anh chàng đang say giấc trên ghế sofa bằng vẻ hoài nghi.

- Hai người không thất vọng đó chứ?

- Không hề..re, Madelina nghĩ vậy.

- Không hề. Nyan~

Cả hai nói cùng một lúc với một nội dung như nhau.

- Chúng tôi còn rất mừng vì anh ấy đã tới thăm. Nyan~ - Natalie cười híp mắt trông có vẻ rất đỗi hạnh phúc.

- Mà anh ấy trông khác trong hình truy nã quá, tới fan ruột như tôi còn mãi mới nhận ra… à… thì ở ngoài đẹp hơn nhiều..re re, Madelina cảm thấy rất hạnh phúc vì thần tượng của cô còn tuyệt hơn cô tưởng tượng.

- Đúng vậy đó, trong Wanted là lúc anh ý bị thương nên bị dìm hàng thê thảm quá, không công bằng! Nyan~

Natalie cũng cứ thế mà tung hô theo. Rồi đứng đó, Madelina lụi thụi nâng mái tóc vàng dài đang lết đất của Charlie lên. Kì lạ là tay cô vẫn đeo đôi găng to đùng làm bếp như thường ngày nhưng dù sao cũng là găng mới thay nên rất sạch. Tự nhận thấy tóc anh thật mềm mượt, Madelina chợt giật nảy một cái.

- Ghen tị quá! …re, Madelina tự xem lại bản thân cảm thấy là phái nữ mà không biết chăm chút mái tóc của mình thật đáng xấu hổ, còn Natalie tóc hơi xù xù nữa. – Vẫn là chất giọng lạnh lùng, thiếu sức sống, còn đá xoáy Natalie một câu đau đớn.

Natalie cũng nhìn chăm chăm vào mái tóc vàng suôn mượt kia mà nhăn mặt phụng phịu.

- Đúng là ganh tị thật! Nyan~

Vẫn chưa đủ thỏa mãn, Madelina lại tiếp tục quan sát Charlie một cách kĩ lưỡng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Và một lần nữa cô giật nẩy lên nhưng nhẹ nhàng hơn một chút.

- Natalie nè, trời nóng vậy mà anh ấy mặc nhiều đồ quá…re, Madelina lo rằng anh Charlie sẽ thấy khó chịu.

- Ơ… ừm, vậy tháo chiếc áo choàng ra đi! Nyan~

Nghĩ tới đó, họ tháo chiếc áo choàng xanh lam mà anh khoác bên ngoài ra rồi để vắt lên cây treo đồ ngay cạnh ghế.

- Đúng là mặc nóng thật đấy! Nyan~

Trong chiếc áo choàng xanh lam ấy là một bộ đồ rất đặc biệt. Áo sơ mi trắng gài kín cổ, dắt ở cổ áo là một chiếc khoăn lụa trắng mờ ngắn, mềm và mỏng có gấp hờ một nút. Khoác ngoài là chiếc áo khoác bành Tô cổ gập màu lam, có cầu vai to bản. Cầu vai có đính tua rua màu bạc, một sợi rua dài từ đó bọc qua cánh tay. Áo khoác khá ngắn, chỉ quá ngang eo, không đóng cúc để lộ rõ chiếc sơ mi trắng phía trong. Cổ tay áo khoác gấp một nếp lớn, để hở ra cổ tay của áo sơ mi may ren hơi xòe, tay buộc ribbon trắng nhỏ thành nơ. Áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận, gần đuôi áo phía trên thắng lưng có may vào một mảnh vải to màu đen mỏng, mờ và gấp nếp. Mảnh vải to may từ phía cúc áo vòng qua trái rồi ra sau lưng tới phía sườn bên phải, trên bên trái mảnh vải có đeo vài sợi dây xích nhỏ cùng với chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc. Quần trắng đơn giản cùng chiếc giày bốt cổ cao màu trắng xám gập nếp ở cổ và mũi giày sắc xanh lam. Toàn thể, anh mặc đồ mang màu chủ đạo là xanh và trắng. Có vẻ như xanh lam là màu ưa thích của anh, hoặc cũng có thể do anh muốn nó thật hợp với vũ khí gia tộc của mình.

Mọi người ngồi đó chờ anh tỉnh cũng khá lâu rồi, nhưng anh vẫn ngủ say không biết trời đất.

- Natalie …không được rồi…re…re… - Madelina vẫn nói bằng chất giọng thiếu sức sống, cô đang ghé sát mặt Charlie, anh ta thì vẫn đang ngủ say.

- Madelina làm gì vậy? Nyan~

Madelina nhích nhích đầu, còn giật giật quay qua nhìn Natalie, cử chỉ giống như một con robot.

- re…re…Madelina nghĩ rằng anh ấy đang ngủ nên hôn một cái cũng không sao…khó kiềm chế qua đi…

- Như vậy không công bằng! Nyan~

- Madelina đừng lo, cứ tự nhiên đi, Charlie sẽ không giận đâu! Chắc chắn đấy! – Jayver mỉm cười, một lần nữa anh cắt ngang cuộc hội thoại của họ.

- Thật …thật sao? – Madelina lại quay lại nhìn Charlie, mặt cô đỏ phừng, rồi đơ người luôn.

Bất chợt Charlie mở mắt, chớp chớp. Madelina vội lùi ra, anh ngồi bật dậy, khẽ đưa tay lên vén tóc, còn che miệng ngáp nhẹ một cái.

- A… Xin lỗi, tôi ngủ bao lâu rồi? – Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp làm cho hai fan cuồng kia ngây ngất.

- Chào buổi tối, anh Charlie! – Jayver giơ tay lên vẫy vẫy kiểu chào.

Charlie mở to mắt, bỡ ngỡ: - Buổi tối sao?

- Hahaha, đùa thôi, anh mới ngủ có hơn 1 tiếng.

- Phù…may quá! – Charlie thở phào nhẹ nhõm, rồi lại giật mình, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

- Một tiếng sao??...trời ơi…

Anh mở chiếc đồng hồ quả quýt treo trên áo ra xem rồi lại nhăn mặt thở dài. Quay qua nhìn hai cô fan của mình, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

- Madelina và Natalie đúng không nhỉ?

- Dạ! - Cả hai đồng thanh có vẻ rất nghiêm túc, nhưng dĩ nhiên Natalie vẫn nói thêm “Nyan~” khi kết thúc câu.

Charlie chợt nhíu mày, khuôn mặt đáng thương như đang rất hối lỗi.

- Thật là thất lễ quá, tôi tính tới đây uống trà với hai em một chút mà lại thành ra như vậy. Nói điều này có hơi không phải một chút, mong hai em tha thứ cho, e là giờ tôi cần phải đi ngay hừm… để dịp khác tôi ghé lại, liệu có được không?

Charlie cười hiền, hai cô gái làm sao có thể trách móc được khi đang bị hút hồn bởi nụ cười đẹp như thế. Họ thậm chí còn đang chết mê, họ đang đắm đuối mà quan sát kĩ lưỡng khuôn mặt anh. Khi tỉnh dậy cũng như khi ngủ, anh có phong thái khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng.

Anh có đôi mắt nửa khép với mí mắt dày cùng đuôi mắt hơi dài, ánh lên sự sắc sảo nhưng đồng thời cũng rất độ lượng và hiền từ. Đôi môi thường xuyên nở nụ cười hiền làm người ta an tâm và tin tưởng. Từng lời nói nhẹ nhàng, những cử chỉ dịu dàng với sự đứng đắn, giàu kinh nghiệm làm cho hai cô gái một cảm thấy rất an lòng, giống như bên cạnh một người anh trai vậy. Cũng bởi thế mà họ ngây người trong phút chốc, nhưng rồi Natalie cũng phải mở lời, dù gì cô cũng là người hay nói hơn “rất nhiều” so với Madelina.

- Em làm sao dám trách anh chứ! Nyan~ Được gặp anh hôm nay là đã rất hạnh phúc rồi. Nyan~. Lần sau hi vọng anh ghé lại. Nyan~

Natalie cười tươi nói vẻ rất lịch sự và khách sáo dù vẫn đang bị thu hút. Còn Madelina, cô vẫn ngẩn ngơ, thơ thẩn, mãi một hồi cô lại khẽ giật mình và đi lấy giấy bút, ngại ngùng đưa ra trước mặt Charlie.

Nhắm tịt mắt lại vì ngại, giọng vẫn hơi lạnh lùng nhưng có đôi chút khác thường.

- Anh Charlie… có thể ký vào đây được không?…re, re…Madelina đang cảm thấy rất hồi hộp khi đứng trước thần tượng của mình, cô đã lấy hết can đảm để làm điều này.

Charlie không ngần ngại mà mỉm cười rạng rỡ, anh ta cười thật là đẹp, có lẽ bởi anh ta bình thường cũng đã đẹp sẵn rồi.

- Được chứ! - Và giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm.

Ký xong, vì có việc nên Charlie định rời đi nhanh nhưng chợt dừng lại vì Jayver lên tiếng, nghe có vẻ nghiêm trọng.

- Anh Charlie!

- Chuyện gì sao, Jayver?

- Ừm, vừa nãy em cảm giác như có người theo dõi!

- Vậy sao? – Charlie hơi đánh mắt sang phải suy ngẫm một chút.

- Anh hiểu rồi, Tyler tốt hơn không nên tới căn cứ nữa, cảnh giác cao độ vào! Cư xử như bình thường, khi nào cảm thấy như không còn bị theo dõi nữa thì báo cáo cho anh. Dù sao công việc của tham mưu cũng không nhất thiết phải ra mặt, khi nào cần anh sẽ liên lạc cho cậu sau.

- Rõ.

Tyler nói giọng nhỏ nhí, tới giờ mọi người mới để ý tới sự hiện diện của anh. Charlie khẽ mỉm cười.

- Cậu rất thông minh, có vẻ anh ra lệnh hơi thừa rồi!

- Đúng vậy, rất thừa! – Tyler không kính nể gì với thủ lĩnh mà nói rất thản nhiên, cả Charlie cũng vậy chỉ để lại nụ cười rồi rời đi. Có lẽ, cách cư xử này đã là chuyện thường tình rồi.

Sau khi Charlie cải trang và rời khỏi qua hướng ban công trên lầu hai, mọi người im lặng một hồi lâu sau đó Madelina lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng.

- Jayver, anh ý có bạn gái chưa?

- Có lẽ là chưa. – Jayver mỉm cười.

Chợt cái giọng nhỏ nhỏ từ một người nãy giờ ngồi chơi cờ một mình vang lên, giọng của Tyler.

- Hình như anh ấy còn chưa có mối tình nào nữa là…

- Không thể nào…re, Madelina…Madelina cảm thấy rất sốc

- Natalie cũng thấy vậy, không thể nào Nyan~ Một người như vậy…

Rồi Natalie với Madelina bắt đầu ngồi ca tụng về Charlie.

Jayver nghĩ thầm.

“Con người thật của Charlie không tốt đẹp như hai người tưởng đâu, nhưng dù vậy tôi vẫn rất kính trọng”

- Criff nói gì đi chứ! Kể cho tụi này về Charlie đi! Nyan~

Criff đang cho mấy con rắn ăn, anh quay qua: - Vậy các cậu muốn nghe những gì?

*******************

Charlie đã thay trang phục, anh mặc chiếc áo trắng có cổ xếp ly, áo khoác xanh lam không đóng cúc, dài tới gần mắt cá chân, phần áo khoác từ eo trở xuống hơi xòe ra, mặc quần vải màu xanh lam, và đi giày bốt xanh, mái tóc vàng dài tết gọn gàng phía sau, nhìn anh ta trông như con nhà quý tộc, cái phong cách đó.

Anh tiến tới phía một chiếc ghế gỗ dài ven đường, đây là một nơi khá yên tĩnh và thoáng mát. Trên chiếc ghế đó, một cô gái có mái tóc xanh lam nhạt ngồi gọn sang bên trái, cô mặc váy dài quá đầu gối, là kiểu váy phương tây. Ngước mặt lên, khi thấy Charlie cô đã cười, cô gái đó chính là Gitta, hội trưởng hội học sinh khu nhà tím trường Miford. Khác với cái vẻ hung dữ ở trường, nhìn cô bây giờ thật hiền lành, dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo.

- Charles, anh tới rồi!

Charlie hơn nhíu mày buồn bã, anh quỳ chân phải xuống ngay trước mặt cô. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay bị che đậy bởi chiếc găng làm từ vải ren. Anh nói giọng nhẹ nhàng, hối lỗi, nhìn vào mắt cô.

- Thật xin lỗi, con người tệ hại này lại để em phải chờ rồi.

Gitta đỏ mặt, cô mỉm cười với anh.

- Không sao mà, em cũng mới tới. Anh lại ngủ quên đó hả, Charles?

Charlie không nói gì mà đánh mắt sang hướng khác kiểu ngại ngùng.

- Anh mau đứng dậy đi, như vậy sao được!

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, thật khác với cô hội trưởng mà mọi người từng biết, con người bướng bỉnh của cô có lẽ đã bị giam cầm trước anh chàng ấy.

- Vậy thì đi với anh đến một nơi nhé! – Charlie đứng dậy, anh mỉm cười, nắm chặt tay cô.

- Vâng! – Cô cũng cười tươi, nhanh chóng đáp lại lời anh… không một chút do dự.

**********

Một buổi sáng ở trường Miford, Jayver mới bước vào sân trường thôi đã thấy hỗn loạn rồi. Cứ ngỡ sẽ được một ngày yên bình, ai mà ngờ, không biết có chuyện gì nữa.

- Phòng thực hành cháy rồi!!!

- Phòng nào vậy?

- Phòng thực hành sinh học đó!

- Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Có ai ở đó không?

- Có, hình như là một cô gái lớp 10- A.

Có hỏa hoạn sao? Lớp 10- A, chẳng phải lớp của Diva sao?

Giật mình, Jayver vội chạy tới đó coi sao, lòng anh dậy lên một nối lo lắng đến ghê sợ.

Trong căn phòng đang lửa cháy phừng phừng, cô gái có mái tóc bện hai bên đang khóc lóc, thảm thiết kêu gào. Đó là cô lớp trưởng lớp 10- A, Lily. Cứ chốc chốc lại có vài mô hình người cháy xém rơi xuống, cô hốt hoảng, sợ hãi tột cùng. Những thứ đó giống y như xác người trong đám lửa vậy, đáng sợ lắm, còn cái giọng nói vang vọng bên tai nữa.

- Sao ngươi dám giết ta? Sao ngươi dám? Sao ngươi dám cắt đầu ta? Ta sẽ lôi ngươi đi cùng…

- Không…không…

Làm cô nhớ tới con búp bê của Diva mà cô đã phá hôm trước, cô sợ run người, ngồi co ro bịt tai lại.

- Tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi…

- Sao ngươi lại giết ta? Ta đã làm gì, tại sao ngươi giết ta? Tại sao? Tại sao? Tại sao?....

Tiếng nói ấy không ngớt phút nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Con Người Không Tên

Avatar
Echo Bodiless23:12 11/12/2015
ad ơi, mình là tác giả của truyện này, mình đã beta lại truyện nên ad sửa lại giùm mình nhé, cả tên tác giả là Echo Bodiless mới đúng. Nếu được, ad xóa truyện giùm mình thì tốt quá! => link: truyen.org/threads/sieu-nhien-nhung-con-nguoi-khong-ten-quyen-1.4308

BÌNH LUẬN FACEBOOK