Trang Chủ
Huyền Huyễn
Những Con Người Không Tên
Sự Trở Lại Của J.l

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Toàn bộ nơi đây đã nhanh chóng bị sự sợ hãi nuốt chửng, ai mà ngờ được một bữa tiệc lộng lẫy trong mơ giờ này chẳng khác nào nơi địa ngục u tối. Đặc biệt là đối với những kẻ quen sống trong nhung lụa như những tiểu thư quyền quý, thì lúc này có lẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời. Với những con người quen với việc này thì lại khác, Jayver cùng hai đội trưởng quan sát hiện trường một cách kĩ lưỡng và cẩn trọng, dĩ nhiên không một chút sợ hãi như những kẻ đang run cầm cập kia. Họ chú ý vào từng đường chém và phát hiện thấy xung quanh mỗi đường là những vệt đen in hằn trên sàn nhà như thể bị lửa đốt, trong những vệt đen ấy hiển hiện những hoa văn như vạn đóa hồng đua nở.

Charlie – anh chàng thủ lĩnh của Phượng Hoàng Đêm nhận ra có án mạng bất ngờ đã vội lẩn đi để tránh bị phát hiện. Trong khi đó thì nơi này vẫn chưa được ổn định lắm, nhiều cô gái còn hét lên ầm ĩ khi nhìn thấy cái xác, rồi sợ hãi bỏ chạy ra ngoài nơi tổ chức tiệc.

Jayver, Andrew và Sena lại tiếp tục quan sát căn phòng. Cửa sổ bị chém tan tành, có thể hung thủ đã lẩn trốn theo lối đó, dưới sàn nhà ngay cạnh cái xác có một chiếc lọ hoa và một chiếc đồng hồ vỡ. Jayver nhặt chiếc đồng hồ lên, đúng như cậu nghĩ, nó bị hỏng do rơi xuống đất từ chiếc bàn ngay bên cạnh, mặt kính đồng hồ vỡ tan, kim điểm 8 giờ 30 phút.

Jayver nhìn lại đồng hồ trên tay mình, nghĩ: “8 giờ 36 phút! Vừa mới đây thôi!”

Cậu vội vàng quay qua hỏi cô hầu gái phát hiện ra cái xác:

- Cô phát hiện cái xác lúc nào?

Cô hầu vẫn còn run rẩy, nói lắp bắp:

- L… Lúc 8 giờ 30 phút, khi tôi tính vào dọn dẹp thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, cho nên…

Không cần nghe cô ta nói hết câu, Jayver gấp gáp ra lệnh:

- Sena, lấy lời khai của những người có liên quan! Andrew kiểm tra hiện trường và cái xác, tôi cần làm vài việc!

Jayver nhanh chóng luồn lách qua đám người quý tộc rồi chạy ra phía hành lang. Cậu vội vàng đi tới gian bếp thì thấy mấy cô hầu vẫn đang yên bình dọn dẹp, có vẻ như họ chưa biết chuyện, còn đang xì xầm gì đó:

- Khóa cửa sau bị phá rồi!

- Sao chứ? Liệu có trộm không?

Khi nhận ra sự hiện diện của Jayver, họ quan sát một chút về trang phục của cậu rồi nhanh chóng tỏ vẻ kính trọng:

- Ngài là khách của tiểu thư ạ? Không biết có chuyện…

- Tôi là cảnh sát! – Jayver giơ thẻ cảnh sát ra:

- Hiện tại vừa xảy ra án mạng, hung thủ có thể vẫn còn đâu đây. Đề nghị mọi người ra gian ngoài lấy lời khai và để đảm bảo an toàn.

Nghe xong thì những gương mặt mau chóng tái xanh, họ run lên vì sợ hãi. Jayver lại nói tiếp:

- Cho tôi hỏi một chút! Chiếc khóa đó hỏng từ khi nào vậy? – Jayver chỉ vào phía cửa sau.

- Ch... chúng tôi cũng không rõ nữa… cũng vừa mới phát hiện thôi!

Jayver lại hỏi tiếp:

- Phòng an ninh ở đâu vậy?

- Dạ… ở…

Jayver lại chạy ra phía hành lang, vẫn dáng vẻ gấp gáp mà đi tìm phòng an ninh. Cậu cau mày khó chịu, nghĩ:

“Mưa to quá! Thật là ồn ào!”

Rồi bất chợt cậu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ rất rõ ràng, thận trọng mở cửa cánh cửa phòng – nơi phát ra tiếng động, quả nhiên một chiếc cửa sổ đã bị chém vỡ. Jayver nhanh chóng lao tới, thò đầu ra ngoài dò xét nhưng lại không nhìn thì không thấy ai. Từng đợt mưa xối xả phả vào mặt cậu làm cho gương mặt da dẻ liền cứng lại, tầm nhìn cũng hạn chế. Nhưng điều đó chẳng là gì đối với một người như cậu, Jayver ngước mắt nhìn lên phía trên, liền phát hiện một cái bóng đen đang bám chỗ bậu cửa sổ tầng trên.

Chính là hắn!

Jayver lập tức triệu hồi một thanh kiếm, phần chuôi màu tím thẫm với những hình dây gai sắc nhọn giăng chằng chịt. Không một chút do dự, cậu nhảy ra ngoài cửa sổ rồi đạp chân vào bệ cửa, lấy đà để lộn lên phía trên một cách chuyên nghiệp. Nhanh chóng túm được tên đó, và rồi… lôi tên đó vào trong phòng.

Jayver thở dài ngao ngán nhìn người kia, cái kẻ vô cùng khả nghi mà cậu mới “rước” về từ trời giông bão:

- Sao lại là anh, Charlie?

Charlie ngồi xuống mặt sàn, toàn thân ướt sũng, những sợi tóc dài quấn lấy đôi gò má của anh. Anh lại mỉm cười vui vẻ và hiền từ:

- Anh có việc ở đây. Thấy có án mạng nên vội trốn, thế thôi!

- Thôi được rồi, anh trốn mau đi, đừng cản trở công việc của em nữa!

Charlie làm cậu cứ ngỡ rằng đã bắt được hung thủ, Jayver có chút bực mình không nói ra. Sau đó thì cậu chạy tới phòng an ninh, mấy người ở đó đã gục hết, có vẻ như bị ai đó gây mê. Cậu kiểm tra qua camera an ninh thì thấy rằng chỉ có camera phía tổ chức tiệc hoạt động còn ở những gian khác đều bị vô hiệu hóa.

“Thật kì lạ! Tại sao không phải tất cả?”

Nghĩ rồi, cậu cầm lấy chiếc băng lưu giữ những hình ảnh thu được từ camera sau đó đi kiểm tra một vòng quanh dinh thự cho chắc chắn. Nhưng cậu không thấy ai cả, còn chán nản vì không thể ra ngoài do mưa quá lớn, cuối cùng cũng quyết định trở về hiện trường. Bởi những vị khách đều ở nơi tổ chức tiệc để tận hướng bầu không khí tươi đẹp hơn nên tại nơi xảy ra án mạng giờ chỉ còn lại những người có liên quan và những tên bảo vệ của gia đình Craixer.

Andrew đã khám qua tử thi, không có gì đặc biệt, có lẽ nguyên nhân tử vong chỉ là do nhát chém dài kia và chết ngay lập tức, khi đó nạn nhân vẫn chưa kịp nhắm mắt. May mà chỗ cái xác cách khá xa cửa sổ nên không bị mưa hắt vào, và trời mưa lớn nên nhiệt độ hạ xuống khá thấp, cái xác cũng khó bị phân hủy hơn. Andrew sai một tên bảo vệ lấy tấm vải mỏng chùm lên trên xác chết.

Jayver trở lại, cậu kêu hai người bảo vệ canh trừng cái xác, còn lại tất cả mọi người ra ngoài nơi tổ chức tiệc để tiếp tục tìm kiếm hung thủ và ở cùng một chỗ sẽ an toàn hơn.

- Sena, lấy lời khai sao rồi?

Khi nghe câu hỏi của Jayver, Sena vẫn đang khó khăn với chiếc đầm dài khó di chuyển, cô nhìn vào tờ giấy, nói rõ ràng:

- Thứ nhất, vụ án xảy ra ở phòng riêng của cô Gitta Craixer, nạn nhân là bá tước Alexander Rogarl. Người đầu tiên phát hiện ra cái xác, cô Ella Meriord là người hầu của nhà Craixer. Cô ấy nói mỗi ngày đều tới phòng này để dọn dẹp vào lúc 8 giờ 30 phút tối. Hôm nay, khi vừa tới trước cửa liền nghe tiếng đổ vỡ, vội mở cửa ra thì thấy cảnh này. Nhân chứng thứ hai, cô Gitta Craixer nói rằng cô ấy đã chỉ đường cho nạn nhân tới phòng hút thuốc trước khi xảy ra vụ án. Phòng hút thuốc cách phòng riêng của cô ấy 20m, có một lần rẽ phải, chúng ta đã bắt gặp căn phòng đó trước khi tới hiện trường, và cô Gitta cũng không biết vì sao ông ta lại ở trong phòng của mình.

Nghe vậy, Jayver nhanh chóng hỏi Gitta:

- Cô đã dẫn ông ấy tới phòng hút thuốc vào lúc mấy giờ?

- Ưm… chắc khoảng hơn 8 giờ một chút! – Gitta tỏ vẻ nghĩ ngợi.

Đôi mắt Jayver kiên định, cậu lại tiếp tục dò xét:

- Tại sao cô phải làm việc đó?

- Sao...? – Gitta bất ngờ vì câu hỏi của Jayver, cô không biết nói gì hơn.

- Ý tôi là, việc chỉ đường cho khách đâu phải công việc một tiểu thư như cô cần phải làm. Như vậy, chẳng phải rất dễ dàng để ra tay sao?

Gitta trợn to hai mắt khi bị hỏi một câu như vậy, khóe miệng bất giác run lên. Hầu cận của cô, anh chàng tóc vàng với cặp kính xanh trong vẻ đầy bí ẩn bước tới giúp cô, đáp trả lại Jayver, âm điệu thật quá lạnh lẽo:

- Thường dân không nên nói chuyện hoang đường, việc này chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Hung thủ là kẻ sát nhân J.L, ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy? Khụ… khụ… - Anh ta ho khan vài tiếng, dường như đang bị cảm.

Gitta vội vàng vỗ vỗ lưng anh ta: - Egward, anh bị cảm sao? Thảng nào giọng anh kì lạ quá!

Jayver thì bất giác rùng mình vì giọng nói đó, trong lòng chợt dậy lên những suy đoán chẳng lành. Giọng nói lạnh giá như âm khí của địa ngục, từng lời nói như cắt da cắt thịt, làm cho cậu liên tưởng tới kẻ được mệnh danh là Phong Hàn Đế - kẻ có sức mạnh có thể gây nên bão tố mà cậu đã đụng phải khi mới 15 tuổi, hồi còn ở Phượng Hoàng Đêm.

- Đâu thể chắc chắn, có thể hung thủ đã dàn dựng từ trước, cũng không quá khó khăn để giả tạo nên “vết chém hoa”.

- Tôi được biết rằng những vụ án trước đó kết luận rất nhanh chóng kia mà, tại sao lần này phải băn khoăn vậy? Hay là… đã oan ức gì cho J.L rồi? – Vẫn giọng lạnh lẽo ghê người, dù đôi mắt đang nằm dưới cặp kính kia nhưng Jayver có thể cảm nhận được một ánh nhìn đầy buốt giá đang dò xét bản thân. Cậu bất giác lùi lại, rất ngỡ ngàng nhìn anh ta, nghĩ:

“Hắn thật sự… đang nhắc tới chuyện năm đó sao? Như vậy, đích thực hắn là Phong Hàn Đế, William… ngươi vì lý gì mà đặt chân tới đây? Đến bước này, đành phải tiết lộ…”

- Thật ra, đây là việc nội bộ, nhưng tôi sẽ nói. Đằng sau mỗi cái chết được gây ra bởi J.L là một nạn nhân khác bị chém đầu cách đó một thời điểm không lâu. Nhưng tôi đã nhận thông báo từ cục và không hề có bất kì án mạng nào khác hôm nay.

- Tôi đã nghe rằng kẻ đó là “Kẻ săn đầu người” chứ, hóa ra… với J.L lại là một!

- Nạn nhân của “Kẻ săn đầu người” cũng dính “Vết chém hoa”.

- Hiểu rồi, vậy có nghĩa ý cậu… hung thủ lần này không phải J.L bởi vì chưa có nạn nhân bị chém đầu. Nhưng thật ra, điều đó đâu thể khẳng định. – Anh ta vẫn không hề thay đổi phong thái, vẫn lạnh lùng nhưng dường như đã khiêu khích Jayver. Jayver có vẻ giận dữ như vừa bị nói trúng điều gì đó, cậu lườm anh ta bằng ánh mắt căm phẫn, giận mà không nói ra: “Ngươi còn dám nói về chuyện đó nữa, chúng ta sẽ quyết sinh tử ở đây!”

Kẻ đó như đọc được suy nghĩ của Jayver mà thôi bỡn cợt, anh ta rời đi và để lại lời nói, vẫn giọng lạnh lùng, chậm rãi đi:

- Vậy cậu cảnh sát tiếp tục đi, không làm phiền!

Gitta giải thích rằng mình tận tình chỉ đường cho bá tước Rogarl là bởi hai nhà đang có một mối làm ăn lớn. Jayver lại tiếp tục nghĩ tới những chi tiết còn lại:

“Chiếc lọ hoa rỗng, cũng không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy sự sắp đặt để nó rơi vào thời điểm đó cả, không lẽ thật sự là vô tình…

Cậu lên tiếng:

- Theo lẽ thường thì cô Gitta không thể là hung thủ, thời gian gây án có lẽ là lúc 8 giờ 30 phút. Có thể trước khi chết, nạn nhân đã cố tình hoặc vô ý làm rơi chiếc đồng hồ và lọ hoa trên bàn gây ra tiếng đổ vỡ mà cô Ella nghe được, chiếc đồng hồ khi bị hỏng cũng là lúc 8 giờ 30 khớp với thời gian được biết. Khi giết nạn nhân, hung thủ đã cố tình để lại dấu vết đó là chữ J.L trên tường, những dấu vết hoa văn cạnh vết chém, mọi bằng chứng dường như đều khẳng định hung thủ là J.L.

Gitta thở hắt một hơi vì không còn bị nghi ngờ nữa. Jayver lại nói:

- Được rồi, bây giờ tất cả mọi người hãy cùng xem hình ảnh thu được từ camera theo dõi, đáng tiếc là camera gian trong đã bị vô hiệu hóa.

Mấy người hầu cho đĩa CD vào máy để phát lên màn hình lớn trên sân khấu, cái màn hình để phục vụ cho tiệc sinh nhật, nhân lúc họ đang chuẩn bị thì Jayver hỏi Andrew:

- Andrew, cậu có kiểm tra số lượng khách mời không?

- Không rõ là thiếu ai, nhưng chắc chắn là thiếu một người. Tuy nhiên, không có ai lạc mất người thân cả, có lẽ người đó đi một mình.

“Liệu có phải Charlie không vậy?” – Jayver nghĩ thầm.

- Mau đi kiểm tra kĩ!

- Rõ!

Sau đó Andrew ra chỗ đám đông kiểm người, Jayver mở băng lên xem trước tất cả khách mời của bữa tiệc. Vì số lượng khách khá đông nên liệt kê danh sách những người có mặt và không có mặt trong buổi tiệc lúc xảy ra vụ án là rất khó nên cậu ghi lại những người rời khỏi buổi tiệc sát với thời gian gây án. Và thật bất ngờ, nghi phạm duy nhất là Andrew, cậu đã đi vào gian trong phía bên trái sát với lúc xảy ra vụ án đó, sau lúc đó thì đèn cũng khá tối nên không rõ cậu ta trở lại lúc nào. Còn án mạng thì xảy ra ở phía gian trong bên phải tuy nhiên cũng có nhiều lối đi có thể tới được. Và cũng không thể khẳng định chỉ có riêng Andrew vì đèn điện rất mập mờ.

Jayver lên tiếng:

- Theo đoạn băng thì ngài bá tước biến mất kể từ khi vào phòng hút thuốc là lúc 8 giờ 03 phút, vậy có nghĩa thời gian để hung thủ có thể gây án là kể từ lúc đó đến 8 giờ 30 phút, có nghĩa là 27 phút… Nếu tới 8 giờ 30 phút mới ra tay, thì thử đặt câu hỏi, trước đó ngài bá tước làm gì trong 27 phút?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Con Người Không Tên

Avatar
Echo Bodiless23:12 11/12/2015
ad ơi, mình là tác giả của truyện này, mình đã beta lại truyện nên ad sửa lại giùm mình nhé, cả tên tác giả là Echo Bodiless mới đúng. Nếu được, ad xóa truyện giùm mình thì tốt quá! => link: truyen.org/threads/sieu-nhien-nhung-con-nguoi-khong-ten-quyen-1.4308

BÌNH LUẬN FACEBOOK