Trang Chủ
Huyền Huyễn
Những Con Người Không Tên
Giai Điệu Năm Xưa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bỗng đèn tắt, cả hội trường liền được bao trùm bởi một màu đen u tối, nhưng ngay sau đó, ánh đèn vàng sáng rạng được bật lên ngay phía trên sân khấu chính. Ở đó, cô hội trưởng Gitta đang đứng ngay chính giữa, phía trước là cái mic cây. Hiện tại, cô mặc một bộ đầm xanh lam dài gần chạm đất có phần chân váy bồng bềnh, cộc tay, cổ khá rộng, điểm nhấn là chiếc dây chuyền nhỏ màu bạc có mặt đá quý xanh lam, chân váy và ống tay được trang trí bằng vải ren cùng với bao tay sẫm màu. Mái tóc xoăn màu xanh lam nhạt như thường lệ vẫn xõa dài gần tới hông nhưng hôm nay nó được điểm thêm vài bông hồng trắng trông đến kiêu sa mà còn điệu đà. Với thân hình mảnh mai, cô nhẹ cúi mình chào, rồi đưa tay giữ lấy mic, thả vào trong đó giọng nói trong trẻo, trộn lẫn với giai điệu hòa tấu nhẹ nhàng mà những nhạc công đang cầm vĩ kéo:

- Kính chào tất cả quý vị, tôi là Gitta Craixer, con gái duy nhất của gia đình thứ tộc Craixer. Trân thành cảm ơn quý vị đã tới và chúc phúc sự trưởng thành của tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi thật sự rất biết ơn!

Rồi cô cúi mình một lần nữa để bày tỏ lòng kính trọng, toàn thể mọi người đều vỗ tay. Cô lại nói tiếp:

- Để đền đáp công ơn của quý vị, tôi đã mời một vị khách vô cùng đặc biệt tới đây! – Cô mỉm cười, còn tất cả mọi người đều đang ngóng chờ coi dung mạo vị khách đó.

- Xin mời cô Ciriney Sesgiraca!

Cô ca sĩ Ciriney bước ra trong tiếng vỗ tay rầm rộ, vẫn mái tóc màu đỏ tím, hôm nay cô để nó buộc thấp phía sau. Bộ đầm ngắn đuôi tôm màu đỏ chói thật nổi bật, phần đuôi dài lết đất, cổ áo chéo sang một bên vai. Cô vốn đã rất cao rồi, nay còn đi thêm đôi giày cao gót nên nhìn lại càng cao hơn, đôi chân trắng muốt thẳng và dài, thân hình thật đẹp và gợi cảm. Khác với phong cách trẻ trung như thiếu nữ lần trước ở Quixqe Hazzad, lần này cô trông thật cuốn hút, sắc sảo với phong cách trang điểm đậm.

Trong lúc Ciriney biểu diễn, màn hình lớn phía sau cô còn phát hình Gitta cùng gia đình, từ thời thơ ấu tới hiện tại và cả những hình kỉ niệm sinh nhật những năm trước được trình chiếu nổi bật hơn.

Phía dưới khán đài, Andrew đang cực kì phấn khích, dù sao cũng là đội trưởng Fanclub Ciriney mà. Cũng chỉ bởi bị Janda lườm nên không dám hú to thôi, cậu đành phải đứng im dậm dậm chân, nói với Jayver:

- Cục phó, Ciriney thật đẹp phải không? Chắc cục phó cũng nghe cô ấy hát rồi nhỉ? Cô ấy đang là Idol nổi tiếng nhất đó! Cục phó thấy cô ấy hát có hay không? – Andrew nói rất nhanh nhưng cái giọng điệu vẫn theo kiểu bình thản.

- Hừm… - Jayver hơi khép mi do dự.

- Sao vậy?

Jayver đưa ngón trỏ lên để hờ trước miệng kiểu như đang phân vân lắm:

- Thật ra thì… anh chưa nghe bài nào của cô ta cả…

Andrew liền gục xuống ngay lập tức, hai tay áp đất với vẻ thất vọng thảm hại. Jayver liền cười trừ:

- À…không, tại anh không thích nghe nhạc thôi!

Trong khi đó, xung quanh cũng có khá nhiều người thích nghe nhạc của Ciriney, nhưng vẫn có một số quý tộc cảm thấy bất bình:

- Gì mà vị khách đặc biệt chứ? Cho dù có là Idol cũng chỉ là lũ dân đen thôi.

- Phải đó, đây là bữa tiệc của quý tộc, kẻ như vậy mà cũng được coi là đặc biệt hay sao?

Andrew nghe qua mà điên tiết, chuẩn bị “xông pha” thì bị Jayver giữ lại.

Ciriney hát vài bài hát vui nhộn để không khí của buổi tiệc thêm sôi động. Ở trên sân khấu và cả phía dưới chỉ có những ánh sáng màu lập lòe đưa qua đưa lại, trong lúc đó những quý tộc có thể bàn chuyện và chào hỏi nhau.

Ở gần một bàn tiệc, người đàn ông trung niên có mái tóc bạc bạc đang đứng đó, ông ta điềm đạm rút điếu thuốc ra tính châm lửa thì bất chợt nghe giọng của Gitta, không biết từ đâu mà cô bước tới:

- Ngài Rogarl, phía trong có phòng hút thuốc đó!

- À vậy sao, tôi thật thất lễ quá!

Sau khi tận tình chỉ dẫn ngài quý tộc kia tới phòng hút thuốc, cũng như bày tỏ sự hiếu khách của mình, Gitta lại trở về bữa tiệc. Cô nhìn ngó xung quanh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

“Charles đâu rồi? Liệu anh ấy có tới không?”

Bất chợt, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau làm cô giật mình. Người đó khẽ tựa đầu lên vai phải của cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và cả những cảm giác quen thuộc khi mái tóc dài mượt chạm vào da thịt. Ngay lúc đó, Gitta vô cùng bỡ ngỡ:

- Ch---

- Suỵt! – Charlie cắt ngang lời cô với hành động dịu dàng, buổi tối hôm nay anh lại tết tóc giống như mỗi khi hai người gặp mặt. Anh vào đây được là nhờ đột nhập từ cửa sau, chuyện này khá đơn giản dù sao đây cũng là nghề của anh rồi, nhưng Gitta lại không biết điều đó.

Giọng Charlie nhẹ nhàng, khẽ nói vào tai cô:

- Chúng ta có lẽ không nên công khai bây giờ, cha em có lẽ không vui đâu!

- Cha em… không quan tâm em đâu, sinh nhật em mà ông ấy còn không tới chúc mừng… vậy nên…

- Thôi nào, em vẫn còn đang tuổi đi học đó, với lại anh cũng chỉ là con trai một nhà nam tước, so với công tước thì…

- Charles…

Gitta xúc động, liền quay mình lại, cô khẽ nhún gót để hôn nhẹ lên môi anh, rồi cô lại mỉm cười:

- Rồi chúng ta sẽ đến được với nhau thôi!

Gitta rời đi, trở lại bữa tiệc như một người chủ tiệc. Khi đang nghĩ ngợi vởn vơ thì lại có người vỗ vai cô, là cô nàng thợ săn tiền thưởng Gabrille, Gitta liền giật mình:

- Gabrille, cậu tới rồi sao?

- Ừm, anh chàng đó là ai vậy?

Gitta liền đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu không nói gì. Gabrille mỉm cười như vừa đoán trúng điều gì đó:

- Nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói ngay đâu, khi nào muốn tâm sự thì tớ sẽ nghe mà.

- … ừm!

Chợt Gabrille ngã về phía trước, đập nhẹ vào người Gitta và được cô bạn đỡ lấy. Sự cố này cũng bởi phía sau có một cô hầu gái đụng phải Gabrille.

- Au!

Cô hầu vội vàng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi: - Thành thật xin lỗi quý khách!

May thay, chiếc xe kéo đồ ăn vừa đụng phải Gabrille hiện đang trống rỗng nên không có món nào bị đổ cả.

- À, không sao đâu! – Gabrille vui vẻ cho qua.

Cô hầu cũng rời đi, Gabrille lại tiếp tục nói chuyện với Gitta, cô nhăn mặt:

- Mình ngại quá Gitta, nhiều người soi mói mình thật đó!

- Sao cậu lại mặc đồ cao bồi đi dự tiệc chứ? – Gitta nhíu mày, ngắm Gabrille từ trên xuống.

- Tại… mình có bao giờ đi tiệc đâu… cho nên cũng không có bộ đồ nào!

- Lẽ ra phải bảo mình trước mới đúng! Ngốc quá! Nếu cậu ngại vậy thì…

Trong lúc Ciriney vẫn đang hát, Gitta lại gần phía chiếc bánh sinh nhật, chiếc bánh thiệt là to, nó gồm bảy tầng, còn cắm thêm nhiều cây nến. Trong tiếng hò reo, Gitta đứng lên ghế cao, chắp tay ước nguyện rồi thổi chiếc nến lớn ngay chính giữa bánh. Tiếng vỗ tay vang rộ, người hầu nhà Craixer tới cắt bánh, người quản gia lịch lãm rót chai rượu lên tháp ly đã được bày sẵn, từng người tới lấy ly rượu và tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Jayver để ý ra phía ngoài sân qua cửa sổ, cậu kì lạ khi thấy chị Helin - trợ lý của giáo sư Harry vẫn đang gọi điện thoại từ hồi lâu đến giờ.

“Không biết có chuyện gì không?”

Trên sân khấu chính, Ciriney lên tiếng:

- Bây giờ sẽ là bài hát cuối cùng, nó có một chút đau buồn, nhưng đây là bài hát mà tôi thích nhất bởi nó chứa rất nhiều kỉ niệm đối với tôi, mong mọi người sẽ thích. Bài hát, Bản giao hưởng của mưa.

Một tràng vỗ tay vang rộ và âm nhạc lại tiếp tục, một giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Đúng là một bản nhạc thích hợp để khiêu vũ, những cặp đôi đã bắt đầu dẫn nhau bước vào nơi sân nhảy ngay dưới sân khấu chính. Janda nhảy cùng Andrew, còn Sarly thì đứng nguyên một góc, trong khi đó, Jayver đang thẫn thờ nhìn lên phía sân khấu. Andrew hỏi Sarly:

- Tiểu thư không nhảy sao?

Sarly hơi ngượng ngùng:

- Tôi… không biết nhảy!

Andrew nhảy lướt qua, nhếch mép cười:

- Đúng là chị nào em nấy, Trap kun nhảy dở ẹc… au…

Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức bị Janda giẫm vào chân: - Hahaha… đừng có lơ là cảnh giác…

Bản giao hưởng của mưa: Tí tách! Tí tách!

Chia xa, ai là kẻ đáng trách?

Là em, là anh, hay là mưa

Chẳng ai nhớ ai ngày xưa nữa.

Hẻm tối ngày mưa sao lạnh giá,

Thời thế cuồng quay đến nhói lòng

Ai thổi sáo kia buồn ly biệt,

Buồn bã tịch liêu đến khốn cùng.

Chỉ có kẻ cuồng si làm môi mỏng,

“Giai điệu này…” – Jayver chợt giật mình khi nghe giọng hát của cô ca sĩ Ciriney. Hàng loạt kí ức của cậu ùa về thật nhanh chóng, thật mờ nhạt. Hình ảnh ấy thật “cũ kĩ”, thật buồn, thật bi lụy, tim cậu liền nhói lên từng cơn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô gái đó. Bóng hình in bên bức tường tại một góc vắng, áo choàng rách rưới, mũ kín mít, chỉ rõ trên tay còn giữ một vỏ ốc to.

“- Chị thổi sáo hay quá! Tên bài đó là gì vậy? – Giọng nói ngây ngô của một cậu nhóc.

Cô gái không nói gì mà viết viết ra rồi khẽ gấp thành hình máy bay và ném lên,

- Nó chưa có tên--

- Tiếc thật, chắc cũng chưa phổ lời đâu nhỉ? Chị thổi lại cho em nghe đi!

Một chiếc máy bay giấy khác…

- Không, mệt rồi-

- Chơi xấu quá đi!”

“Dù có hơi khác, nhưng chắc chắn là giai điệu đó!”

- Cục phó, làm gì mà bủn rủn chân tay vậy? – Giọng bình thản của Andrew khi nhảy lướt qua Jayver.

- Không. – Vẫn ngẩn ngơ, Jayver nhìn mặt sàn, rồi chợt mỉm cười, một nụ cười khó đoán.

“Nếu như vẫn còn ở đây…”



Hé nụ cười, hoa nở trắng trong.

Người đời coi em là hoa cỏ,

Chà đạp thân em chẳng so đo,

Chỉ người thương em không sợ sệt,

An ủi lòng em, chẳng thể nào quên.

Hẻm tối ngày mưa sao lạnh giá,

Thời thế cuồng quay đến nhói lòng

Ai thổi sáo kia buồn ly biệt,

Buồn bã tịch liêu đến khốn cùng.

Chỉ có kẻ cuồng si làm môi mỏng,

Hé nụ cười, hoa nở trắng trong…

(Thi sĩ: @Bạch Cừu CTCN )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Con Người Không Tên

Avatar
Echo Bodiless23:12 11/12/2015
ad ơi, mình là tác giả của truyện này, mình đã beta lại truyện nên ad sửa lại giùm mình nhé, cả tên tác giả là Echo Bodiless mới đúng. Nếu được, ad xóa truyện giùm mình thì tốt quá! => link: truyen.org/threads/sieu-nhien-nhung-con-nguoi-khong-ten-quyen-1.4308

BÌNH LUẬN FACEBOOK