Trang Chủ
Huyền Huyễn
Những Con Người Không Tên
Đột Nhập

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diva vội vàng chạy, vẻ mặt cô mới rạng rỡ làm sao! Đôi mắt ấy ánh lên niềm vui sướng, cô gái đó tươi cười chạy về phía cây cầu treo Novarl đang sáng đèn, cây cầu nổi tiếng nằm ngay giữa trung tâm Rifors. Đã tìm thấy anh, người con trai tựa bên thành cầu, nở một nụ cười duyên dáng, có giọng nữ dễ thương cất lên.

- Lever!!

Diva là một cô gái rất xinh đẹp, dù lớn rồi nhưng thân hình nhỏ nhắn và từng cử chỉ luôn thật đáng yêu. Trên tay cô lúc nào cũng ôm ấp con búp bê tên Luna nhìn khá giống mình về cách ăn mặc dễ thương và kiểu tóc đen dài quá hông cùng với mái bằng, họ chỉ khác nhau ở cặp mắt, Diva có cặp mắt xanh biển nhạt sâu lắng, lạnh lẽo như biển cả, còn Luna, đôi mắt ấy nếu để nhìn lâu dễ khiến người ta rùng mình bởi sắc đỏ của máu.

Hôm nay, Diva vận đồ theo phong cách Lolita, một chiếc đầm đen với phần dây áo vòng qua cổ để lộ bờ vai trắng nõn. Chân váy dài quá đầu gối bồng bồng do độn nhiều lớp vải bên trong. Gây ấn tượng nhất là thân áo, nó được điểm xuyết thêm vài bông hoa đỏ rực rỡ, phần eo phía sau còn đính chiếc nơ cùng màu khá lớn trông khá nổi bật. Chân cô mang giày bốt ren mũi tròn đậm phong cách của một cô nàng búp bê. Một lần nữa cô gái mỉm cười, ngỏ ý muốn chào anh.

Đáp lại nụ cười đó, Jayver cau mày: - Gọi là Jayver đi!

- Dạ, Jaydra!

Jayver thở dài vì sự cứng đầu của cô gái này, Diva lại nói tiếp.

- Jaydra, anh gọi gấp quá nên em chưa kịp chuẩn bị gì...

E dè, Diva nhìn sang hướng khác nói, hai ngón trỏ cứ cọ vào nhau, giọng nói nghe có vẻ ngại ngùng.

- Em …trông có xấu xí không?

- Không đâu, đẹp lắm! - Cậu mỉm cười, trả lời ngay.

Diva nhìn Jayver một hồi, cười thật tươi, cô ôm trầm lấy eo cậu.

- Vậy thì tốt quá, chẳng mấy khi anh gọi cho em, mừng chết đi được… chẳng lẽ…có phải đây là hẹn hò không?

Jayver đẩy nhẹ cô ra:

- Không phải hẹn hò gì đâu. – Anh mỉm cười:

- Chúng ta sẽ đi dự tiệc.

- Tiệc?? Cũng là một hình thức hẹn hò.

- Đừng đánh đồng hẹn hò với mọi thứ như vậy chứ, ngốc. Cứ mang cái suy nghĩ đó, tới nơi đừng có mà hoảng sợ đấy, grừ.. – Anh đưa hai tay lên ngang tai hù cô.

Diva lắc đầu: - Em không sợ đâu!

Rồi cô chợt nhăn mặt:

- Cái bữa tiệc đó là gì vậy?

- Hừm… một bữa tiệc kinh dị, cứ gọi là tiệc máu đi!

- Tiệc máu.. – Cặp mắt xanh biển nhạt của cô mở to thích thú, miệng hơi cười mỉm:

- Chắc Luna sẽ thích lắm.

- Sẽ rất khốc liệt đấy!

- Khốc liệt…- Diva cười tươi: - Háo hức quá!

Jayver mỉm cười, dặn dò:

- Nhưng phải nhớ cho kĩ, món chính là phải tìm ra bằng chứng chứng minh …đại tướng Xavier cấu kết với bá tước Grayeste… Còn trước tiên, phải có trang phục mới dự tiệc được! – Jayver đưa tay phải ra trước mời cô, cử chỉ đầy vẻ lịch lãm.

- Quý cô sẽ làm bạn nhảy của tôi chứ!

“Lever đang mời mình, dễ thương quá!”

Diva mỉm cười, khẽ đặt bàn tay phải lên tay anh:

- Vâng, hãy cùng nhau khiêu vũ, Ledra!

Jayver cũng mỉm cười lại với cô, tuy giọng nó có vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa:

- Nếu có ai đó nghe được thì sẽ có án mạng đấy!

***

Đứng trên cành của một cái cây to cách một đoạn biệt thự của bá tước Grayeste, căn biệt thự mới thật lộng lẫy với màu chủ đạo là trắng sáng mang vẻ thanh cao. Khuôn viên rộng lớn với bể bơi, bể phun nước được trang trí cùng đủ thứ loại cây cảnh rất bắt mắt.

- Lever, cái biệt thự này bự quá trời, gần gấp đôi cái của em đó. Quý tộc chơi sang thiệt nha, được như vầy rồi vẫn làm ăn phi pháp là sao chứ?

Đeo chiếc mặt nạ đen che cạnh mắt, rìa ngoài có chút lông vũ màu đỏ tươi, mái tóc dài luôn thả xõa giờ được buộc thấp lại, Diva cười híp mắt vì thích thú. Ngay cạnh đó, Jayver cũng mang mặt nạ đen nhưng không có họa tiết, đến cả con búp bê Luna còn phải cải trang che mặt. Để khó bị phát hiện, họ khoác ngoài chiếc áo choàng đen mỏng manh đang bay bay theo làn gió trời đêm.

- 8h30’, muốn đi muộn hơn chút nhưng tình thế bắt buộc, xem ra không được khiêu vũ dưới ánh trăng rồi.

- Dù chưa lên cao lắm, nhưng trăng hôm nay rất tròn và sáng – Diva mỉm cười:

- Em không thích sắc màu tinh khiết như vậy, màu đỏ mới thật rực rỡ.

Tiếng gió gào thét giữa trời tăm tối, dự báo một điềm chẳng lành.

Trong phòng khách, bá tước Grayeste đang ngồi tiếp vị khách đến từ Frisec. Ngài bá tước đây là một ông bác già dặn, mái tóc hơi bạc vì đến tuổi, mặc bộ đồ quý tộc .Ông ta ngồi dựa lưng vào ghế. Bên cạnh chiếc ghế có một cây gậy màu đen, cán gậy được mạ vàng với hoa văn tinh sảo, có vẻ như ông ta thường dùng nó để đi lại. Vị khách đến từ Frisec đang ngồi nói chuyện với ông, là một anh chàng đeo kính điển trai, anh ta có mái tóc màu vàng dài qua hông và được tết gọn gàng, cặp mắt xanh dương thuôn dài sắc sảo cùng bộ đồ màu xanh lam của anh ta có phong cách rất lạ, rất lịch thiệp. Cuộc đối thoại của họ vẫn đang tiếp diễn.

- Chủ nhân tôi rất thất vọng vì hàng trễ hẹn, ông biết rồi đấy!

- Tôi thật sự rất xin lỗi về vụ việc lần này, thật sự tôi cũng không vui chút nào, gửi lời xin lỗi của tôi đến chủ nhân của anh, hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ bù lại đầy đủ.

Bá tước tỏ vẻ rất tôn trọng với anh ta dù anh chỉ là hầu cận của đối tác làm ăn.

- Tôi sẽ gửi lời đến chủ nhân của mình!

Anh ta đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu chào, bước đi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh dừng chân, chỉ tay về phía đó:

- Nhưng ngài thấy đấy! Cũng muộn rồi, không biết tôi có thể tạm trú đêm nay không?

Ông ta cũng đứng dậy:

- Ồ, được chứ, thật vinh hạnh cho chúng tôi. Tôi chỉ e anh không hài lòng với nơi này thôi

- Ngài bá tước khiêm tốn quá!

Diva và Jayver tiếp cận gần cổng chính, Diva cầm cây sáo, khẽ đưa lên trước môi, cô thổi một bản nhạc êm dịu, du dương khiến hai tên bảo vệ lim dim mắt rồi dần dần ngồi gục xuống chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô tới gần hai tên bảo vệ, lấy từ trong người hai tời giấy nhỏ kì lạ có viết nhiều kí tự khó hiểu, Diva dán nó lên sau áo hai tên đó.

- Đây là bùa điều khiển… Luna!

Cặp mắt đỏ chợt sáng rực, Luna rời khỏi vòng tay của Diva, lơ lửng giữa không trung:

- Ma lực thi triển thành công.

Giọng nói của Luna chẳng khác gì giọng của một bé gái.

Hai tên bảo vệ đứng dậy, mở cổng.

- Bây giờ rất nhiều thiết bị chống trộm hiện đại nên vào bằng cổng chính vẫn tốt hơn nhỉ, Lever! – Diva mỉm cười nhìn anh.

- Ừ, em giỏi lắm! – Cười mỉm.

Diva đỏ mặt, cô nói ngập ngừng:

- Vậy thì… chúng ta hãy…nắm tay nhau---

- Được rồi, để khi nào hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ đi chơi, bây giờ thì không được! – Một lần nữa, nụ cười mỉm quen thuộc.

- Em hiểu rồi.

Diva cúi mặt nhìn xuống đất, hai hàng mi rũ xuống, có vẻ buồn buồn.

Hai tên lính bước vào sân viên, chạy tới gần chỗ mấy tên gác cửa, nói với họ:

- Các cậu, sân sau…hình như sân sau có kẻ đột nhập, tôi vừa đi tuần thấy bóng ai đó, máy quét chống trộm bỗng dưng bị nhiễu. Các cậu mau đi kiểm tra.

Mấy tên gác cửa liền chạy ra phía sân sau, sân viên của biệt thự khá rộng nên việc tìm kiếm cũng khá vất vả.

Trong bếp, một người con trai đang cắt tỉa từng cành hoa hồng trắng, anh ta điềm đạm xếp các bông hoa vào một chiếc bình gắn những viên ngọc màu xanh dương và đen tuyền. Cao ráo là những gì để nói về thân hình của anh ta. Nhìn anh cũng khá đứng tuổi, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, đeo cặp mắt kính và bộ đồ đen nhìn rất lịch sự. Anh ta tự nói một mình:

- Ồn ào thiệt, hình như… có vài con chuột đi lạc.

Jayver và Diva nhảy lên một cái ban công nhỏ ở lầu hai, Jayver vung kiếm chém vào khe cửa để cắt khóa, hai người họ đột nhập thành công vào biệt thự. Diva chợt nắm lấy tay trái Jayver:

- Em sẽ tới chỗ nguồn điện, hãy gọi cho em sớm nha! – Cô gái mỉm cười.

- Ừ!

Anh cũng nắm lấy tay cô, một tay anh đưa lên vén sợi tóc ra sau tai cô gái, mỉm cười anh nói giọng nhẹ nhàng cứ như một lời nhắc nhở đơn thuần:

- Khi anh không ở bên, nhớ là đừng có chém giết bừa bãi đấy.

Diva đỏ mặt, cô cười híp mắt: - Dạ.

Chờ Diva rời đi, Jayver thở dài: - Hi vọng cô ta hiểu những lời mình nói.

Chỉ chú ý tời những căn phòng lớn, đẹp mắt, Jayver áp tai nghe thử từng phòng. Khi không phát hiện tiếng động, anh khẽ mở cửa. Ngắm nhìn nội thất trong phòng, anh cũng tờ mờ đoán được có phải phòng của bá tước Grayeste hay không.

- Không phải phòng này.

- Phòng này cũng không phải.

Vừa đi vừa phải để ý xung quanh, anh phải trốn vài lần vì đám người hầu. Anh nghĩ thầm:

“Vẫn chưa chạm trán kẻ địch nào, Diva không thể giải quyết nhanh gọn như vậy được.”

Mở cửa vài căn phòng anh nghĩ là không phải, anh lên lầu bốn thì tìm được một căn phòng treo hình ông ta, nội thất rất đẹp. Jayver vào căn phòng đó, khẽ đóng cửa, anh lục lọi bàn làm việc, tủ đồ, các giấy tờ vẫn chưa thấy thứ muốn tìm, điều khả nghi nhất là cái két có khóa điện tử, nếu phá nó chắc chắn sẽ có chuông báo động.

Anh suy nghĩ các thông tin có được về bá tước: ngày sinh nhật là 5/7, ngày kết hôn là 22/4. Anh thử nhấn mã số 2204 vào bảng điều khiển, màn hình hiện chữ Error.

- Không phải sao, là gì chứ? - Chợt nghĩ tới ông ta có một đứa con gái duy nhất:

- Sinh nhật của cô ta là…

Chợt cánh cửa phòng từ từ mở ra, một anh chàng tóc màu màu vàng tết dài khẽ bước vào, Jayver trốn trong tủ quần áo, nhìn qua khe tủ, cậu chỉ thấy phía sau lưng hắn ta.

Hắn ta cúi xuống, nhìn gầm giường, chợt hắn hơi quay mặt lại nhìn về hướng tủ Jayver đang trốn cách đó chừng 5m bởi căn phòng khá là rộng, hắn đi về phía này. Anh giật mình nép mình lại bên phải, có tiếng lạch cạch nghe rất gần, anh đã chuẩn bị tư thế chiến đấu nhưng rồi lại không thấy động tĩnh gì, Jayver lại khẽ nhìn qua khe tủ. Hắn ta đang xem qua mấy thứ giấy tờ trên bàn làm việc của bá tước, hắn ta chưa phát hiện, bỗng hắn xếp gọn lại các thứ rồi vội chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Phía ngoài hành lang, anh chàng tóc vàng đi về hướng trái. Một phút sau, một cô hầu gái có mái tóc đỏ buộc hai bên với cặp mắt kính từ hướng phải đi về hướng phòng bá tước, cô ta đang suy nghĩ:

Khóa cửa ban công thứ ba lầu hai bị phá hỏng, phòng theo dõi camera bị hỏng máy, lính thì bất tỉnh…

Cô ta dừng bước trước cửa phòng riêng của bá tước.

- Nếu không lầm thì….

Đưa ngón trỏ lên chỉ vào phía chiếc cửa, cô nhếch mép cười:

- ...là ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Con Người Không Tên

Avatar
Echo Bodiless23:12 11/12/2015
ad ơi, mình là tác giả của truyện này, mình đã beta lại truyện nên ad sửa lại giùm mình nhé, cả tên tác giả là Echo Bodiless mới đúng. Nếu được, ad xóa truyện giùm mình thì tốt quá! => link: truyen.org/threads/sieu-nhien-nhung-con-nguoi-khong-ten-quyen-1.4308

BÌNH LUẬN FACEBOOK