Những Con Người Không Tên

Chương 12: Con gái thời nay thật đáng sợ!

Echo Bodiless

14/12/2015

Thư viện trường Miford - một nơi rộng lớn với cả kho tàng sách khổng lồ. Nó có kiến trúc hình bầu dục kiểu như sân vận động, từ mặt sàn lên đến trần cao 15m, tủ sách xếp quanh tường thành hình vòng, và một số xếp thành từng hàng thẳng theo một thứ tự và phân loại hợp lí.

Tường và sàn nhà là tông màu khá tối, cùng đó là cửa ra vào, cửa sổ và một số đồ vật trang trí thiết kế theo kiểu cổ kính khiến nơi đây toát lên một không khí trang nghiêm lạ kì. Nó thật lịch sự mà cũng thật tráng lệ theo một kiểu riêng biệt so với những bộ phận khác trong trường.

Lucia – cô con gái của bá tước Grayeste, là cô nàng có hai nhân cách, nhân cách thứ hai của cô còn được dân chúng biết đến với cái tên kẻ sát nhân hàng loại J.L. Vậy mà, giờ cô trông như một nữ sinh bình thường trong bộ đồng phục trường Miford. Lucia luẩn quẩn trong thư viện tìm sách, chợt trong tâm trí cô xuất hiện giọng nói của Jenna:

“- Lucia, cậu suốt ngày quanh quẩn ở cái thư viện không thấy chán sao? Đi đâu đó chơi đi!”

- Đọc sách rất bổ ích mà, với lại mình làm gì có bạn đâu!

“- Chán quá đi! Cậu còn không mau đi tìm tên cảnh sát đó thì hắn sẽ tống cậu vào tù đó.”

- ..ưm.. nhưng mình có làm gì sai đâu.

“- Cậu không làm gì nhưng cậu vẫn là kẻ sát nhân hàng loạt, cậu hiểu không? Và hắn là cục phó cục cảnh sát, hắn sẽ không để yên đâu.”

- Nhưng mà…mình…mình biết nói gì chứ? Mình đâu có giỏi giao tiếp đâu, cậu biết mà.

“- Không phải là không giỏi mà là không biết thì đúng hơn… hừ, hắn chịu để yên đến bây giờ có lẽ muốn thỏa thuận gì đó với ta, cậu mau đi tìm hắn đi.”

Lucia lắc đầu lia lịa

- Không! Mình…mình.. không làm gì sai cả, mình… thật sự không biết phải làm thế nào, không biết phải nói gì… mình…

“- Mệt cậu quá cơ! Chán chết được!”

Cùng lúc đó, Xavier đi lòng vòng quanh thư viện, hôm nay cậu ta cũng không mặc đồng phục. Cái vẻ mặt nhơn nhởn thường ngày, cậu vừa đi vừa than thở:

- Nhiều sách vậy biết lấy quyển nào giờ? Cô nói vào đây đọc thêm sách nhưng tìm khó quá! Mọi lần sách của mình đọc là Ryan mang tới tận nơi, thôi nào, mình cấm cái tên đó đến trường rồi nên không cần hắn giúp. Buồn miệng quá, không biết tên đó soạn cho mình món gì trong cặp rồi?

Lảm nhảm một mình, song, cậu mở chiếc cặp đeo của mình ra rồi chợt đỏ phừng phừng khi nhìn thấy bộ đồ đồng phục nữ kèm theo dòng chữ: “Nhiệt độ hôm nay tăng cao nên nóng lắm! - Ký: Ryan.”

Cậu tức giận không biết nói gì luôn, “Tên biến thái đó!!”. Rồi chợt cậu nhận ra thứ gì đó, liền đánh mắt qua phải. Bắt gặp ngay cô nàng Lucia, như tìm thấy phao cứu trợ, cậu liền tới gần, giơ tay lên chào, cười tươi hỏi:

- Chào bạn, bạn có biết sách văn miêu tả hoa quả ở chỗ nào không?

Lucia liền giật mình

Đại tướng!

Ngay sau đó, gương mặt liền đỏ phừng như trái cà chua nhìn chăm chăm kẻ đang hớn hở bước lại gần.

Anh ấy đang đứng…rất gần… rất gần…rất…

Nói gì đây? Phải nói làm sao giờ? Trả lời câu hỏi của anh ấy trước hay cảm ơn về chuyện hôm trước trước? Phải làm gì bây giờ, phải làm sao đây, Jenna?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Lucia khiến tâm trí cô quay cuồng, không biết chọn lựa sao cho phải. Khi nhờ tới sự trợ giúp của người kia, cô rơi vào một khoảng không gian trừu tượng được tạo ra bởi tâm trí của chính mình. Khoảng không gian này thật tĩnh lặng, tối tăm và trống rỗng, có hình ảnh phản chiếu dưới chân giống như đang đứng trên một tấm kính trong suốt hoặc như một mặt hồ phẳng lặng. Hai người chỉ cách nhau vài bước chân nhưng chẳng muốn lại gần, chỉ ngồi một chỗ, Jenna trả lời câu hỏi của Lucia:

“- Cậu rắc rối thật nói gì chả được!”

“Đừng nói vậy mà Jenna, giúp mình đi!”

“- Mặc kệ cậu! Có còn là con nít nữa đâu.”

“Nhưng mình bối rối lắm!”

“- Cậu lúc nào chả vậy.”

“Nhưng mình sợ…sẽ nói gì đó làm người ta không vui…mình không dám nói..”

- Sao vậy? Sao cậu không trả lời? Tôi nói gì sai sao? – Cái giọng thật ngây ngô của Xavier, cậu ta hỏi một cách tự nhiên.



Lucia vẫn nhìn chằm chằm, cô chưa dám nói những lời đã suy nghĩ, chỉ lắc đầu qua loa.

- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

Xavier dí sát mặt nhìn cô, mặt cô liền ửng lên màu phấn hồng, có hơi ngả người về phía sau tránh né.

Khoảng cách này…không…

Nhìn vào mắt cậu, cô lại càng luống cuống mà không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Gần quá…gần… aa..aa…

Cô đã gần như ngất xỉu vì tình cảnh “khó khăn” này, ngay sau đó một chuyển biến khó lường, cặp mắt từ xanh lam đổi thành màu cà phê của người khác. Đúng vậy, cô và Jenna giờ đã đổi chỗ cho nhau, Lucia thật bất cẩn.

“- Thật tuyệt! Đúng như mong muốn của mình, rồi, lần này cậu sẽ phải cảm ơn tôi, Lucia!”

Ngay sau suy nghĩ đó, Jenna không chút ngại ngần mà dang tay ôm chầm lấy Xavier, làm cho cả hai ngã nhào xuống đất. Bất ngờ, Xavier luống cuống:

- … chuyện…chuyện gì vậy?

Rồi ngay sau đó lại giật nảy,

Khoan đã… chuyện này thật kì cục! Mình cũng thấy cô ta quen quen, nhưng trước giờ mình không nhớ đã từng thân mật với ai tới vậy. Mà chờ chút, cần phải xem xét kĩ lại tình hình, mình hay bị nói là ngốc nhưng lần này mình sẽ suy nghĩ thật sáng suốt… thật sáng suốt! Thử nghĩ coi, nếu bắt trước Ryan, đưa ra các phương án. Có khi nào, cô ta là thành viên của Phượng Hoàng Đêm, chà trộn vào đây giả làm học sinh. Nhân lúc mình sơ ý, cố tình đánh bom cảm tử để lôi mình chết chung. Vậy thì trái bom sẽ để ở…

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cậu nhóc này nghĩ gì là làm liền. Thản nhiên đưa tay lên đụng vào lưng cô, sau đó còn tiếp tục tới phần eo.

Không thấy… hừm… vậy thì ở đâu ta? Mà khoan đã, mình vừa mới…

Nhận ra được hành động vừa rồi, Xavier đổ mồ hôi hột mà e dè nhìn Lucia, cô cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, mặt cô cũng hơi đỏ.

- ...xin lỗi.. tôi… xi…

Jenna mỉm cười ngắt lời cậu, mà dù sao cậu cũng chẳng thê nói nên lời. Đôi môi hồng xinh đẹp nhẹ nhàng mấp máy:

- Cậu hãy…

…chết chung với tôi đi!

Jenna chưa hết lời mà Xavier đã suy nghĩ trước cho câu nói của cô.

Đúng, cô ta sẽ nói vậy. Nhưng chợt mình cảm thấy tội lỗi vô cùng, hay là để cô ta muốn giết thì giết, muốn làm gì thì làm. Để chuộc lỗi…huhu…tạm biệt bạn tôi ơi, người tôi yêu ơi…à à…mà làm gì có đứa nào.

- Cậu hãy làm tình với tôi đi!

Jenna mỉm cười nhìn cậu một cách trìu mến, vẻ mặt cô trông có vẻ thỏa mãn, hai má ửng ửng. Quả thực là một cô nàng dâm đãng, vừa mới chiếm được cơ thể Lucia đã tính làm bừa rồi.

- ..h… hả??

Xavier sững mình, cậu cứ ngỡ mình nghe lầm, câu nói của cô ta cứ ám ảnh trong đầu cậu một hồi không dứt.

Đáng sợ quá…yyyy…mình rút lại ý nghĩ vừa rồi

Jenna mỉm cười, cô thản nhiên ngồi trên bụng cậu. Tiếp đến, hạ thấp mình xuống, mỉm cười một lần nữa. Tiến sát rất gần rồi, cô ta gởi cho anh chàng một cái nháy mắt gợi tình. Tiếc thay, tên này sợ nhất là con gái.

A! Không không không không… huhu…con gái thật là đáng sợ mà! Khi mà họ không làm điều gì xấu với mình thì mình sẽ không được làm tổn thương họ, mình đã quyết tâm từ cái ngày ấy, giờ phải làm sao đây?

- Ơ?

Cô gái chợt thốt lên một tiếng, vội ngồi thẳng dậy, nhìn cậu, đôi mắt cô ánh lên màu xanh lam. Có vẻ như bây giờ là Lucia, gương mặt cô ngay phút chốc đỏ lên trông thấy, không biết nên làm gì, cô liền vớ cuốn sách trên kệ ụp thẳng vào mặt cậu rồi vội vã đứng dậy nhìn ngó xung quanh.

May quá, không có ai!

Lucia thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn Xavier trong khi gương mặt vẫn ửng đỏ. Cô tự nhắc lòng, giờ thì… nói xin lỗi đi!



- … Ơ… ưm… ư..ừm… x… xi…

Lắp ba lắp bắp chẳng thành lời, cô gái này vẫn vậy, chẳng hề biết giao tiếp. Kết cục, cô chỉ đưa tay lên che miệng mà vội chạy đi.

Còn Xavier, cậu ta vẫn nằm trên sàn trong trạng thái gần như “bất động”, mọi thứ trong đầu như bị đảo lộn, tâm trí xoay mòng mòng, cậu kêu ư ử rồi cũng quyết ngồi dậy, từ từ đứng lên:

- ... ư… sợ quá… i!

Đứng một lúc để giữ lại bình tĩnh, một suy nghĩ khác lại nảy ra trong đầu cậu.

Không được chủ quan, có thể cô ta đã cài thiết bị nghe lén, hay định vị ở đâu đó trên người mình, cần phải kiểm tra lại!

Lucia chạy vào toilet, đứng trước gương, cô vặn công tắc rồi đưa hai tay ra hứng nước, liền dội thẳng vào khuôn mặt đang nóng phừng của mình. Nhìn vào trong gương, Jenna đang ở đó với đôi mắt cà phê và nhăn mặt nhìn cô một cách chán nản. Lucia trách móc:

- Sao cậu… làm vậy chứ? ...ưm…mất mặt lắm!

Jenna làm như vô tội, còn thở dài nhàm chán:

- Cậu không hiểu rồi, một kẻ mờ nhạt như cậu không thể làm quen được với cậu ta đâu! Lúc gặp lại cậu, cậu ta thậm chí không nhớ chút gì mặc dù vừa mới gặp tối qua, với mấy kẻ như vậy, cần gây ấn tượng mạnh thì mới có hiệu quả lâu bền!

- Cậu… sao cậu biết… ưm… mình…

- Này, này đừng có hỏi thừa nhá! Làm gì mà tôi chả biết cậu có tình ý với cậu ta.

Mặt Lucia lại đỏ bừng, không rõ đây là lần thứ mấy nãy giờ, cô đơ người không nói gì. Lại có những suy nghĩ luẩn quẩn, suy nghĩ về bản thân, về quá khứ.

Tôi không thích giao tiếp, nhưng người khác lúc nào cũng nói chuyện với tôi. Họ không hiểu sao? Tôi không hề biết nói chuyện, nếu mà tôi mở lời là lại có người không vui. Tôi không muốn bị ruồng bỏ! Một chút thôi cũng sợ… nhưng bây giờ tôi cũng không còn quá nhiều người để níu kéo nữa! Tốt thôi, không phải dằn vặt vì sợ hãi nối mất mát, giống như lần đó, sự ra đi của mẹ …

“ - Mẹ ác lắm! Sao mẹ không quan tâm con chút nào vậy?

- Mấy ngày nay mẹ cứ lướt qua và bỏ mặc con là sao?

- Mẹ không thương con đúng không?”

Đáng lẽ ra tôi không nên nói những lời đó chỉ vì không được quan tâm, thì có lẽ mẹ đã không bỏ rơi tôi 9 năm trời.

Xavier đang kiếm cái toilet để kiểm tra lại xem có “con bọ” nào trên người không, cậu nhìn lên cái biển nhỏ ghi chữ toilet và mũi tên chỉ về bên phải, nhìn theo hướng đó thấy ngay chỗ cần tìm nên cậu chạy vô luôn. Vào một căn nhỏ trong toilet cậu bỏ đồ để soát lại. Bất chợt cậu nghe thấy giọng con gái ở bên ngoài.

- Wendy, cậu cứ để yên cho cô ta hả?

Đó là giọng của một cô gái có mái tóc ngắn dập xù cùng làn da hơi ngăm.

- Mine, cậu không cần nhắc đâu, mình sẽ suy nghĩ. Mà Adina cậu nghĩ sao? – Wendy vừa tô son vừa nói còn mắt thì vẫn nhìn vào gương.

Kế bên cô là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ bện để sang bên trái:

- Wendy, mình nghĩ cậu nên thôi việc gây sự với Meyrin đi. Làm như vậy đâu có lợi ích gì! - Adina nói có vẻ bất bình, giọng điệu khá hiền lành.

Xavier ngạc nhiên, sao lại có giọng con gái ở đây chứ!? Rồi chợt giật nảy mình, không lẽ mình vô lộn toilet? Nghĩ tới đây mà cậu muốn đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi, ai ngờ làm ngay… chỉ là không chết, nhưng cũng khá đau.

Nguy rồi phải làm sao giờ? Thôi thì cứ lặng đi ra.

Nhưng lỡ có ai đó bắt gặp thì…

Chợt nghĩ lại hoàn cảnh lúc nã, cậu run cầm cập.

Con gái thời nay đáng sợ lắm!

Bất chợt một thỏi son lăn lăn phía sát khe cửa, cậu nhìn nó một cách chăm chú, như thể một sinh vật lạ.

Wendy cùng hai cô bạn là Adina và Mine đang nói chuyện, thì có cánh cửa mở, một cô gái bước ra. Cô mặc bộ váy ngắn đồng phục mang bông hoa tím trông thật nhẹ nhàng nữ tính và có chút gì duyên dáng. Mái tóc được màu bạch kim nổi bật làm sao, nó được thả ra bồng bềnh. Đôi môi hồng thật dễ thương, đôi mắt màu tàn thuốc thật cuốn hút lạ kì. Cô gái đó lạnh lùng bước đi mà không liếc nhìn người này tới một cái, nhanh chóng lướt qua rồi đi thẳng tới cửa chính và đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Con Người Không Tên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook