Trang Chủ
Huyền Huyễn
Những Con Người Không Tên
Buổi Tiệc Của Giới Quý Tộc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi nhận được cái mời trịnh trọng của Jayver như vậy thì Sarly có hơi bất ngờ mà khựng lại một chút, nhưng rồi sau đó cô cũng đặt tay trái lên trên mặt bàn tay của cậu để bước xuống. Cô nghĩ rằng cậu cũng đâu đến nỗi tệ!

Còn cô em gái Janda thì không chần chừ, thẳng chân sút vào mặt Andrew với thái độ cực kì bất mãn:

- Ôi ya, xin lỗi nhiều, Janda còn tưởng chỗ đó là cái giẻ chùi chân chứ!

Andrew tức lên cau có mày mặt, nhưng vẫn cố trở lại trạng thái bình thản như thường lệ mà nói:

- Lại “Ôi ya”! Thích bắt chước kẻ khác quá nhỉ, Trap-ojousama?

Ngay khi nhận được bàn tay của Sarly, Jayver lại mỉm cười đểu cáng như thể hiện cái bản chất thực của mình:

- Tiểu thư, hôm nay người không mặc quần đùi đó chứ?

Và ngay sau đó đã lãnh chọn một phát đấm vào mặt, tuy khá nhẹ nhàng nhưng Sarly đang giận, cô cau mày, lập tức bỏ tay Jayver ra và đi trước:

- Tránh đường đi, tên hai mặt!​

“Vừa nghĩ tốt cho hắn một chút vậy mà…”

Trước khi bỏ đi hẳn, cô còn cởi bỏ chiếc áo bolero khoác ngoài của mình và quăng cho cậu. Làm cho ta thấy rõ cổ áo bên trong cao may bằng vải ren, thân cô còn mặc thêm chiếc áo chẽn ngực cứng nhắc làm cho phần eo thon gọn hơn, kiểu áo này lẽ ra chỉ phổ biến ở những thời kì trước, nhưng do sự phân chia thời đại và giai cấp của thế giới này không đồng đều nên nó và một số loại khác vẫn khá phổ biến với giới quý tộc, đặc biệt là trong các bữa tiệc lớn. Còn phần chân váy, giờ cô đứng mới thấy rõ nó bồng lên rất to do độn nhiều lớp vải trắng phía trong. Nước da của cô thì… có vẻ hôm nay chát phấn hơi nhiều, chứ thường ngày thì nó hơi sạm vàng đâu có nõn nà như bây giờ.

- Hãy nhớ hai người là người hầu nhà Pistian!

Để lại câu đó rồi Sarly bước tiếp, Jayver cười tủm tỉm, Andrew liền quay qua:

- Cục phó thâm lắm nha! Thâm hơn đằng này nhiều!

Sarly nhăn mặt khi bước lên cầu thang trước cửa, cô khó chịu cứ chăm chăm hai con mắt vào chân váy của mình, miệng lẩm bẩm: - Váy dài khó chịu quá!

Bốn người họ bước vào trong đại sảnh của dinh thự, hai tiểu thư đi trước còn hai tên hầu theo sau. Ở đây có khá nhiều bảo vệ, dáng đứng nghiêm nghị trông khá giữ tợn. Đại sảnh tương đối rộng nhưng không dài, mới đi một chút đã tới cánh cửa lớn, nơi có bốn tên lính canh và một người hầu cận của công tước Craixer, anh ta đứng chào khách. Sarly đưa thiệp mời cho anh ta kiểm tra, cô hơi chú ý tới người này một chút, bởi anh đeo kiểu kính rất kì lạ cùng với tóc mái rũ xuống làm cho cô không thể thấy rõ diện mạo được. Sau khi kiểm tra một chút, anh mỉm cười cúi mình:

- Chúc một buổi tối vui vẻ, tiểu thư Pistian!

Được chấp thuận, họ đàng hoàng bước qua cánh cửa sau khi hai tên bảo vệ tận tình tới mở. Phía bên trong, bữa tiệc này thật là rộng lớn và lộng lẫy làm sao! Thảm được trải dài từ cửa tới tận nơi sân khấu phía trong cùng, nền sàn bóng loáng với họa tiết trắng và xanh lam, tất cả rèm, cửa sổ, những thứ trang trí, bàn ghế đều mang sắc xanh lam, những bông hoa đều là màu trắng. Cũng dễ hiểu mà, màu sắc ưa thích của tiểu thư Gitta là xanh lam, có thể gọi đây là một “Bữa tiệc xanh”.

Phía trước sân khấu chính còn có một khoảng rộng, đó là nơi để khiêu vũ. Nơi này, luôn có ánh đèn đủ màu đưa qua đưa lại, những nhạc công ngồi hai bên cánh gà trầm ngâm tấu nhạc. Nhưng hiện tại chỉ có những vũ công được nhà công tước thuê ở đó biểu diễn cho các vị khách chờ thưởng thức, cũng bởi buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu.

Thật là lắm gương mặt quen thuộc!

Vừa mới vào, Jayver để ý thấy ngay Xavier đang đứng uống rượu vang với mấy người quý tộc khác ở gần đó. Một người trong số đó nói:

- Công tước Derick, ngài hãy thử rượu này đi, nó là loại rượu nho thượng hạng nhất mà công ty nhà tôi sản xuất.

- Rượu thì không biết thế nào nhưng nếu là nho thì được. Ta thích nho! – Nói rồi, Xavier nốc hẳn một ly, hai má cậu mới đó đã ửng đỏ.

“Tên này đúng là vẫn như mọi khi, cuồng hoa quả!” – Jayver nghĩ thầm.

Bất chợt, một cô gái đi lướt qua cậu, cô ta mặc bộ đầm màu đỏ rất nổi bật và gợi cảm, chiếc đầm hở cả phần lưng trắng ngần. Phía trước ngực cũng có chút hở hang đó là phần cổ áo được khoét hình giọt lệ, cô trang điểm khá là đậm, mái tóc nâu vàng búi cao. Người đó không ai khác chính là Lucia – cô nàng đa nhân cách, với hiện tại là đôi mắt trong màu cà phê.Dạo này mình bỏ nghề làm sát nhân, nên Lucia cho mình ra ngoài nhiều hơn, sướng thiệt!

Cô gái cười tít mắt vì vui thú.

- Ủa, Lucia! Con cũng đến buổi tiệc sao? Ta cứ nghĩ con không thích những sự kiện… mà không phải, là Jenna đó hả? – Ngài bá tước Rovan Grayeste khá bất ngờ khi thấy Lucia nhưng sau khi nhận ra đó là Jenna thì ông ta chờ lúc cô đi lướt qua mà nói nhỏ:

- Đừng có gậy chuyện gì đó!

- Biết rồi! Nhiều chuyện, sao tên đó không cho ông đi tù mọt gông cho rồi? – Jenna càu nhàu rồi liền tiến tới khoác tay Xavier, cô dí sát vào người anh:

- Anh yêu, anh đây rồi!

Bất ngờ, Xavier quay qua nhìn cô, anh bất giác run người: - Á, cô là…

Bá tước Rovan Grayeste bất ngờ lắm nhưng cố gắng không phản ứng thái quá.​

“Jenna, cô ả đang làm cái quái gì vậy? Cái con nhỏ rắc rối này!”

- Anh làm sao vậy? Đừng có ngại ngùng mà… sau tất cả những gì ta đã có với nhau, mà anh vẫn còn xưng hô lạnh lùng như vậy… - Jenna hơi quay đi và cúi thấp mặt còn cố đưa tay lên che miệng, làm bộ như đau buồn lắm.

- Cô đang nói chuyện gì---

Chặn lời, Jenna ghé sát tai cậu, nói nhỏ:

- Chuyện ở thư viện, quên rồi sao? Sau tất cả chuyện đó anh còn dám chối cãi sao? Tôi còn chưa trả thù anh đó, tốt hơn đừng nói gì cả!!

Xavier im bặt luôn, người còn hơi run run.

“Mình đã làm gì sao? Con gái thời nay đáng sợ quá!”

Cùng lúc đó, điều khiến Jayver chú ý hơn đó là tên mắt nhắm ngàn năm Ryan – kẻ theo đuôi đại tướng hôm bữa nhập học. Hắn đang nốc rượu không ngừng và gây được rất nhiều sự chú ý, miệng còn liên tục rên rỉ:

- Điều này quá sức đối với một hủ nam như tôi! Cậu chủ!

Có lẽ hắn đang cảm thấy rất đau lòng khi Jenna ôm ấp cậu chủ Xavier của hắn như vậy, có thể nói là ganh tị cũng được. Phía bàn tiệc của hắn, còn có ba người nữa ngồi chung, những nhân vật cực kì nổi tiếng trong quân đội, đó là“Tứ quỷ” – những người thân cận của Đại tướng. Tứ Quỷ và đại tướng còn được biết đến với cái tên “Bạch Vân”, dựa theo cái tên đó mà đại tướng quy định tất cả đều phải mặt đồ trắng tuy nhiên, có một thành viên luôn luôn bất tuân thủ, kẻ có biệt danh là “Xác chết biết đi”, tên là Barbara. Một cô gái với mái tóc đen phớt một ánh tím, tóc mái dài lởm chởm che khuất tầm mắt, mắt đen, quanh mắt có quầng thâm, vẻ mặt lừ đừ như kẻ say rượu. Cô ta luôn mặc đồ đen lòe xòe mấy mảnh vải và lúc nào cũng ngồi vắt chân lên bàn vẽ vời, thật là một kẻ lập dị, quả không hổ danh là “Xác chết”. Lúc này, cô ta đang vẽ tên Ryan uống rượu.Quan sát bức vẽ, Jayver nghĩ thầm: “Vẻ đẹp thật!”

Vẫn tiếp tục phong thái lẳng lặng, cô ta bắt đầu vẽ mấy vệt máu trên khuôn mặt Ryan đã được vẽ rất đẹp và sống động trước đó, còn cố tình vẽ cả một con dao đâm vào cổ hắn ta. Nhưng vẻ mặt cô không hề có chút biểu cảm, đúng là kẻ máu lạnh. Jayver chợt rùng mình:

“Người này đáng sợ quá! Có lẽ là cái kẻ chẳng bao giờ xuất hiện trên truyền hình đây mà.”

Không những vậy, cô nàngBarbara còn là tâm điểm chú ý của nhiều người, thứ nhất là vì phong cách lập dị, thứ hai là cô rất xinh đẹp chỉ tội trang điểm lại kì quái, môi thâm thì, mắt cứ lờ đờ, da dẻ nhợt nhạt. Nếu ai đó nhìn theo một phía cạnh khác lại cảm nhận phong cách đó thật cuốn hút và bí ẩn. Còn thân hình cô thì khỏi chê, quá nóng bỏng khiến người ta phải ganh tỵ.

Hai người còn lại trong Tứ quỷ đang can ngăn Ryan uống rượu nhìn thật chẳng có gì dữ tợn như cái biệt danh “Song Huyết Tử” vốn có của họ. Đó là cặp sinh đôi một nam một nữ, cách cả hai ăn mặc thật giống đồ đôi, tóc nâu buộc sau khá ngắn, đeo mắt kính vuông vuông, trên cổ cả hai còn đeo thêm chiếc máy ảnh. Với thân hình nhỏ nhắn cả hai người này toát ra một nét dễ thương kì lạ, cứ như đứa nhóc trung học vậy. Đến cả giọng cũng thật ngây ngô, giọng của người anh trai:

- Anh Ryan, uống nhiều vậy không tốt đâu, mọi người đang nhìn kìa!

- Đúng vậy đó! – Giọng cô gái cũng dễ thương chẳng kém, trong lời nói còn mang vẻ lo lắng.

- Đừng ngăn tôi, Lachlan, Ranla!

- Chị Barbara nói gì đi chứ! – Cậu Lachlan vội vàng cầu cứu Barbara giúp đỡ.

- Đi chết đi, Ryan! Sự tồn tại của ngươi chỉ làm ô uế Xavier của Barbara mà thôi!

- Đó! – Ryan càng uống hăng hơn và nỗi sầu ngày càng sâu.

Jayver vẫn không thôi chú ý, cô gái Barbara này ăn mặc thật chẳng giống đi dự tiệc chút nào cả, nhìn rất là lôi thôi.

Tiếp đến là cái chỗ mà mấy vị tiểu thư bu đầy, kẻ đứng giữa không ai khác ngoài cậu hotboy Livant, cái kẻ huênh hoang của lớp 12-A.

- Nói đi, anh mang họ gì vậy?

- Thôi nào, các quý cô, tôi chỉ là anh chàng của đêm nay thôi! Biết được tên tuổi chỉ càng thêm nhớ nhung.

- Anh dễ thương quá!

Trong khi Livant đang tán tỉnh các cô gái, thì Rachel đang ngồi thu lu một mình gần đó. Sarly bực mình lôi cả Janda, Andrew với Jayver cùng tới gần.

- Rachel sao lại như vậy? Sao tên đó lại ở đây! Hắn đâu phải quý tộc!

- A! Sarly đó hả? À… ừm… là do mình dẫn cậu ấy theo, bởi ở đây có rất nhiều đồ ngọt nên mình nghĩ cậu ấy sẽ thích…

- RACHEL!!! Cậu ngốc quá đi, cậu dẫn hắn ta tới mà hắn bỏ rơi cậu vậy hả? – Sarly đấm nhẹ vào trán cô bạn thân, quở trách.

- Hic…mình không ngờ rằng lại như vậy. Ủa, Jayver đi cùng cậu sao? – Rachel để ý thấy Jayver phía sau Sarly, cả hai liền đều giơ tay lên chào nhau.

- À…ờ… - Sarly ngập ngừng.

- Không ngờ hai người đã thân nhau vậy rồi! – Rachel nói tươi cười.

- Không như cậu nghĩ đâu!

- Ôi ya, Sarly, Janda, Jayver và cả Anddy nữa! – Bất chợt một giọng nói cắt ngang câu chuyện của họ, giáo sư trẻ Harry cùng cô trợ lý Helin bước tới, cả hai đều mặc đồ dạ tiệc trông thật xứng là một đôi.

Sarly liền nhăn mặt khi thấy Harry: - Chào, đầu đuôi gà!

Jayver thì cúi mình lễ phép: - Chào thầy! Chào chị Helin!

Janda chào bằng cái giọng điệu không mấy thành kính: - Konbanwa! (Chào buổi tối)

Còn Andrew thì miễn chào luôn, cậu mở lời bằng giọng bình thản:

- Hakky cũng đến dự tiệc sao?

- Ừm, mà Anddy với Jayver cùng có mặt ở đây thật là kì diệu!

- Có chút chuyện xảy ra đó mà! – Andrew nói.

Jayver liền quay qua hỏi Janda: - Mấy người họ biết nhau sao?

Janda nhíu mày: - Grindy-oniichan không biết luôn hả?

- Jayver thôi! Mà giáo sư là một quý tộc sao?

- Ờ!



“Thật chẳng ra dáng chút nào, thường ngày thì ăn mặc nhí nhố!”

Sarly chợt mở lời: - Đầu đuôi gà với chị Helin là một đôi hả?

Cả hai đơ lại một hồi, rồi đều mỉm cười nói: - Không phải đâu!

- Nhìn hai người khả nghi vậy, ai mà tin! – Nói rồi, Sarly quay đi cố tình “phì!” một tiếng.

Cô trợ lý Helin nói giọng nhẹ nhàng:

- Chúng tôi không có nói dối làm gì với Sarly đâu! Cả hai đều có đối tượng cả rồi!

Sarly chu môi: - Mình đoán sai sao? Buồn thật!

Bât chợt, có ai đó vỗ vai Jayver làm cậu giật mình, giọng nói một cô gái vang lên. Một chất giọng quen thuộc, nhí nha nhí nhố, cô gái hét lớn vào tai cậu, lần này thì không tránh được:

- CỤC PHÓ!!!!

Cô cười toe toét. Cô nàng đội trưởng đội hai cục cảnh sát đây mà, lần này đi dự tiệc thì nữ tình hơn một chút, mặc đầm dài kiểu váy gần giống như kiểu của Sarly nhưng họa tiết khác hẳn, chiếc đầm có màu hồng rất dễ thương. Mái tóc vàng dài không buộc bổng nữa mà hôm nay thả xõa, có kẹp một nơ hồng khá to phía sau.

- Ồ, Sena cũng dự tiệc hả?

- Ừ, cục phó với Andrew sao lại tới đây được hay vậy?

Bỗng Andrew lại gần chen ngang: - Sena đây rồi! – Giọng bình thản, hai người họ giơ hai tay lên đập bàn tay vào nhau kiểu như bạn bè rất thân thiết. Andrew lại nói:

- Đúng rồi ha, Sena là con gái nhà Nam tước mà, lại gặp nhau ở đây, đúng là xui mà.

Sena cau mày: - Này, ngươi trốn việc đó hả? Thế bây giờ cục cảnh sát tính sao?

- Ủa cục trưởng đâu?

- Tui tính rủ chị cùng đi tiệc nhưng chị lại có hẹn rồi, tiếc ghê! – Sena chu mỏ.

- Thế còn thằng Zoel?

- Hôm nay là ngày nghỉ của tui với nó mà, không nhớ sao?

- Việc gì phải nhớ cho kẻ khác chứ? Hứ!

Vẫn cái giọng nói vô trách nhiệm, rồi mọi người chợt nhận thấy một nơi đang là tâm điểm của sự chú ý và bàn tán. Đó là một cô gái bước vào từ cửa chính, người có tóc xoăn vàng mặc đồ cao bồi, còn mang theo súng và kiếm bên quai đeo thắt lưng thật dữ dằn làn sao, một gương mặt có lẽ đối với Jayver, Sena và Andrew thì chẳng phải xa lạ. Với sự bất bình, bọn quý tộc xì xầm:

- Gì vậy? Sao thứ đó lại được vào đây?

- Đó chẳng phải là Thợ săn tiền thưởng Gabrille sao? Thứ hung tợn đó lại được mời tới một buổi tiệc như vậy…

Jayver nhận ra cô ta ngay, ở nghề cảnh sát của cậu thì biết rõ cô ta cũng chẳng phải chuyện kì lạ.

Cô gái đó…người luôn theo đuổi tiền truy nã của J.L mà. Cô ta cũng ít xuất hiện, giờ lại có mặt ở nơi đông đúc như vậy, phải chăng, đã nhận ra đối thủ rồi sao?

Cậu liếc mắt về phía Lucia cũng đang chăm chăm vào cô thợ săn tiền thưởng. Nhếch mép cười, Jayver nghĩ, có người nhột rồi kìa!​

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Con Người Không Tên

Avatar
Echo Bodiless23:12 11/12/2015
ad ơi, mình là tác giả của truyện này, mình đã beta lại truyện nên ad sửa lại giùm mình nhé, cả tên tác giả là Echo Bodiless mới đúng. Nếu được, ad xóa truyện giùm mình thì tốt quá! => link: truyen.org/threads/sieu-nhien-nhung-con-nguoi-khong-ten-quyen-1.4308

BÌNH LUẬN FACEBOOK