Những Con Người Không Tên

Chương 26: Án mạng bất ngờ

Echo Bodiless

14/12/2015

Tự dưng nhận được một lời mời đầy cung kính tới vậy giữa đám đông người làm Sarly ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng bởi vì cô thực sự chưa từng khiên vũ nên trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, liên tục nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đưa ra mời của Jayver.

“Làm sao bây giờ! Làm sao đây! Mình thật sự …thật sự không biết nhảy. Làm sao bây giờ, Jayver?”

Sarly tỏ vẻ mặt cầu cứu nhìn cậu, nhưng vừa rời ánh nhìn khỏi bàn tay mà ngước lên đã nhận ngay một cái lườm hết sức kinh dị. Sarly tái mặt, vội đưa tay cho cậu ngay lập tức như thể vừa bị khủng bố tinh thần vậy.

Jayver chậm rãi dắt cô vào sân khiêu vũ, còn Sarly thì đầu óc quay mòng mòng vẫn còn lo lắng. Giọng cậu trầm ấm:

- Bình tĩnh đi!

- Nhưng… nhưng… mà tôi không biết nhảy một chút nào!

- Không… biết… thiệt hả? – Jayver ngấp ngứng, mắt chớp chớp dường như ngạc nhiên lắm.

Sarly liền đần mặt ra khi nghe câu trả lời đầy vụng về của Jayver, toàn thân tê cứng khi phải tưởng tượng những gì sắp tới. Ôi trời ơi, chuyện này thật điên rồ, cậu ta không biết! Thực sự không biết! Vậy mà tự tin như đúng rồi aaa! Lần này… biết làm sao bây giờ?

Mặt cô nhăn nhúm lại như muốn khóc tới nơi.

****

Vẫn tại ngôi biệt thự to lớn của nhà Craixer, hai người con trai đang mặt đối mặt trong một căn phòng u tối. Căn phòng này không quá tiện nghi, nói đúng hơn là khá tầm thường được người ta chứng kiến dưới ánh sáng mờ nhạt do trăng đêm rọi vào từ phía cửa sổ, nơi có tấm rèm đang lặng lẽ bay bay. Cả hai con người đó vẫn đứng lặng thinh, Charlie nhìn người kia bằng đôi mắt chẳng mấy thiện cảm, còn người kia vẫn trông thật bí ẩn với dáng đứng điềm nhiên và đôi mắt kính kì dị chẳng thể thấy rõ mặt. Một cách chậm rãi, anh ta đưa một tay ra trước, Charlie liền nheo mắt lại hết sức đề phòng và ngay sau đó chỉ một cái hất tay của người kia đã tạo ra một luồng gió mạnh mẽ như thổi tung căn phòng, mọi vật chao đảo trên không trung rồi lại làm xuất hiện những âm thanh rơi vỡ trên sàn nhà.

Sau một chiêu thức “nhẹ nhàng” của người kia thì Charlie vẫn điềm tĩnh đứng trong một kết giới hình hộp mang ánh sáng xanh lam, dù sao anh cũng là một pháp sư.

- Kết giới…

Giọng lạnh lùng của người con trai kia, chỉ như buột miệng. Anh ta không hề mất bình tĩnh hay do dự chút nào, lại một lần nữa chậm rãi đưa một tay ra trước nhưng không giống như lần trước, lần này anh ta chắp ngón giữa và ngón trỏ sát với nhau, hất sang ngang – dọc cứ như vậy như đang viết thứ gì đó bằng những cử chỉ thực sự dứt khoát. Ngay sau đó một kết giới khác mang ánh sáng trắng bao quanh kết giới của Charlie. Lại chất giọng lạnh lẽo:

- Phong hồn nhập giới – hợp!

Ngay sau từ hợp, một trận gió như nổi lên giận dữ một lần nữa cuốn bay các đồ vật nhưng tâm điểm của nó vẫn là kết giới trắng kia, nơi xuất phát của trận gió này.

- Nổ…

Dù lời nói thì nhẹ nhàng đấy nhưng hậu quả thì trái ngược, kết giới hình hộp kia tự dưng xuất hiện những gai nhọn mờ ảo tấn công kết giới của Charlie bên trong bằng một tốc đỗ nhanh nhẹn kèm theo sức gió hung tợn. Bên ngoài cửa sổ, những cái cây cũng chao đảo theo, mà ngoài đó… đã bắt đầu đổ mưa.

Đoàng…

- Sấm… mưa rồi à?

Vẫn giọng nói lạnh người, dù đang trên “chiến trường” mà người kia còn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Quả nhiên là… Phong Hàn Đế! Sức mạnh thật khó chịu!

Charlie cũng nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng như thường lệ, anh cũng có vẻ không hề sợ sệt.

- Quả nhiên là Huyền Phụng – thủ lĩnh Phượng Hoàng Đêm, có vẻ như ta vẫn chưa đụng vào được cọng tóc nào của ngươi thì phải.

Rời ánh nhìn khỏi phía ngoài cửa sổ, người con trai đó đưa tầm nhìn trở về với nơi cũ. Ở đó, không còn kết giới nào, chỉ còn thấy đám khói đen đang lan tỏa, người đó chỉ còn thấy đôi mắt của Charlie còn toàn thân anh thì được bao bọc bởi một thứ gì đó mang sắc màu tăm tối. Còn ánh mắt kia, kiên định, không hề sợ sệt.

- Thấy rồi, cái bản chất thực sự của ngươi, khá lắm, Charlie!

- Quá khen rồi, ngài Derick! – Cái thứ tăm tối bao quanh người Charlie dần dần biến mất, anh lại nở một nụ cười dịu hiền với đối thủ, nói: - Không biết, ngài tới đây là có mục đích gì?

- Ta tới để kiểm tra thực lực của ngươi một chút.

- Kiểm tra?

- Ta muốn biết, ngươi có đủ khả năng giết được em trai ta hay không… bây giờ thì rõ rồi, sao không giết nó sớm đi?

- Gì đây? Ngài đang nói tôi tại sao không giết cậu nhóc Xavier dễ thương của ngài sao? Cũng đơn giản thôi, cậu ta chưa gây chiến thực sự, trong mắt nhân dân lại chỉ có “công lý” chứ không có “bạo lực”.

- Đừng có để tới khi quá muộn.

- Haha, nếu tôi không lầm… thì gia đình ngài có liên quan tới nguồn gốc của bệnh dịch ESP thì phải?

- Hử? Vậy chắc ngươi lầm rồi.

- Nếu ngài đã nói vậy! – Charlie mỉm cười, anh ta nói chuyện thật khách sáo ngay cả khi với kẻ vừa cố giết mình.

- Ta phải đi!

- Không tiễn.

****

Trong lúc Sarly gần như muốn khóc vì cô không hề biết nhảy thì Jayver lại chợt mỉm cười, cậu hơi nghiêng đầu về phía bên phải:

- Không sao... tôi cũng đã đoán là như vậy!

- Giờ… làm sao đây? – Sarly chợt cảm thấy nhẹ lòng hơn.

- Chẳng phải cậu là tuyển thủ tiềm năng của CLB bóng rổ nữ trường ta sao? Tự tin trong mọi trận đấu, với tốc độ vượt bậc, khả năng nhảy cao, vượt qua đối thủ một cách điêu luyện, những thứ như vậy chẳng phải khó hơn nhiều so với cái việc cỏn con này hay sao? Hãy thử áp dụng cái kĩ năng đó đi.

- Cậu… biết cả chuyện đó… mà áp dụng gì chứ?

- Cả cái biệt hiệu “Siêu sao quay cóp” nữa, áp dụng cái đó cũng được đấy!

Sarly nhăn mặt, lừ mắt nhìn cậu:

- Cố tình chọc ta phải không?

Jayver cười tươi:

- Có vẻ như bình tĩnh rồi nhỉ? Giờ cậu chỉ cần sao chép cô nàng phía bên này thôi!

Cậu liền chỉ tay qua bên trái, Sarly nhìn theo hướng đó, cô rất bất ngờ khi thấy Ciriney đang đứng rất gần họ và còn mỉm cười với cô, bên cạnh Ciriney còn có một anh chàng bảnh trai nữa.

- Rất hân hạnh được làm quen, tiểu thư Pistian!

“Cô ấy xinh quá! Nhìn gần mới thấy rõ! Tự dưng thấy hâm mộ…”

Trò chuyện chút ít, Ciriney đã bắt đầu điệu nhảy của mình cùng với anh chàng kia, trong khi đó thì Sarly đang thẫn thờ nhưng chỉ trong tích tắc đã bị Jayver lôi vào bài nhảy. Trái tim cô bất chợt đập liên hồi vì hồi hộp cũng như ngại ngùng khi thể hiện một thứ mình “không biết” ở nơi đông người như vậy. Rồi chợt cô cảm nhận được thứ âm thanh rì rào ngoài sân.

“Mưa rồi ư?” – Sarly nhìn ra phía ngoài cửa sổ “Ủa, đã mưa lớn vậy rồi!?”

Trong quá trình khiêu vũ, Sarly chẳng phải làm gì nhiều, chỉ việc nghe lệnh Jayver mà lùi lên lùi xuống.

“Hắn ra lệnh như mình là hầu của hắn không bằng!”

Còn Jayver, mặc dù vừa giúp Sarly nhảy nhưng cũng vừa suy nghĩ về những chuyện của mình, một lần nữa lạc về quá khứ…

Tại sao ngay thời điểm tôi nghe lại giai điệu đó thì trời lại đổ mưa? Tôi ghét những cơn mưa tầm tã trong đêm tối, nó như tô thêm nét lạnh lẽo và trầm mặc trong lòng tôi. Giai điệu đó cùng cơn mưa gắn với cái kỉ niệm đau buồn nhất của tôi với chị ấy. Suy cho cùng, tội lỗi của tôi thật sự không kể xiết! Vì lý gì mà những người tôi yêu thương luôn biến mất khi tôi vừa kịp nhận ra họ quan trọng như thế nào.

Tôi cảm giác như mình đã quên đi rất nhiều thứ, mà có lẽ đó là những tội lỗi mà tôi sẽ phải trả giá trong quãng đời còn lại. Không hiểu sao cái suy nghĩ đó luôn dậy lên trong đầu tôi.

Cứ như là… có ai đó nói cho tôi biết vậy.

Sarly không hiểu tốc độ của Jayver như thế nào mà cậu cứ thoắt một cái là vặn người cô, quay trái, quay phải hoặc ngửa ra sau, mà không một ai hay biết do cậu ta làm chủ đạo.

- Cậu giẫm vào chân tôi đúng 19 lần trong vòng 32 giây. – Jayver mỉm cười, giọng nói nghe có vẻ miễn cưỡng.

“Tính toán dữ vậy!”

- X… xin lỗi!

Jayver nhếch nhếch mép:

- Giống như cái thảm chùi chân vậy nhỉ?

- Ơ… hơ… xin lỗi mà…

Cậu lườm cô một cái lạnh người:

- Nhảy cho hẳn hoi! Chẳng may mà té như con ếch là tôi cho xuống hố đấy! Đừng có làm mất mặt trai nhà Zerious!

- Hừ… - Sarly tức giận.

“Cố tình nhại câu nói của mình mà, hóa ra đây là bản chất thật sự của hắn sao? Bình thường nói chuyện với người ngoài nghe qua còn tưởng dịu dàng lắm… đúng là hai mặt… thằng hai mặt!!”

Tức giận, Sarly lại càng cố tình giẫm vào chân cậu nhiều hơn.

Ngay từ đầu, cậu đội trưởng đội một Andrew không cả đoái hoài chú ý, rảnh đi ra phía góc bữa tiệc với ý định yên tĩnh nghe nhạc. Có thể do cậu ta không biết có thần tượng Ciriney tham gia khiêu vũ nên chẳng để tâm. Khi cậu tính tựa mình vào tường thì không may giẫm vào thứ gì đó… vừa mềm mà lại vừa cứng, liền cúi xuồng nhìn thì nhận ra đó là một con người. Andrew giật thót, đơ mặt nghĩ ngợi, miệng còn lẩm bẩm:

- Một con người! Thật sự… là một con người! Một người đàn ông! Có… có phải là một cái xác không? Thực sự là một cái xác sao? Không… không… không… bình tĩnh… có lẽ chỉ là hoa mắt… nhắm mắt lại.

Andrew liền nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh và xua đi cái suy nghĩ gàn dở vừa mới đây. Khi mở mắt ra nhìn lại thì… không có gì thay đổi, thực sự đúng là một con người, một người đang bất động. Andrew tái mặt, cậu vẫn cố phủ nhận, dù sao chỗ này cũng rất tối đèn, chỉ là thi thoảng có một vài tia sáng màu lướt qua từ phía sân khấu, hình ảnh này có thể chỉ là ảo tưởng.

“Không…không…không…không… có lẽ chỉ là mơ…”

Andrew tự tát mặt mình như để kiểm chứng

“Au..đau quá!”

Người đang bất tỉnh dưới sàn bỗng dưng mở to hai mắt, anh ta đưa tay lên dụi dụi, mái tóc vàng dài lết đất phía sau, không ai khác mà chính là Charlie, chắc là lại ngủ quên đây mà! Chống tay để ngồi dậy, anh ngước lên nhìn người trước mắt.

Andrew thở hắt một hơi, cảm giác thật nhẹ nhõm:

- May quá! Anh không sao chứ?

Ánh đèn lướt qua làm Charlie nhìn rõ mặt Andrew nhưng do ở hướng ngược lại bị khuất đèn nên cậu ta không thấy rõ mặt anh.

Charlie giật mình, “Đội trưởng đội một! Nếu bị lộ thân phận ở đây thì nguy! Trời ơi, đều tại mình thiếu ngủ mà, đã vậy còn phải đấu với tên William Derick nữa!”

Charlie liền lấy tay che miệng để cho Andrew không thấy rõ mặt mình và rồi thận trọng đứng dậy:

- À… tôi không s---

Anh còn chưa kịp nói xong thì Andrew đã biến đi đâu mất, ai đó kéo cậu ta đi đâu thì phải. Thật là tốt quá rồi!

“Thật không hiểu sao William Derick lại tìm được mình ở đây, không lẽ hắn đã biết việc mình tiếp cận nhà Craixer… nhưng hắn đâu cần bỏ công như vậy, có thù hằn gì với cậu em trai tới mức đó hay sao?”

Phía hành lang gian trong, sau khi bị kéo đi đột ngồi giờ đây Andrew đang đứng cùng một người. Người đó đẩy cậu vào tường và áp sát lấy cậu, dùng hai tay chèn ép đặt lên tường như muốn giam lỏng cậu trong cơ thể mình.

Andrew nói, vẫn cái giọng bình thản:

- Thật là trùng hợp! Không khiêu vũ s--

- ... – Người đó không để cậu nói hết mà cắt lời cậu, nhưng không rõ người đó nói gì, giọng thật nhỏ nhẹ. Rồi sau đó dịu dàng tiến tới hôn lên môi cậu, hai tay ôm vòng ra sau cổ cậu. Không hề chống cự, Andrew cũng ôm trầm lấy người đó và đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt một hồi lâu.

Dứt ra, cả hai thở dốc, người đó vẫn tiếp tục hôn lên tai rồi trườn xuống dưới cổ Andrew, còn cố tình dùng những ngón tay khẽ gỡ vài chiếc cúc áo của cậu và tiếp tới hôn lên vai làm cho mặt Andrew đỏ ửng lên. Bức quá, cậu đẩy người đó ra:

- Thôi đủ rồi! Giờ không phải lúc thích hợp! Có chuyện cần phải làm…

Họ không hề biết rằng, cách đó không xa, một kẻ nào đó đang ẩn nấp, cặp mặt kính xanh, đó là hầu cận nhà Craixer, không đúng, đó là William Derick – kẻ mạo danh hầu cận nhà Craixer, hay còn là anh trai của Xavier Derick.

Cùng lúc đó, trong buổi tiệc, anh chàng hotboy Livant nhảy với Rachel – cô gái đeo kính là bạn thuở thơ ấu của Jayver.

Một người khác, Janda – em gái của Sarly chuẩn bị ăn một trái nho, cô chắp tay trước ngực:

- Itadakimatsu!

Thật trùng hợp, ngồi cùng bàn ăn với Janda còn có một người, đó là Sena - đội trưởng đội hai cục cảnh sát. Trùng hợp hơn nữa là hai người vừa đồng thanh câu nói “Itadakimatsu” vừa rồi, Sena ngạc nhiên rồi chợt giật mình:

- Có… có phải là đội trưởng Janda đó không?

- Thành viên của Fanclub Anime and Manga đó hả? – Janda liền chớp chớp mắt.

Sena gật đầu dăm dắp rồi lại hỏi: - Sao đội trưởng lại mặc đồ nữ?

Janda nhíu mày, bĩu môi: - Janda là nữ mà!

Dù đèn trong bữa tiệc rất tối nhưng ở mỗi bàn ăn đều có một bóng đèn vàng phía trên rất đẹp, làm cho cả bàn tiệc sáng rực, nhờ đó mà đồ ăn trông cũng hấp dẫn hơn.

Cách đó không xa, cậu nhóc Đại tướng Xavier đang lê lết tựa một tay vào tường bước đi, miệng còn lẩm bẩm, mặt mày thì ỉu xìu:

- Đồ ăn dở ẹc! Chỉ thích ăn mì tôm với trái cây thôi!

- Dở vậy sao?

Cô nàng đa nhân cách Lucia bước tới, hiện lúc này đang ở trong nhân cách Jenna. Một cách đầy tự tin và thô bạo, cô đẩy cái thân thể đang ẻo lả của Xavier vào tường, đưa tay lên vuốt má cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầu cuốn hút. Còn cậu ta mặt mày càng thêm tái mét khi vừa thấy cô.

Nơi vũ đài vừa kết thúc nhạc nhảy, Sarly được Jayver đánh giá là “Nhảy cũng tạm nhưng không ra gì!” Dù sao cũng toàn nhờ cậu vặn cô lúc nhảy, mà bởi vậy nên bây giờ sườn mới đau nhức. Sarly ngồi xuống ghế để thư giãn bản thân, cô nhấc ly nước lên uống, cảm giác thật nhẹ nhõm biết bao nhưng rồi bất chợt một tiếng ai đó hét toáng lên phá tan đi cái cảm giác yên bình này. Đó là một cô hầu gái cách đó không xa, cô ta hốt hoảng chạy ra từ gian trong, phía bên phải sân khấu (có hai phía để vào gian trong). Cô nói rất lớn nên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, mặt mày còn tái xanh, nhợt nhạt như rất sợ hãi, đầm đìa mồ hôi:

- CÔ… CÔ CHỦ!! CÓ… CÓ NGƯỜI CHẾT!!!!

Cả bữa tiệc bỗng chốc yên ắng hẳn, âm nhạc cũng dừng lại, toàn thể ánh mắt đều hướng về phía cô hầu vừa la lớn. Có nhiều gương mặt tái dần vì sợ hãi và bất ngờ, còn có những người đứng sững luôn, bầu không khí trong phút chốc như bị bao phủ bởi âm khí từ địa ngục làm cho nơi này càng buốt giá hơn trong cơn mưa lạnh lẽo, tầm tã ngoài kia. Trong khi đó anh chàng Livant không hề có phản ứng gì đột ngột, gương mặt tuyệt mỹ thản nhiên vẽ lên một nụ cười, một nụ cười khó đoán.

Mọi người nhanh chóng tụ tập tại nơi xảy ra án mạng, nhưng do số lượng khách mời khá đông nên một số lượng lớn ngồi lại bàn tiệc. Jayver, Sena và Andrew đưa thẻ cảnh sát ra để được tới gần hiện trường. Tiến vào bên trong, họ thấy ở giữa căn phòng là xác một người đàn ông nằm ngửa trên mặt sàn, hai mắt mở to giận dữ, tưởng như chưa thể an lòng yên nghỉ. Ông ta đã phải lãnh một nhát chém dài từ trên mặt tới hết eo, toàn thân bê bết máu, chúng nhuốm đậm sắc làm ô uế quần áo và cả một vũng máu lớn ngay dưới xác ông. Jayver bắt đầu đảo mắt nhìn quanh phòng, có lẽ đây là một căn phòng riêng vì nó có giường và bàn trang điểm, cũng khá là rộng nữa. Cái xác nằm ngay hướng cửa vào, chỉ cần mở ra là thấy, sàn nhà cũng bị chém một vệt dài chạy tới sát tường và ngay trên tường phía còn để lại một vệt chém to tướng đang thể hiện kí hiệu nào đó, thứ kí hiệu thường xuyên được trông thấy trên báo trí “J.L”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Con Người Không Tên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook