Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 14: Món Quà Từ White

Nyanko

14/03/2018

"Oái, đã mười giờ kém rồi à ?"

Mải nói chuyện vui vẻ đến quên trời quên đất, cho tới lúc nhìn đồng hồ đám Bạch Cẩm Huyền mới hốt hoảng. Triệu Dương Vĩ nhấp một ngụm nước sau đó thong thả nói:

"Vẫn còn sớm mà, cậu vội cái gì."

"Sớm cái nỗi gì nữa, tầm giờ này chắc chắn mẹ tớ sẽ kéo tớ về, vì vậy mà tớ phải đi trước mẹ một bước, chạy về nhà trước, chắc sẽ đỡ phải chịu cơn bão tố."

"Hơ, tưởng về nhà cậu mới bị mẹ xử ?"

"Ừ, nhưng chuồn trước vẫn hơn, về nhà rồi tớ sẽ nghĩ cách thoát, còn không đi về cùng với mẹ thì bị xử trảm sớm là không thể tránh khỏi."

Nói rồi Bạch Cẩm Huyền nhanh chóng đứng dậy, nhìn dáo dác xung quanh một hồi:

"Có vài người về rồi kìa, giờ tớ về chắc cũng sẽ không sao đâu nhỉ ?"

Triệu Dương Vĩ nhún vai:

"Tùy cậu thôi, tụi tớ còn phải một lúc nữa mới về."

"Xì, đồ vô nhân tính."

Bạch Cẩm Huyền bĩu môi.

"Haha, có ngày hôm nay là do cậu tự chuốc lấy đấy chứ, thế nên không thể trách tớ không giúp gì được."

"Hứ, không nói chuyện với cậu nữa."

Bạch Cẩm Huyền hếch mặt đi không đôi co thêm lời nào nữa. Đẩy ghế ra, chuẩn bị bước đi, nhưng dường như thần xui xẻo đang mỉm cười với Bạch Cẩm Huyền hay sao mà đúng lúc ấy, một giọng nói sắc lạnh vang lên:

"Thì ra con gái mẹ đang ở đây, sao vậy con gái, định đi đâu tiếp đấy à ?"

Câu chữ thì có vẻ như là lời nói thân mật của mẹ với con gái, nhưng kết hợp với giọng nói sắc như lưỡi dao cùng với khuôn mặt tối sầm của một bà mẹ nào đó thì cũng đủ khiến cho toàn thân Bạch Cẩm Huyền run rẩy như bị sốt rét. Ngồi đối diện là Triệu Dương Vĩ, người trực tiếp được nhìn thấy khuôn mặt còn hơn cả phần tử khủng bố của bà mẹ họ Bạch, chỉ còn biết trao cho ai kia một ánh mắt "chúc cậu ra đi thanh thản".

Bạch Cẩm Huyền chẳng còn tâm trí mà đáp trả lại ánh mắt đáng đánh đòn của Triệu Dương Vĩ, sau khi nuốt một ngụm nước bọt, nở nụ cười gượng gạo quay ra đằng sau, cô run rẩy gọi một tiếng:

"Mẹ..."

Bà Bạch mặc dù trên môi vẫn đang nở nụ cười, nhưng sắc mặt lại giống như bị đàn đàn lũ lũ mây đen bao phủ, báo hiệu một trận bão táp mưa sa sắp đến. Đằng sau bà, chính là mấy tên vệ sĩ được cắt cử đi theo Bạch Cẩm Huyền lúc đầu. Không để ý đến tiếng gọi yếu ớt của con gái, bà Bạch giọng đầy cứng rắn:

"Con muốn đi về đấy à? Tốt, dù sao cũng đến giờ về rồi, hai mẹ con ta cũng nên về thôi chứ nhỉ. Đi chào Lãnh lão gia một tiếng rồi về nào."

Giọng nói của Bạch phu nhân thoạt nghe như rất bình thường, nhưng rét lạnh trong đó ai cũng có thể thấy được, chứ chưa kể đến kẻ phạm "trọng tội" như Bạch Cẩm Huyền. Chẳng còn cách nào khác, cô nàng chỉ còn biết bày ra vẻ mặt đau khổ, ánh mắt trăng trối nhìn về phía mẹ, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn bước lên phía trước. Bà Bạch lườm con gái một cái, sau đó mới quay sang phía ba người Triệu Dương Vĩ, vẻ mặt hiền hòa:

"Các cháu cứ ở lại nhé, Tiểu Huyền đi về trước vậy."

"Dạ vâng, bác với Huyền đi cẩn thận."

Triệu Dương Vĩ làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu nào đó, mỉm cười dịu dàng với Bạch phu nhân. Hiểu Ảnh cũng chào:

"Cháu chào bác, chào Cẩm Huyền."

Bạch phu nhân lại mỉm cười với ba người, sau khi quay sang con gái thì vẻ mặt thay đổi 180 độ:

"Đi nào, con-gái !"

Hai chữ cuối cùng Bạch phu nhân hơi nghiến răng, để lộ sự đe dọa không thể xem nhẹ. Bạch Cẩm Huyền hơi rùng mình một cái, khuôn mặt nhăn nhó cùng với mẹ rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người cùng với mấy tên vệ sĩ khuất dần, Triệu Dương Vĩ mới thở ra một hơi:

"Phù, bác gái thật đáng sợ. Xem ra lần này Cẩm Huyền tới số rồi."

Nói xong, nhận ra không có ai đáp lời mình, Triệu Dương Vĩ mới nhìn lại, chỉ thấy một người từ đầu tới giờ vẫn luôn ngồi trầm mặc một chỗ, vẻ mặt không biểu cảm, còn một người thì đang ngồi ngẩn người, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Triệu Dương Vĩ ngán ngẩm chẳng buồn gọi sự chú ý của hai người nữa. Ngồi một hồi thấy chán, Triệu Dương Vĩ lại quay sang hai người kia, suy nghĩ một lát, kẻ mặt lạnh kia thì không trò chuyện gì được rồi nhé, chỉ còn mỗi cô nàng Hiểu Ảnh nữa thôi. Nhưng khi Triệu Dương Vĩ quay sang lại vẫn thấy Hiểu Ảnh đang ngồi ngẩn người, ánh mắt hướng về phía mặt bàn, nhưng suy nghĩ lại đặt tận đâu.

"Hiểu Ảnh ?"

"Hiểu Ảnh ?"

Triệu Dương Vĩ phải gọi mấy lần Hiểu Ảnh mới hoàn hồn.

"A... hở ?"

"Làm gì mà ngẩn người nãy giờ vậy ?"

"A..." Hiểu Ảnh bối rối vuốt vuốt mấy lọn tóc vàng. "Không có gì..."

"Không có gì mà sao tớ gọi lại không nghe thấy ?" Triệu Dương Vĩ hỏi dồn.

"Tớ chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi, không có gì thật mà."

Triệu Dương Vĩ vẫn chiếu ánh mắt nghi hoặc về phía Hiểu Ảnh. Dường như ánh mắt ấy tạo ra sự áp lực còn hơn cả lúc cô bị bắt cóc, Hiểu Ảnh nhận thấy cô đang vô cùng căng thẳng, vì thế cô vội đổi chủ đề.

"Hồi nãy Cẩm Huyền bảo mười giờ kém, vậy giờ chắc cũng mười giờ hơn rồi nhỉ."

"Ừ, chắc thế." Triệu Dương Vĩ tạm rời tia la-de của mình khỏi Hiểu Ảnh, giơ tay lên định xem đồng hồ, sau mới nhận ra là mình làm gì có đeo.

"Chậc, tớ cũng chịu chẳng biết mấy giờ rồi, tớ không đeo đồng hồ."

Chợt như nhớ ra điều gì, Triệu Dương Vĩ vội nói:

"À hình như cậu có đồng hồ phải không, lúc đầu bữa tiệc cậu bảo mới mua ấy? Í... cậu tháo ra rồi à ?"

Hiểu Ảnh lúng túng để cánh tay trống không của mình xuống mặt bàn, tránh khỏi cái nhìn của Triệu Dương Vĩ.

"Ừ... lúc rửa tay ở nhà vệ sinh tớ đã tháo ra. Cũng không còn sớm nữa, tớ đi về đây."

Triệu Dương Vĩ cụt hứng. "Hơ, lại về nữa à? Hết Huyền rồi lại đến cậu."

Hiểu Ảnh cười trừ, nhưng vẫn đứng dậy khỏi ghế, chào hai người rồi vội vã rời đi.

"Vội như vậy làm gì chứ, bình thường cậu ấy có về sớm vậy đâu. Hôm nay Hiểu Ảnh lạ thật đấy !"

Triệu Dương Vĩ nhíu mày nhìn theo bóng dáng Hiểu Ảnh, chẹp chẹp miệng nhận xét. Suy nghĩ một chút, cô quay sang Hàn Băng Di:



"Hay là... tụi mình cũng đi về đi ?"

Đáp án? Không có đáp án, chỉ có im lặng. Nhưng Triệu Dương Vĩ tất nhiên cũng hiểu ý của Hàn Băng Di. Vì thế cô vui vẻ đứng dậy, sau khi đi tìm và chào hỏi ông bà Hàn một câu, hai cô gái mới ung dung rời khỏi.

Vừa ra khỏi cửa khách sạn, bị một cơn gió lạnh thốc vào mặt, Triệu Dương Vĩ hơi rùng mình một chút. Hai người bước về phía xe Hàn gia đã đỗ sẵn, người tài xế xuống xe cung kính mở cửa. Vừa ngồi xuống, Triệu Dương Vĩ đã khoan khoái thở ra:

"Vẫn là những nơi ấm áp như thế này thích hơn !"

Ở bên cạnh, Hàn Băng Di trước sau vẫn một bộ dáng trầm mặc, khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì nhiều. Người tài xế lên xe, đóng cửa, khởi động xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Suốt chặng đường đi, bầu không khí trong xe vẫn luôn luôn im lặng, chẳng có mở miệng nói chuyện. Người tài xế tập trung tinh thần lái xe, nhưng khóe mắt lại liếc về phía kính chiếu hậu, từ đó nhìn thấy Hàn Băng Di thì đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế, còn Triệu Dương Vĩ vừa ngâm nga gì đó, vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Hai vị tiểu thư có muốn mở đài hoặc mở nhạc lên không ?"

Người phá vỡ sự trầm mặc nãy giờ lại là người tài xế. Triệu Dương Vĩ đang định trả lời thì một giọng nói lành lạnh đã vang lên trước:

"Không cần."

Không chỉ có Triệu Dương Vĩ, người tài xế cũng hơi kinh ngạc khi thấy người trả lời là Hàn Băng Di. Anh ta lại liếc về phía kính chiếu hậu một lần nữa, nhưng lần này thứ mà anh ta nhìn thấy lại là một đôi mắt sắc lạnh như dao đang nhìn anh ta chằm chằm. Sự lạnh lẽo và âm trầm trong đôi mắt ấy làm anh ta giật bắn người, vội vàng di chuyển tầm mắt.

Nhưng Hàn Băng Di lại mở miệng, giọng nói vẫn tĩnh lặng, không chút cảm xúc:

"Bác Trương bị ốm ?"

Người tài xế vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi từ ánh mắt vừa rồi, anh ta lắp bắp trả lời:

"Dạ... vâng, thưa tiểu thư, bác Trương bị ốm nên nhờ... nhờ tôi lái thay bác phục vụ hai tiểu thư."

Triệu Dương Vĩ nhìn Hàn Băng Di bằng ánh mắt cổ quái:

"Ủa, sao cậu lại phải hỏi lại làm gì? Chẳng phải cậu đã nghe anh ta nói như vậy từ lúc tụi mình chuẩn bị đến khách sạn còn gì ?"

Nhưng Hàn Băng Di lại giống như là không nghe thấy, vẻ mặt lãnh đạm tiếp tục nói:

"Anh tên là gì ?"

Lời nói của Hàn Băng Di làm Triệu Dương Vĩ trợn tròn mắt. Hàn Băng Di sao lại hỏi như vậy ?

"Tôi... tôi là Trác Thuần."

"Tuổi ?"

"35 thưa tiểu thư."

"Anh làm cho Hàn gia lâu chưa ?"

"Ơ này Băng Di..."

"Dạ, được 4 năm rồi ạ."

"Anh có vợ con chưa ?"

"Dạ, tôi có vợ với ba đứa con rồi."

Lúc này, xe đã đi đến đường cao tốc. Triệu Dương Vĩ hết nhìn Hàn Băng Di lại quay sang người tài xế. Cô không hiểu vì sao Hàn Băng Di lại hỏi nhiều như vậy, hơn nữa lại toàn là những vấn đề không đâu. Cô muốn mở miệng, nhưng nhận được ánh mắt của Hàn Băng Di liền thức thời mà im lặng.

"Anh có yêu vợ con không ?"

Xe chạy bon bon trên đường cao tốc. Người tài xế cầm vô lăng điều khiển chiếc xe lách qua những xe khác. Anh ta nuốt nước bọt, trả lời:

"C... có, thưa tiểu thư."

Triệu Dương Vĩ nhíu mày lắng nghe cuộc đối thoại. Ánh mắt không đặt trên Hàn Băng Di nữa mà chuyển sang người tài xế.

"Vậy... anh có sợ chết không ?"

Xe lao đi trên đường cao tốc. Ánh đèn nhiều màu xuyên qua cửa kính hắt lên khuôn mặt của Hàn Băng Di, khiến cho cả người cô nửa chìm trong chỗ tối, nửa ở nơi ánh sáng. Có lẽ vì vậy mà đường nét trên khuôn mặt cô càng trở nên mờ ảo, gợi lên một sự bí ẩn đầy chết chóc. Đôi mắt cô vẫn tĩnh lặng như nước, không biểu lộ một tình cảm gì, nhưng đôi con ngươi lại như có thần, khiến cho người khác không tự chủ mà hút vào trong đó, nhưng cũng khiến cho sâu trong nội tâm người đối diện có cảm giác bị bóc trần, bị nhìn thấy không sót một thứ gì.

Người tài xế lại lặp lại sai lầm của chính mình, đó chính là nhìn vào gương chiếu hậu. Bắt gặp đôi mắt như hồ nước sâu không thấy đáy kia, anh ta có cảm giác nội tâm mình vừa bị lột bỏ sạch sẽ. Anh ta cảm thấy sợ hãi, anh ta muốn dời mắt khỏi chỗ khác. Nhưng dường như bị níu lại bởi hình bóng nửa sáng nửa tối của Hàn Băng Di, khiến anh ta có ảo giác bản thân vừa nhìn thấy một nữ hoàng, và uy quyền của cô khiến anh ta bị khuất phục, vì vậy mà anh ta không tự chủ được nói ra nội tâm chân thật nhất của chính mình, cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của Hàn Băng Di.

"C... có, tôi có sợ chết..."

Cùng lúc đó, giống như được hẹn trước, cả Hàn Băng Di lẫn Triệu Dương Vĩ đều nhanh nhẹn như một con báo lao ra khỏi chiếc xe. Gần như chỉ trong tích tắc, khi hai bóng dáng xinh đẹp tung mình trên không trung, cũng là lúc chiếc xe mà bọn họ vừa ngồi chỉ trước đó vài giây cũng phát nổ. Hay nói đúng hơn, thứ phát nổ là một quả bom.

Cả hai tiếp đất bằng những cú lăn khá mạnh, cho đến khi dừng lại, hai người đều lấm lem bụi đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Cách bọn họ một khoảng là chiếc xe đang vùi trong lửa, chỉ còn trơ lại mỗi bộ khung, cùng người tài xế tên là Trác Thuần.

Cả hai đứng dậy, ngoại trừ bên ngoài dính đầy bụi bẩn cùng vài vết xây xát nhỏ ngoài da, hai người hầu như không có thương tích gì. Triệu Dương Vĩ phủi váy, lau bụi đất trên mặt, sắc mặt cực kì khó coi.

"Thật không ngờ, hắn lại mang bom, thậm chí hắn còn hi sinh thân mình để vùi chúng ta vào chỗ chết. Thật ngu xuẩn."

Hàn Băng Di điềm tĩnh chỉnh trang lại váy áo, không trả lời.

Bất thình lình có tiếng còi xe vang lên. Hai người quay ra, một chiếc xe mui trần màu đỏ đỗ xịch lại gần. Ngồi trên ghế lái là một cô gái có mái tóc ngắn cũn màu trắng xám, vẻ mặt cợt nhả, nhìn về phía hai người bằng ánh mắt trêu chọc:

"Ái chà, sao bộ dáng của Triệu tiểu thư cùng Hàn tiểu thư lại chật vật thế này? Không lẽ vừa rời khỏi tiệc của Lãnh gia đã vội vã muốn thoát khỏi bộ dạng sang trọng rồi sao ?"

Triệu Dương Vĩ đang bực mình không có chỗ phát tiết, lúc này lại còn bị trêu chọc, gần như là muốn bộc phát tại chỗ.

"Kim! Không thấy tình hình hiện giờ của chúng tôi tệ đến mức nào sao, cô còn nói như vậy nữa !"

Kim nhún vai, bộ dáng như kiểu bản thân chẳng làm gì sai:

"Sao lại nổi cáu vậy? Dù sao hai người cũng có thiệt hại gì đâu." Rồi liếc mắt về phía chiếc xe đang bốc cháy phía sau hai người. "May cho gã là chọn đi đời cùng với cái xe đấy, chứ nếu gã còn sống thì chắc chắn quãng đời sau này gã sẽ chỉ muốn chết đi mà thôi."

"Còn phải nói sao."

Triệu Dương Vĩ hậm hực bước tới chiếc xe màu đỏ rực bóng loáng của Kim. Trong khi đó Hàn Băng Di đã ngồi vào ghế sau từ bao giờ.

"Này này, tôi đã cho hai người đi nhờ xe chưa nhỉ ?"

Kim giả bộ giọng điệu miễn cưỡng, nhưng vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười mỉm trông rất... gợi đòn. Triệu Dương Vĩ mặt mày khó coi cực điểm, rít gằn từng chữ:



"Muốn cười thì cứ cười đi. Vẻ mặt của cô lúc này càng khiến tôi..."

Nhưng Triệu Dương Vĩ không nói tiếp được nữa bởi vì một tràng cười lớn đầy sảng khoải đã vang lên. Sắc mặt Triệu Dương Vĩ càng đen hơn.

***

"Rồi sao, bom là của gã đó? Gã làm việc cho Hàn gia, và giờ muốn lấy mạng hai người ?"

Chiếc xe màu đỏ bóng loáng lao vun vút trên đường cao tốc. Trên hàng ghế đầu, Kim một tay tùy ý gác lên cửa xe, một tay cầm vô lăng, ánh mắt lơ đãng lướt qua kính chiếu hậu. Trên mặt kính phản chiếu hình ảnh hai cô gái, một lạnh lẽo, một mĩ lệ, tuy rằng bộ dáng có hơi chật vật nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng mấy đến khí thế của bọn họ.

"Phải, hắn nói hắn tên Trác Nhiên, 35 tuổi, làm cho Hàn gia được 4 năm, 1 vợ 3 con. Bác Trương - tay lái chính của Hàn gia bị ốm nên nhờ hắn lái thay. Bom chắc là của hắn, vừa thấy khả nghi phát là tôi cùng Băng Di phi ra khỏi xe luôn."

Triệu Dương Di chán nản ngả người ra phía sau. Kim thuần thục đánh tay lái, nghe câu trả lời của Triệu Dương Vĩ, liền nghi hoặc:

"Sao cô biết nhiều về hắn vậy ?"

"Do Băng Di hỏi đấy chứ. Cũng nhờ vậy tôi mới thấy nghi ngờ hắn."

"Sao? Băng Di cô hỏi hả ?"

Kim từ kính chiếu hậu nhìn về phía Hàn Băng Di, có chút ngạc nhiên. Triệu Dương Vĩ cũng chợt nhớ ra tình hình lúc ấy, nhìn Hàn Băng Di nghi hoặc:

"Đúng rồi, Băng Di, sao cậu biết mà nghi ngờ hắn vậy, lúc ấy tớ cũng thấy lạ sao cậu hỏi nhiều thế."

Hàn Băng Di bộ dạng lạnh nhạt ngồi đó, thấy hai ánh mắt chiếu về phía mình, mới chậm rãi nâng mi, bình thản ném ra một câu:

"White xuất hiện trong bữa tiệc."

"Hả ?????"

Triệu Dương Vĩ la lên, hai mắt trợn tròn. Kim ở phía trước cũng nhướng hai hàng lông mày, nhưng không mấy bất ngờ.

"Thật? Cậu nhìn thấy cô ta à? Sao không nói với tớ ngay từ đầu ?"

Hàn Băng Di hơi liếc mắt qua Triệu Dương Vĩ, không trả lời. Kim thấy vậy mới nói:

"Với tính của cô, khi biết White xuất hiện chắc chắn sẽ thấy không yên, cô sẽ lo đông ngó tây, kết quả là loạn lên hết cả, chẳng làm được cái gì."

"Này này, cô đang nói cái gì vậy hả, làm như là hiểu tôi lắm vậy. Còn nữa, lần nào trở lại White chẳng có món quà gửi tặng chúng tôi, cho dù có lo lắng thì sao, biết trước vẫn sẽ hơn chứ."

"Xì, hơn cái gì? Thôi không nói chuyện với cô nữa. Mà gã tài xế nói gã có 3 con à ?"

"Ừ. Thậm chí Băng Di còn hỏi gã có yêu vợ con không cơ. Tất nhiên câu trả lời là có. Vậy hẳn là White đã lấy tính mạng 4 người ở nhà để đe dọa hắn."

"Dù vậy nhưng món quà lần này của White, tôi rất thích."

"Cô bị điên đấy à ???"

Triệu Dương thở phì phò nhìn về phía Kim.

"Haha, cô không thấy sao, mấy lần trước White xuất hiện toàn là tặng quà một cách quang mình chính đại, còn lần này, cô ta lại tặng quà theo kiểu lén lút như vậy."

Triệu Dương Vĩ hơi ngẩn người, nhưng vẻ mặt vẫn mù mờ, cô vẫn chưa hiểu lắm. Kim thấy vậy bật cười hả hả:

"Blue sao thế này, não của cô bị đứt mất mấy sợi nơ ron thần kinh đấy à. Cô không nhớ sao, mối quan hệ giữa White và Black như hiện này có thể khẳng định chính là sự ghen tị từ phía White. Cô ta không cam lòng khi Black lại đạt được danh hiệu mà cô ta mong muốn, khi mà cô ta cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó. Vậy là cô ta luôn đấu một mất một còn với Black. Hai người có thể nói chính là đối thủ không đội trời chung, sẵn sàng dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng cô ta cũng rất sĩ diện, cô ta không bao giờ chơi trò lén lút với Black, vì đối với cô ta, thắng một cách quang minh chính đại mới là chiến thắng thực sự, và chỉ như vậy, cô ta mới khẳng định được bản thân hơn Black. Nhưng lần này, cô ta lại tặng quà theo kiểu "lén lút"."

"Nhưng chẳng phải cô ta đã xuất hiện trước mặt Băng Di sao, điều đó đồng nghĩa với việc cô ta đã ngầm thông báo là mình sắp tặng quà rồi còn gì."

"Đúng vậy, nhưng điều đó cũng còn mang một nghĩa khác nữa."

"Hả ?"

"Đó chính là một lời tuyên chiến, rằng đây sẽ là một trận chiến thật sự, một trận chiến sinh tử, cũng như khi cô ta tặng quà là một quả bom, Black không thoát được, vậy thì sẽ chỉ có một kết cục duy nhất--- chết."

***

Chiếc xe màu đỏ dừng lại trước cửa biệt thự Triệu gia, Triệu Dương Vĩ mở cửa bước xuống, chào hỏi Hàn Băng Di và Kim sau đó đi vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông quản gia không hiểu vì sao tiểu thư nhà mình đi dự tiệc về mà lại biến thành bộ dáng này.

Triệu Dương Vĩ đi khuất, liền vang lên tiếng động cơ khởi động, chiếc xe đỏ quay đầu rời khỏi biệt thự Triệu gia.

Kim ngồi ghế lái phía trước, vẫn một bộ dạng tùy ý, ở phía sau là Hàn Băng Di vẻ mặt lạnh nhạt đang tựa người vào ghế, mắt khép hờ.

Kim huýt sáo bâng quơ một điệu gì đó, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng. Lát sau, cô đưa mắt về phía gương chiếu hậu, cất giọng:

"Thế nào, có phải cho rằng sự có mặt của tôi hôm nay là rất thừa phải không ?"

Hàn Băng Di mở mắt ra, nhưng không nhìn về phía Kim, thần thái vẫn lạnh lùng như cũ:

"Nếu không thì sao ?"

Ngoài câu hỏi đó ra, vẻ mặt của Hàn Băng Di chẳng biểu lộ một điều gì hết. Tìm nửa ngày cũng chẳng tìm thấy một tí ti thất thường trên khuôn mặt tảng băng kia, Kim chán nản đầu hàng.

"Aizzz, chịu thua cô rồi. Chí ít cô cũng phải tò mò xem tôi khám phá ra được những gì chứ. Đằng này, lại còn đổi lại biến tôi thành người nôn nóng nữa. Nhưng mà thôi không sao, dù gì điều tôi biết được cũng rất có giá trị, đặc biệt là với cô, thế nên sự nôn nóng của tôi cũng có thể được bào chữa. Nào, tôi đang nôn nóng xem phản ứng của cô khi nghe những thông tin mà tôi đã khám phá ra được đây."

Sau vài câu khơi mào như thế, Kim lại nhìn về phía gương chiếu hậu, với mong muốn sẽ được nhìn thấy điều gì đó từ khuôn mặt kia, dù chỉ là chút ít tò mò thôi cũng được. Nhưng thật đáng tiếc, lần này cô lại thất bại.

"Thật là, Băng Di, nói chuyện với cô chán muốn chết !"

Nhưng rốt cuộc, Kim cũng không nhịn được muốn nói ra những gì mà cô biết.

"Được rồi, cô không biểu lộ gì cũng không sao, tôi biết là cô rất muốn nghe mà. Nhưng mà, những điều mà tôi sắp nói đây, ừm, phải nói sao nhỉ, chúng khá là nhạy cảm. Cô có chắc là muốn nghe không ?"

"Nói đi."

Giọng nói lạnh nhạt của Hàn Băng Di vang lên.

"Cô thật sự muốn nghe sao ?"

Lần này thì không có tiếng đáp lại, Kim lại nhìn về phía gương chiếu hậu một lần nữa.

"Thôi được, tôi sẽ nói cho cô nghe vậy. Chẳng phải là tôi muốn chia rẽ các cô đâu, nhưng đây là những điều chính mắt tôi thấy, có sao tôi kể vậy, còn làm gì là chuyện của cô với hai người kia. Đó là chuyện liên quan đến Hiểu Ảnh bé nhỏ của chúng ta..."

Chiếc xe màu đỏ bóng loáng lao đi trong gió, một đường chạy về Hàn gia. Màn đêm yên tĩnh phủ lấy từng đoạn đường mà xe chạy qua, mịt mù như tương lai phía trước, cũng tăm tối như những bí mật được che đậy kĩ càng sắp bị lật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook