Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 9

Nyanko

21/05/2017

Vì mấy ngày vừa qua toàn bận rộn ở tổ chức nên hôm nay rảnh rỗi là Hàn Băng Di liền trở về Hàn gia. Cả Triệu Dương Vĩ cũng theo về, vì nghe nói bố mẹ của cô nàng đang đi công tác ở nước ngoài, vì thế nàng ta tính "ăn chực" luôn ở nhà Hàn Băng Di. Ngay cả Tô Hiểu Ảnh cũng đến, vì hình phạt của cô nàng cũng khá nhẹ, nên được mãn hạn sớm. Mà nếu không tính Hàn Băng Di thì Hàn phu nhân lại cực kì quý ba đứa nhóc kia, thế nên nhất quyết phải gọi bằng được Triệu Dương Vĩ đến. Vậy là cả bốn cô gái đều có mặt ở biệt thự Hàn gia.

Hiếm có khi tụ họp đông đủ như vậy nên Hàn phu nhân rất vui mừng, đích thân xuống bếp. Triệu Dương Vĩ cũng muốn phụ bà nhưng chưa động tay được vào cái gì đã bị đuổi lên. Vì vậy cô nàng đành phải xụ mặt trở lại phòng khách với hai người kia. Chỉ có hai người thôi, vì Hàn Băng Di đang ở trong thư phòng với Hàn lão gia.

"Băng Di, người con tiến cử cũng không tồi !"

Hàn lão gia ngồi trên ghế thong thả uống trà, Hàn Băng Di ngồi ở phía đối diện, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là hơi gật đầu:

"Đó là tâm phúc của con. Trên thực tế, không thể cho người lạ lãnh đạo công ty Hàn gia được, vì thế tạm thời ba đừng để lộ danh tính cậu ta. Nếu quá khẩn cấp, có thể bảo là cậu ta có quan hệ thân quen với con cũng được."

Nghe Hàn Băng Di nói vậy, động tác uống trà của Hàn lão gia hơi ngưng lại, con bé tính hết rồi sao, kể cả đường lui?

"Haizzz, nhưng con cũng biết, ta sẽ không đời nào trao cơ nghiệp một đời của ta cho người lạ đâu, kể cả cậu ta có là tâm phúc của con đi nữa."

Hàn Băng Di hơi nhếch môi, phong thái lạnh lùng mà xinh đẹp, đó là tâm phúc đắc lực của cô, vị trí tương tự như A Thiên, cô cũng không định để cho cậu ta chuyển sang phục vụ bên thương trường.

"Con biết, cậu ta cũng chỉ là phương án tạm thời. Nếu thực sự có biến động, con sẽ có cách."

"Con..." Hàn lão gia muốn nói gì đó lại thôi, sau đó chỉ đành thở dài:

"Thôi được, nếu con đã sắp xếp ổn thỏa thì ta cũng sẽ không lo lắng nữa. Chỉ là..." ngừng một chút lại tiếp:

"Bữa tiệc gặp mặt CEO mấy hôm trước, hẳn con vẫn còn nhớ Lãnh lão gia chứ ?"

"Vâng." Hàn Băng Di đáp, mặt không cảm xúc, chỉ là trong lòng lại dâng lên một dự cảm.

"Hai hôm nữa chính là tiệc mừng sinh nhật của ông ấy, tiện thể Lãnh lão gia cũng lấy đó là ngày mừng Lãnh công tử lên tiếp nhận vị trí CEO của tập đoàn Lãnh gia."

Vẻ mặt Hàn Băng Di hơi ngưng lại, trong đầu không khỏi hiện lên một khuôn mặt tuấn tú với mái tóc màu đỏ nhạt cùng phong thái đầy khí chất. Lãnh công tử? Anh ta tiếp nhận vị trí CEO? Trong lòng Hàn Băng Di dâng lên một chút gì đó như là nghi vấn, nhưng cô không biết vấn đề nằm ở chỗ nào.

"Lãnh lão gia mời ba ?" Hàn Băng Di hỏi.

"Phải, nhưng là mời cả ba người nhà ta."

"Con cũng tham gia?" Hàn Băng Di hơi nhướng lông mày, chỉ là khóe môi âm thầm nhếch lên một nụ cười.

"Đúng vậy. Cả các công tử tiểu thư trong Thập đại gia tộc đều được mời. Còn lại có mời thêm những ai ta cũng không rõ."

Hàn lão gia nhấp một ngụm trà, hy vọng lấy các công tử tiểu thư trong Thập đại gia tộc ra thì Hàn Băng Di sẽ đi, vì cô bình thường rất ghét phải tham gia mấy hoạt động như thế này. Chỉ là Hàn lão gia lo lắng hơi thừa.

"Được. Hai ngày sau con sẽ có mặt." Hàn Băng Di đáp ứng không chút chần chừ. Hàn lão gia hơi kinh ngạc, sau đó liền vui mừng:

"Nếu vậy thì tốt. Được rồi, con cứ ra ngoài cùng mấy đứa nhóc kia trước đi, lát nữa ta cũng sẽ ra."

Hàn Băng Di đáp một tiếng sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ là khi vừa quay mặt đi, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười. Cô đã biết vấn đề nằm ở đâu. Red, anh muốn đáp trả lại lời tuyên chiến của tôi sao?

Lúc Hàn Băng Di ra đến bên ngoài phòng khách đã thấy ba người kia đang ngồi nói chuyện, nô đùa rất vui vẻ. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, rõ ràng không khí nghiêm chỉnh lại không ít.

"Băng Di nè, có chuyện gì nghiêm trọng không? Bác Hàn không định bắt cậu phải tiếp quản công ty đấy chứ ?"

Tô Hiểu Ảnh nhanh nhảu chạy lại chỗ cô, miệng tíu tít hỏi. Bộ dạng như chim sẻ non của Hiểu Ảnh nhận lại được cái phì cười của Bạch Cẩm Huyền:

"Hiểu Ảnh, từ lúc nào cậu lại đánh giá thấp Băng Di như vậy! Nếu cậu ấy mà đã không muốn chuyện gì thì có thánh ép nổi!"

"Chứ không như cậu phải không! Mặc dù là chuyện mình không muốn nhưng vẫn bị ép phải làm, tuy rằng người đấy không phải là thánh, mà chỉ là mama đại nhân của cậu thôi !"

Triệu Dương Vĩ ngồi một bên, bộ dạng thong dong nói, ngón tay quấn quanh lọn tóc màu xanh nhạt. Rõ ràng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi tiếp nhận hình phạt của Hàn Băng Di đã giúp cô khôi phục lại không ít bộ dáng trầm tĩnh, hiền thục vốn có.

"Ủa, chuyện Cẩm Huyền không muốn nhưng vẫn bị ép phải làm là gì?... A, là chuyện đi xem mắt phải không ?"

Tô Hiểu Ảnh bộ dáng ngây thơ nói, thành công kích thích Bạch Cẩm Huyền cả người bốc khói. Nói đến hai chữ "xem mắt" lại làm cô nhớ đến buổi tối hôm nọ, hừ, tên con trai đáng ghét, thật tức chết mà !



"Ha ha, Hiểu Ảnh, cậu xem cậu đã khiến Cẩm Huyền biến thành gì rồi kìa !"

Triệu Dương Vĩ che miệng cười khúc khích, một bộ dáng trêu chọc nói. Tô Hiểu Ảnh nghe vậy liền chạy tới trước mặt Cẩm Huyền, hai mắt nai chớp chớp:

"Ủa, Cẩm Huyền, cậu bị biến thành cái gì à? Đâu, mình đâu có thấy !"

"Ha ha..."

"Dương Vĩ, Hiểu Ảnh, các cậu biến đi !!!"

Bạch Cẩm Huyền bị hùa lại trêu chọc, mặt đen lại hơn nửa, hai cái đứa tiểu quỷ này!

"Nào nào, biến đi đâu thế, không định ở lại ăn đồ bác nấu sao ?"

Một giọng nói hiền hòa vang lên, cả nhóm quay lại, Hàn phu nhân đeo tạp dề miệng cười tủm tỉm đang đi vào phòng khách.

"A, bác, bác nấu đồ ăn xong rồi sao? Chúng cháu đói bụng muốn chết luôn, cháu đang muốn lại được nếm thử tay nghề của bác đây, ngon chết đi được !"

Bạch Cẩm Huyền nhanh nhảu chạy lại, tíu tít nói. Hàn phu nhân mỉm cười dí tay vào trán cô:

"Gớm, mấy cô toàn giỏi nịnh! Được rồi, đồ ăn đã chín rồi đấy, các cháu cùng vào ăn đi !"

Cả nhóm cùng Hàn phu nhân tiến vào phòng ăn. Lát sau, Hàn lão gia cũng có mặt. Có thêm ba đứa kia, bầu không khí rộn ràng hẳn, khuôn mặt ai nấy cũng đều tươi cười, ngay cả vẻ mặt Hàn Băng Di cũng dịu lại không ít.

Ăn xong bữa cơm, các cô gái đều ở lại dọn dẹp bát đĩa, nhưng Hàn phu nhân nhất quyết không cho các nàng rửa bát, vì vậy địa điểm tiếp theo mà bốn cô gái tụ họp chính là phòng của Hàn Băng Di.

Khác với các phòng còn lại trong ngôi biệt thự, phòng của Hàn Băng Di được trang trí với hai màu chủ đạo là đen và trắng, tuy thế nhưng nó cũng không quá mức lạnh lẽo. Trong phòng còn có thiết bị chống trộm, camera, thiết bị phát hiện máy nghe lén hay bom mìn, nhưng dĩ nhiên đều được giấu kín ở những nơi khó thấy. Sự bảo mật và an toàn trong căn phòng của Hàn Băng Di đều phải luôn được đặt lên cao nhất, và dĩ nhiên người duy nhất mở được căn phòng này chỉ có Hàn Băng Di. Bởi vậy các cô gái hoàn toàn có thể thảo luận chuyện của tổ chức:

"Băng Di, bước tiếp theo của chúng ta là gì ?"

Triệu Dương Vĩ hỏi, ngay từ khi Hàn Băng Di bước ra khỏi thư phòng, cô đã cảm thấy sẽ có chuyện gì đó.

"Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Lãnh gia."

"Hả ?" Nghe Hàn Băng Di nói như vậy, Bạch Cẩm Huyền không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Các cậu sẽ nhận được thiệp mời sớm thôi. Các công tử tiểu thư của Thất đại gia tộc đều phải có mặt."

Hàn Băng Di lười phải giải thích, tóm gọn lại trong hai câu cho bọn kia. Bạch Cẩm Huyền cùng Tô Hiểu Ảnh hơi ngẩn người, có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, còn Triệu Dương Vĩ vẻ mặt lại rất bình thản, phong phạm không tồi!

"Khoan nhưng, nếu là Thất đại gia tộc, vậy chẳng phải Lục công tử của Lục gia cũng sẽ có mặt sao ?"

Bạch Cẩm Huyền bỗng dưng nói một câu chẳng ăn nhập gì, ba người kia cùng quay lại nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Bạch Cẩm Huyền nhận ra, hơi đỏ mặt, lúng túng nói:

"Haha, điều ấy là đương nhiên, không có gì đâu, mọi người cứ nói tiếp đi !"

Ba người kia không nhìn Bạch Cẩm Huyền nữa, Triệu Dương Vĩ lên tiếng:

"Nhưng Băng Di, chúng ta có phải hành động gì không ?"

"Không. Chỉ là một buổi tiệc, lo lắng gì chứ !" Hàn Băng Di nói, tuy rằng lời của cô không phải nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là suy nghĩ thật trong lòng của cô.

Trong không gian bỗng chốc vang lên chuỗi dài tiếng "tít, tít", máy liên lạc có người kết nối. Hàn Băng Di ấn một nút nào đó, tiếng A Thiên truyền đến kèm theo một trận "rè, rè" :

"Chị, lô hàng của chúng ta gặp chút trục trặc !"

Giọng nói của cậu ta khá lo lắng, mọi người trong phòng hơi biến sắc, phải biết lô hàng lần này hơi lớn đấy !

"Chuyện gì ?" Hàn Băng Di giọng nói lãnh đạm.

"Lô hàng đang trên đường vận chuyển bằng máy bay thì nửa đường xảy ra tai nạn, có vẻ như có người muốn cướp lô hàng của chúng ta."



"Ai ?"

"Chưa tra ra. Nhưng đối phương có vẻ chỉ muốn phá chúng ta, nếu không cướp được lô hàng, e rằng chúng sẽ cho nổ tất cả !"

Mọi người sắc mặt nặng nề, Hàn Băng Di trầm mặc trong giây lát, sau đó nói:

"Chúng ta có thiệt hại gì không ?"

"Một chiếc máy bay dẫn đường của phe ta bị bọn chúng cố tình đâm vào, chỉ e rằng không muốn thiệt hại cũng rất khó."

"Máy bay của chúng số lượng thế nào ?"

"Năm chiếc... Còn bốn... A..."

Máy liên lạc truyền đến tiếng "rè, rè" và tiếng "a" của A Thiên, có vẻ như máy bay của cậu đang bị xóc mạnh.

"Gọi viện binh chưa ?"

"Rồi chị ạ, nhưng chưa đến."

"Các cậu đang ở đâu ?"

"Phận địa trên không của Lào."

"Đừng làm kinh động cảnh sát địa phương."

"Vâng... Nhưng chỉ sợ hơi khó..."

Hai người cùng im lặng, bốn người Hàn Băng Di sắc mặt rất không tốt.

"Bảo toàn mạng sống là trên hết !"

Lát sau, không nhịn được, Triệu Dương Vĩ liền mở miệng nói. Hàn Băng Di sắc mặt trầm xuống, nhìn Triệu Dương Vĩ bằng ánh mắt cảnh cáo.

"Cậu ta sẽ tự biết phải làm gì."

"Nhưng Băng Di này, liệu rằng có phải White..."

Triệu Dương Vĩ còn chưa nói hết đã bị Hàn Băng Di cắt ngang:

"Nghe này A Thiên, tôi muốn đúng giờ đã hẹn cậu phải mang bằng được lô hàng đó về, không chậm trễ !"

Vẻ mặt Hàn Băng Di hiện lên sự quyết tuyệt lạnh lùng.

"Nhưng..." A Thiên ở bên kia hơi khó xử.

"Yên tâm, chuyện này không liên quan đến White."

Nghe câu nói của Hàn Băng Di, những người còn lại đều lâm vào trầm mặc. Lát sau, A Thiên lên tiếng, giọng điệu chắc nịch:

"Vâng, em biết rồi !"

Sau đó máy liên lạc bị cắt đứt. Hàn Băng Di vẻ mặt rất lạnh lùng.

"Băng Di, vì sao chuyện này không phải White nhúng tay vào ?" Triệu Dương Vĩ nói lên thắc mắc hộ mọi người.

"White chẳng bao giờ có phong cách cá chết rách lưới, cô ta làm việc luôn nghĩ đến đường lui đầu tiên. Ngược lại, phong cách làm việc không ăn được thì đạp đổ lại chỉ một người duy nhất có..."

Đến đây, mọi người liền sáng tỏ. Vậy là A Thiên sẽ an toàn, nếu chuyện này liên quan đến White thì chỉ sợ cậu ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đổi lại là người kia thì khác. Nhưng cô ta đã trở về rồi sao? Và đây là món quà của ả? Vậy còn món quà của White? Cô ta án binh bất động sao ?

(mk có sai sót chỗ nào mong mọi người bình luận bên dưới cho mình biết nhen. Mk sẽ tích cực rút kinh nghiệm ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook