Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 8

Nyanko

20/05/2017

Bạch Cẩm Huyền cảm giác cả người bỗng chốc cứng đờ. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là vẻ mặt đáng ghét của tên kia khi cô đứng dậy hùng hồn tuyên bố, chỉ là một giây sau, vẫn lại là khuôn mặt đáng ghét ấy nhưng sao, nhưng sao lại gần sát mặt cô thế này... Bạch Cẩm Huyền thấy đầu óc như tê dại đi, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm tên con trai ở phía dưới. Môi cô đang chạm vào cái gì thế này... Aaaaaaa, nụ hôn đầu của cô!!! Đã ngã thì thôi đi, có cần phải chuẩn xác vậy không hả ???

Mà người cũng đang trong tình trạng tương tự như Bạch Cẩm Huyền chính là Lục Dạ Phong, kẻ "xấu số" bị cô kéo theo và đè xuống dưới. Lúc này trí óc của hắn vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường, bị sự việc bất ngờ kia làm cho khuấy tung. Hắn đang ngồi cơ mà... Sao bây giờ lại trở thành bị đứa con gái kia đè là sao... Lại còn... Lại còn hôn nữa... Nói thật, mặc dù đúng là hắn có đường tình duyên rất phong lưu, nhưng cũng chỉ là chơi gái tiêu khiển thôi, chưa chạm qua bao giờ, vì thế... đây vẫn là nụ hôn đầu của hắn...

"Quý khách, thức ăn... A!!! "

Tiếng người phục vụ vang lên, trong một giây, cả hai người đều như bị sét đánh, chỉ trong tích tắc, Bạch Cẩm Huyền lẫn Lục Dạ Phong đều nhanh như tia chớp đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó điều chỉnh nét mặt ra vẻ bình thường.

"Xin lỗi, liệu tôi có làm phiền quý khách không ạ ?"

Người phục vụ cúi người xuống, không nhìn về phía hai khuôn mặt mất tự nhiên kia nữa. Bạch Cẩm Huyền cảm thấy cả khuôn mặt như nóng ran, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, giả vờ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Lục Dạ Phong hơi hắng giọng, nói với người phục vụ:

"Không sao. Cứ dọn thức ăn lên đi !"

Được sự đồng ý, người phục vụ nhanh nhẹn bày đồ ăn ra bàn, làm như ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nhìn. Chỉ là xung quanh có mấy vị khách đã được chiêm ngưỡng sự việc hồi nãy thì rì rầm nói chuyện với nhau. Sau khi dọn thức ăn xong, người phục vụ liền rời khỏi, trả lại bầu không khí lúng túng cho hai người. Bạch Cẩm Huyền không dám quay đầu lại, lần đầu tiên trong đời gặp phải sự việc này, cho dù cô có ghét tên kia như thế nào chăng nữa thì dù sao cô cũng là con gái, sẽ không tránh khỏi ngượng ngùng.

"Cô không định ăn sao ?"

Lục Dạ Phong giọng nói bình thản nhìn không ra sơ hở nói. Bạch Cẩm Huyền quay lại, nét mặt hắn ta đã trở lại bình thường, vẻ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì cả. Hừ, năng lực khôi phục nhanh gớm! Vì thế cô cũng làm ra vẻ tự nhiên, nói:

"Cám ơn. Nhưng đúng là tôi không định ăn !"

"Hả? Cô vẫn để bụng chuyện hồi nãy à ?"

Nghe Lục Dạ Phong mặt không đổi sắc chủ động nhắc đến chuyện vừa rồi, mặt Bạch Cẩm Huyền không tự chủ được nóng lên, thẹn quá hóa giận nói:

"Anh mới là người để bụng thì có! Tôi mới không thèm ngồi ăn với người như anh !"

"Hơ, không để bụng thật à? Tôi thấy mặt cô đỏ lắm đấy !"

"Anh...!!"

Bạch Cẩm Huyền không biết đáp lại thế nào, trơ mắt nhìn tên kia thong thả cắt thịt bò, lại nghe hắn nói:

"Chuyện vừa rồi dù sao cũng chỉ là vô ý, tôi thấy cô là con gái thì ngượng ngùng một tí cũng không sao. Chỉ là da mặt cô đúng là mỏng thật đấy !"

"Anh... Tôi ngượng ngùng lúc nào hả?? Da mặt mỏng kệ tôi, chứ anh nghĩ ai cũng phải da mặt dày như anh hả ?"

Lục Dạ Phong nhún vai: "Không cần thiết, bọn họ da mặt dày bằng nửa tôi đã là tốt lắm rồi !"

Bạch Cẩm Huyền á khẩu, bèn hậm hực lấy cốc nước cam trên bàn uống một hơi, chỉ là cô không để ý, bầu không khí từ lúc nào đã không còn ngượng ngùng như hồi nãy nữa rồi.

***



Cũng là buổi tối ngày hôm ấy, trong khi hai người kia đang ngồi trong nhà hàng tiếp tục đấu võ mồm, thì ở ngoài đường, khung cảnh khác hẳn vẻ mỹ lệ ấy. Bóng tối bao phủ khắp nơi, nuốt gọn những chiếc xe chạy ở nơi không có ánh sáng. Một chiếc xe hơi màu đen lao vút đi trong màn đêm như một con mãnh thú, đèn xe như hai đường thẳng chiếu sáng trên mặt đường.

Chiếc xe đi một chặng đường khá dài, đến một khu nhà bỏ hoang thì dừng lại. Tiếng động cơ vụt tắt, hai bóng người mặc đồ đen xuống xe. Bỏ lại chiếc xe ngoài rìa khu nhà hoang, hai bóng người bước vào lối cửa chính. Xung quanh tĩnh mịch và im ắng vô cùng, sự xuất hiện của hai người không làm phá hỏng vẻ đẹp quỷ dị của màn đêm, mà ngược lại, tăng thêm gì đó đáng sợ và bí ẩn. Đến trước cánh cửa chính tồi tàn của ngôi nhà bỏ hoang, hai bóng người mặc đồ đen dừng lại, một người tiến đến chỗ cái ổ khóa phủ bụi, "lạch cạch" một tiếng, cánh cửa bật mở, hai người cùng tiến vào. Khi hai bóng người vừa đặt chân vào ngôi nhà, cánh cửa bỗng tự động đóng lại, như có một bàn tay thần bí chỉ huy. Nhưng hai bóng đen một cái cũng không hề quay lại, thẳng chân tiến vào bên trong gian nhà tối đen như mực. Chẳng biết đã bao lâu, không gian xung quanh bỗng chốc vang lên một loạt tiếng động, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng một loại máy nào đó, tiếng "pip, pip" như có người đang bấm số. Lát sau, một cánh cửa, hay nói đúng hơn là một bức tường nặng nề chuyển động, biến không gian yên tĩnh vốn có của ngôi nhà trở nên ồn ã hơn cả.

Bức tường mở ra, để lộ không gian đằng sau nó là một tầng hầm vô cùng tĩnh mịch. Ánh sáng yếu ớt từ trong đó hắt ra, chiếu lên hai bộ đồ đen ở bên ngoài. Hai người kia không chần chừ, sải chân bước vào, bức tường lại một lần nữa nặng nề đóng lại.

Hai người cứ thế đi thẳng, càng về sau ánh sáng càng rõ hơn, lờ mờ hiện lên hai khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Không nghi ngờ gì nữa, hai người đột nhập vào khu nhà bỏ hoang này chính là hai nữ sát thủ khét tiếng _ Black và Kim. Hai người bước đi song song cùng tiến về phía trước, chỉ là bọn họ đều biết, cả con đường trong tầng hầm này đều có các loại máy móc giúp nhận dạng khuôn mặt, dáng đi, nhận biết vũ khí và sau đó gửi thẳng đến người điều khiển ở bên trong. Vì thế hai người bọn họ đều không mang vũ khí, cả hai cùng đi người không, vì nếu không họ sẽ không được bước vào nơi này.

Đến cuối cùng, hai người bước vào một căn phòng khá rộng, khắp nơi đều là màu sắc của kim loại, hoặc là màu trắng. Và nếu muốn, có thể gọi nơi đây chính là phòng thí nghiệm cũng được.

"Hai cô không thể để cho nơi này được yên sao hả, ài dà ! Còn nữa, Black, cô dẫn Kim tới đây là muốn phá hỏng cái phòng thí nghiệm này của tôi sao ?"

Giọng nói ai oán vang lên, phát ra từ một người đang bận bịu với đống máy móc trong phòng. Từ lúc hai cô gái bước vào, người đó chưa từng quay lại lần nào, chỉ là nhìn từ đằng sau có thể nhận ra đó là một người đàn ông tuổi đã qua trung niên, nhưng chưa đến nỗi già.

"Ây, tiến sĩ Jung, ông nói như vậy là có ý không chào đón tôi hả ?"

Kim thong thả bước xung quanh ngắm nghía căn phòng, mái tóc màu trắng xám ngắn cũn đầy nổi bật trong bộ đồ đen. Cô nhìn khắp mọi nơi, vẻ mặt hứng thú, rõ ràng nơi này cũng không thay đổi lắm so với lần cuối cùng cô đến đây. Thật là, dù sao đây cũng là nơi yêu thích thứ ba của cô đấy nhá, chỉ sau cái ổ của đám Hàn Băng Di với lại "nơi đó" thôi.

"Cô Kim, cô hãy nhớ lại xem, tôi đã từng chào đón cô đến đây lần nào chưa ?"

Người đàn ông, cũng chính là tiến sĩ Jung khóe miệng giật giật, quay lại nhìn về phía Kim, ánh mắt chán nản. Kim vẻ mặt bình thản, khóe môi giương giương nụ cười tùy ý ngạo mạn, coi lời nói của tiến sĩ Jung như gió thổi qua tai. Tiến sĩ Jung bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại nhìn về phía Hàn Băng Di:

"Còn cô nữa, có việc gì thì nói luôn đi, tôi còn đang bận lắm đấy. Mà này, đừng có chiếu cái tia nhìn lạnh lẽo của cô lên đám thú cưng của tôi thế chứ, tụi nó sẽ chết cóng mất !"

"Thú cưng" trong lời tiến sĩ Jung chính là đống máy móc vô tri vô giác mà ông ta sáng chế ra. Mà cũng thật là, trong giới không ai là không biết đến tiến sĩ Jung với biệt tài sáng chế... những thứ linh tinh, cùng với cái tình yêu các phát minh của mình đến mức thái quá của ông càng làm tiến sĩ Jung trở nên quái gở trong mắt mọi người. Tuy thế nhưng những nhân vật có tiếng tăm trong giới hắc đạo đều vẫn lần mò đến tiến sĩ Jung để đặt hàng các phát minh tiên tiến của ông. Nhưng có được ông đồng ý sáng chế hay không cũng là một thử thách, với tính tình quái đản của mình, tiến sĩ Jung đã không ít lần dọa những người đến đây phải bỏ chạy. Hai trong số những người không "sợ" tiến sĩ Jung chính là Black và Kim.

Hiện tại tiến sĩ Jung đang tập trung vào các sáng chế liên quan đến rô bốt, ông ta khá có hứng thú liên quan đến đề tài này. Vì vậy ông ta càng phải sớm đuổi hai người này về mới được, thật phiền phức!

"Tôi tới là vì thiết bị mà tiến sĩ đã hứa sẽ sáng chế, hy vọng ông vẫn sẽ nhớ tới lời hứa của mình."

Giọng nói của Hàn Băng Di vẫn lành lạnh như cũ, nhưng hiếm lắm trong đó mới lộ ra một tia cảm xúc. Tiến sĩ Jung ném cho cô một ánh mắt quái đản:

"Hầy, tôi còn chưa vội, cô vội cái gì? Là thiết bị truy tìm người có cùng quan hệ huyết thống phải không? Rồi rồi, tôi nhớ! Cô khỏi cần giục! Giờ thì hai người có thể về được rồi !"

"Gia~ tiến sĩ Jung, ngài đây là đang muốn đuổi bọn tôi đi sao? Này này, bọn tôi đi cả chặng đường đến đây, còn chưa kịp ngồi hay uống miếng nước mà đã bị đuổi về, ông thật là..."

Kim bỗng từ đâu nhảy xổ ra, giọng điệu ai oán. Tiến sĩ Jung trừng mắt nhìn cô:

"Các người tới đây là việc của các người, tôi đâu có mượn hai người tới !"

"Hơ, nếu tới đây đã là việc của chúng tôi thì đi hay ở cũng sẽ là việc của chúng tôi !"



Kim trưng ra nụ cười ngạo mạn quen thuộc, giọng điệu tùy ý pha chút đùa bỡn. Tiến sĩ Jung không nói lại được, hai đầu lông mày giật giật. Hàn Băng Di không nói gì, im lặng đi về phía một cỗ máy có dây rợ chằng chịt. Trên màn hình hiển thị đang dừng lại hình ảnh hai bóng người mặc đồ đen đứng trước bức tường mở ra tầng hầm, tuy rằng lúc đấy khá tối, nhưng ở trên màn hình lại có thể nhìn rõ khuôn mặt cô cùng mặt của Kim. Quả không hổ là phát minh của tiến sĩ Jung, đồ tốt!

"Hể, xem gì đấy Black ? A, tiến sĩ Jung, ông đã nâng cấp cái máy mắt mèo này rồi à ?"

Kim nhảy ra chỗ Black, láu táu muốn sờ thử cái "máy mắt mèo", vốn là biệt danh cô đặt cho nó, chỉ vì khi phát hiện ra sự xuất hiện của nó vào những lần trước mà hậm hực không thôi, bởi cô luôn tự hào trong thế giới ngầm, mình là kẻ khó bị nắm bắt hành tung nhất, bây giờ đến đây nhất cử nhất động đều bị chụp lại thì bảo không bực sao được!

"Này này, cô đừng có chạm vào nó đấy !"

Tiến sĩ Jung hốt hoảng chạy lại, hơn ai hết, ông ta luôn không yên tâm khi có Kim ở lại đây. Bởi lẽ mỗi lần rời khỏi, Kim đều sẽ "cuỗm" một món đồ của ông, không nói đâu xa, ngay chiếc nhẫn mà Kim đang đeo ở ngón giữa bàn tay trái chính là chiếc nhẫn đa chức năng mà ông mất nguyên ba năm sáng chế ra. Vì để bảo mật, tiến sĩ Jung đã sáng chế máy cảm biến, chỉ nhận dấu vân tay của chủ nhân, nhưng ông ta chưa kịp ấn dấu vân tay của mình vào, Kim đã hành động trước. Vì thế tiến sĩ Jung đành phải trơ mắt nhìn Kim đeo chiếc nhẫn ở trước mặt mình mà không làm gì được.

"Này, tôi còn chưa chạm vào đâu nhá! Ông cũng không cần phải gay gắt thế đâu, tôi đâu phải lúc nào cũng làm hại cục cưng của ông !"

Kim bực dọc liếc mắt, thật là, có cần khó chịu với cô vậy không! Tiến sĩ Jung lại gần cái máy, bật chức năng không cho người lạ đến gần để bảo vệ "bảo bối", sau đó mới liếc xéo Kim:

"Hừ, nếu là cô thì tôi không tin được !"

Kim khinh thường hừ một tiếng, bộ dạng không thèm để ý. Nhưng tiến sĩ Jung lại nhìn hai người bằng ánh mắt mất kiên nhẫn:

"Này, nếu không còn việc gì nữa thì hai người còn ở đây làm gì? Lối ra đó, không tiễn !"

Nghe câu nói của tiến sĩ Jung, hai người đều không lấy làm khó chịu, Hàn Băng Di bình thản nói:

"Chúng tôi sẽ về, sau khi tiến sĩ trả lời tôi hai câu hỏi."

Nghe Hàn Băng Di nói vậy, tiến sĩ Jung bất giác nhìn cô, phát hiện trong mắt cô là một mảnh quyết tuyệt, tia nhìn quen thuộc như cô đã từng hỏi hai câu đấy vào mấy năm trước. Tiến sĩ Jung thở dài nhìn cô, im lặng. Còn Kim lại yên lặng không tiếng động rời khỏi phòng thí nghiệm, ra bên ngoài đợi Hàn Băng Di, không có ý định nghe những câu nói tiếp theo của tiến sĩ Jung.

***

Trời đã về khuya. Mặt trăng cũng càng lên cao hơn, ánh sao thưa thớt nhấp nháy trên bầu trời đầy mây. Màn đêm buông xuống, phủ một màu đen huyền ảo lên cảnh vật xung quanh. Chiếc xe lại lao đi, tiếng động cơ rít gào như mãnh thú.

Trong xe chỉ có hai người, bầu không khí ảm đạm đến lạnh lẽo. Kim ở ghế trước lái xe, bộ dạng tùy ý quen thuộc, Hàn Băng Di ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhưng trong đầu lại vẳng lại những câu nói cuối cùng ở phòng thí nghiệm.

"Tiến sĩ, rốt cuộc thủ phạm năm ấy có phải là Red hay không, vì sao ông ngăn cản không cho cháu giết hắn? Còn Sky, mục đích của hắn là gì, đối với cháu cũng không quan trọng, vì giờ cháu với ông ta đã không còn quan hệ. Nhưng... Vì sao ?"

"Haizzz, Tiểu Di à... Cháu sống đến ngày hôm nay chỉ vì hình ảnh ấy hay sao? Vì sao cháu không buông bỏ? Phải, đúng là ta có biết chân tướng, nhưng... Cháu hãy hiểu cho ta... Rồi sẽ một ngày cháu sẽ biết được tất cả, ta vẫn chưa muốn ngày ấy xảy ra... Cháu dừng lại vẫn được mà !"

"Không! Ông thừa biết đó là mục đích duy nhất để cháu sống được đến ngày hôm nay. Vì thế, tiến sĩ, ông không nói cũng chẳng sao, cho dù phải lật tung cả thế giới cháu cũng sẽ tìm ra hắn..."

Cuộc trò chuyện ấy lướt qua tâm trí Hàn Băng Di nhẹ như một đám mây, đọng lại trong đáy lòng cô chỉ là một mảnh hận ý.

Màn đêm bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, trăng sáng, gió thổi, quả là một đêm giết người.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, nhanh chóng hòa trong bóng đêm, bỏ lại một bóng đen lướt đi trên các mái nhà cao tầng phía sau. Bóng đen đó dừng lại, nhìn về phía chiếc xe đang phóng đi. Ánh mắt như con thú săn mồi gắt gao nhìn về nơi đó, trong đáy mắt là một mảnh sát khí dày đặc. Một làn gió thổi qua, bóng đen biến mất, bỏ lại một mái nhà trống vắng như chưa từng có ai xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook