Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 6

Nyanko

20/05/2017

Lại nói đến Bạch Cẩm Huyền lúc này thật sự đang ở lầu hai của khu mua sắm LS. Chỉ khác cái lần này đến đây, khuôn mặt cô nhăn nhó như ăn phải ớt, trông không hề giống một người đi mua sắm chút nào. Thêm nữa bên cạnh cô chính là bốn người mặc đồ đen, đeo kính đen, sắc mặt lạnh lùng bất động như những pho tượng. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Triệu Dương Vĩ, cô liền mau mải ấn tới số của mẹ, sau một hồi chuông liền có người nghe máy:

"A lô !"

"Mẹ à... !"

Tiếng Bạch phu nhân chậm rãi vang lên từ đầu giây bên kia, Bạch Cẩm Huyền vội vã lên tiếng, đổi lại là giọng nói tỉnh bơ:

"Chọn đồ xong rồi sao ?"

"Con không chọn! Con không đi! Mẹ à, mẹ đã tịch thu điện thoại của con, khóa thẻ của con, thuê vệ sĩ cho con, con đã không nói, bây giờ mẹ còn bắt con đi xem mắt nữa, con không chịu !"

Bạch Cẩm Huyền phẫn uất tuôn một tràng, thật không nghĩ tới, chỉ trong một buổi tối, cuộc sống của cô lại thành ra thế này. Nhưng người nào đó lại chẳng mảy may xúc động với nỗi khổ của cô.

"Con không chọn đồ cũng được, vậy thì tự mặc đồ cũ mà đi xem mắt. Mẹ dung túng con quá rồi nên giờ con mới ương bướng thế phải không? Dù sao mẹ cũng dặn trước, người xem mắt cùng con lần này chính là Lục công tử của Lục gia, cũng là con trai của Lục phu nhân, người cùng mẹ có giao tình rất sâu nặng. Dù con tình nguyện hay không tình nguyện thì cũng đừng làm mất mặt mẹ, con thử nháo khi gặp cậu ta xem, về sẽ biết tay mẹ !"

"Mẹ !!! Con mặc kệ đó là Lục công tử hay Lục phu nhân ! Con không đi ! Con không đi !"

Bạch Cẩm Huyền tức tối gào lên, chẳng thèm bận tâm tới vẻ ngoài của mình ra sao. Liên tiếp bị ép làm việc mà mình không thích, cô cảm thấy cần phải dũng cảm đứng dậy đấu tranh, không thể phó mặc tương lai vốn dĩ rất tươi sáng của cô cho mẹ được.

"Bạch Cẩm Huyền, chú ý phong thái của con !" Giọng Bạch phu nhân nghiêm khắc vang lên.

"Nghe nói con gọi điện cho Triệu Dương Vĩ phải không? Con chỉ có 3 phút nói chuyện điện thoại, theo mẹ thấy bây giờ con có thể ngắt máy được rồi đấy! Buổi đi xem mắt tối mai con không thể không đi. Con không nháo được đâu, vệ sĩ của con sẽ thay mẹ làm điều cần làm, vì thế hãy ngoan ngoãn nghe lời đi! Nếu con biểu hiện tốt, mẹ sẽ suy nghĩ xem có nên trả lại con điện thoại hay không !"

"Mẹ !!!!!"

Bạch phu nhân không chút lưu tình ngắt điện thoại, bỏ lại tiếng hét không cam chịu của Bạch Cẩm Huyền.

"Tiểu thư, giờ nói chuyện điện thoại đã hết, tiểu thư có thể đưa lại điện thoại cho tôi."

Một giọng nói lành lạnh vang lên, Bạch Cẩm Huyền quay ra liền thấy một tên vệ sĩ mặc đồ đen. Cô hậm hực đưa điện thoại cho hắn. Hừ, xem mắt! Thật tức chết cô mà! Bạch Cẩm Huyền đứng trước quầy trang phục, sắc mặt khó coi. Nơi cô đang đứng chính là lầu hai chỉ dành cho giới quý tộc hoặc những người giàu có, muốn ra khỏi đây phải xuống lầu một, cũng là nơi bán quần áo cho những người tầng lớp trung lưu. Bạch Cẩm Huyền nghĩ nghĩ, bây giờ bên cạnh cô đang có bốn vệ sĩ, bên ngoài khu mua sắm là xe hơi của gia đình cô cùng hai tên vệ sĩ nữa đang đợi. Muốn ra khỏi đây bắt buộc phải rời khỏi lầu hai đã, xuống đến lầu một rồi tính sau! Cứ như thế, trong lòng Bạch Cẩm Huyền nghĩ tới một phương án đầy chống đối, đó chính là chạy trốn.

Vì không muốn mấy tên vệ sĩ phát hiện ra mình có ý đồ chạy trốn, Bạch Cẩm Huyền giả vờ thong dong đi lựa trang phục. Trên thực tế, cô chỉ rút đại mấy bộ váy gần mình, còn mắt thì dáo dác tìm đường. Kia rồi! Nhưng khoan, cô không thể cứ thế chạy trốn được, bọn chúng tận bốn tên cơ mà. Phải nghĩ cách!

Sau một thoáng đắn đo, Bạch Cẩm Huyền bèn quay sang một tên vệ sĩ bên cạnh, hơi lộ vẻ khó xử:

"Tôi thấy khát, anh đi mua nước giùm tôi nghen !"

Ở tận cuối hành lang có một quầy bán nước giải khát. Tên vệ sĩ không nghi ngờ gì, im lặng đi mua. Bạch Cẩm Huyền âm thầm mỉm cười, còn ba tên.

"Anh cầm đống đồ này cho tôi, tôi muốn ra bên kia chọn."

Bạch Cẩm Huyền chỉ chỉ đống đồ cô vừa lấy ra lung tung với một tên vệ sĩ áo đen. Hắn ta liền tiến đến ôm lấy đống quần áo. Còn Bạch Huyền liền tiến lên gian hàng bên kia, ba tên vệ sĩ im lặng đi theo, dĩ nhiên là cũng có khoảng cách. Sau đó... Lựa một khúc quanh, Bạch Cẩm Huyền co cẳng chạy, bọn vệ sĩ bị bất ngờ, sau đó liền đuổi theo. Bạch Cẩm Huyền cố ý chạy lại gian hàng có nhiều trang phục sặc sỡ mà lại xa chỗ có những nhân viên tiếp tân, chọn một chỗ treo nhiều trang phục đồng màu với đồ cô đang mặc, liền chui vào đó trốn. Những tên vệ sĩ đuổi đến, nhoáng cái không thấy Bạch Cẩm Huyền đâu liền chia nhau ra, mỗi người chạy một hướng.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Bạch Cẩm Huyền nhếch môi, im lặng không tiếng động ra khỏi nơi ẩn nấp, nhanh chóng chọn hướng đối diện với đám vệ sĩ, chạy xuống lầu một. Cô phải nhanh lên thôi, không bao lâu nữa đám vệ sĩ đó sẽ đuổi đến đây! Nghĩ thế, Bạch Cẩm Huyền càng gấp rút chạy thật nhanh. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ai ngờ vừa xuống lầu một, cô liền đâm sầm vào một người, cả hai đều bị choáng, trong thoáng chốc ngã ra sàn.

"Ai, cô có mắt không vậy, đi đứng thế à ?"



Một giọng nói cáu kỉnh vang lên, Bạch Cẩm Huyền lấy tay xoa xoa trán, ngước lên nhìn về phía đối diện. Đó là một tên con trai, dường như bị cô va vào bất ngờ nên có vẻ bị đau ở vai. Cái gì chứ, kẻ không có mắt là anh ta mới đúng! Cầu thang này vốn đã hẹp thì chớ, anh ta còn đứng giữa đường như vậy, không đâm vào mới là lạ. Bạch Cẩm Huyền cảm thấy mình không hề sai chỗ nào, hơn nữa lại đang mải liền tính nhấc chân chạy trước. Nhưng cô chưa kịp rời đi, cánh tay đã bị níu lại, giọng nói cáu kỉnh kia lại vang lên:

"Này cô tính bỏ đi thế à? Rõ ràng va vào tôi mà lại không xin lỗi ?"

Bạch Cẩm Huyền nhíu nhíu mày, giằng tay ra khỏi anh ta, giọng nói cũng khó chịu đi mấy phần:

"Anh nói thế mà nghe được à? Rõ ràng anh đứng giữa đường thế mà bảo tôi sai. Anh phải là người xin lỗi mới đúng !"

"Này, tôi chưa từng thấy ai ăn nói trơ trẽn như cô đấy! Làm sai thì thôi đi, nếu xin lỗi đàng hoàng thì bổn công tử đây còn tha cho, đằng này lại lên giọng nói tôi sai !"

"Không phải sao, rõ ràng là anh đi đứng cũng đâu có nhìn đường !"

Bạch Cẩm Huyền cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tên con trai này thật phiền phức! Chỉ là khi vừa liếc mắt, cô đã hoảng hồn nhìn thấy loáng thoáng mấy tên áo đen đang hướng về phía này đuổi đến. Không muốn dùng dằng thêm nữa, Bạch Cẩm Huyền xoay người định cất bước chạy. Nhưng lại y như lần trước, cô chưa kịp chạy đi bước nào thì cánh tay lại bị kéo lại, tên con trai kia sẵng giọng:

"Này, xin lỗi đi !"

"Anh !"

Bạch Cẩm Huyền muốn vùng tay ra nhưng không được, anh ta nắm quá chặt. Nhất thời, cô chẳng biết làm gì, thấy mấy tên áo đen đang chạy lại phía này ngày càng nhìn rõ mặt, cô một bụng sợ hãi, đành cắn răng nói:

"Tôi xin lỗi anh, được chưa! Đồ con trai nhỏ mọn, thả tay tôi ra !"

"Không được. Cô xin lỗi tôi thế à? Chẳng có một chút thành khẩn gì, đã vậy còn chửi tôi nữa. Không thả !"

"Anh !"

Bạch Cẩm Huyền lần thứ hai cảm thấy máu nóng như sắp trào ra, cố giằng tay ra khỏi anh ta mà không được. Mắt thấy bốn tên vệ sĩ sắp chạy lại phía này, cô lại càng khẩn trương hơn nữa.

"Thả tay tôi ra! Tôi đã xin lỗi anh rồi !"

"Không được. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi ấy !"

"Anh... Đồ con trai hèn hạ, nhỏ nhen !"

Bạch Cẩm Huyền tức quá, bèn chửi tên con trai trước mặt.

"Cô !" Mặt tên kia nhất thời thoạt xanh thoạt vàng, hắn ta hôm nay bị chửi hơi nhiều rồi đấy, tự dưng gặp phải loại con gái gì nữa không biết!

Bạch Cẩm Huyền cùng tên này đang giằng co, thì đám vệ sĩ kia cũng đã đuổi đến nơi. Bạch Cẩm Huyền cảm thấy một bụng tức tối, đáng lẽ cô đã có thể chạy trốn thành công rồi, lại chỉ vì tên con trai trước mặt mà kế hoạch coi như đổ bể. Thật đáng giận ! Nhờ sự ra tay của vệ sĩ, Bạch Cẩm Huyền cuối cùng cũng thoát được khỏi tên kia, mặt mày hằm hằm nhìn đến dọa người. Cô được đám vệ sĩ dẫn thẳng ra ngoài xe, không ở lại chọn chiếc gì hết,chỉ khác cái lần này hai tên đi trước, hai tên đi sau, cô bị bao vây ở giữa. Ngay cả đống quần áo mà cô chọn đại lúc trước cũng được mang về. Ngồi trong xe, Bạch Cẩm Huyền sắc mặt khó coi, lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt tên kia, trong lòng ghi hận.

Lại nói đến Lục Dạ Phong từ lúc có bốn tên áo đen từ đâu xuất hiện giải thoát cho cô gái kia, sắc mặt nhất thời đen sì. Thật không nghĩ tới vừa xuống máy bay đã gặp xui như vậy. Mà cũng lại có loại con gái gì mà đáng ghét như vậy chứ, nhìn bề ngoài thì cũng xinh đấy nhưng mà không ngờ cứng đầu cứng cổ như vậy. Lại nghĩ tới hắn hai lần bị chửi là "đồ nhỏ mọn", sắc mặt không khỏi lại đen thêm một tầng nữa. Cứ như thế, hắn mang sắc mặt khó coi từ lúc Tiểu My thay đồ xong cho đến lúc ra khỏi khu mua sắm cũng chẳng tươi tỉnh lên được tẹo nào.

***

Trong khi Bạch Cẩm Huyền cùng Lục Dạ Phong đều mang sắc mặt khó coi như nhau mà trở về, thì ở một khu nhà máy đổ nát lại là bầu không khí hoang tàn, ảm đạm đến đáng sợ. Vốn dĩ nơi đây không có người, nhưng là ở trên tầng hai, có một căn phòng lại được dọn dẹp và bài trí khác hẳn một nơi vốn dĩ được coi là phế thải. Trong phòng, không khí hơi ẩm thấp, ánh sáng từ cửa sổ tràn vào cũng không làm giảm đi được khí lạnh tỏa ra từ một trong ba người có mặt ở đây. Người đàn ông duy nhất trong phòng, cũng là một người có lẽ đã khoảng năm mươi, dáng người to tròn, trên mặt một tầng mồ hôi, trong lòng nhịn không được có chút run sợ. Rõ ràng trước mặt ông đều là hai người phụ nữ, nhưng có ai nói cho ông biết, Black và Kim lại khủng bố tới vậy không! Một người thì lại lúc nào cũng ngồi im như pho tượng, số lần mở miệng đếm trên đầu ngón tay, nhưng khí lạnh tỏa ra từ khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ kia lại khiến người khác không nhịn được mà sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng đầy sắc bén như chứa hàng ngàn điều nguy hiểm, bí ẩn càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo cùng hơi thở chết chóc của một nữ sát thủ đẳng cấp thế giới. Còn người kia thì càng không có vẻ gì lạnh lẽo như vậy, dáng người đầy tùy ý cùng khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười pha chút ngạo mạn, lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cô tuy chỉ mặc một chiếc áo bạc phếch nhạt màu cùng quần soóc ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo nhưng lại mơ hồ khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ hơn cả chính là lúc này, cô đang ngồi mân mê một khẩu súng bắn tỉa loại mới nhất, dáng vẻ như đùa giỡn thú cưng, lại có tia trào phúng tùy ý không rõ ràng, ngón tay thon dài lặng lẽ vuốt ve cò súng, tuy rằng nó không chĩa vào ai cả nhưng mơ hồ để lộ một sự chết chóc lạnh lẽo. Rõ ràng cả hai người đều rất xinh đẹp, quyến rũ nhưng lại khiến cho người khác khi đối diện lại có cảm giác như tu la dưới địa ngục. Người đàn ông âm thầm lau mồ hôi, ai bảo công việc này thu được nhiều tiền mà dễ làm chứ, rõ ràng phải đối mặt với các "ông trùm" kiểu này còn khó khăn hơn!



"Nếu vậy... Hai người muốn lấy lô hàng mới nhất của chúng tôi ư ?"

Người đàn ông mở miệng, Hàn Băng Di khí lạnh toàn thân, chậm rãi đáp:

"Đúng vậy."

"Không không, Black, lô hàng đó hơi nặng ký đấy, chúng ta phải thỏa thuận cả đường vận chuyển nữa chứ !" Kim đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ cũng lên tiếng, dáng vẻ thoải mái, tùy ý.

"Vậy... chúng tôi vẫn sẽ vận chuyển bằng đường thủy chứ ?" Người đàn ông dè dặt mở miệng, cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là ông ta vừa dứt lời đã thấy khí lạnh xung quanh lại nhiều thêm một bậc, khe khẽ rùng mình, ông ta có nói gì sai hả? Tiếng cười khe khẽ truyền tới, Kim chuyển tầm mắt từ khẩu súng sang người đàn ông vẫn luôn run rẩy từ khi gặp mặt hai người tới giờ.

"Ây dà, tôi thật tò mò nha, không biết băng đảng chuyên buôn bán vũ khí loại lớn như các người làm thế nào mà đứng vững được khi có một kẻ cầm đầu như ông đây !"

"Tôi... Tôi không phải người đứng đầu... Tôi chỉ nghe theo phân phó của lão đại thôi..." Người đàn ông ngắc ngứ phân bua.

"Ha ha, tôi biết, tôi biết !" Kim bật cười ha hả, vẻ mặt không rõ suy nghĩ.

"Nếu vậy... Không vận chuyển bằng đường thủy sao ?"

"Haizzz, ông nghĩ sao chứ! Đường thủy bây giờ đang có biến lớn, ông muốn kết quả bằng không hay sao mà định vận chuyển bằng đường đó! Thật là, tôi tò mò muốn biết lão đại của ông là ai mà tài năng vậy, chọn ông là người đi giao dịch với chúng tôi !"

"Biến... Biến lớn ?" Người đàn ông mở to hai mắt.

"Đúng vậy. Ở đó một lô hàng trắng mới bị phát hiện, tuy rằng không lớn nhưng nghe nói mấy ông trùm cũng có dính líu. Chỉ sợ bọn chúng lại đang thắt chặt vòng vây, kiểm tra gắt gao, vận chuyển bằng đường đó thì chỉ có tự chui đầu vào lưới !"

Kim mất kiên nhẫn giải thích, trở lại bên khẩu súng loại mới nhất trong lô hàng kia, trong ánh mắt có vài tia tán thưởng. Người đàn ông lại toát mồ hôi. Không vận chuyển bằng đường thủy vậy thì bằng gì, cũng không thể là đường bộ được, chẳng nhẽ... Người đàn ông thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Băng Di. Cô vẫn không có một tia cảm xúc, chỉ là chậm rãi lên tiếng xác nhận:

"Đúng vậy, đường hàng không."

"H... Hả ?"

Kim giọng nói lanh lảnh:

"Ông không cần lo, việc này người của tôi sẽ chuẩn bị. Nên nhớ, lô hàng này chúng tôi đã đặt trước, tôi không cần biết các ông sẽ nhận tiền của ai, nhưng đừng lật lọng, Kim này chả sợ phải ra tay đâu."

Giọng nói vẫn bình thản như cũ nhưng lại ngấm ngầm có sự uy hiếp, người đàn ông lại đổ thêm một tầng mồ hôi nữa, giọng nói cũng có phần run run:

"Sẽ không... Chúng tôi luôn giữ lời hứa..."

"Tốt !" Kim đáp, giọng nói tùy ý, chỉ là từ lúc nào cô đã ở trong tư thế ngắm bắn, yên lặng không tiếng động lia mũi súng như đang theo dõi mục tiêu. Lát sau, tiếng súng nổ vang lên, kèm theo giọng nói thích thú của Kim:

"À há, đồ tốt !" Người đàn ông nén nỗi sợ hãi, nhịn không được có chút tò mò lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ở dưới đất, bên cạnh chiếc xe hơi màu đen của ông ta từ lúc nào có thêm một cái xác chết, bị bắn trúng máu chảy lênh láng, nếu ông nhớ không nhầm, đây không phải là người phe ông, mà Kim cũng sẽ không bắn người phe cô. Vậy người này...

"Hắn ta định gài bom. Thật là, tôi tưởng các ông phải làm ăn cẩn thận lắm chứ !" Giọng nói của Kim vẫn rất bình thản, nhưng lại ném ra một thông tin động trời khiến người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, mặt tái xanh.

"Cứ vậy đi. Giao dịch kết thúc. Chúng tôi chờ lô hàng của ông."

Hàn Băng Di mặt lạnh như tiền đứng lên, Kim nhếch môi dáng vẻ tùy ý, thu lại khẩu súng rồi bước theo Hàn Băng Di ra ngoài, bỏ lại người đàn ông đằng sau vẫn đang trong tình trạng nơm nớp lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook