Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 4

Nyanko

20/05/2017

Lúc Hàn Băng Di cùng Triệu Dương Vĩ xuống dưới, khách khứa đã đến khá đông. Khắp nơi đều là các đại gia, phu nhân hay các quý tiểu thư, công tử trang phục chỉnh tề, lộng lẫy đang nói chuyện rôm rả. Triệu Dương Vĩ nhanh chóng nhìn thấy vợ chồng Hàn gia, bèn kéo Hàn Băng Di lại chỗ hai người, ríu rít chào hỏi:

"Cháu chào hai bác!"

"A, hai đứa đây rồi, bác cứ tưởng Di Di sẽ cứng đầu không đến cơ."

Hàn phu nhân khi nhìn thấy hai người, khuôn mặt tươi cười hẳn lên, giọng nói đầy hòa nhã.

"Sao có thể, Băng Di đã nói đến thì nhất định là chúng cháu sẽ đến chứ ạ. Hai bác đến lâu chưa ?"

"Cũng được một lúc rồi. Tiệc năm nay có vẻ đông đúc hơn đấy nhỉ !"

"Vâng, cháu cũng thấy thế."

Triệu Dương Vĩ cùng Hàn phu nhân nói chuyện rôm rả một hồi, thân thiết đến mức thậm chí những ai không biết sẽ còn tưởng họ là mẹ con. Lát sau, cũng có một số người ăn mặc trang trọng cầm ly rượu tiến đến chỗ bốn người đang đứng, mỉm cười xã giao:

"Hàn lão gia, lâu lắm không gặp, trông ngài vẫn rất phong độ đấy chứ. Nào, tôi kính ngài một ly!"

Hàn lão gia không khách khí mỉm cười đón lấy ly rượu, uống xong một hớp rồi mới nói:

"Khà khà, bác Trương, nhìn bác vẫn rất ổn đấy nhỉ, xem chừng công việc làm ăn rất thuận lợi ?"

"Haha, điều ấy thì đương nhiên. Nói không quá thì là công việc vẫn rất thuận buồm xuôi gió. A, thế đây chính là Hàn phu nhân và Hàn tiểu thư sao ?"

Hàn lão gia đương nhiên biết việc mình không những dẫn theo vợ mà còn thêm một người nữa đến, hẳn đã gây nên không ít tò mò đối với người xung quanh rồi. Những người có mặt ở đây hầu như đều dính líu tới thương trường, hẳn không khỏi muốn tìm hiểu về Hàn tiểu thư bí ẩn kia. Nếu đã có dịp, vậy thì giới thiệu luôn đi.

"Đúng vậy, vợ tôi, hẳn ngài cũng đã biết, còn đây là con gái tôi, vì con bé cũng rất bận rộn nên rất ít giáp mặt người ngoài, thành thử bây giờ có dịp nên tôi dẫn con bé đi luôn."

Vừa nói vừa chỉ về phía Hàn Băng Di. Người kia nhìn cô một thoáng rồi cười nói với Hàn lão gia:

"A, quả không hổ danh là Hàn tiểu thư, rất có khí chất. Hàn lão gia có con gái bảo bối như vậy, bảo sao bây giờ mới lộ diện, tôi quả rất may mắn được diện kiến Hàn tiểu thư."

"Haha, đừng khách khí."

Hai người lại nói chuyện rất vui vẻ, nhưng thực chất lại chỉ toàn mấy câu nói xã giao. Việc Hàn Băng Di chính là tiểu thư Hàn gia đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Tuy rằng họ vẫn tỏ ra rất bình thường, nhưng thực chất lại luôn liếc mắt về phía cô, nhỏ giọng thảo luận. Hàn Băng Di mặc kệ mấy ánh mắt xung quanh, đang muốn dẫn Triệu Dương Vĩ đi thì bỗng có hai người nữa tiến về phía bốn người bọn họ, còn người đàn ông kia đã đi từ lúc nào.

"Hàn lão gia, rất vui được gặp ngài, hy vọng ngài vẫn khỏe chứ ?"

"Ồ, Lãnh lão gia, ngài đừng khách khí thế chứ. Tôi vẫn luôn khỏe, cảm ơn ngài. Hình như tôi nghe nói, Lãnh phu nhân không được khỏe thì phải, cũng không thấy phu nhân có tham gia. Dù sao cũng cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Lãnh phu nhân."

"Được, được, tôi sẽ nói lại với bà ấy. Cũng bảo sao hôm nay Hàn lão gia đến sớm như vậy, hóa ra là dẫn theo cả vợ con đến nữa. Mà hôm nay con trai tôi cũng tham gia, tiện thể cho bọn nhỏ làm quen luôn, biết đâu sau này sẽ có dịp giáp mặt thì sao."

Mối quan hệ giữa Hàn gia và Lãnh gia, bảo lạnh nhạt cũng không phải, mà bảo quá thân thiết cũng không đến, dù sao hai nhà dù có cạnh tranh nhau đi nữa thì vẫn luôn giữ được tình hòa hiếu, nói chuyện cũng không đến mức gượng ép, mà người ngoài thậm chí còn nhận thấy được sự kính trọng đối phương từ hai người. Hàn Băng Di ngay từ đầu đã chú ý đến hai người này, một người chính là người đứng đầu Lãnh gia, gia tộc hùng mạnh không kém gì Hàn gia, còn người kia, hừm, hình như chính là Lãnh công tử, người đang tiếp quản tập đoàn Lãnh gia thì phải.

"Đây là con trai tôi, Lãnh Huyết. Tới, chào hỏi bác Hàn đi con."

Người con trai kia nghe cha mình nói vậy, mới tiến tới chào hỏi Hàn lão gia, một bộ dáng lễ phép nhưng hơi lạnh nhạt, đến môi cũng chẳng thèm nhếch. Hàn lão gia thấy vậy nhưng cũng không phật ý, nói gì chứ, ở nhà ông đã quá quen với khuôn mặt không khác gì tảng băng kia rồi, giờ thêm một tảng băng nữa cũng chả sao. Vì thế sau khi bắt tay Lãnh Huyết xong lại mỉm cười giới thiệu:

"Đây là con gái tôi, Hàn Băng Di, lâu nay cũng ít nhúng tay vào việc của cha mẹ nên người ngoài cũng ít thấy nó. Mà giao tiếp của nó hơi lạnh nhạt, Lãnh lão gia đừng trách."



"Ấy ấy, sao có thể trách chứ. Được gặp Hàn tiểu thư chính là vinh dự của tôi. Lãnh Huyết, tới chào hỏi Hàn tiểu thư đi chứ."

Lúc vị Lãnh công tử kia bắt tay với Hàn lão gia, cô mới có dịp nhìn kĩ hơn vị công tử trong truyền thuyết nọ. Dáng người cao ngất, cân đối, bộ âu phục chỉnh tề không thêm thắt bất kì chi tiết, khuôn mặt với từng đường nét rõ ràng, tuấn lãng đầy mê hoặc. Nhưng thu hút nhất có lẽ chính là mái tóc mang màu đỏ nhạt càng khiến cho khuôn mặt tuấn tú kia thêm phần hấp dẫn, và cả đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm kia, chỉ đến khi anh ta đứng đối diện cô, Hàn Băng Di mới thấy rõ được vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Đó là một đôi mắt có ma lực đầy mãnh liệt, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người ta trầm luân trong cái nhìn không thấy đáy ấy. Lãnh Huyết đứng trước mặt cô, mang một cái nhìn đánh giá đầy kín đáo, thu hết tất cả biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia vào đáy mắt, trong lòng không khỏi nhớ lại những gì mà anh ta tra được về cô. Hừm, Hàn tiểu thư sao, rất có khí chất.

Dĩ nhiên trên khuôn mặt Hàn Băng Di không có biểu cảm gì, chỉ là nhớ lại, lúc vị Lãnh công tử kia nghe cha cô nói đến cái tên "Hàn Băng Di", rõ ràng trong mắt lóe lên một tia sáng, ngay cả cái nhìn cô cũng thế, nếu cô không nhầm, đằng sau sự đánh giá trong đáy mắt thì lại thoáng một... sự thất vọng ? Vị Lãnh công tử này...

"Hàn tiểu thư, rất hân hạnh được gặp cô."

Giọng nói nam tính chậm rãi truyền đến, mang một vẻ lạnh nhạt, thờ ơ nhưng lại cuốn hút người khác đến mê hoặc. Lãnh Huyết giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay Hàn Băng Di. Triệu Dương Vĩ thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, Băng Di bình thường rất ghét phải đụng chạm người khác a, mà vị Lãnh công tử này, không khỏi là quá có khí chất đi chứ ? Hàn Băng Di vẫn chưa có phản ứng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ ra kia. Hai giây trôi qua lâu đến mức Triệu Dương Vĩ có cảm tưởng như Hàn Băng Di sẽ không bắt tay. Nhưng đến giây thứ hai phẩy một, cánh tay trắng nõn giơ ra, giọng nói cũng lạnh lẽo đầy khách khí:

"Rất hân hạnh !"

Hai người bắt tay nhau, nhìn qua thì thật khách khí, nhưng trong đáy mắt mỗi người lại hàm chứa một suy nghĩ riêng không ai hiểu được. Lúc bắt tay Lãnh Huyết, Hàn Băng Di không khỏi nhớ lại những điều viết về công tử Lãnh gia trong tài liệu mà A Thiên đã đưa :"Lãnh công tử, từ hai năm trước đã bước chân vào lĩnh vực trang sức đá quý, tiếp quản công ty được một thời gian, đưa Lãnh gia đi lên một vị trí vững chắc trong thương trường, không bao lâu đã cho ra đời một bộ sưu tập trang sức L&T rất được giới thượng lưu chào đón và yêu thích. Rất ít xuất hiện trước công chúng, người biết được thân phận anh ta cực kỳ ít, không hay tham gia tiệc tùng, ghét giao tiếp rườm rà. Không có bất kỳ một mối quan hệ ngoài lề nào. Bản thân anh ta vẫn còn là một bí ẩn. Giờ giấc đi lại không cố định, hành tung cũng rất khó nắm bắt. Mối quan hệ giữa hai cha con Lãnh gia cũng có phần lạnh nhạt. Anh ta có vẻ khá thân thiết với hai công tử Sở gia và Lục gia..."

Hai người bắt tay xong, Hàn gia cùng Lãnh gia nói chuyện khách khí mấy câu rồi rời đi. Triệu Dương Vĩ thừa dịp không ai chú ý liền ghé vào tai Hàn Băng Di thì thầm:

"Anh chàng đó cũng được đấy chứ, thật không ngờ cậu lại bắt tay anh ta !"

Hàn Băng Di mặt lạnh như tiền, không chút biểu cảm lấy một chiếc khăn tay màu trắng ra lau tay, lau kỹ đến nỗi Triệu Dương Vĩ phải nhăn mặt:

"Thôi đi cô nương, cậu không thích người ta thì thôi, có cần phải tỏ vẻ ghét bỏ vậy không? Anh ta cũng đâu có vi rút, cậu đâu cần phải lau kĩ vậy chứ !"

Hàn Băng Di không thèm trả lời, thong thả quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi liền ném lại chiếc khăn tay cho Triệu Dương Vĩ.

"Ớ này !..." Triệu Dương Vĩ cầm chiếc khăn tay mà ai đó vừa lau xong vứt bỏ, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó, có cần phải đối xử với cô như người hầu vậy không?

Sau đó đành phải ai oán đuổi theo Hàn Băng Di.

Hàn Băng Di đi phía trước, mặt không chút biểu cảm, chỉ là có nói ra Triệu Dương Vĩ cũng sẽ không hiểu, cho dù cô có lau đến thế nào cũng không thể làm mất đi được xúc cảm ấm áp khiến người ta rung động khi hai bàn tay chạm vào nhau lúc ấy. Cảm giác đó lại khiến cô nhớ đến một bóng dáng quen thuộc, nhưng cảm xúc lại khác nhau, có lẽ thời gian trôi qua không giúp cô quên đi được điều cô muốn như cô tưởng.

***

Trên một góc khuất khá tối ít ai để ý ở lầu hai, một bóng người trầm mặc vẫn luôn hướng tầm mắt xuống phía dưới, từ lúc hai gia đình Hàn gia và Lãnh chào hỏi nhau cho tới lúc mỗi nhà một ngả. Chỗ người đó ngồi rất tối, nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy được một đôi mắt sắc lạnh như con thú săn mồi đang theo dõi nhất cử nhất động của những người phía dưới. Mái tóc dài sáng màu làm nổi bật một khuôn mặt với đường nét quyến rũ mơ hồ, vốn dĩ mái tóc đó có màu trắng nhưng ở trong bóng tối lại như được phủ một màu xám trắng đầy ấn tượng. Dáng người như tùy ý ngồi trên ghế nhưng khí lạnh nguy hiểm tỏa ra lại khiến người khác thấy áp bức. Một phong thái như vậy thật trái ngược hoàn toàn với bầu không khí của bữa tiệc bên dưới, chỉ duy một ly rượu màu đỏ trên tay người đó mới khiến người ta cảm thấy bớt sợ hãi. Ly rượu được lắc nhẹ, làn nước thẫm màu đầy quyến rũ hơi sóng sánh nhưng không bị rơi ra ngoài. Người phụ nữ vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh một cô gái diễm lệ lạnh lùng đang bắt tay một người đàn ông trẻ tuổi âu phục chỉnh tề, mái tóc màu đỏ nhạt. Lúc này dường như biểu cảm trên mặt người phụ nữ mới hơi thay đổi, vì bị bóng tối che phủ nên mơ hồ chỉ lộ ra một cái nhếch môi nhàn nhạt đầy cao ngạo.

***

Còn một vài phút nữa là bữa tiệc sẽ đến giờ khai mạc, khách khứa đến hầu như là đã đông đủ. Triệu Dương Vĩ lúc đi cùng Hàn Băng Di tiện tay lấy luôn một ly rượu trên khay của người phục vụ đi ngang qua. Cô nàng một tay cầm ly rượu, một tay thi thoảng sửa lại tà váy dài hoặc mái tóc màu xanh dương được búi lệch. Hàn Băng Di thì không mấy chú ý lắm tới vẻ ngoài của mình, mái tóc màu hạt dẻ của cô được uốn xoăn nhẹ nhàng rồi để xõa ra tự nhiên, không thêm thắt bất kì chi tiết gì. Tuy rằng cô chỉ mặc một chiếc váy màu đen hơi dài không có quá nhiều chi tiết nhưng vẫn hoàn toàn lộng lẫy và xinh đẹp. Chỉ tiếc rằng bên cạnh vẻ lộng lẫy ấy lại là một sự lạnh lùng đầy sắc nhọn khiến những người muốn đến làm quen bị giảm đi phần nào dũng khí.

Lát sau, một người phụ nữ bỗng tiến lại chỗ hai người đang đứng, cười hỏi:

"Ồ, Dương Vĩ và Băng Di đấy à, các con có thấy Tiểu Huyền đâu không ?"

Người phụ nữ tuổi đã trung niên nhưng dáng người cân đối, khuôn mặt trang nhã mang vài phần xinh đẹp cao quý của một vị phu nhân. Qua giọng điệu có thể thấy rất thân quen với Triệu Dương Vĩ cùng Hàn Băng Di, nhưng vừa chào hỏi đã vào thẳng vấn đề luôn, khuôn mặt cũng không che giấu vẻ lo lắng. Hai người đương nhiên biết đây chính là mẹ của Cẩm Huyền, Bạch phu nhân. Dĩ nhiên là Triệu Dương Vĩ biết "Tiểu Huyền" đang ở đâu, chỉ là không tiện nói ra thôi...

"Dạ, bác Hoa, chúng cháu không đi cùng Cẩm Huyền, nhưng hình như cậu ấy đang có việc bận gì thì phải..."

"Việc bận? Việc gì bận mà đến mẹ gọi đến nó cũng không nghe máy? Vĩ Vĩ à, cháu biết nó ở đâu thì nói cho bác?"

Bạch phu nhân nghe Dương Vĩ nói vậy bỗng lên cao giọng hơn, vẻ mặt cũng không tránh khỏi có chút tức giận. Triệu Dương Vĩ ngoài mặt cười cầu tài, còn trong lòng vừa lau mồ hôi vừa âm thầm nguyền rủa Bạch Cẩm Huyền cả trăm lần, hừ, đồ ham chơi, hại bạn hại bè!



"Có lẽ Cẩm Huyền không tiện nghe máy, chắc nó sẽ báo lại cho bác thôi, bác cũng đừng quá lo lắng..."

"Băng Di à, cháu có biết Cẩm Huyền nó ở đâu không ?"

Bạch phu nhân không chút lưu tình cắt ngang lời "an ủi" thừa thãi của Triệu Dương Vĩ, dứt khoát quay ra hỏi Hàn Băng Di, người vẫn luôn im lặng đứng một bên.

Nghe Bạch phu nhân chuyển mũi nhọn sang Hàn Băng Di, Triệu Dương Vĩ cả người giật thót, mồ hôi vã ra cả một tầng, lo lắng cắn cắn răng. Bạch phu nhân đối với người ngoài thì dễ dãi, nhưng đối với con gái thì lại ngược lại, sở dĩ Bạch Cẩm Huyền được ăn chơi xả láng như vậy cũng là nhờ chạy trốn bố mẹ sang tận Mĩ chơi đùa, hơn nữa cô nàng còn có cả một chiếc thẻ bạch kim nên dĩ nhiên sẽ không nhanh mà trở về. Giờ chuyện Bạch Cẩm Huyền ở Mĩ mà bị Bạch phu nhân biết được, bà không nổi trận lôi đình mới là lạ. Vì thế Triệu Dương Vĩ khuôn mặt lo lắng quay sang nhìn Hàn Băng Di, cầu mong cô đừng có tiết lộ. Hàn Băng Di không thèm liếc mắt nhìn Triệu Dương Vĩ cái nào, chậm rãi nhìn đồng hồ, giọng nói thong thả trả lời:

"Cẩm Huyền bây giờ đang ở..."

Triệu Dương Vĩ càng nghe trái tim càng đập thình thịch, hai mắt nhắm chặt, bàn tay giấu dưới nếp váy run run.

"... Ở ngoài đại sảnh, cũng sắp vào đến đây rồi."

Nghe Hàn Băng Di nói xong, Triệu Dương Vĩ suýt nữa bất tỉnh tại chỗ. Cái gì vậy? Cẩm Huyền cùng Hiểu Ảnh không phải đang ở Mĩ sao, hơn nữa làm sao mà Băng Di biết được? Thậm chí còn biết chính xác hai bọn nó ở ngoài đại sảnh nữa?

"Thật sao? Tiểu Huyền ở đây à? Hừ, con nhỏ này, còn tưởng nó khinh thường mẹ không tham gia bữa tiệc hôm nay. Nếu nó mà dám không tham gia thì nhất định bác sẽ không tha cho nó !"

Bạch phu nhân vừa nói xong, tức thì vang lên một giọng nói kích động:

"Mẹ, Băng Di, Dương Vĩ, ba người ở đây à? Bữa tiệc chưa bắt đầu chứ?"

Mọi người quay ra phía cửa, chỉ thấy một cô gái có mái tóc màu tím nhạt đang mặc một bộ váy xòe cũng màu tím lộng lẫy, cùng một cô gái tóc vàng xinh xắn mang nét dễ thương. Đây không phải là Bạch Cẩm Huyền cùng Tô Hiểu Ảnh thì là ai? Ngay lập tức, hai cô gái kia chạy tới chỗ ba người đang đứng. Nhưng Bạch Cẩm Huyền còn chưa kịp kích động thì ngay lập tức đã bị cái nhìn sắc lẻm của mẹ dọa sợ.

"Cẩm Huyền, mấy ngày nay con đi đâu ?"

"Dạ..."

Bạch Cẩm Huyền ú ớ không biết trả lời thế nào, đang vui chơi hăng say cô đã bị lôi về thì chớ, vừa xuống máy bay xong đã phải trang điểm rồi vội vã đến đây, thời gian thở còn chưa có. Triệu Dương Vĩ đương nhiên cũng nhìn thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên tóc của Bạch Cẩm Huyền, hơn nữa lớp phấn trang điểm cũng khá nhạt, hiển nhiên là chỉ được đánh vội vã qua loa. Đối với một người ưa làm đẹp và chải chuốt như Bạch Cẩm Huyền, chỉ hơi không chỉn chu một tý thôi cũng đã làm ầm lên rồi, chứ nói gì đến cái bộ dạng này. Người có thể biến Bạch Cẩm Huyền thành như thế, ngoài Bạch phu nhân ra sợ rằng chỉ còn một người...

Triệu Dương Vĩ vừa sợ hãi vừa kính nể nhìn sang Hàn Băng Di, quả không hổ là Băng Di, làm việc nhanh gọn thật. Chỉ sợ cô ấy đã phát hiện ra cô không hoàn thành được mệnh lệnh là kêu tụi kia về ngay từ đầu rồi cũng nên, chỉ là âm thầm lôi Cẩm Huyền về rồi sau đó xử phạt một thể, coi như cảnh cáo. Chỉ là hình phạt của Cẩm Huyền cũng không đến nỗi, số cô mới thảm, hic hic...

Quay trở lại mẹ con họ Bạch kia, Bạch phu nhân đang dùng một bộ dáng đầy uy hiếp tra hỏi con gái mình. Còn Bạch Cẩm Huyền thì ấp úng không biết trả lời như thế nào. Cô bèn âm thầm đưa ánh mắt cầu cứu sang Triệu Dương Vĩ, nhưng chỉ nhận được một thông điệp :"Tự nhà ngươi xử lí đi, đã ham chơi lại còn kéo ta chịu tội theo, hại bản cô nương đây mất ăn mất ngủ. Giờ thì cho ngươi chừa! Lần sau dám không nghe lời ta!"

"Hừ, con có biết con đã đi vắng mấy ngày không, lại còn không chịu nghe điện thoại nữa. Nhìn con xem, một bộ dáng béo tốt thế này chắc hẳn chả phải chuyện hệ trọng gì đâu. Còn nữa, cái thẻ bạch kim..."

"Mẹ à, cái thẻ bạch kim đó... Con đã xin phép ba rồi..."

"Hừ, xin phép! Ông ta dĩ nhiên là sẽ đồng ý, ba con thì nào có biết cự tuyệt đâu. Mà cái thẻ bạch kim đấy cũng chẳng phải của ông ấy. Bây giờ con cầm đi, người ta đã gửi thông báo về cho mẹ rồi, nhìn xem con đã tiêu hết những khoản gì..."

Bạch Cẩm Huyền hai mắt trợn trừng nhìn vào tội trạng mẹ vạch ra. Thôi chết rồi! Cô quên mất không hỏi ba xem cái thẻ đó có liên quan gì tới mẹ không, bây giờ cô tiêu cái gì, chẳng nhẽ nó cũng gửi thông báo tới mẹ? Thôi xong... Bạch Cẩm Huyền lệ rơi đầy mặt, cắn răng nghe mẹ tiếp tục lải nhải.

"Thôi bác ơi, tiệc bắt đầu rồi kìa, bác cũng đừng xúc động quá kẻo mọi người lại đang nhìn. Có chuyện gì để tý nữa rồi nói."

Rốt cục không đứng nhìn được nữa, Triệu Dương Vĩ đành lên tiếng khuyên giải. Nhưng cô không nói dối, bữa tiệc thực sự bắt đầu, tiếng nhạc vang lên, người chủ trì đã bước lên bục phát biểu. Bạch phu nhân lúc này cũng mới thôi không nói nữa, lườm con gái một cái rồi định rời khỏi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu đe dọa:

"Cẩm Huyền con được lắm, nếu đã vậy mẹ cũng không nương tình nữa, cứ ở đó mà thong dong đi!"

Mọi người, trừ Băng Di đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng Bạch phu nhân đang rời khỏi. Nhưng có lẽ Triệu Dương Vĩ sẽ không biết, lời nói vừa rồi không chỉ đơn thuần là một câu đe dọa, mà hơn cả, nó có sức sát thương cực lớn, khiến cho cô phải cảm khái câu nói của Hàn Băng Di lúc trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook