Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 3

Nyanko

20/05/2017

Tại đại sảnh Hoa Hán Đường người ra người vào tấp nập. Nơi đây hôm nay trông có vẻ nhộn nhịp khác thường, chả là buổi tiệc mừng CEO hàng năm của các tập đoàn lớn mà. Vì cứ ba năm mới được tổ chức một lần nên dường như các nhân vật lớn có tiếng tăm đều khá coi trọng thì phải. Đều là những nhân vật "đầu có sỏi" trong thương trường nên những người đứng đầu mỗi tập đoàn ở đây đều hiểu, trong buổi tiệc không chỉ đơn giản là gặp gỡ CEO với nhau mà còn là buổi tranh đấu ngầm, xem thế lực của ai mạnh hơn. Và vì buổi tiệc quan trọng như vậy nên các "ông lớn" đều mang theo con cái hoặc phu nhân nhà mình đến tham dự.

Bây giờ dường như vẫn còn khá sớm bởi đến hơn một tiếng nữa mới bắt đầu khai mạc. Vì thế nên một chiếc xe khá sang trọng dừng lại ở đại sảnh đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Thông thường, những chủ tịch tập đoàn hay người được mời đến tham dự có tiếng tăm đều đến khá muộn, dường như muốn lấy sự chú ý hoặc ngầm khẳng định thế lực của chính mình. Đương nhiên họ cũng không thể đến quá muộn để phá hỏng buổi tiệc. Vì vậy khi chiếc xe sang trọng kia đỗ phịch ở cửa đã thành công thu hút sự chú ý của những người có mặt.

Hàn Băng Di cùng Triệu Dương Vĩ bước xuống xe, với những bộ váy sang trọng cùng lớp phấn trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cho hai cô nàng trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn hẳn bình thường. Vừa nhìn thấy hai mỹ nhân như vậy xuống xe, mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi. Không biết là tiểu thư nhà nào mà lại xinh đẹp như vậy, một sắc sảo, lạnh lùng, một trang nhã, dịu dàng, thật hút mắt người nhìn nha. Triệu Dương Vĩ sửa lại tà váy dài và hất lọn tóc màu xanh dương ra sau rồi cùng Hàn Băng Di mặt không cảm xúc bước vào. Cô thật không thích những ánh mắt của mấy người xung quanh chút nào. Còn Hàn Băng Di thì từ lúc ngồi lên xe đến bây giờ mặt chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy giữa hai hàng lông mày của cô dường như hơi nhăn lại biểu thị sự khó chịu. Cũng chỉ có Triệu Dương Vĩ mới hiểu, Hàn Băng Di vô cùng ghét tiệc tùng và những nơi nào đông đúc, nhưng hơn cả, cô nàng ghét nhất là phải mặc váy dài thướt tha và đánh phấn trang điểm. Vì vậy nên từ khi ngồi lên xe, Triệu Dương Vĩ tự động ngồi cách xa Hàn Băng Di một chút vì nếu ngồi gần, cô sẽ bị nhiệt độ lạnh lẽo kia làm cho đông cóng mất !

Triệu Dương Vĩ cùng Hàn Băng Di bình thản bước vào đại sảnh, lên lầu trên, nơi mà các cô đã đặt phòng sẵn, bỏ qua nhiều ánh mắt cũng như những lời bàn tán không ngớt của mọi người xung quanh.

"Này này, hai vị tiểu thư đó là ai nhỉ, sao lại xinh đẹp tới như vậy chứ...?"

"Ài dà, đã đi xe sang tới như vậy thì chắc chắn là con nhà quyền quý rồi."

"Ô, chú này nói hay nhỉ, không phải con nhà quyền quý thì làm sao tới buổi tiệc này được? Nhưng là, tôi cũng có chút thắc mắc, tôi vốn dĩ năm nào cũng được tới đây tham dự, các vị quan lớn cũng đều đã được thấy hết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai cô gái ấy..."

"Ừm, trông hai người bọn họ cũng còn khá trẻ, có thể là con gái của một đại gia nào đó..."

"Tại sao không phải là vợ mới của các ông trùm kia ?"

"Này này, không phải là chú cũng không biết gì đó chứ, nếu có một cô vợ trẻ tới như vậy thì các đại gia phải dắt tay đi cùng chứ sao lại để đi một mình mà lại tới sớm thế kia..."

"Mà mấy người có nhìn thấy không, hai vị tiểu thư kia bước lên phòng vip ở lầu trên, chỗ ấy chỉ có những vị đại gia giàu nứt đố đổ vách hoặc Thất đại gia tộc mới được quyền đặt trước thôi."

"Aizzz, không nghĩ tới hai vị tiểu thư xinh đẹp này lại giàu như vậy."

"Nhưng mà này, bác Tiếu, kể cho tôi một chút đi, chuyện về Thất đại gia tộc là sao hả, bọn họ giàu lắm à ?"

"Đương nhiên rồi, giàu đến mức cho chú ngồi cả năm cũng không đếm hết tiền nhà bọn họ ấy chứ. Thất đại gia tộc bao gồm 7 gia tộc có tiếng tăm nhất trên thế giới, có chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu gồm: Hàn gia, Lãnh gia, Triệu gia, Tô gia, Bạch gia, Sở gia và cuối cùng là Lục gia. Về Hàn gia và Lãnh gia thì khỏi nói làm gì, bọn họ gần như đứng đầu danh sách của các đại gia tộc, nắm giữ những mạch kinh tế quan trọng và là đối thủ mạnh trong thương trường. Chỉ khác cái là Hàn gia thì luôn cho ra đời những mẫu xe hơi nổi tiếng và đắt giá nhất thế giới. Lãnh gia thì lại tập trung về các loại trang sức đá quý, nổi bật nhất là bộ sưu tập trang sức L&T của công tử Lãnh gia. Triệu gia thì quy mô là mỹ phẩm và túi xách. Tô gia thì nổi tiếng với những bộ trang phục dành cho giới thượng lưu. Bạch gia lại là nơi có những chai rượu vang ngon và đắt mang tầm quốc tế. Còn lại Sở gia và Lục gia thì lại sở hữu nhiều nhà hàng và khách sạn năm sao có tiếng tăm trên khắp đất nước. Nói chung cả Thất đại gia tộc đều là những con rùa lớn, nhưng các tiểu thư, công tử nhà họ đều rất bí ẩn..."

"A, vậy sao? Không phải là bọn họ chưa từng lộ diện bao giờ chứ?"

"Đúng vậy, trong đó thì bí ẩn nhất phải kể đến Hàn tiểu thư, Lãnh gia tuy rằng thế lực lớn, nhưng nghe nói Lãnh công tử cũng đã từng xuất đầu lộ diện, còn tung ra bộ sưu tập trang sức nổi tiếng nữa, chỉ có Hàn gia là vị tiểu thư kia chưa lộ diện thôi."

"Bí ẩn thật! Nhưng không biết vị Hàn tiểu thư kia sẽ tiếp quản vị trí CEO chứ, mà này, không biết bữa tiệc này Hàn tiểu thư nổi tiếng kia sẽ tham gia không nhỉ..."

"Cũng không biết chừng..."

"..."

***



Trong căn phòng vip đã được chuẩn bị từ trước, Hàn Băng Di và Triệu Dương Vĩ đều mặt không cảm xúc ngồi trên ghế. Trong phòng không bật đèn nhưng vẫn có một chút ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ ngoài cửa sổ. Giữa bầu không khí trầm mặc đó, cả hai đều không ai lên tiếng. Một lát sau, cửa phòng bật mở, một người con trai tiến vào:

"Chị Băng Di, chị Dương Vĩ, đây là tài liệu đã được tra ra kĩ càng, toàn bộ những gì liên quan đều đã được ghi lại trong đó, nhưng có một vài chi tiết có đúng sự thật hay không thì không thể khẳng định được..."

Người con trai mặc bộ âu phục đen chỉnh tề, vẻ ngoài tươm tất của một người đi dự tiệc nhưng dáng vẻ kính cẩn và tác phong nghiêm túc lại ẩn chứa hơi thở của một người đã được huấn luyện nhiều năm. Hàn Băng Di mặt không đổi sắc cầm lấy tập tài liệu, Triệu Dương Vĩ cũng ngó đầu vào, loáng thoáng thấy mấy chữ "công tử Lãnh gia" nhưng ngay lập tức bị Băng Di quăng cho một ánh mắt sắc lạnh bèn hoảng hồn đứng thẳng người lại. Hừ, sớm muộn gì mà tài liệu đó chẳng đến tay cô xử lí, có cần làm mặt nghiêm túc vậy không? Hàn Băng Di chỉ hơi liếc mắt qua tài liệu, vẫn một bộ dáng trầm tĩnh ngồi trên ghế nhưng mơ hồ tản mát ra khí lạnh đầy áp bức.

"Tốt lắm."

Hàn Băng Di chậm rãi nói, chỉ là vẻ mặt không có biểu cảm gì khiến người khác không rõ suy nghĩ của cô.

"Còn gì nữa không?"

Hơi quét mắt qua phía người con trai đang đứng, Hàn Băng Di tiếp tục hỏi. Người con trai kia hơi ngẩng đầu lên, dáng vẻ do dự, Hàn Băng Di ngay lập tức liếc qua nơi Triệu Dương Vĩ đang đứng, âm thầm ra hiệu. Triệu Dương Vĩ thấy vậy liền nói:

"Đã kiểm tra qua, không có gì nguy hiểm, cứ nói đi."

Không có gì nguy hiểm ở đây chính là không có máy nghe lén hay bom mìn gì đó. Người con trai kia nghe vậy mới bình thản nói tiếp:

"Chị Băng Di... White đã trở về..."

Hàn Băng Di nghe vậy mặt không đổi sắc, nhưng Triệu Dương Vĩ bên cạnh sắc mặt khẽ biến, thần sắc mang chút lo lắng.

"Red và White liên hợp ?"

Không nhanh không chậm, Hàn Băng Di nhả ra một câu hỏi, một bộ dáng không nhìn rõ cảm xúc.

"Cái này... Vẫn chưa thể khẳng định, nhưng trước mắt chúng ta đã khiêu chiến như vậy, chắc hẳn Red sẽ không bỏ qua, về phần băng đảng LastX, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh."

Lúc này, Hàn Băng Di mới chậm rãi nhếch môi, nụ cười chết chóc thoáng qua gương mặt cô mang một vẻ lạnh lẽo quyết tuyệt khiến hai người còn lại trong phòng không khỏi rùng mình. Triệu Dương Vĩ cất tiếng, thần sắc kích động:

"A Thiên, cậu đã tra kĩ chưa, bất cứ nơi nào có động tĩnh đều phải báo lại đấy, còn có, nhớ đề phòng White, cô ta trở lại chắc chắn sẽ tặng cho chúng ta một món quà."

Người con trai kia, cũng chính là A Thiên, hơi cúi người xuống đáp:

"Vâng, chị Dương Vĩ."

Sau đó lại liếc mắt sang nhìn Hàn Băng Di, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hàn Băng Di nhận ra, nhưng cũng không vội, đầu tiên là lạnh mặt nhắc nhở Triệu Dương Vĩ:

"Blue, nhớ tác phong của mình, mới như vậy mà đã loạn thì khi bọn chúng tiến tới, cậu sẽ làm gì?"



Triệu Dương Vĩ nghe Hàn Băng Di nói vậy, đầu tiên là có phần hổ thẹn, quả là mấy tháng ngày ăn chơi vô tư đã khiến cô bị hao mòn đi tác phong chuyên nghiệp, nhìn lại Hàn Băng Di từ đầu đến cuối vẫn một bộ dáng điềm tĩnh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là Black. Hàn Băng Di lại chuyển ánh mắt về phía A Thiên, giọng nói không chút độ ấm:

"Còn chuyện gì, nói đi!"

"Dạ..."

A Thiên âm thầm lau mồ hôi, ấp úng mãi mà chẳng nói được gì, chị Dương Vĩ à, sao lại dồn nhiệm vụ khó nhằn này cho em chứ... Hàn Băng Di nhìn A Thiên vẫn lóng ngóng như gà mắc tóc, mãi mà chưa nói ra được gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:

"Violet và Yellow đang ở đâu?"

Nghe Hàn Băng Di hỏi đúng trọng tâm, A Thiên không khỏi trong lòng một trận rét run, hai chị à... em xin lỗi, nhưng ai bảo hai chị không nghe theo lời khuyên của em và chị Dương Vĩ đây...

"Dạ... Chị Cẩm Huyền và chị Hiểu Ảnh..."

Nói được giữa chừng, A Thiên không khỏi ngắc ngứ, nhưng nhìn sắc mặt đang càng ngày càng lạnh xuống của Băng Di, cậu lại khe khẽ rùng mình, âm thầm vái lạy tổ tông phù hộ cố gắng lấy dũng khí nói tiếp. Phía bên kia, Triệu Dương Vĩ cũng đang đổ mồ hôi hột, cả người bồn chồn, không lôi được hai đứa kia về, chuyện này cô cũng không tránh khỏi có chút liên quan, chỉ sợ nợ cũ chồng thêm nợ mới, Hàn Băng Di phen này sẽ không tha cho cô.

"... Hai chị ấy... Đang ở USA..."

Nói đến đây, A Thiên thấy cả người như lạnh xuống, không khí xung quanh bỗng chốc giảm xuống vài độ. A Thiên trong lòng một trận run rẩy, đành cố nén sợ hãi mà len lén mắt nhìn qua, chỉ thấy Hàn Băng Di vẫn đang ngồi im như một pho tượng, nhưng sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngay cả Triệu Dương Vĩ đứng bên cạnh cũng không ngừng đổ mồ hôi, cắn răng nói:

"Ừm... Băng Di... Cẩm Huyền bọn họ..."

"Cậu còn muốn thanh minh ?"

Hàn Băng Di mắt lạnh quét qua hai người, không chút lưu tình cắt đứt lời nói của Triệu Dương Vĩ, giọng nói sắc nhọn lại một lần nữa vang lên:

"Quả nhiên bây giờ được thảnh thơi các cậu liền xem nhẹ mọi việc, cho rằng tôi chưa giục thì có thể phá bỏ kỉ cương? Xem nhẹ mệnh lệnh, phá bỏ quy tắc, làm sai còn bao che, các cậu có vẻ ngày càng tiến bộ nhỉ?"

Bị Hàn Băng Di vạch tội, Triệu Dương Vĩ sắc mặt cũng càng khẩn trương, nhưng lại chẳng biết nên nói ra sao. Còn A Thiên biết mình làm sai nên chỉ im lặng cúi đầu, chờ hình phạt.

"Violet và Yellow, chờ khi về nước sẽ phạt nặng gấp đôi, tự do bị hạn chế. Riêng Violet, vốn là người quản thúc Yellow nhưng lại không gương mẫu, nhưng khi về nước sẽ có người tự xử lí cậu ta. Còn hai người..."

Nói đến đây, Hàn Băng Di cố ý dừng lại, quét mắt qua nhìn hai người đang vô cùng lo lắng kia, lát sau mới chậm rãi nhả ra một câu:

"... Tự nhận hình phạt đi."

A Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chị Băng Di vẫn còn nương tay cậu ta. Còn Triệu Dương Vĩ trong lòng nóng như lửa đốt, Hàn Băng Di nói vậy khác nào xử trảm cô. Bị phạt dĩ nhiên có ai muốn hình phạt nặng nề đâu, nhưng nếu không tự phạt nặng chính mình thì có khác nào nói rằng tội mình khá nhẹ? A Thiên thì hay rồi, cậu ta sẵn sàng đưa ra hình phạt nặng cho mình, hơn nữa Băng Di cũng ưu ái cậu ta, dù nhận hình phạt nhẹ cũng sẽ không bị mắng, nhưng ngược lại cô mới thảm a. Triệu Dương Vĩ cô chính là người dung túng cho hai đứa kia ăn chơi xả láng đó, bây giờ xảy ra chuyện, dĩ nhiên cô tội phải nặng hơn hai bọn kia. Cẩm Huyền, Hiểu Ảnh... Các người hại ta rồi...

Mặc kệ hai người kia mỗi người có một suy nghĩ, Hàn Băng Di khẽ liếc qua tài liệu trong tay, sau khi lật giở qua vài trang đầu bèn nhìn đồng hồ rồi ném lại xấp tài liệu cho Triệu Dương Vĩ, sau khi đưa mắt ra hiệu cho hai người rồi mới ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook