Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 2

Nyanko

20/05/2017

Tại sân bay.

Khi máy bay vừa hạ cánh, người ta ngay lập tức chú ý đến một cô gái đang thong thả kéo vali bước xuống máy bay. Chỉ thấy đó là một cô gái khá xinh đẹp với bộ đồ đơn giản cùng chiếc kính đen tuy che hết nửa khuôn mặt nhưng mơ hồ vẫn để lộ ra những đường nét quyến rũ xinh đẹp. Làn da trắng cùng mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ nhàng được buông xõa càng khiến cho cô thêm phần trẻ trung thoải mái, nhưng bên cạnh đó cũng không làm giảm đi hơi thở lạnh lẽo tản mát khiến người khác phát run của cô. Mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang hướng về mình với đủ sắc thái khác nhau, cô vẫn tự tin xải bước về phía trước. Bỗng sau đó vang lên một tiếng hò reo vui mừng hướng về phía cô đầy thân thiết :"Băng Di, ở đây, ở đây !!!"

Tiếng reo lớn đến nỗi thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh. Hàn Băng Di liếc mắt tới, một số người cũng hướng tầm mắt về nơi phát ra tiếng gọi kích động kia. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa có một cô gái khá xinh đẹp đang đứng huơ tay múa chân hướng về phía Hàn Băng Di vẫy vẫy. Cô gái có mái tóc màu xanh dương nhạt cùng khuôn mặt xinh xắn mang phong cách dịu dàng nữ tính. Tuy trên người chỉ mặc một bộ đồ đơn giản nhưng cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp vốn có của cô khiến nhiều người đi qua phải ngoái lại nhiều lần.

Hàn Băng Di bước tới chỗ cô gái đó đang đứng, ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cô gái tóc xanh :" Băng Di, xuống máy bay mệt không, cần uống chút nước không, hay để tớ gọi cho Hàn phu nhân thông báo cậu đã xuống đến nơi rồi nhá? À mà cậu có muốn về nhà luôn không, hay đi qua khách sạn ăn chút gì đó? Hôm nay chỉ có tớ đi đón cậu thôi, có mấy vệ sĩ Hàn phu nhân lo lắng phái qua tính đi đón cậu thì lại bị Băng Di cậu ngăn cản nên..."

"Triệu Dương Vĩ..." Hàn Băng Di đau đầu lấy tay xoa xoa trán. Triệu Dương Vĩ này, có cần phải nói liến thoắng như vậy hay không, tối qua cô còn không được ngủ ngon nữa mà...

Triệu Dương Vĩ thấy lời nói của mình bị cắt đứt thì phụng phịu nhăn nhăn mũi. Người ta cũng chỉ là quan tâm quá thôi mà... Đúng là Hàn Băng Di, mặt lúc nào cũng như tảng băng í... Triệu Dương Vĩ lầm bầm trong cuống họng. "Xe đâu ?" Hàn Băng Di ngắn gọn hỏi, dù là bạn thân cũng không có ý định cấp cho mặt mũi tốt. "Ở ngoài kia a~... Oái, cậu đi đâu vậy ??!" Triệu Dương Vĩ vừa nói chưa dứt câu Hàn Băng Di đã kéo vali đi thẳng về phía trước khiến cô nàng phải mau mải đuổi theo. "Về nhà..." Hàn Băng Di đáp lại, ngắn gọn mà súc tích.

***

Hàn gia là một trong số ít những gia tộc giàu có, nổi tiếng trên thế giới với một vị trí vững chắc trong giới tỷ phú. Lãnh đạo tập đoàn lớn mạnh như F&Y đi lên từ hai bàn tay trắng, Hàn gia chính là một đối thủ vô cùng đáng gờm của các tập đoàn khác. Với việc cho ra đời những thương hiệu, mẫu xe hơi nổi tiếng, trong tay Hàn gia là cả một cơ nghiệp và khối tài sản khổng lồ mà không ít người thèm thuồng. Vì mức độ nổi tiếng mạnh mẽ như vậy nên mọi điều liên quan đến Hàn gia đều được những người khác chú ý. Đặc biệt là vị tiểu thư duy nhất của Hàn gia, cũng khiến không ít người phải tò mò, bàn tán. Sở dĩ như vậy là bởi lẽ, Hàn gia chỉ có mỗi một đứa con gái này, không có con trai kế thừa nên vị trí CEO tiếp theo hẳn là nên tới lượt con rể hoặc chính vị tiểu thư kia thừa kế. Nhưng vị tiểu thư Hàn gia này lại khá bí ẩn, đến nỗi không ai biết ngoại hình của cô ra sao, có người nói là vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng có người nói vì quá xấu xí nên Hàn gia mới phải bưng kín thông tin về cô như vậy.

Mà vừa vặn, Hàn Băng Di cô lại chính là vị tiểu thư Hàn gia nổi tiếng trong "truyền thuyết" kia.

Lúc này, cô cùng Triệu Dương Vĩ đang ngồi trên chiếc xe hơi màu xanh sang trọng lái về biệt thự của Hàn gia. Đều có ngoại hình xinh đẹp vô cùng thu hút và mặc dù Hàn Băng Di chưa khắc nào rời chiếc kính đen nhưng cả hai cô gái đều thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.

"Tụi kia nói là còn phải hoàn thành nốt chút việc rồi mới về nước được. Muộn nhất là ngày mai tụi nó đến nơi." Triệu Dương Vĩ ngồi ở ghế lái phụ chậm rãi nói với Hàn Băng Di. Khác với vẻ kích động nhí nhảnh hồi nãy, cô giờ đây lại khá dịu dàng yên tĩnh với mái tóc màu xanh dương tung bay trong gió. Hàn Băng Di ừ bằng âm mũi, không nói gì thêm, một tay đặt lên cửa xe (là xe mui trần nha ^^), còn một tay thì cầm vô lăng lái xe vô cùng thành thục.

Một lúc sau, xe đã đến trước cửa biệt thự Hàn gia. Sau một vài giây, cánh cửa sắt to lớn với hoa văn tinh xảo từ từ mở ra để chiếc xe đi vào.

"Tiểu thư, Triệu tiểu thư đã về !" Người hầu cùng Lâm quản gia cung kính cúi đầu chào, cho đến khi chiếc xe màu xanh dương đi được một đoạn mới ngẩng đầu lên, cánh cửa từ từ đóng lại.

"Tiểu thư, Triệu tiểu thư, hai người đã về, Hàn phu nhân cùng Hàn lão gia đang đợi hai vị tiểu thư." Một nữ giúp việc đi đến bên chiếc xe vừa dừng lại của Hàn Băng Di cùng Triệu Dương Vĩ, cung kính cúi đầu nói. Hàn Băng Di bước xuống xe, tháo chiếc kính đen xuống để lộ đôi mắt màu nâu nhạt tuyệt đẹp, sau đó để người hầu cầm giúp chiếc vali rồi cùng Triệu Dương Vĩ bước vào sảnh. Vừa bước vào đã thấy hai vợ chồng Hàn gia đang ngồi trên ghế đợi hai người bọn họ.

"Di Di, con gái, về rồi sao, có mệt lắm không, lại đây nào cục cưng của mẹ !!" Hàn phu nhân vừa nhìn thấy con gái liền ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế bước đến bên cô con gái rượu mà ra sức cưng nựng. Hàn Băng Di khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu coi như chào ba mẹ. Còn Triệu Dương Vĩ thì cười hì hì :"Cháu chào bác Kim, bác Lý." đối với việc mẹ sủng con vừa rồi cũng không có biểu cảm gì vì đã quá quen thuộc.

"Ai da, Vĩ Vĩ, cháu vẫn luôn xinh đẹp như vậy nha, thật là giống Tiểu Di nhà bác. Dù sao cũng vẫn cám ơn cháu đã đến đón Di Di, bác muốn mời cháu bữa cơm tối nay, cháu thấy được không ?"

"Dạ vâng, hihi, thế thì còn gì bằng, cháu thích nhất là được nếm thử tay nghề của bác !" Triệu Dương Vĩ cười tít cả mắt, đối với việc này cũng khiến không ít người chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy hai nhà Triệu - Hàn thân thiết như vậy. Dù sao cũng phải nói qua đôi chút về Triệu Dương Vĩ, cũng chính là tiểu thư Triệu gia, vốn là một tập đoàn lớn mạnh chuyên về túi xách, mỹ phẩm, tuy vậy nhưng quan hệ hai nhà lại không có nửa điểm xích mích khi đều là các gia tộc lớn.



Lại nói Hàn Băng Di, khi nghe thấy hai từ "Tiểu Di" từ miệng mẹ mình nói ra, rõ ràng khóe mắt khẽ động, nhưng chút biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt lạnh tanh quen thuộc của cô chỉ là thoáng qua, nhanh đến nỗi không ai bắt kịp...

"Ai da, Di Di, sao con cứ đứng như trời trồng vậy, tới nói chuyện với ba con đi chứ, để mẹ cùng Vĩ Vĩ bàn luận một chút đã." Hàn Băng Di nghe mẹ nói vậy có hơi chút miễn cưỡng, lúc này mới tiến thẳng về phía trước ngồi đối diện với người đàn ông duy nhất trong phòng vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.

"Con sẽ không tiếp quản công ty." Vừa mới ngồi xuống, Hàn Băng Di đã trực tiếp vào thẳng vấn đề, ném ra một quả bom khiến bầu không khí giữa hai cha con bỗng chốc trầm xuống. Hàn lão gia thở dài xoa xoa trán. Cũng vì vấn đề này mà mấy hôm nay mối quan hệ giữa hai cha con trở nên căng thẳng.

"Băng Di, con cũng biết bố mẹ rồi cũng sẽ già đi, khó lòng cứ mãi chèo chống được cái sự nghiệp Hàn gia này. Con là đứa con gái duy nhất của chúng ta, là người ta kì vọng nhất, không lẽ con muốn Hàn gia cuối cùng chỉ còn lại là con số không ?"

"Sẽ có người thay con đảm nhiệm." Hàn Băng Di mặt không đổi sắc, lãnh đạm trả lời. Dù cho đó là cha mẹ mình cũng không có ý định cấp cho một sắc mặt tốt.

"Băng Di,..."

"Con sẽ không và mãi mãi cũng không."

Lời qua lời lại, rốt cục vẫn là Hàn lão gia thở dài bất lực. Đứa con gái này thật cứng đầu, cũng thật không biết làm sao hai người có thể nuôi nấng được nó lớn lên.

"Thôi được, nếu con đã không muốn, cha mẹ cũng sẽ không quá miễn cưỡng. Chỉ là về phần người sẽ tiếp quản công ty... Haizzz, nếu chọn cậu ta sẽ ổn chứ ?"

"Ba không tin tưởng ?" Hàn Băng Di lúc này mới để lộ chút biểu cảm trên khuôn mặt lạnh tanh, trong giọng nói cũng chỉ có bức bách. Hàn lão gia chỉ còn cách lắc đầu chịu thua.

"Không hẳn... Vì là người con nhìn trúng nên ba có đôi chút yên tâm." Hàn lão gia lấy tay xoa xoa mũi, có vẻ ngẫm nghĩ, chỉ khi Hàn Băng Di đã đứng lên có dấu hiệu chuẩn bị đi mới cất tiếng:

"Chỉ là, bữa tiệc gặp mặt giữa các CEO của các đối thủ cạnh tranh tối mai, hy vọng con sẽ tham gia." Hàn lão gia nhìn đứa con gái của mình với vẻ chờ mong, dường như đây là giới hạn cuối cùng của ông đối với đứa con gái duy nhất này. Hàn Băng Di không suy nghĩ lâu, bỏ lại hai chữ "Con sẽ." rồi trực tiếp bước lên lầu. Triệu Dương Vĩ thấy vậy chỉ biết cười trừ rồi vội vã xin phép hai ông bà Hàn gia rồi đuổi theo Hàn Băng Di. Hàn phu nhân nhìn theo phía con gái rời đi, thở dài nói với chồng mình :

"Di Di là đứa như thế nào, ông đã sớm hiểu, ông cũng đừng ép buộc nó quá."

"Tôi biết, nhưng sự nghiệp Hàn gia này là hy vọng và tâm huyết cả đời của tôi, tôi cũng chỉ có mỗi mình nó là con..."

"Đâu phải..."

"Bà đừng nói nữa..." Hàn lão gia trực tiếp cắt ngang câu nói của Hàn phu nhân, dường như không muốn nghe lời tiếp theo bà sẽ thốt ra khỏi miệng. Ông thở dài, nhắm mắt lại day day trán.

"Cũng đã năm năm rồi... Tôi luôn coi nó là con gái mình... Lạc Lạc..." Hai tiếng cuối cùng dường như nặng trĩu một nỗi niềm nào đó, hòa cùng và tan biến trong bầu không khí đầy ảm đạm.



***

Trong khi Hàn Băng Di cùng Triệu Dương Vĩ đang ở biệt thự Hàn gia trong một buổi sáng đẹp trời thì ở nửa cầu bên kia trái đất, cũng chính là đất nước Mỹ giàu có, tại một quán bar sang trọng, hai cô gái hoa lệ đang say mình trong từng điệu nhảy. Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn lập lòe đầy màu sắc chiếu lên những đường cong mềm mại ẩn sau lớp váy mỏng manh của các cô gái trang điểm tinh xảo. Duy chỉ có hai cô gái kia là ăn mặc kín đáo hơn một chút nhưng không làm sao che hết đi được vẻ đẹp quyến rũ đẫy đà ẩn hiện qua từng đường cong vô cùng tuyệt mỹ. Đang đắm mình trong điệu nhạc đầy đê mê, chợt một trong hai cô gái có mái tóc màu vàng với vẻ đẹp mang một nét ngây thơ, trong sáng tiến đến cô gái còn lại thấp giọng thì thào :

"Này Huyền Huyền, cậu có cảm thấy chúng ta nên quay trở về hay không, tớ sợ..."

Cô gái kia với mái tóc màu tím vô cùng quyến rũ đang phó mặc thân thể theo điệu nhạc, lúc này nghe bạn nói vậy thì bỏ ngoài tai.

"Cậu cũng không khỏi quá nhát gan đi, Ảnh Ảnh. Chúng ta chỉ là chơi một chút thôi mà, dù sao mấy hôm nay cả hai chúng ta cũng đã mệt mỏi vì công việc quá rồi, tớ còn chơi chưa có đã đâu đó Ảnh Ảnh." Cô gái tên Ảnh kia chu chiếc môi nhỏ nhắn của mình lên muốn phản bác :

"Nhưng tớ đã nói với Vĩ Vĩ muộn nhất trong ngày mai chúng ta sẽ về còn gì. Băng Di vô cùng nghiêm khắc, có khi nào cậu ấy sẽ phạt chúng ta..."

"Trời ạ, Hiểu Ảnh, đừng lo mấy thứ đó, dù gì chúng ta cũng là bạn của hai cậu ấy mà, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Nhưng..."

"Thôi nào, cô gái, sẽ không có chuyện gì đâu mà, cứ tin tớ đi, tới, chúng ta thử điệu nhảy này xem..."

"..."

Nói rồi, Vân Cẩm Huyền ngay lập tức kéo Tô Hiểu Ảnh qua, bắt cô nàng phải nhảy. Vậy là nỗi lo lắng của Ảnh Ảnh đã bị bạn mình đánh bay sạch, liền sau đó, tinh thần vui vẻ, vô tư hòa cùng tiếng nhạc và ly rượu vang, bỏ mặc những gì sau đó sẽ phải trải qua...

Cùng lúc đó, cũng là trong một quán bar nhưng địa điểm lại khác hoàn toàn. Không giống như hai cô nàng kia vô tư tung mình vào vui chơi, tại một góc khuất nào đó vô cùng yên tĩnh, lại là bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Vậy là không một ai sống sót là người của ta ?" Một giọng nam trầm ổn nhưng lạnh lẽo vang lên. Có thể thấy trong bóng tối, một người đàn ông mang theo hơi thở chết chóc chính là "đại boss" của nơi đây. Mặc dù bị bóng tối che mất hoàn toàn nhưng xung quanh người đàn ông vẫn phả ra từng đợt khí lạnh khiến người xung quanh không rét mà run. "Vâng, thưa ngài." Một tên thuộc hạ mặc đồ đen cung kính cúi đầu, không một lời thừa thãi, cũng không có biểu cảm dư thừa. "Được lắm !" Người đàn ông ẩn trong bóng tối khẽ nhếch môi, tuy chỉ là một câu nói đơn giản nhưng khí lạnh trong đó cũng đủ để hạ thấp nhiệt độ nơi đây xuống còn âm. Lúc này, cũng là trong góc tối đó, ngồi đối diện với người đàn ông chính là một người phụ nữ trong tay đang cầm ly rượu vang sóng sánh màu đỏ. Tuy rằng đã bị bóng tối che mất hơn nửa nhưng mơ hồ có thể nhìn ra những đường nét quyến rũ trên gương mặt người phụ nữ kia cùng mái tóc màu trắng cực kỳ nổi bật. Người phụ nữ hơi nhếch đôi môi đỏ son, giọng nói lành lạnh pha chút trào phúng cùng tán thưởng vang lên :

"Không hổ là Black, tốt lắm, xem ra lần quay trở lại này không phí công rồi..."

Còn người đàn ông kia không rõ vẻ mặt cùng biểu cảm, khiến người ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì, chỉ có ánh đèn lờ mờ chiếu vào bàn tay đang cầm thứ gì đó của anh ta. Hơi xoay xoay thứ đang cầm trong tay, lúc này có thể dễ dàng nhận ra đó là một chiếc phi tiêu dẹt in hình đóa hoa hồng, người đàn ông cất tiếng :

"Để lại thứ này bên Bắc Từ sao, một lời thách đấu thông minh đấy... Black... Tôi chấp nhận lời thách đấu của cô, chỉ là ván này, tôi chưa thua đâu..."

Lời nói không biết là đang nói với người phụ nữ kia hay đang tự nói với chính mình, nhưng trong giọng nói ấy lại hàm chứa một sự toan tính cùng chết chóc khiến bất cứ ai nghe cũng phải sởn gai ốc. Xem ra, những tháng ngày yên bình sẽ không còn kéo dài được lâu đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook