Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 11

Nyanko

03/06/2017

Hôm nay chính là tiệc mừng sinh nhật của Lãnh lão gia và cũng là bữa tiệc mừng Lãnh công tử lên tiếp nhận vị trí CEO của tập đoàn. Nơi tổ chức bữa tiệc chính là M&Y, một khách sạn cao cấp dành cho giới thượng lưu khá có tiếng tăm trong thành phố. Vì trong danh sách khách mời toàn là tên những nhân vật có vị trí to lớn trong thương trường nên toàn bộ khách sạn đều được Lãnh gia bao trọn cả ngày, chỉ những ai có thiệp mời mới được vào.

Khác với bữa tiệc dành cho các CEO cấp cao mấy ngày trước, bữa tiệc hôm nay tại Lãnh gia chủ yếu chỉ là để giao lưu, trò chuyện và công bố người đảm nhiệm vị trí CEO tiếp theo là Lãnh công tử mà thôi. Bởi vậy những khách mời có mặt tại đây chủ yếu là những người có giao tình sâu rộng, quan hệ tốt với Lãnh gia và những người trong Thất đại gia tộc.

Có lẽ vì vậy mà bữa tiệc ngày hôm nay tuy rằng khách khứa chỉ bằng một phần ba bữa tiệc mấy ngày trước nhưng bầu không khí lại khiến người ta cảm thấy thoải mái, tự nhiên hơn.

Hàn Băng Di và Triệu Dương Vĩ đều ăn mặc trang điểm cẩn thận rồi cùng ngồi chung xe của Hàn gia đến đây. Lúc vào trong thì thấy Bạch Cẩm Huyền ăn mặc lộng lẫy nhưng sắc mặt xuôi xị đang ngồi một chỗ với Bạch phu nhân. Nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra, đằng sau chiếc bàn hai người đang ngồi chính là hai người đàn ông mặc áo đen sắc mặt lạnh tanh đứng đó, hiển nhiên chính là vệ sĩ của Bạch Cẩm Huyền mà Bạch phu nhân đã "dành tặng". Có lẽ Bạch Cẩm Huyền muốn mượn bữa tiệc hôm nay để được tự do vui chơi thỏa thích, nhưng ai ngờ mẹ của cô nàng vẫn không buông tha, cho vệ sĩ đi theo sát nút, bảo sao Bạch Cẩm Huyền mới mang khuôn mặt ủ dột như thế ngồi một chỗ.

Hai người cùng tiến lại, Triệu Dương Vĩ cười cười:

"Chà, Bạch phu nhân cùng Cẩm Huyền đến sớm ghê! Nhưng bác Bạch này, sao hôm nay con gái bác trông ủ rũ vậy, thật chẳng giống Bạch tiểu thư xinh đẹp thường ngày nha..."

Hai mẹ con Bạch Cẩm Huyền khi nhìn thấy hai người thì đều vui vẻ chào hỏi, Bạch phu nhân sắc mặt tươi tỉnh:

"Dương Vĩ với Băng Di đấy à, các cháu không đi cùng ba mẹ sao ?"

"Dạ không, ba mẹ cháu bận rộn ở nước ngoài cơ, chắc tầm cuối năm mới về được, còn ba mẹ Băng Di phải lát nữa mới đến, nên cháu đi cùng cậu ấy luôn !"

Triệu Dương Vĩ thân thiết kéo tay Hàn Băng Di ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười trả lời, vừa đoan trang vừa thân thiện. Bạch phu nhân cũng hòa ái nói:

"Ba mẹ cháu đi vắng, có gì bất tiện cứ nhờ Băng Di hoặc Cẩm Huyền nhà bác, mấy đứa thân thiết được như thế cũng là tốt."

Triệu Dương Vĩ mỉm cười đáp lời, bên cạnh đó cũng không quên trêu chọc Bạch Cẩm Huyền phía đối diện:

"Ai da, tiểu thư nhà ta sao thế này, ai đó lấy mất đi nụ cười của cậu rồi ?!"

Bạch Cẩm Huyền vẻ mặt bực bội, quắc mắt nhìn Triệu Dương Vĩ một cái, không thấy bạn bè đang gặp khó khăn hay sao, mi không giúp thì chớ còn ngồi đây nói linh tinh! Bạch phu nhân bên cạnh lườm con gái một cái:

"Không thế này bác không yên tâm được, tính nó cứ hở ra phát là lại chạy đi chơi, cứ cho nó mấy người vệ sĩ là tốt nhất !"

Nghe mẹ mình ung dung nói như vậy, Bạch Cẩm Huyền ai oán kêu lên:

"Mẹ !!!"

Triệu Dương Vĩ cười ha hả, còn đảo mắt ra phía sau nhìn hai tên vệ sĩ, trêu chọc nói:

"Vâng, cháu thấy bác tính thế cũng ổn, cứ phải cho Cẩm Huyền thêm mấy vệ sĩ nữa để tiểu thư nhà mình hết đường đi chơi !"

Bạch Cẩm Huyền trừng mắt nhìn Dương Vĩ, tức tối rít lên:

"Triệu-Dương-Vĩ !!!"

Bạch phu nhân không thèm để ý đến sự bất mãn của con gái mình, đứng lên lấy chiếc túi, rồi mỉm cười nói:

"Có các cháu đến là bác yên tâm rồi, bữa tiệc hôm nay không muốn Cẩm Huyền làm loạn nên bác mới để vệ sĩ đi theo nó thế chứ, các cháu đến rồi thì cứ ngồi trò chuyện với nó nhé, bác đi sang bên này một chút !"

Triệu Dương Vĩ vâng dạ mỉm cười nhìn Bạch phu nhân, còn Hàn Băng Di chỉ hơi gật đầu một cái. Khi Bạch phu nhân vừa đi khuất, Triệu Dương Vĩ lại quay sang Bạch Cẩm Huyền tiếp tục trêu chọc:

"Sao đây Bạch tiểu thư, xem ra tiểu thư bị mất tự do triệt để rồi nhỉ !?"

Bạch Cẩm Huyền vẻ mặt tức tối nhìn Triệu Dương Vĩ, những tưởng hôm nay có thể được giải phóng, ai dè lại vẫn phải dắt theo vệ sĩ đi cùng, xui chết đi được!

"Haha, rồi rồi, biết nỗi khổ của cậu rồi, không cần nhìn tớ thế đâu !" Triệu Dương Vĩ bật cười, sau đó lại ngó nghiêng xung quanh, hỏi: "Hiểu Ảnh đâu, cậu ấy chưa đến à ?"

Thấy Triệu Dương Vĩ chuyển đổi sang chủ đề khác, Bạch Cẩm Huyền đành miễn cưỡng trả lời:

"Hiểu Ảnh có dặn tớ là có thể hôm nay cậu ấy hơi đến muộn một chút, nhưng dù sao cậu ấy cũng không thể không đến, nên cái khách sạn nhỏ thế này thể nào cũng sẽ gặp cậu ấy thôi."



Bạch Cẩm Huyền giọng điệu có chút châm chọc, tựa người vào lưng ghế nói. Triệu Dương Vĩ nghe vậy cũng không nói gì thêm, cô cũng không để ý đến sự bất mãn trong giọng nói của Bạch Cẩm Huyền khi nhắc đến hai từ khách sạn. Đương nhiên là Triệu Dương Vĩ sẽ không để ý rồi, vì cô đâu có biết được một sự thật rằng, khách sạn nơi bọn họ đang ngồi này chính là thuộc quyền sở hữu của Lục gia đâu!

Trong lúc ba người bọn họ đang ngồi nói chuyện thì Hiểu Ảnh cũng đã đến, cô nàng vừa thấy ba người thì vui vẻ chạy lại gần, kéo ghế ngồi bên cạnh Bạch Cẩm Huyền:

"Các cậu đến lâu chưa ?"

"Lâu! Cực kỳ lâu !"

Nghe Bạch Cẩm Huyền rầu rĩ trả lời, Tô Hiểu Ảnh có phần ngạc nhiên, nhưng Triệu Dương Vĩ ở phía đối diện đã nháy nháy mắt, hất cằm ra hiệu, Tô Hiểu Ảnh liền quay ra đằng sau, liền nhìn thấy hai tên vệ sĩ như hai bức tường đứng đó. Đến đây thì Hiểu Ảnh đã rõ sao Bạch Cẩm Huyền được đi dự tiệc mà tâm trạng lại không vui rồi. Cô nàng chỉ đành cười trừ với Bạch Cẩm Huyền:

"Thôi đừng buồn, dù sao hôm nay cũng là tiệc lớn tại Lãnh gia, dù thế nào đám vệ sĩ đó cũng không hành động được tự nhiên như hàng ngày đâu !"

Bạch Cẩm Huyền nghe vậy, vẻ mặt vẫn chẳng khá hơn tí nào, liếc mắt về phía Tô Hiểu Ảnh, giọng nói buồn bực:

"Cậu đang an ủi tớ hả ?"

"Hơ hơ, tớ nói sự thật mà..."

Tô Hiểu Ảnh nhe răng cười cầu tài, cô không biết mình đã nói sai chỗ nào. Lẽ dĩ nhiên là Tô Hiểu Ảnh không thể nào biết được, chính vì hôm nay là tiệc lớn tại Lãnh gia mà Bạch Cẩm Huyền lại phải dẫn vệ sĩ theo, có khác nào tự nói với người ta đường đường là tiểu thư Bạch gia mà phải bị mẹ ép ở một chỗ dưới sự giám sát chặt chẽ của vệ sĩ. Triệu Dương Vĩ đương nhiên cũng hiểu điều nay, nên chỉ nhìn về phía Tô Hiểu Ảnh cười cười, không có ý định giải thích.

"Mà này, các cậu thử nói xem, bộ hôm nay cả Thất đại gia tộc đều sẽ có mặt luôn hả ?"

Đang rầu rĩ, đột nhiên Bạch Cẩm Huyền nhớ tới một chuyện, đành cất tiếng hỏi ba người kia.

"Đương nhiên rồi, chứ cậu nghĩ sao ?"

Triệu Dương Vĩ ném về phía Bạch Cẩm Huyền một ánh nhìn cổ quái.

"Không hẳn. Có thể sẽ có một hai lão gia phu nhân không có mặt, nhưng các công tử tiểu thư đều phải đi."

Hàn Băng Di vốn đang trầm mặc cũng lên tiếng, giọng nói lãnh đạm. Bạch Cẩm Huyền gật gù:

"Nói cũng phải, như bố mẹ của Dương Vĩ đâu cần đi !"

Triệu Dương Vĩ hơi bĩu môi, không nói gì. Chỉ có Tô Hiểu Ảnh chưa góp một lời nào trong đề tài này, ngồi một chỗ yên tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia lo lắng khó nắm bắt, bàn tay giấu dưới ngăn bàn cũng vô thức nắm chặt vào nhau, mồ hôi lặng lẽ túa ra.

"Nhưng ngoài Thất đại gia tộc, theo các cậu, sẽ còn có ai tham gia bữa tiệc nữa không ?"

Bạch Cẩm Huyền có vẻ rất thích đề tài này, háo hức hỏi.

"Ồ, có chứ !"

Một cánh tay bỗng xuất hiện trước mặt Bạch Cẩm Huyền, hạ xuống lấy đi ly rượu trước mặt cô. Ba người kia kinh ngạc ngẩng đầu lên. Là Kim!

"Ủa Kim, cô cũng tham gia bữa tiệc này sao ?"

Tô Hiểu Ảnh ngạc nhiên hỏi. Kim nhếch mép cười cao ngạo:

"Có gì mà không thể chứ. Nếu muốn, tôi cũng có thể lấy ra số tài sản tương đương với Thất đại gia tộc gì đó cho các cô xem !"

"Không phải... Nhưng, cô lấy đâu ra thiệp ?"

Tô Hiểu Ảnh có chút khó hiểu. Nhưng khi vừa hỏi xong, cô bỗng chợt nhận ra, đối với Kim, con người cao ngạo này, chỉ cần muốn làm gì thì cô ấy cũng có thể làm được, khó khăn gì một tấm thiệp chứ!

Kim chậm rãi đưa ly rượu lên môi uống, không thèm để ý đến câu hỏi vừa rồi của Hiểu Ảnh. Hôm nay Kim mặc một bộ váy khá lộng lẫy, thuộc kiểu váy cúp ngực vừa quyến rũ vừa kiêu sa. Mái tóc trắng xám cắt ngắn được tô điểm bởi một đôi bông tai nhỏ gọn khiến cho người phụ nữ này vừa mang nét gì đó hấp dẫn, duyên dáng nhưng không lẫn đi được hơi thở tùy ý, ngạo mạn. Vốn mái tóc không khác gì con trai của Kim sẽ chỉ biến cô trở nên có cá tính hơn thôi, nhưng ai ngờ, khi mặc váy vào, Kim cũng xinh đẹp không khác gì những thiên kim tiểu thư trong gia tộc lớn. Nhưng đáng tiếc, aiz, sắc đẹp này cũng chỉ dùng vào việc giết người mà thôi!

"Chậc, không nghĩ tới cô cũng tham gia mấy thể loại tiệc này cơ đấy !"

Bạch Cẩm Huyền nhìn Kim, nói. Kim cầm ly rượu trên tay, đôi lông mày hơi nhướn lên, giọng nói pha chút trêu chọc:



"Đến Băng Di còn đi dự tiệc được, kẻ ham vui như tôi đây tất nhiên sẽ không bỏ qua !"

"Xì, Băng Di là tiểu thư Hàn gia, cô ấy đến đây cũng không có gì lạ, nhưng tôi lại không biết cô cũng ham mấy thế loại này đấy !"

Nghe câu nói của Bạch Cẩm Huyền, Kim có vẻ như không thèm chấp: "Ồ ?" ánh mắt của Kim liếc qua vẻ mặt không cảm xúc của Hàn Băng Di, nở nụ cười ý vị: "Tiểu thư Hàn gia sao ?"

Giọng nói của Kim mang một chút chế giễu thoảng qua, người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng chỉ đám Triệu Dương Vĩ hiểu, Kim không phải là nhắm vào Hàn Băng Di mà châm chọc, mà là chức vị tiểu thư Hàn gia kia.

"Kim !" Triệu Dương Vĩ sầm mặt nhắc nhở. Kim đôi khi rất độc mồm độc miệng, tuy rằng không phải nhắm vào Hàn Băng Di, nhưng chân tướng phía sau dù sao cũng liên quan đến cô ấy. Chuyện này vốn chẳng vui vẻ gì, Kim lại còn lôi ra nói!

"Tôi mang họ Hàn !"

Hàn Băng Di đột nhiên nói ra một câu, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Ngụ ý là, cô đang mang họ Hàn, là Hàn Băng Di, cũng chính là tiểu thư Hàn gia, và cô cũng có mặt tại bữa tiệc này với thân phận ấy, những chuyện khác đều không quan trọng!

Những người kia ngẩn người. Kim bật cười ha hả:

"Tốt! Tôi chờ tín hiệu của cô !"

Sau đó nháy mắt với Hàn Băng Di rồi bỏ đi. Ba người kia ngây ngốc nhìn nhau, có chút không hiểu. Nhưng bầu không khí rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Cô ta dở chứng a !"

Bạch Cẩm Huyền châm chọc. Triệu Dương Vĩ bật cười:

"Cô ấy là vậy." sau đó liền đổi chủ đề: "Này, bao giờ bữa tiệc bắt đầu, cả bốn tụi mình đến rồi, chỉ còn thiếu ba công tử của Lãnh gia, Lục gia và Sở gia thôi."

"Xì, quan tâm bọn họ làm gì, bữa tiệc bắt đầu là họ phải có mặt thôi !"

Triệu Dương Vĩ bĩu môi, nhưng sau đó lại như sực nhớ ra cái gì, cô liền thay đổi thái độ:

"Mà hình như tớ chỉ được nhìn thấy chân dung của Lãnh công tử thôi thì phải, còn hai công tử của Lục gia và Sở gia không biết mặt mũi ra sao nhỉ !"

Nhắc đến Lục gia, trong đầu Bạch Cẩm Huyền lại hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Lục Dạ Phong, liền hậm hực nói:

"Hừ, chân dung gì chứ, chắc chắn là xấu đến ma chê quỷ hờn !"

"Bộ cậu nhìn rồi hay sao mà biết !?" Triệu Dương Vĩ trêu chọc, nhưng ai ngờ Bạch Cẩm Huyền lại nổi sùng:

"Thèm vào, có cho tiền tớ cũng chẳng muốn nhìn mặt bọn họ !"

"Hơ, thật không đấy, cậu..."

Mỗi người một câu, cứ thế, Bạch Cẩm Huyền cùng Triệu Dương Vĩ đều nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có Tô Hiểu Ảnh là giữ im lặng, bộ dáng có chút sốt ruột, không tự chủ được giơ cổ tay lên xem.

"Ủa, Hiểu Ảnh, cậu có cái đồng hồ này lúc nào vậy ?"

Bạch Cẩm Huyền ngồi bên cạnh bỗng ngó vào hỏi. Tô Hiểu Ảnh hơi giật mình, giọng nói có chút lúng túng:

"À... Tớ mua nó lúc trên đường đến bữa tiệc ấy mà, thấy đẹp nên mua thôi !"

Mọi người nghe vậy, cũng không ai lấy làm lạ. Chỉ có Hàn Băng Di như có như không liếc mắt qua phía chiếc đồng hồ nơi cổ tay Tô Hiểu Ảnh, vẻ mặt không rõ suy nghĩ.

"Ừm, các cậu cứ ngồi nói chuyện tiếp đi, tớ đi toilet một lát."

Tô Hiểu Ảnh kéo ghế đứng dậy, mọi người cũng không ai có phản ứng gì, Triệu Dương Vĩ cùng Bạch Cẩm Huyền lại tiếp tục nói chuyện.

Khách khứa đến càng lúc càng đông, có vẻ bữa tiệc sắp bắt đầu, trên khuôn mặt ai cũng treo một nụ cười xã giao đầy khách khí. Hàn Băng Di yên tĩnh ngồi một chỗ, vẻ mặt bình thản như đang nghe hai cô bạn nói chuyện, nhưng bàn tay lại lặng lẽ mân mê ly rượu, đáy mắt thu lại hình ảnh ba người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú vừa mới xuất hiện trong bữa được được phản chiếu trên chiếc ly. Trong đầu cô bỗng chốc hiện lên dáng vẻ vội vã rời đi của Hiểu Ảnh lúc nãy. Nhưng vẻ mặt cô lại không để lộ một chút biểu cảm gì, bình thản đến mức người ta không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook