Những Cô Nàng Sát Thủ

Chương 10

Nyanko

03/06/2017

E hèm! Cảnh báo nho nhỏ đây :]! Mặc dù trong chap này không phải là cảnh H, chi tiết cũng không quá nặng, nhưng là tác giả vẫn nhắc trước, nàng nào vẫn còn vô cùng trong sáng, tâm hồn ngây thơ thì nên cân nhắc trước khi đọc chap này nha :) rồi khi đọc xong lại bảo tác giả không báo trước ;] Thân ).

_*_*_*_

Mười hai tiếng đã trôi qua kể từ lúc A Thiên liên lạc với nhóm Hàn Băng Di kể về tình trạng của lô hàng.

Lúc này, cả năm người đều có mặt ở tổ chức. A Thiên cả người lấm lem, phong trần mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy các cô gái vẫn nở một nụ cười tươi rói. Cậu thông báo kết quả sơ qua một lượt, lô hàng đã được vận chuyển thành công. Hàn Băng Di cũng không nói gì, chỉ là gật đầu một cái.

"A Thiên, vất vả cho cậu rồi !"

Triệu Dương Vĩ rất có phong phạm, tiến lên vỗ vai A Thiên nói. A Thiên mỉm cười từ tốn:

"Vất vả gì chứ, đây là nhiệm vụ của em mà !"

Hàn Băng Di vẻ mặt vẫn không có cảm xúc: "Làm tốt lắm, nghỉ ngơi cho tốt sau đó đến gặp Dương Vĩ lãnh thưởng."

"Vâng ạ." A Thiên cười cười, nhưng cậu chưa có rời đi mà vẫn ở lại.

"Ủa, còn chuyện gì sao ?" Bạch Cẩm Huyền thấy lạ liền hỏi. A Thiên hơi chần chừ, sau đó nói:

"Các chị này, vì sao trong lô hàng lại có năm khẩu súng bắn tỉa loại mới nhất vậy? Chúng ta cũng đâu cần dùng đến ?"

Bạch Cẩm Huyền cảm thấy không có gì lạ, thản nhiên nói:

"Năm khẩu súng đấy của Kim. Em cũng biết cô ấy chuyên về bắn tỉa mà !"

Nghe vậy A Thiên hơi biến sắc mặt, cậu nhìn về phía Hàn Băng Di.

"Chị, Kim về nước rồi à ?"

Hàn Băng Di vẻ mặt bình thản, đáp "ừ" một tiếng, làm sao cô lại không biết thằng nhóc kia nghĩ cái gì cơ chứ.

"Chị lại hợp tác với cô ta ?"

"Nếu lợi ích lớn hơn thiệt hại, phương án ấy là lựa chọn tốt nhất."

"Chị... Chị đừng giao thiệp nhiều với Kim nữa..."

A Thiên hơi mất tự nhiên nói, cậu biết lời đề nghị của mình là hơi quá đáng, Hàn Băng Di luôn kiên định với sự lựa chọn của mình, cô cũng đủ thông minh để biết điều gì nên hay không nên. Nhưng quả thực cậu rất lo lắng cho Hàn Băng Di. Trong thâm tâm, Hàn Băng Di giống như một người chị của cậu vậy, từ giây phút được Hàn Băng Di cứu vào năm đó, cậu đã tự thề với lòng mình, cho dù có phải hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ cho Hàn Băng Di, không bao giờ phản bội. Cậu cũng biết quá khứ tăm tối của Hàn Băng Di nên cậu hiểu, cô sẽ rất khó khăn để tin tưởng một ai đó, mà cũng vì an toàn cho Hàn Băng Di, cậu không mong muốn cô tiếp xúc quá sâu với những người khác. Mà trong giới sát thủ chỉ biết lấy mạng người này, tình người sẽ đặt ở đâu đằng sau vũng máu và lợi ích riêng? Vì thế có đáng tin hay không giữa hai sát thủ với nhau? Ba cô gái kia thì không nói làm gì, cậu cùng Hàn Băng Di đã gắn bó với họ từ rất lâu rồi, nhưng còn Kim? Cậu cũng thừa biết mối quan hệ của Kim với nhóm Hàn Băng Di chẳng phải mặn mà gì, chỉ là Hàn Băng Di chính là mối quan hệ gần như sâu sắc nhất của Kim. Mà giữa cô ta cùng nhóm Hàn Băng Di lại hợp tác rất ăn ý, tuy rằng sự hợp tác đó chẳng khác nào giao dịch, sau khi làm xong nhiệm vụ Kim cũng sẽ nhận được tiền thôi. Nhưng phòng cháy luôn hơn chữa cháy, nếu Kim đã không phải là người bạn thật sự thì phải có quan hệ tốt với cô ta làm gì? Vì vậy cách xa vẫn hơn, Kim trong giới sát thủ luôn nổi tiếng là không có điểm yếu và hành tung vô cùng khó nắm bắt, một kẻ như cô ta không thích hợp để gia nhập vào nhóm Hàn Băng Di. Mà cậu cũng có thể nhận ra, ngay cả Kim cũng không muốn gia nhập.

Hàn Băng Di đương nhiên biết điều này, cũng hiểu trong lòng A Thiên nghĩ gì. Mối quan hệ giữa cô và Kim quả thực cũng rất khó nói. Nhưng với vẻ mặt bình thản, Hàn Băng Di nhìn về phía A Thiên:

"Đừng lo, tôi luôn có lựa chọn của mình."

A Thiên đáp lại một tiếng, trong lòng vẫn chưa yên tâm lắm. Triệu Dương Vĩ thở dài một hơi:

"A Thiên, cậu có vẻ hơi ác cảm với Kim đấy !"



"Đúng đấy A Thiên, cho dù sau này không hợp tác với chúng ta nữa nhưng Kim chắc chắn sẽ không làm hại chúng ta đâu !"

Bạch Cẩm Huyền nhảy xổ ra, kì thực cô cũng có ấn tượng không tồi với cô nàng ngạo mạn mà tùy ý đó. A Thiên ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Huyền, trong mắt ẩn chứa một tia rét lạnh:

"Chị chắc chắn sao? Dựa vào đâu mà Kim sẽ không động đến chúng ta? Chỉ sợ là đối với cô ta, tính mạng của chị Băng Di cũng không quan trọng bằng A Lệ."

Một câu nói cũng đủ làm cho bầu không khí trở nên ngưng trọng. Triệu Dương Vĩ sửng sốt:

"Em... cũng biết sao ?"

A Thiên bình thản nói :"Chị Dương Vĩ, đâu phải cứ thân thiết với Kim như các chị thì mới biết được chuyện đó. Chị quên mất em so với thám tử chuyên đi điều tra còn giỏi hơn một bậc à, mấy loại chuyện này đối với em không khó để biết được. Có thể Kim thật sự giỏi trong việc che giấu hành tung, nhưng điều đó không có nghĩa cô ta sẽ giỏi che giấu hành tung cho người khác, đặc biệt là khi người ấy đối với cô ta còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình."

Triệu Dương Vĩ hơi trầm ngâm:

"Nếu đến em cũng biết được, vậy thì không sớm thì muộn những kẻ như White cũng sẽ biết."

Bạch Cẩm Huyền nghe vậy hơi biến sắc:

"Nếu vậy Kim sẽ gặp nguy hiểm à ?"

A Thiên nhìn Bạch Cẩm Huyền, trong giọng nói hàm chứa sự bất mãn:

"Kim đâu phải chị Băng Di, chị lo lắng cho cô ta như vậy làm gì !"

Bạch Cẩm Huyền trừng mắt nhìn cậu ta :"Cứ cái gì liên quan đến Kim là cậu lại sửng cồ lên, tôi quan tâm kệ tôi chứ !"

Triệu Dương Vĩ thở dài, không quan tâm đến hai người kia nữa, quay sang nhìn Hàn Băng Di, hỏi:

"Băng Di này, liệu rằng chúng ta..."

"Chuyện chưa có gì, cậu đã vội ?" Hàn Băng Di khẽ liếc mắt sang Triệu Dương Vĩ. "Kì thực nếu đó là Kim, vậy thì không lo. Nếu thật sự có chuyện gì nghiêm trọng, cô ấy sẽ đến báo cho chúng ta."

"Hả, người như kiêu ngạo như Kim mà sẽ chịu đến nhờ vả chúng ta á ?" Triệu Dương Vĩ hai mắt trợn tròn, có chút không hiểu.

"Không hẳn là nhờ vả chúng ta..." Hàn Băng Di hơi ngẩng đầu lên, trong mắt cô lóe lên một tia sáng rất khó nắm bắt. "Chỉ là đến báo cho chúng ta sự lựa chọn của cô ấy mà thôi."

***

Bây giờ đã là nửa đêm. Mặt trăng càng lên cao hơn, phủ ánh sáng nhợt nhạt của mình xuống cảnh vật vắng vẻ của toàn thành phố. Xe cộ cũng thưa thớt hẳn, không gian im ắng như một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng. Đường phố không một bóng người, chỉ có những chiếc đèn đường trầm mặc ở hai bên lề lặng lẽ chiếu ánh sáng xuống phía dưới.

Trên cao, mặt trăng lấp ló sau những áng mây dày đặc khiến cho bầu trời ban đêm có chút u ám. Thi thoảng, mây đã trôi đi, mặt trăng lại hiện nguyên hình với những ánh sáng bàng bạc, như đang lặng yên dõi theo một bóng đen đang không ngừng chuyển động tiến về phía tòa nhà cao lớn tráng lệ. Bóng đen di chuyển vô cùng gọn lẹ, tuy rằng không tính là nhanh, nhưng lại lưu loát tựa hồ như đã qua lại nơi đây cả trăm lần. Vài giây sau, bóng đen biến mất vào trong tòa nhà, trả lại cảnh vật tĩnh lặng huyền ảo cho màn đêm.

Kim cả người có chút mệt mỏi, bộ đồ đen đang mặc trên người cũng bị nhiễm chút máu tỏa ra mùi tanh nồng khó ngửi. Cô thành thạo mở khóa, tiến vào nơi ở quen thuộc của mình, tuy rằng hôm nay có chút mệt, nhưng trên môi cô vẫn thoáng nụ cười tùy ý ngạo mạn thường ngày. Không nghĩ tới tối nay đi giết người lại phải dùng một chút khả năng cận chiến, nhưng không sao, điều đó lại chỉ càng kích thích sự hưng phấn trong cô mà thôi.

Kim bước vào bên trong, bộ dáng vô cùng tùy ý, chiếc đèn pha lê trên trần tỏa ra từng chùm ánh sáng mờ ảo, cô vẫn luôn không thích ánh sáng chói mắt của những chiếc đèn thông thường hay được sử dụng. Bởi vậy nơi đây luôn chỉ trong tình trạng ánh sáng rất yếu. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động rất nhẹ do Kim tạo ra khi bước chân trên sàn nhà. Cô khẽ nhếch môi, cậu ta lại đang ở đâu đây, con nai nhỏ? Kim bước về phía trước, trong mắt lóe lên một sự thích thú.

Không vội vàng, Kim cởi bỏ chiếc áo ngoài bó sát màu đen ra, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo lót ôm sát lồng ngực quanh năm phập phồng bình thản với sự chết chóc. Trên người cô còn dính một vài vệt máu, mái tóc trắng xám lòa xòa, bết lại.



Trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng nước chảy xối xả. Kim uể oải bước về nơi đó, cô rất mệt, cần người phục vụ. Cửa phòng tắm không khóa, qua khe hở có thể nhìn thấy từng làn khói nóng bốc lên dày đặc. Kim mở cửa, nghe tiếng động, người ở bên trong hơi giật mình, qua làn khói nhìn thấy một bóng dáng có phần quen mắt mới rụt rè lên tiếng :"Kim ?"

Kim tùy ý đáp một tiếng, bước vào bên trong, hai người nhìn thấy rõ nhau hơn. Ở bên cạnh bồn tắm chính là một người con trai tầm tuổi đôi mươi, khuôn mặt tuấn tú mang nét gì đó xinh đẹp diễm lệ. Vẻ ngoài của cậu ta rất động lòng người, khuôn mặt vẫn mang nét gì đó thơ ngây non nớt, làn mi dài che đi đôi mắt đen ẩn chứa sự sợ hãi rụt rè. Làn da của cậu ta rất trắng, trắng đến mức nhợt nhạt, ở trong phong cảnh như thế này lại càng để lộ ra sự mê hoặc lòng người. Nhìn cậu ta khiến người khác có cảm giác muốn nâng niu trong lòng bàn tay như thủy tinh, không muốn làm kinh động, không muốn để vỡ. Có lẽ nếu chưa được nhìn tận mắt, không ai có thể nghĩ tới trên đời này lại có một người con trai chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả như thế này. Nhưng nếu được nhìn tận mắt rồi mới thấy, vẻ đẹp kia không chỉ dùng hai từ xinh đẹp là có thể diễn tả được.

Người con trai kia khi biết người trước mặt mình chính là Kim mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng lúc bước vào của cô, khuôn mặt trắng trẻo không khỏi đỏ lên. Kim chẳng bận tâm tới vẻ xấu hổ của cậu ta, nhấc chân bước vào bồn tắm, cả người chìm trong làn nước ấm liền thở ra một tiếng khoan khoái.

"Kim... lại đi giết người sao ?"

Nhìn thấy thân trên chỉ mặc mỗi chiếc áo lót của Kim dính đầy vết máu, người con trai nhanh chóng quay mặt đi, che giấu sự ngượng ngùng, khe khẽ hỏi. Kim trong bồn tắm hơi mở mắt ra, ánh mắt thẳng tắp chiếu về phía khuôn mặt khiến cô say mê ấy, chầm chậm đáp: "Phải."

Bị cái nhìn của Kim chiếu thẳng vào người, người con trai bối rối quay mặt đi, im lặng không nói gì.

"Chưa tắm sao ?" Kim đảo mắt qua người con trai vẫn đang mặc nguyên quần áo, cất giọng hỏi.

"Tắm... rồi..." Người con trai ấp úng đáp.

"Vậy đây là chuẩn bị nước cho tôi sao ?"

Kim đảo qua về phía bồn tắm, giọng nói hàm chứa sự vui vẻ khó nhận thấy. Người con trai kia cúi gằm mặt, gò má hơi đỏ lên, không biết nên thừa nhận thế nào. Trong không gian bỗng chốc vang lên tiếng cười khẽ của Kim, người con trai mặt càng đỏ hơn, không muốn ngẩng lên nữa. Kim lấy tay bẹo qua má cậu ta, thấy vô cùng mềm mịn lại không nhịn được vuốt vuốt thêm vài cái, giọng nói tinh nghịch vang lên:

"Tôi nói này A Lệ, cậu dễ thương quá đi !"

Câu nói không biết là đang dành cho hành động chuẩn bị nước hay là đang khen vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, A Lệ mặt không khỏi đỏ thêm một tầng nữa. Kim sờ mặt cậu ta chán liền thôi, cô còn việc quan trọng hơn phải làm.

A Lệ cúi đầu thấy Kim bỏ tay ra, mà trong không gian lại vang lên một loạt tiếng động, không khỏi tò mò ngẩng mặt lên, chỉ là khi nhìn thấy Kim đang cởi quần áo, lại đỏ bừng mặt nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nhưng cậu không có rời đi, vì Kim nhất định sẽ không cho phép.

"Cũng không phải là lần đầu nhìn thấy thân thể tôi, cậu đỏ mặt cái gì chứ !"

Giọng nói của Kim vang lên, tuy rằng mang một chút bực bội nhưng nhiều hơn cả lại là sự trêu chọc. Quả nhiên, khuôn mặt trắng trẻo của A Lệ lại đỏ bừng như quả cà chua, thậm chí cả hai tai cũng đỏ.

"Lại đây !" Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ lên kia chán, Kim liền mở miệng, trong giọng nói mang một chút áp bức và ra lệnh. A Lệ chậm chạp lại gần Kim, bộ dáng giống như cậu ta chính là thiếu nữ e ấp ngượng ngùng trong đêm tân hôn vậy. Kim tính tình tùy hứng, dĩ nhiên sẽ rất không kiên nhẫn với bộ dáng nhút nhát sợ sệt của cậu ta, trực tiếp kéo luôn A Lệ xuống bồn tắm. Sức lực giữa một sát thủ và một thiếu niên đương nhiên sẽ rất khác nhau, cho dù là giới tính gì đi chăng nữa. A Lệ ngay lập tức nằm gọn trong bồn tắm, cả người ướt sũng.

"Tôi mệt, tắm cho tôi !" Kim mang chút bá đạo mở miệng, uể oải nhắm mắt lại, phó mặc thân thể cho người con trai trước mặt. A Lệ đối với tấm thân trần trắng nõn của Kim ở trước mặt, trong lòng chỉ có ngại ngùng cùng xấu hổ, một chút phản ứng cũng không có. Kim đương nhiên khá bực, đàn ông con trai gì mà phản ứng cũng không có là sao, bộ tâm sinh lí có vấn đề hả? Nhưng cô cũng chẳng để tâm, vì đó lại là một trong những điều đặc biệt ở A Lệ thu hút cô.

A Lệ rụt rè lấy bông tắm kì tay cho Kim, rửa sạch vết máu trên người cô, cậu ta muốn kì lưng nhưng Kim lại không quay người lại, chỉ có thể cắn răng tránh không nhìn vào hai gò bồng đào kia thôi. Không gian vô cùng im ắng, chỉ có tiếng động của A Lệ khi chà xát bông tắm trên người Kim, làn khói trắng vẫn bốc lên trên cao, càng làm cho khung cảnh trong phòng tắm thêm phần mờ ảo. Đối với sự rụt rè bị động của A Lệ, Kim càng lúc càng bất mãn. Lát sau, cô mở mắt ra, thân mình chuyển động nhanh nhẹn, cả người áp về phía A Lệ, hăng hăng hôn xuống môi cậu ta.

A Lệ bị bất ngờ, si ngốc đến mức cả người đơ ra, không có phản ứng. Kim chẳng thèm bận tâm, bờ môi cứ thế chuyển động, mút chặt lấy môi cậu ta. Cô há miệng, hai hàm răng liền gặm cắn cánh môi mà cô yêu thích kia, lực đạo cô dùng không mạnh, giống như đang nhâm nhi một món ăn mình thích. A Lệ phản ứng chậm chạp, bị động để Kim chà xát môi mình, không đáp lại, cũng không phản ứng. Kim vòng một tay sau cổ A Lệ, nụ hôn càng lúc càng bá đạo, chỉ là cô khẽ nhắm mắt lại, che đi một tia buồn bã thoáng qua nơi đáy mắt.

Phát tiết tâm tình xong, Kim nhả môi A Lệ, đẩy cậu ta ra. Cả hai người khuôn mặt đều có chút đỏ, cánh môi A Lệ hơi sưng lên, thậm chí cũng như Kim, còn có chút ướt. Kim mở miệng, giọng khàn khàn:

"Nếu tôi muốn cậu hôn tôi như vậy, cậu làm được không ?"

A Lệ cúi mặt xuống, không trả lời. Kim nhìn cậu ta, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Sau đó cô nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, đến trước vòi hoa sen, xả nước xuống người khắp một lượt, sau đó lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, bước về phía cửa phòng tắm. Trước khi đi khỏi, cô nhìn về phía A Lệ, nhàn nhạt nói:

"Thay quần áo đi, tôi không muốn sáng mai cậu lại bị cảm đâu."

A Lệ ngồi im bất động, cũng không mở miệng, bên tai vọng đến tiếng bước chân rời đi ngày một xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cô Nàng Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook