Những Chiều Mưa

Chương 79

Trần Gia Nhị Thiếu

27/07/2015

Chiều thứ 6, giờ ra chơi. Đang ngồi dưới sân trường lim dim nói chuyện với Thùy. Lát sau tôi thấy thằng Hưng đang cầm xấp giấy gì đó đi ở hành lang tầng 1, hơi xéo so với vị trí tôi đang ngồi. Nó vừa đi vừa nhìn nhìn xấp giấy, sau đó là ngoái ra nhìn quanh quẩn sân trường. Đến khi thấy tôi nó vẫy vẫy tay, chỉ chỏ vào xấp giấy rồi sau đó chỉ về phía lớp. Ý nói là lên lớp để nó đưa.

"Thằng Hưng nó cầm cái gì thế nhỉ?" – Tôi nhét cọng cỏ vào miệng, đầu óc mờ mịt quay sang hỏi Thùy.

"Hình như là phiếu điểm thi học kỳ."

"Sao Thùy biết hay vậy?" – Tôi cười.

"Có gì đâu, nãy ngồi sau nghe Hân nói chuyện với Thảo là ra xíu chơi Hưng đi lấy phiếu điểm cho lớp thôi."

"Đã hiểu, vậy lên lớp đi." – Tôi gật gù nói.

Nhìn quanh quẩn chậu cây cảnh gần đó, lựa được một viên đá nhỏ nhỏ vừa tầm. Tôi cong tay ném thẳng hòn đá vào thằng Đức đang đá cầu với đám A5 gần đó. Nó quay lại nhìn thì tôi nói trỏng –"Lên lớp coi điểm thi." Sau đó nghênh ngang kéo tay em Thùy lên lớp, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của nó khi bị tôi ném đá vào đầu.

Gật gù nhìn tờ phiếu điểm, Lý được 8.5 khiến tôi phải trợn mắt mà nhìn. Sau khi xăm xoi xem có đúng tên mình không thì mới chậc lưỡi. . . chấp nhận kết quả, Anh văn trên 7 đã khiến tôi cười ngoác cả miệng. Toán với Hóa điểm cao vời vời, mấy môn kia học làng nhàng nên cũng tàm tạm gọi là. Thùy sau khi xem xét qua thành tích của tôi cũng cười rạng rỡ, nhưng câu nói chả biết vô tình hay cố ý khiến tôi phải nhíu mày.

"Điểm cũng ổn đấy chứ, sao trước kia kém vậy ta. . ."

Thằng Đức đang đứng gần đó, nghe thấy câu nói của Thùy, nó cũng quay lại nhìn tôi lắc đầu thở dài rồi bỏ đi về chỗ ngồi.

Còn thắc mắc nữa sao, trước kia tôi lẹt đẹt Lý và Anh. Vậy mà chỉ có vài tuần, kết quả đã khác hẳn. Thùy là người thông minh nên tôi biết chắc chắn cô ấy cũng có phần nghi ngờ, nhưng cô ấy chọn cách im lặng mà thôi. Niềm vui về thành tích cao nhoáng cái đã bay sạch bách không còn một mống. 2 tiết sau tôi ngồi cắm đầu ghi bài cùng với nghĩ ngợi lan man. Đến chiều tập sáo với Thục cũng không có cảm hứng, tôi thổi dạo 3 4 lượt cho cô nàng nghe thử, cùng với để cho nàng chỉ cách khớp tiếng sáo với piano sao cho nhuần nhuyễn. Tôi ù ù cạc cạc gật đầu xong cũng vào từ đi về, với lý do trong người không khỏe.

Cũng đã 2 tuần, kể từ ngày tôi nhẫn tâm nói ra câu nói đó. Mọi thứ vẫn chỉ như vừa xảy ra trước mắt. Một buổi tối se se lạnh, sau khi vui chơi thỏa thê, tôi còn cảm thấy hôm đó nàng thực sự rất vui. Nhưng rồi thì sao, câu nói cuối cùng của tôi thay cho một dấu chấm hết lạnh lùng – "Chúng ta sẽ vẫn như thế, nhưng không như đã từng." Tôi đã cố gắng để không nghĩ về quãng thời gian trước đó, hay nói cách khác là cố để đầu óc của tôi không còn bất cứ gì liên quan đến nàng. Và để sau đó, chính là bây giờ, tôi đang tự hỏi mình làm như vậy có đáng không. Chỉ một câu nói vu vơ, nhưng cuối nàng lại kiên nhẫn lên ngồi xem chúng tôi đã bóng, mặc dù đôi bên cũng chỉ nói chuyện qua lại đôi ba câu. Chỉ với một câu mời gọi của tôi, nàng cất công sang tận nhà, để tôi hôm đó có thể vui cùng bạn bè. Chỉ vì để tôi không phải khó xử với mẹ, ngày nào nàng cũng sang kèm tôi học tận tình. . . Nhưng tôi làm được gì cho nàng, ngoài những câu nói lạnh lùng tàn nhẫn gạt bỏ hết thảy, xem mọi thứ như chưa hề tồn tại. Tôi lại đi ngang qua cái ngã 4 đó, tâm trạng hụt hẫng khi không còn thấy nàng đứng nép mình vào trạm xe bus như thường lệ. Khẽ lắc đầu tự cười một mình – "Mày muốn như nào nữa, mày đã nhẫn tâm vậy rồi. Còn muốn người ta đứng ngây ngốc chờ mày hay sao, mà cho dù là có đi, mày làm được gì cho người ta sao. Mày đủ can đảm để làm sao. . ."

Về nhà, tôi vứt cái xe qua một góc rồi lê cái thân xác mệt nhọc lên phòng. Khi đi ngang qua bé Thảo, nó cũng khẽ gật đầu chào tôi như thường lệ. Cũng lạ, kể từ sau hôm tôi nạt nộ trên lớp, sau đó tôi và Thảo như có một tầng ngăn cách vô hình ở giữa 2 đứa. Ở trên lớp tôi và nó cũng không ai đụng chạm đến ai, về nhà thì cũng chỉ gật đầu chào nhau như thường lệ chứ không cãi nhau chí chóe như mọi khi. Nó cũng không còn hay chạy sang phòng tôi nằm khểnh ra, thích thú nhìn tôi đau đầu suy nghĩ một vấn đề nào đó. Kể cả cái ngày tôi nhăn nhó đi lên cầu thang, vì cơ thể bị căng cơ. Thảo nhìn thấy rồi cũng xem như chuyện bình thường. Mấy hôm đầu tôi cũng khá để ý, nhưng sau đó thì mặc kệ. Nó muốn ra sao thì kệ nó, cũng chả liên quan gì tới mình. Nhưng nay đang đầy tâm trạng, nên tôi quay sang hỏi luôn.

"Dạo này em sao thế?"

"Em có sao đâu, vẫn bình thường mà." – Thảo quay lại nheo mắt nhìn tôi.

"Tại dạo này thấy em lạnh nhạt, hình như là giận anh hay gì đó?" – Tôi nhún vai nói.

"Ủa, anh có làm gì cho em giận à?"

"Thế bị gì mà sao dạo này em thay đổi thái độ thế?" – Tôi cũng cau mày khó chịu.

"Em chả sao cả, thôi em xuống nhà." – Thảo nói xong quay người đi xuống cầu thang.

"2 đứa ở chung nhà, thế nên có gì khó chịu thì cứ nói. Đừng có ôm hết trong lòng rồi làm mình làm mẩy như vậy, em người lớn tí đi." – Tôi bực bội phun ra một câu.

"Vậy anh nghĩ mình lớn lắm à?" – Thảo cũng lạnh nhạt để lại một câu đốp lại tôi, sau đó con bé bỏ xuống dưới nhà.

"Cái quái gì thế này?" – Tôi bực bội đấm mạnh vào cái khung cửa, tiếp đó vào phòng vứt cái cặp vào gầm bàn rồi nằm úp mặt xuống giường.



Chiều chủ nhật, đang nằm lăn lộn chán không có gì làm thì thằng Đức gọi điện rủ đi chơi game. Chả phải bàn, đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, không đi thì hơi phí. Mặc quần áo, sau đó càn quét mấy thứ trên bàn như bao thuốc, hộp quẹt . . . Thò tay gõ đầu cái tượng mèo Hello Kitty, thành quả của buổi tối hôm qua rúc vào nhà sách. . . tô tượng với em Thùy. Phi ào xuống dưới nhà, chào ba mẹ vài ba câu rồi vênh váo xách xe ra ngoài đường. Chơi chán chê đến gần 7h thì thằng Đức lại dụ ra quận 1 hóng gió, cực chẳng đã, tôi đành phải gọi điện về nhà báo tối về ăn cơm sau.

Tưởng ông thần này đi đâu, hóa ra là nó kéo tôi ra bờ sông gần chỗ hồi hôm giáng sinh tôi đứng thổi sáo cho nàng nghe. Mang tiếng là 2 thằng con trai đi chơi, rút cục nó mua về cả đống nào cá viên + bò viên chiên cùng với 2 lon bia. Trước ánh mắt kỳ quái của tôi, nó khoát tay nói – "Uống đi, tí về dễ ngủ." Tôi cười khổ, 2 thằng lại cụng qua cụng lại, chén chú chén anh rồi nói chuyện. Nhoáng cái cả bia và đồ ăn đã sạch bách. Nhét cái tai nghe mp3 vào tai, đang lim dim thì thằng Đức vỗ vỗ vai tôi.

"Ê Hiếu, thằng hôm nọ kiếm chuyện với mày kia phải không?"

"Hả, thằng nào kiếm chuyện tao, kiếm chuyện hồi nào." – Tôi ngẩn người, chưa hiểu gì hết.

"Nó kia kìa." – Thằng Đức chỉ tay về một phía, theo hướng chỉ của nó tôi thấy một thằng con trai đang cầm theo 2 chai nước – "À thằng Huy."

"Huy nào, mày quen nó à?" – Thằng Đức mờ mịt hỏi.

"Thì nó là. . ." – Tôi đang định nói thì nghĩ ra một điều – "Chậm đã, sao lại gặp thằng này ở đây. Nó ở đây một là đi với bạn gái nó, hai là đi với nàng."

Tôi nhanh chóng ngó quanh tìm kiếm, càng nhìn thì càng cảm thấy toàn người lạ, chả có người quen.

"Mày tìm ai thế?" – Thằng Đức vẫn mờ mịt chưa hiểu.

"Im coi." – Tôi ngắt ngang lời nó tiếp tục dáo dác ngó xung quanh. Đúng lúc này tôi thấy thằng Huy đi nhanh hơn bình thường, gần như là chạy. Tôi khó hiểu nhìn theo hướng nó chạy, ngay lập tức tôi hiểu ra lý do. Một cơn giận dữ xông thẳng lên đỉnh đầu, khi trước tầm mắt tôi là nàng, vẫn thướt tha trong bộ váy trắng. Nhưng vị trí tôi đứng thì có vẻ hơi xa, chỉ nhìn thấy kế bên nàng có 2 thằng con trai. Lúc này nàng đang có vẻ khó xử, chỉ cần đầu óc không bị nhúng nước thì ai cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hít sâu một hơi cố kiếm chế cảm xúc, gằn giọng.

"2 thằng này muốn tìm chết à?"

"Gì thế?" – Thằng Đức chưng hửng, nó nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, bỗng nhiên hiểu ra vấn đề, nó gãi gãi cằm – "Ra là thế, có cần tao giúp một tay không."

"Mày không thấy thằng Huy chạy lại chỗ nàng rồi à, tao cá là 2 thằng kia sẽ bỏ đi."

"Mày cũng định để cho chúng nó thoát à." – Thằng Đức cười cười.

"Mày bắt đầu hiểu tao được một chút rồi đấy." - Tôi cũng nhếch miệng cười.

"Đi thôi, việc này của mày nên tao đứng coi thôi. Cùng lắm thì tao chặn hậu không cho ai chạy, còn lại như nào thì tùy mày." – Thằng Đức gật gù.

"Từ từ, đợi tí đã."

Đúng như tôi nói, khi thằng Huy chạy về phía nàng. Hình như cũng to tiếng gì đó, người xung quanh cũng phải quay lại nhìn. Tôi thấy nàng đang kéo tay thằng Huy đang định nhảy vào ăn thua với 2 thằng kia, cuối cùng 2 thằng kia cũng đành bỏ đi. Và hướng chúng nó đi là đường Tôn Thất Đạm.

"Nếu 2 đứa nó tiếp tục lang thang ở đó thì có thể không sao, đằng này lại rúc vào Tôn Thất Đạm. Có vẻ như tụi nó thèm ăn đòn lắm rồi." – Thằng Đức dở khóc dở cười nói.

"Đi thôi, nếu thằng nào chạy thì mày xử luôn đi. Loằng ngoẳng một hồi lại rách việc."

Tôi và thằng Đức đuổi theo 2 thằng kia, tôi đi nhanh hơn để chặn đầu. Theo tôi tính nếu đánh từ dưới lên, tụi nó bỏ chạy lên bên trên thì đuổi theo rất khó, chi bằng chặn ngay đầu để nếu như nó có chạy, từ chạy lại hướng bờ sông đã bị thằng Đức chặn giữa đường. Đến đoạn bên hông ngân hàng nhà nước, tôi nhanh chóng đuổi kịp rồi vượt mặt 2 thằng kia, sau đó tôi đảo chân đi vòng lại. Nhét điều thuốc vào miệng, đi đến trước mặt 2 thằng đó, tôi cười cười

"2 anh có lửa không cho xin ít để mồi điếu thuốc"



"À có." – 2 thằng khá ngạc nhiên khi đang đi thì bị chặn lại. . . xin lửa.

"Cảm ơn." – Tôi híp mắt cười, cúi xuống châm điếu thuốc đang ngậm ở trên miệng. Sau đó tôi nhíu mày nhìn về phía đằng trước, 2 thằng kia thấy khác khác nên cũng quay lại nhìn. Tôi phun ngay điếu thuốc trong miệng ra. Tay trái vươn ra chụp lấy cổ một thằng, khẽ vặn một vòng. Đồng thời tay phải đưa lên nện mạnh vào xương sườn nó. Nó bị đòn bất ngờ quay lại nhìn tôi, nhưng đáp lại nó là 1 cú đấm như trời giáng vào giữa ấn đường. Sau khi nện vào xương sườn nó, tôi đã buông tay nó ra, thêm cú đấm vào giữa ấn đường, nó nhanh chóng ngã vật ra sau. Thằng còn lại hết hồn lùi lại mấy bước, đưa tay lên thủ thế.

"Mày là ai?" – Thằng còn lại lắp bắp hỏi.

Bỏ qua câu hỏi của nó, tôi lật xấp thằng kia đang nằm dưới đất trợn mắt lên nhìn tôi. Tôi lật người nó nằm sấp xuống, một chân đè trên lưng, tay còn lại nắm cổ tay nó, khẽ vặn. Tôi khẽ cười – "Mày đoán thử xem."

"Rắc. . ." – Một âm thanh nhẹ nhàng khẽ vang lên giữa con đường tối tăm và vắng lặng. Buông tay thằng kia ra, cho nó nằm đó kêu lên đau đớn. Tôi quay sang nói với thằng còn lại – "Tiếp theo là mày."

"Mày. . ." – Nó đi lùi lại, nhìn tôi như nhìn quỷ. Rồi nhanh chóng quay người định bỏ chạy.

Nhưng khi nó quay lại thì thấy trước mặt nó là thằng Đức. Chả biết thằng này lấy đâu ra con dao bướm (về sau gọi là balisong nhé). Thằng Đức đang xoay vèo vèo con dao trong tay, nó chụp lại 2 bên cán dao, ngón tay cái khẽ miết miết lưỡi dao. Thằng kia bị chặn đường thì đứng khựng lại, thằng Đức nhếch miệng nói.

"Nếu tao là mày thì tao sẽ chạy tiếp chứ không phải đứng trợn mắt lên nhìn đâu."

"Hả?" – Thằng kia lúng túng nói.

Thằng Đức hất mặt về phía trước, thằng kia quay lại nhìn. Đón đầu nó là một cái đầu gối nện ngay vào vùng bụng. Nó gập người xuống đau đớn, tay trái tôi nhanh chóng đấm móc lên. Nhưng lại bị thằng kia đưa tay che kín mặt nên nắm đấm của tôi không tạo nên bọt nước gì. Tôi nhíu mày, tay phải nắm tóc thằng đó kéo ngược ra phía sau. Nó la hét thất thanh, tôi nện thẳng vào mũi nó sau đó thả nó ra. Nó bò lê lết dưới đất, máu đã bắt đầu chảy. Tôi thò chân đạp thêm một cước cho nó ngã dúi ra, đang định đánh tiếp thì thấy có người đi tới phía sau lưng thằng Đức, còn cách khá xa. Quyết định thật nhanh, tôi nói với thằng Đức.

"Đi thôi, đằng sau mày có người."

Nói xong tôi quay người đi chầm chậm đợi thằng Đức đuổi kịp, lúc tôi liếc ra phía sau thấy thằng kia đang lồm cồm bò dậy, bị thằng Đức đi ngang qua đá ngay một cước vào thái dương, tiếp tục ngã vật ra đất. Thằng bị tôi bẻ gãy cánh tay thì nằm co quắp người, đau quá không hé môi nói được gì. Tôi và thằng Đức đi nhanh lên Nguyễn Công Trứ, rồi rẽ phải qua Tôn Thất Đạm rồi đi lại về phía bờ sông. Lúc này tôi nhìn quanh thì thấy nàng vẫn đang đứng thằng Huy.

"Thằng đó là ai vậy?" – Thằng Đức vẫn thắc mắc quay sang hỏi.

"Bạn thân của Linh." – Tôi lạnh nhạt nói.

"Ừa." – Thằng Đức gật gù.

2 thằng lại tiếp tục đấu láo như chưa có gì xảy ra, lát sau có mấy người đứng gần chỗ tôi nói chuyện. Tôi nghe loáng thoáng gì đó là có 2 thằng đi trêu chọc con gái nhà người nên bị chặn đánh, một thằng thì được dân chở đi bệnh viện Đa Khoa để khám vì nghe đâu gãy tay. Thằng còn lại thì. . . bị túm cổ lên phường ngồi.

"Mày ác đấy." – Thằng Đức quay sang tôi, miệng thì kêu ác nhưng tay thì giơ ngón cái lên khen ngợi.

"Chả có gì, tao bẻ gãy vì tay nó chạm vào người nàng, thế thôi."

"Sao mày phải làm thế?"

"Nếu tao tìm ra được lý do tại sao tao làm thế, thì tao cũng sẽ tìm được lý do để không làm gì cả." – Tôi nói nhàn nhạt.

"Chả hiểu." – Thằng Đức chán nản nói.

"Thôi về đi, không khéo tí dân phòng gô cổ thằng kia đi tìm mình thì mệt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Chiều Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook