Những Chiều Mưa

Chương 74

Trần Gia Nhị Thiếu

27/07/2015

Tôi cố vặn óc nhớ lại xem con nhỏ đó dễ thương như lời thằng Việt nói là như nào, để rồi thất vọng khi chả thể nào hình dung nổi con nhỏ đó ra sao. Vì hôm qua tôi quăng chai nước cho nó xong, nói 2 3 câu rồi bỏ lên lớp, tâm trạng đâu mà đi quản nó như nào. Lúc đầu thì có để ý sơ qua là cũng thuộc dạng xinh xắn, nhưng giờ thì. . . quên rồi.

"Mày giỏi, dám kéo tao vào vụ này. Vậy tao không thích rồi sao?" – Tôi lạnh nhạt nói.

"Thì thôi chứ sao." – Thằng Việt ủ rũ, rồi nó lay lay cánh tay tôi giọng. . . mũi mẫn – "Giúp tao đi bạn hiền, coi như mày vì hạnh phúc của tao 1 lần đi. Ơn này suốt đời tao không quên."

Tôi nổi cả da gà, suýt ngã vật ra vì choáng – "Dừng, dừng. Biến ra chỗ khác, để tao đi được rồi."

"Thế nhé, giờ tao lên văn phòng Đoàn báo cáo, rồi trên đó phân bổ lịch tập gì đó thì tao chuyển cho mày. Có gì tao mà thu được người đẹp vào tay là bao anh em một chầu, hề hề." – Nó cười toét miệng rồi nhanh chóng chạy mất.

Tôi cười khổ, tự nhiên vô duyên vô cớ dính vào cái chuyện đâu đâu. Sẵn tiện buổi sáng không khí đang trong lành, tôi dựa vào hành lang hóng gió, mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường ở bên dưới. Một lát sau thì Thùy đi ra, em cũng chỉ đứng ở bên cạnh tôi, nhưng cả 2 cũng không nói gì. Gió đầu sớm khẽ thổi, cuồn theo những sợi tóc của em bay phất phơ khẽ chạm vào người tôi.

"Xin lỗi." – Tôi và em cùng mở miệng nói, sau đó quay sang nhìn nhau. Khi vừa thấy em, tôi bỗng nhiên cảm thấy chua sót khi nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt của em.

"Là mình không đúng, đáng ra mình không cần thiết phải như vậy." – Tôi mở lời trước.

"Mình biết, nhưng lúc đó chính Hiếu cũng đang khó chịu vì chuyện gia đình mà, mình lại còn chạy theo dò xét từng chút một. Dù ai đi nữa thì cũng phải cáu thôi" – Em khẽ lắc đầu.

"Vậy huề nhé." – Tôi thở phào. Dù gì mình cũng là người sai, giờ người ta đã cho một cái thang rồi, còn không tự leo xuống thì còn đợi tới khi nào nữa.

"Ừa." – Thùy gật đầu tươi cười – "Mà Hiếu với Việt vừa nói gì thế, mình nhìn ra thấy Việt như đang năn nỉ gì đó."

"À, nó tính nhờ mình tham gia vào vụ văn nghệ bên văn phòng Đoàn. Mà vụ này cũng khá lằng nhằng, đại khái là mình thích đi hay không thì là chuyện của mình, nhưng mình mà không đi thì nó. . . xong đời. Kiểu câu chuyện là vậy đó."

"Gì ghê vậy?" – Thùy ngạc nhiên.

"Lúc đó khác biết, xuống sân trường nào." – Tôi búng mũi em trêu chọc, rồi nhanh chóng kéo tay em ấy đi.

Nhưng vừa đi được 2 3 bước thì chuông reo vào lớp, tôi bực bội quay vào lớp. Kế bên là tiếng cười khục khục của Thùy.

2 tiết đầu lại chơi bời thả cửa, chả học hành gì. Thằng Việt từ văn phòng Đoàn trở về, nhìn thấy tôi là miệng cười toét đến mang tai như nhìn thấy bảo bối, thiếu điều nó muốn mang tôi lên. . . bàn thờ để thờ. Nó với thằng Hưng bu đầu bàn tán gì đó, chỉ thấy thằng Hưng nhìn tôi lườm lườm rồi gật gù. Ra chơi, thầy Phúc vừa ra khỏi lớp là nó đã phi ngay lên bảng cầm cây thước đập rầm rầm vào bàn giáo viên.

"Chưa đi vội, nghe thông báo của trường đã." – Nó gào ầm ầm trên lớp.

"Gì thế, nói nhanh đi, để tao còn đi ăn." – Dưới lớp cả đám nhao nhao phản đối.

"Lịch hoạt động tháng 1 của trường ta như sau. Qua tuần sau là chúng ta bắt đầu vào học kỳ 2, nhưng đến 13/1 mới làm lễ bế giảng học kỳ 1. Hôm đó làm lễ buổi sáng, còn chiều thì nghỉ." – Thằng Hưng oang oang mồm thông báo.

"Rồi còn gì nữa không?"

"Tháng 1 chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng sang đầu tháng 2 chúng ta sẽ có một kỳ kiểm tra tập trung đợt 1, sau đó thì nghỉ Tết. Nghỉ Tết xong sẽ bắt đầu thi đua thành tích, bao gồm học tập trên lớp và các môn thể thao. Rồi còn kiểm tra môn nào thì từ từ biết. Hết rồi, giải tán." – Kết thúc bài phát biểu, nó đập đập cây thước một lần nữa rồi lỉnh xuống cuối lớp. Mặc kệ trong lớp đang than ngắn thở dài.

"Ê, cái vụ thi đua thể thao gì là sao mày?" – Tôi quay lại hỏi thằng Hưng khi nó vừa về chỗ.

"Thì thi đua mừng 26/3 đó, nghe đầu là đủ trò. Bóng rổ, kéo co, chạy, cầu lông, bóng đá này nọ. . . Lớp nào có hứng thú thì lập danh sách các môn rồi nộp lên văn phòng Đoàn."

"Ủa có đá bóng nữa à?" – Tôi ngạc nhiên.

"Ừa có, trường này năm nào chả có 2 giải. Nhưng giải 20/11 thì do dư âm ăn chơi từ hè nên thể lực nhiều lớp vẫn chưa hồi phục nên đá cũng chưa xung. 26/3 thì khác, lúc đó mới gọi là đánh nhau sống chết. Bởi vì đó là giải cuối cùng của đám lớp 12. Rồi lớp 10 lúc đầu vào chưa hòa nhập, nhưng tới lúc đó mới gọi là máu lửa. Coi chừng lại lôi ra được vài lớp như A4 thì mệt, dù gì mỗi khối cùng hơn 20 lớp." – Thằng Hưng gật gù.

"Chậm đã, có quy định 1 người chỉ tham gia 1 nội dung không?"

"Không, ai muốn tham gia cái gì thì tham gia. Nhưng chơi nhiều cái, sức mấy mà trụ nổi." – Thằng Hưng nhún vai.



"Thế còn vụ học tập thì sao?" – Thằng Mạnh cũng quay sang hỏi.

"Thì bốc thăm theo lớp rồi chia cặp thi đấu gì đó, còn thi đấu chung hay chia ra từng bộ môn thì tao chịu. Chưa có thông báo chính thức."

"Coi bộ cũng vui à?" – Tôi vân vê cằm nói.

"Chưa hết, giữa tháng 3 là tổ chức hội chợ ăn uống ở trường. Rồi 26/3 là tổ chức cắm trại ở thác Giang Điền. Lúc đó còn vui nữa."

"Trường gì chơi bời hoài vậy?" – Tôi chưng hửng.

"Ờ nghe thì vui tai vậy đó, nhưng vẫn kiểm tra tập trung hay trên lớp thì vẫn đều đều."

"Vậy mấy môn thể thao, lớp mình tính làm gì?" – Thằng Vũ cũng quay xuống chen vào.

"Trước mắt là đá bóng, tiếp theo kéo co là không chạy đâu được rồi. Mấy môn còn lại trừ bóng rổ ra thì toàn là thi đấu cá nhân, để lúc đó xem ai có đăng ký không mới biết."

"Hiếu ơi. . ." – Tôi đang lơ mơ suy nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng của những ngày tháng 3, thì bị tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai. Mở mắt ra thì thấy Thùy đang đứng chờ đợi, tôi cười rồi kéo nàng xuống cantin, bỏ lại phía sau là đôi mắt hằn học của lũ bạn.

Cuộc sống vẫn cứ xoay vòng, tôi đã tạm gác nỗi buồn sang một bên. Những buổi chiều khi tan học, tôi lại kéo thằng Đức đi chơi game đến gần tối mới về. Để rồi khi đi ngang trạm xe bus kia, tôi bất giác lại đưa mắt nhìn, sau đó là thất vọng khi trạm xe không có ai hoặc là những người xa lạ. Một sự mâu thuẫn khó hiểu diễn ra trong tôi. Buổi chiều tôi như thể trốn tránh, không về sớm bằng cách lôi đầu thằng Đức vào tiệm game. Để rồi khi về, tôi lại dõi mắt tới một góc quen thuộc. Cho dù có cả tá con đường để tôi đi, nhưng tôi chỉ đi đúng trên đường Trần Hưng Đạo này. Lý do vì sao thì tôi cũng không thể giải thích nổi. Dù muốn trốn tránh nhưng lại đang chờ đợi một điều gì đó, vừa cố gạt bỏ nó bao nhiêu thì lại càng nhớ mong bấy nhiêu.

Trở lại câu chuyện, nay là thứ 6 và tôi với Thùy đang ngồi an tọa tại chỗ của tôi. Và xung quanh là vườn không nhà trống (Nói tiếp về cái này, từ sau vụ thằng Vũ bị em Thùy đá khỏi chỗ ngồi, thì giờ cái xóm nhà lá dính thêm cái tật. Hễ nhìn thấy Thùy đi về chỗ tôi là ngay lập tức, tụi nó lỉnh đi mất dạng khiến cười đến lệch cả hàm).

"Chủ nhật này mấy giờ Hiếu đá." – Thùy quay sang hỏi.

"3h đá, nhưng chắc cũng lòng vòng rồi 3 rưỡi 4h mới gom đủ đội hình."

"Vậy mấy giờ Hiếu tới đón mình?"

"Để coi, chắc 3h kém gì đó."

"Ủa, không sợ tới trễ à." – Thùy ngạc nhiên.

"Trễ gì đâu, đá ngay bên Nguyễn Thị Thập mà. Từ nhà Thùy chạy xuống có xíu." – Tôi nhún vai.

"Ừa." – Thùy khẽ gật đầu – "Mà chừng nào Hiếu đi tập sáo?"

"Tập sáo?" – Tôi trố mắt – "Sao Thùy biết vụ này?"

"Vậy ra là định giấu tôi hả?" – Thùy lườm tôi với đôi mắt lạnh băng.

"Ầy dà, đâu có, thì chiều thứ 4 tuần sau bắt đầu tập. Bữa giờ cũng quên mất tiêu." – Tôi cười khổ.

"Phải không đó? Hay là. . . có gì mờ ám nên giấu?"

Tôi khoác tay qua vài nàng cười giỡn – "Hoàng hậu của trẫm đang ghen à?"

"Ai mà ghen, ai chứ người đó vẫn chưa đủ để khiến mình để ý nữa là." – Thùy lạnh nhạt nói.

Tôi câm như hến.

"Ta kháo, có cần thiết phải thốt lời ngông cuồng vậy không?" – Tôi vừa nghĩ vừa toát mồ hồi



"Hì hì, nói vui thì nói thế thôi. Nhưng ai đó mà léng phéng thì. . . Hừ hừ." – Nàng khẽ cười, rồi ghé miệng bên tai tôi nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà cũng khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

"Mà mai lớp mình có những ai đi vậy?"

"Thì có mấy đứa trong đội bóng này, chắc thằng Hưng kéo thêm nhỏ Hân, thằng Đức kéo thêm nhỏ Huyền. Còn ai nữa không thì chịu." – Tôi nhún vai.

"Cũng đông vui rồi, hì."

"Mong là vậy, ủa mai ba mẹ Thùy có nhà không?"

"Ừa có." – Nàng cười tươi tỉnh – "Ba mẹ chủ yếu là làm ăn với bên châu Âu, mà giờ người ta đang nghỉ lễ năm mới nên tuần này ba mẹ cũng ở nhà."

"Ừa." – Tôi cũng lim dim gật gù.

"À Hiếu, tối qua Uyên có gọi cho mình hỏi số của Hiếu. Mình không biết ý Hiếu như nào, với lúc đó cũng khá muộn nên mình không hỏi."

"Hả, ngoài vậy ra con bé còn nói gì không?" – Tôi nhíu mày.

"Không, chỉ hỏi số điện thoại thôi à." – Thùy nhíu mày nghĩ rồi nói.

"Ừa, nếu nó có gọi tiếp thì cho cũng sao cả. Cũng không có gì khó xử đâu, dù gì. . . cũng là anh em cả." – Khi nói đến anh em, trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái cùng xa lạ.

"Ừa, nếu Uyên có gọi hỏi tiếp thì mình đưa."

Chiều chủ nhật, tôi chở Thùy lên sân bóng theo đúng địa chỉ. Thấy trước mắt "sân bóng" là một bãi đất trống trải. Kích thước thì không bằng sân bên Tao Đàn, nhưng chơi đội 11 người vẫn ná thở. Khi lên tôi đã thấy bên nào cũng đã lố nhố người. Thằng nào thằng nấy cũng đang đứng uốn éo khởi động, còn vài bóng hồng là khán giả bên tôi với A4 thì đang loay hoay tìm chỗ ngoài hoặc nói chuyện. Tôi thấy bé Thảo đang hí hoáy gì đó với nhỏ Hân, kế bên nhỏ Huyền ham vui cũng chen vào.

"Sao lần nào mày cũng tới trễ thế?" – Thằng Hưng nhìn tôi làu bàu.

"Chưa tới 3h tao đã tới, mày còn muốn gì nữa." – Tôi quắc mắt nạt nó.

"Vậy chứ mày lên sớm tí khởi động thì chết ai à?" – Thằng Hưng chán nản nói

"Bớt nói đi, đủ người chưa?" – Tôi khoát tay, liếc dáo dác ngược xuôi rồi hỏi.

"Từ, còn vài đứa chưa tới."

"Vậy mà mày làm như cháy nhà tới nơi không bằng." – Tôi mở miệng đốp lại

Chửi nhau một hồi thì cũng đông đủ đội hình, đang chuẩn bị ra sân thì thằng Nhật lại gần tôi đá đểu vài ba câu.

"Tao nghe nói từ sau giải 20/11, tụi mày cũng không có đá hay tập luyện gì nữa thì phải."

"Thì sao?" – Tôi lạnh nhạt nói.

"Trận đó tụi mày thắng hên quả cuối thôi, hôm nay thì không có chuyện vậy đâu." – Nó nhìn tôi cười cười.

Nó cố tình lỗi cái lý do đó ra để chọc tức tôi, vì dù gì trận thắng đó một phần cũng là may mắn, thứ 2 là thằng Tú đã cứu thua mấy bàn cho đội nhà. Cho nên xét về tổng thể thì bên tôi hơi yếu hơi A4.

"Thắng là thắng, thua là thua. Giờ mày đứng đây cãi như tiểu nhân thì nói làm gì. Thật uổng công trước giờ tao coi trọng mày" – Tôi khinh khỉnh phun ra một câu rồi đi ra sân, mặc kệ nó đang nghiến răng nghiến lợi đằng sau. Tôi khoái trá – "Muốn khích tướng tao, mày nằm mơ à?"

"Để tao xem lần này bên mày làm ăn thế nào." – Nó nghiến răng kèn kẹt xong cũng buông ra một câu rồi hậm hực ra sân.

Chọc cho nó tức chơi thôi, chứ tôi cũng biết kỹ thuật bên tôi kém hơn bên nó. Đã thế, hơn tháng nay còn không tập tành gì nữa nên càng bị yếu thế. Nhưng chỉ có vậy mà đã ngoạc mỏ ra nói A2 thua, làm gì có cửa. Tôi nhếch môi nghĩ – "Lần này có chuyện để vui rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Chiều Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook