Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi và em lại ngồi im lăng, 2 bàn tay vẫn nhẹ đan vào nhau, lúc này nàng đã thôi khóc nhưng vẫn còn khá buồn. Đầu nàng khẽ tựa vào vai, mái tóc dài được gió thổi phất phơ mang theo một mùi hương say đắm động lòng người.

“Mình rất thích cảm giác khi nói chuyện với Hiếu, đặc biệt là lúc này” – Lúc này nàng nói nhỏ nhẹ, không còn giọng điệu u buồn ban nãy nữa

“Lần đầu tiên mình gặp Hiếu, lúc đó Hiếu đang. . . ngây người ra nhìn mình. Hì, lúc đó mình cũng không để ý, vì những người như thế mình gặp hàng ngày rồi. Rồi mình nghe thấy một số chuyện Thảo kể về Hiếu cho Huệ Hân nghe (con nhỏ ngồi cạnh bé Thảo), lúc đó mình bắt đầu chú ý đến Hiếu. Rồi mình thử đến nói chuyện với Hiếu, mình chợt nhận ra ở bên cạnh Hiếu mình thật sự cảm thấy rất. . . nhẹ nhàng. Mình không phải mang cái bộ mặt giả tạo kia khi tiếp xúc với Hiếu, mình cảm thấy niềm vui thực sự. . . Rồi mình lại cố làm tỏ thái độ xa cách xem Hiếu có như. . . bao người khác là chạy lại hỏi han mình hay không? Nhưng Hiếu lại làm mình bất ngờ, Hiếu vẫn bình thường như bao ngày, lúc đó mình nghĩ. . . trong mắt Hiếu mình thực sự như một cô gái bình thường? Lúc đó trong mình đủ loại cảm giác, thất vọng có, vui mừng có, còn có chút. . . chờ đợi. . . Rồi cứ thế, mình cứ mãi dõi nhìn theo Hiếu, rồi chợt nhận ra. . . tình cảm của mình.”

“Ừm. . .” – Tôi khẽ gật đầu, thầm than vãn – “Không phải là tôi không muốn đến hỏi, mà là do tôi. . . nhát gái!” – Nhưng có chết cũng chả dám nói ra điều này, tôi đành nuốt nó xuống bụng.

“Mình không biết Hiếu có tình cảm với mình hay không, nhưng mình biết Hiếu cũng hay nhìn mình, rồi mình thấy sự hụt hẫng khi thấy thái độ thay đổi nhanh chóng của mình. Hì, mình nghĩ rằng mình có cơ hội. . . Thế nên lúc nãy. . .” – Nàng nói đến đây thì cúi đầu xuống, mặt hơi đỏ lên. . .

“Khờ quá !” – Tôi khẽ vỗ tay nàng – “Sao cứ phải bó buộc bản thân mình trong cái đống hỗn độn mà ba Thùy dạy như vậy. Thùy cũng có thể theo nghiệp ba Thùy nhưng đi theo cái cách mà chính bản thân Thùy muốn cơ mà. . .”

“Mình cũng rất muốn vậy, nhưng mình lại. . . không biết bắt đầu từ đâu. Mình sợ khi bắt đầu rồi, mình sẽ lạc bước trong chính cái suy nghĩ rồi, rồi mình thất bại. Mình không muốn thấy sự thất vọng của ba mẹ, mình biết họ khắt khe nhưng họ cũng rất kỳ vọng vào mình. . .”

Khẽ cảm khái, cũng không biết khuyên nàng như nào. Trước giờ tôi nào có để ý mấy cái này, hoặc nói đúng hơn là cái này so với cuộc sống của tôi trước kia hay hiện tại thì cách xa cả. . .vạn dặm.

“Mình đã hiểu một phần nào cuộc sống của Thùy. Nhưng thực sự. . . mình không biết nói như nào. Mình cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra một cuộc sống như vậy cho đến hôm nay nghe Thùy nói.” – Tôi thở dài.

“Mình biết Hiếu chưa trải qua những thứ như này nên Hiếu không hiểu hết, nhưng ít ra mình vẫn có người bên cạnh để nói ra, vậy là mình cảm thấy nhẹ nhõm rồi!” – Nàng khẽ nhìn tôi mỉm cười.

“Ừm . . .” – Tôi khẽ gật đầu.

Rồi thầm nghĩ cuộc sống như vậy có phải là cuộc sống tôi muốn. Tôi biết không ba mẹ Thùy chỉ muốn cuộc sống sau này của em dễ đi hơn nên mới đối xử với em như vậy, tôi đoán họ cũng khá đau khổ khi thấy con gái họ cứ lầm lũi đi đi về về như một bóng ma trong căn nhà xa hoa đó. Nhưng họ cũng không dám an ủi hay động viên em ấy, vì như thế không chỉ làm cho em mềm lòng mà họ cũng sẽ mềm lòng theo. Lúc đó họ sẽ đánh vỡ mất hình tượng mà họ tạo ra trước mặt em bấy lâu nay, rồi mọi việc tiếp tục trượt dốc, có khả năng là không còn cứu vãn được nữa.

“Hiếu đang nghĩ gì thế?” – Em nhìn tôi hỏi

“Mình từng nghe được câu nói. Sài gòn hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Nhưng giờ thì mọi thứ có vẻ không đúng. Người nghèo họ chỉ thiếu thốn về vật chất, nhưng họ vẫn có gia đình bên cạnh, vẫn cảm thấy sự ấm áp thực sự. Còn người giàu thì ngược lại, vì đồng tiền họ đành đánh mất đi tất cả hạnh phúc của một người bình thường nên có được. Có qua có lại cả” – Tôi thầm cảm khái

“Bữa nay triết lý dữ ha?” – Em mỉm cười trêu tôi.

“Chẳng qua tự nhiên nghĩ tới nên nói thôi” – Rồi tôi quay sang em, đưa tay khẽ vuốt mái tóc – “Thế Thùy nói ra hết rồi có thấy thoải mái gì không?”

“Cũng có một chút, nhưng thế là được rồi. Với lại mỗi ngày Thùy lại kể lể một hồi, dần dần cũng sẽ vơi được nhiều thôi. Chỉ sợ ai đó thấy phiền kìa.”

“Phiền gì, tuy mình không giúp được gì. Nhưng ít ra làm một cái cột ngồi lắng nghe thì vẫn dư sức.” – Tôi vỗ vỗ ngực

“Mình cũng chỉ cần vậy thôi.” – Em mỉm cười – “Hiếu có suy nghĩ gì không?”

“Nghĩ gì?” – Tôi hỏi lại.

“Thì. . . chuyện của Thùy đó?”

“Ừm. . .Hiếu không muốn như vậy, Hiếu thích cuộc sống thoải mái hơn là suốt ngày chạy theo đồng tiền như vậy!” – Tôi trầm ngâm nói.

“Là sao? Kể nghe đi !”

“Thì. . . Chậc. . . Giờ nói ra cũng còn quá xa, nhưng ít ra cũng có định hướng thì tốt hơn là không. Ừm. . . Mình vẫn chưa xác định được làm gì sau này, nhưng mình không muốn cuộc sống như thế. Có thể công việc không kiếm được quá nhiều, nhưng ít ra vẫn đủ trang trải cuộc sống, lo cho gia đình. . .”

“Cứ cho là Hiếu muốn thế? Vậy Hiếu có nghĩ gia đình Hiếu cũng muốn như vậy không?” – Em hỏi lại.

“Là sao?”

“Thì. . . ví dụ như vợ Hiếu sau này đi. Liệu Hiếu chắc rằng người đó có thể hài lòng cuộc sống mà Hiếu mang lại cho họ hay không?”

“Haha” – Tôi bật cười – “Hiếu nói là không muốn chạy theo đồng tiền, không có nghĩa là để cho vợ con chịu khổ. Mình muốn họ có một gia đình trọn vẹn, ấm áp chứ không phải là ngôi nhà lạnh tanh, đi làm về là mệt mỏi đi ngủ, không cần biết ai như nào. . .”

“Ừm. . .” – Em khẽ gật đầu.

“Ví dụ vậy đi, thay vì lễ Tết hay sinh nhật đi ha. Nếu mình chỉ biết chạy khắp nơi kiếm tiền, lúc đó cũng chỉ như ba Thùy, đưa tiền rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng mình thì khác, có lẽ hơi sến nhưng mình thích tự nấu cho gia đình một bữa ăn, hoặc là đi chơi đâu đó. . .” – Tôi ngay lập tức im bặt khi thấy khuôn mặt nàng lại đang trầm xuống – “Ơ mình lỡ lời. . .”

“Không sao, mình cũng quen rồi. . .” – Nàng khẽ gắt đầu.

“Ừm. . .” - Lúc này tôi không dám nói nữa, lỡ đâu lại hớ ra gì đó thì bỏ xừ rồi.

“Hay quá ha, mơ tưởng lãng mạn quá ha. Vậy mà quà của người ta còn quên!” – Em lại nhìn tôi mỉm cười trêu đùa.

“Ờ thì. . . tại nhiều việc quá nên quên mất.” – Tôi lại toát mồ hôi. Thầm thắc mắc sao câu chuyện lại nhảy qua vấn đề này rồi, vẫn đang bàn luận. . . dân sinh cơ mà.

“Thôi đi về thôi, mình đi với bạn xíu rồi về nghỉ. Mai còn đi học nữa.”

“Ừa. . .”

“Mà Hiếu học Anh văn với Lý sao rồi?” – Em lại nheo mắt hỏi

“Ờ thì. . . tuần sau ôn rồi chuẩn bị kiểm tra chứ sao.” – Tôi co rụt cổ nói.

“Học đàng hoàng đó, chuyện Hiếu với Thành Nam trao đổi những gì là Thùy biết hết đó! Hừ”

“Ớ. . . thì tuần sau học đàng hoàng mà.”

“Mai tha cho không kiểm, nhưng thứ 3 là mình dò Anh với Lý của Hiếu đó. Hiếu làm sao thì làm !”

“Ế. . .” – Tôi đần người, lại tai họa ở đâu tự nhiên rơi xuống thế này.

“Hì hì, cũng dễ mà. Hiếu học đi rồi lên Thùy chỉ cho.” – Nàng khẽ mỉm cười

“Ừa. . .” – Tôi gật gật. Dễ á, nó mà dễ thì tôi. . . chết liền.

Khẽ nắm tay nàng rồi lững thững dạo bước, thỉnh thoảng buông lời trêu đùa đôi ba câu. Nhìn nàng cười vui vẻ tôi cũng vui theo, nhưng cũng buồn thay cho nàng. Cuộc sống đầy đủ, muốn gì có đó nhưng về tình cảm gia đình thì. . .

Vừa mới vào nhà, chưa kịp nhìn ngó gì đã thấy một luồng sát khí khủng bố ập xuống đầu.

“Anh đi đâu về?” – Bé Thảo trầm giọng hỏi, đôi mắt nhìn tôi đang tóe ra lửa

“Ơ anh đi sinh nhật” – Tôi ngẩn người, con bé này làm sao vậy, có trêu chọc gì nó đâu sao xù hết lông lên thế này.

“Đi không biết trời đất gì hết, 11h rồi ông hai.” – Thảo lừ mắt – “Ủa mà đi sinh nhật ai?”

“Sinh nhật Thùy” – Tôi đáp gọn lỏn – “Cho tôi đi vào nhà đi chị hai, chị đứng chắn cửa thế này thì ai mà vào.”

“Ủa sao trên lớp không nghe ai nói gì về vụ này vậy?” – Bé Thảo khẽ tránh người cho tôi vào rồi ngạc nhiên.

“Ờ đúng rồi, lớp có mình anh đi chứ mấy.”

“Có mình anh?” – Bé Thảo nhìn tôi nghi hoặc.

“Ừm, sao thế?” – Tôi nhíu mày

“Anh với Thùy nay sao rồi?”

“Hôm nay. . .À vẫn bình thường.” – Đang định nói chuyện tối nay, thì chả biết sao lúc đó tôi lại nghĩ gì mà giấu biến.

“Bình thường là sao?”

“Là. . . là em tha cho anh để anh đi lên phòng. Khổ quá hỏi hoài” – Tôi bực mình.

“Ơ. . .” – Bé Thảo nhìn tôi trân trối.

Vắt tay lên trán nghĩ về buổi tối ngày hôm nay, tôi bất giác lại cảm thấy buồn. Một cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ vì những mong muốn của gia đình mà tự tạo cho mình thành một con người hoàn toàn khác. . . Đang nghĩ lung tung thì điện thoại có người gọi, liếc sang thấy số thằng Đức. Giờ này mà ông thần này gọi làm gì đây, đằng nào mai lên lớp nói cũng được mà.

“Gì đấy, mày biết mày vừa phá giấc ngủ của tao không?”

“Ngủ cái búa, mày vừa về chưa được 15 phút thì ngủ kiểu gì!”

“Ế. . .sao mày biết?” – Tôi ngạc nhiên.

“Tao hỏi Thảo ít chuyện quà tặng, tiện thể hỏi mày đâu thì nó nói mày vừa về!”

“Ờ, thế gọi tao có gì không?”

“Lúc nãy tao với em Huyền đi dạo ở bến Bạch Đằng.”

“Thì kệ mày, mày với nó đi chết thì tao cũng lười quản. Còn gì nữa?”

“Tao thấy Linh đang đứng ở đó, đứng một mình buồn lắm. Lúc đó định gọi cho mày nhưng điện thoại hết pin.”

“Rồi mày có lại nói chuyện với nàng không?”

“Không, đang đi với em Huyền, mày nghĩ tao dám à?”

“Ừm, mà chuyện có thế thôi à?”

“Thì tao nói mày biết thế, mày xem làm sao thì làm. Thế đây, tốn tiền quá. . . Tút tút tút”

Tôi cau mày nhìn cái điện thoại, vụ gì nữa thế này. Nàng đang buồn à? Nên làm gì đây? Ngẫm nghĩ một hồi tôi cắn răng bấm số của nàng.

“Alo. . .” – Chuông reo mãi không ai nghe, đang định tắt đi thì tiếng nàng từ đầu dây bên kia vọng lại.

“Ừa mình nè !” – Tôi lúng búng nói.

“Có gì không?” – Vẫn là thái độ lạnh nhạt.

“À thì. . . mình muốn hỏi xem Linh khỏe không?” – Chả biết lúc đó tôi nghĩ thế nào mà lại hỏi ra câu đó.

“Tôi khỏe, cảm ơn. Vậy nhé tôi đang bận. . .” – Nàng lạnh nhạt nói xong cúp máy ngay lập tức. . .

“Ế. . .” – Tôi ngạc nhiên. Ngay lập tức gân xanh nổi đầy lên trán, quăng phắt cái điện thoại qua một bên – “Chết tiệt, quan tâm chỉ tổ bực mình thêm. Tốt nhất là dẹp!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Chiều Mưa

BÌNH LUẬN FACEBOOK