Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi như bị chết đứng, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, không lẽ con gái Sài gòn ai cũng. . . trâu bò như vậy. Từng cơn gió tháng 11 thổi vi vu, khẽ len qua từng sợi tóc, len vào trong cơ thể làm tôi sực tỉnh khỏi câu nói của Thùy

“Ơ Thùy. . .” – Ú ớ mãi tôi mới nói được một câu

“Sao vậy?” – Nàng khẽ mỉm cười

“Bất ngờ. . . quá bất ngờ. . .!” – Tôi khẽ thở dài. . . nhưng bàn tay tôi thì vẫn. . . ở trong tay em ấy – “Mình. . . thực sự không nghĩ ra được cái gì cả !”

“Thế Hiếu. . . từ chối à?” – Em ấy khẽ cắn môi nói

Khẽ liếc sang nhìn nàng, thầm nghĩ chỉ có thằng ngu mới từ chối. Tôi cũng không phải thánh nhân hay gì mà cũng chỉ là thằng nhóc lớp 10, thấy gái là sáng mắt chứ đừng nói là gái. . . nắm tay rồi tỏ tình kiểu này. Kiểu này xem phim còn ít thấy nữa là. . .

“Cũng không hẳn, chẳng qua mình muốn hỏi là tại sao Thùy . . .” – Tôi vừa định mở miệng thì em ấy cắt ngang

“Hiếu đừng hỏi gì hết, lát nữa Thùy sẽ nói cho Hiếu một số chuyện.” – Em ấy nhìn tôi khẽ cười.

“Thôi Thùy ra chơi với bạn đi, cứ để mình kiếm chỗ nào đó ngồi xuống được rồi.”

“Ừa, thế Hiếu đợi mình tí nhé. . .” – Nói rồi nàng buông tay tôi sau đó đến chỗ các bạn nàng, nhẹ nhàng cười nói với mỗi người vài câu.

“Ông trời của ta ơi, cái gì thế này?” – Tôi thầm nghĩ trong đầu rồi cũng tìm một chỗ trống nào đó ngồi xuống.

Chuyện này là sao đây, mình với em ấy thực sự còn chưa có gì. Ngay cả thái độ của em ấy cũng rất lạ, lúc thì quan tâm đủ điều, lúc thì xem như. . . tôi chưa từng tồn tại. Ngay cả về nhà rồi nói chuyện với nhau cũng không. Mà tôi nào có phải là thằng nổi bật gì đâu, ngoài cái chức cán sự Hóa cho oai ra thì chẳng có gì. . . Hay có khi nào em ấy hỏi đểu mình không, nếu thật như vậy thì cũng hơi quá rồi. . .

Mải theo đuổi những suy nghĩ vụt đến vụt đi trong đầu, tôi gần như quên đi tất cả những gì đang xảy ra xung quanh, quên đi những con người cùng không khí náo nhiệt nơi đâu. Trong đầu tôi lúc này chỉ là một đống dấu hỏi to tướng. . .

“Sao vậy?” – Thùy lại nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi.

“Không sao, chỉ là. . .”

“Vẫn bị bất ngờ hả?” – Em che miệng cười – “Hôm trước thấy Hiếu trên lớp ghê lắm mà, sao nay nhát vậy?”

“Hả? Ghê lúc nào?” – Tôi ngạc nhiên

“Thì cái hôm Hiếu cãi nhau với Vũ đó, mà hôm đó Hiếu làm sao vậy? Bình thường có thấy Hiếu nóng như vậy đâu?”

“À hôm đó Hiếu nhìn thấy. . .” – Nói đến đây thì tôi im bặt. Không lẽ nói nhìn thấy Linh đang vui vẻ với thằng Huy nên. . .ghen, sau đó trút giận lên đám bạn.

“Nhìn thấy gì?” – Em ấy khẽ nhíu nhíu mày.

“Thôi không có gì đâu, chẳng qua lúc đó tâm trạng không được ổn cho lắm.” – Tôi nhún vai nói cho qua.

“Ừa mình biết. . .” – Nàng nói lấp lửng rồi nhìn tôi cười, mà sao tự nhiên tôi thấy rét hết cả người.

“Tí mọi người đi hát nữa, Hiếu đi luôn nha?”

“Thôi chắc Hiếu xin phép về trước.”

“Sao lại về sớm vậy? Chưa tới 8h mà?” – Em ấy giật mình ngạc nhiên.

“Hiếu thực sự cảm thấy không hợp với những người này. Với lại Hiếu cũng muốn đạp xe đi lang thang đâu đó một chút.”

“Vậy mình đi cùng nha. . .?” – Em ấy lại rót mật vào tai tôi.

“Ơ. . . Sinh nhật Thùy mà Thùy bỏ đi thế sao coi được?” – Tôi trố mắt ngạc nhiên.

“Cũng không có gì, sinh nhật chẳng qua chỉ là. . . cái cớ để tụ tập party cho vui thôi. Chứ dám cá luôn là giờ đầy người quên mất cái lý do ở đây của mình là gì rồi?” – Nàng nói nhẹ nhàng nhưng sao tôi nghe thấy rất nhiều mùi vị chua chát bên trong lời nói.

“Vậy chứ ai coi nhà? À mà nhắc mới nhớ hình như nãy giờ Hiếu để ý bên trong nhà Thùy. . . hình như không có ai?”

“Nhà thì cũng không lo mất cái gì. . . Chỉ là. . .” – Nói đến đây nàng khẽ lắc đầu, nhìn gương mặt tinh xảo kia có thể thấy rõ được nàng đang buồn lắm.

“Vậy đi dạo quanh quanh đây nhé?”

“Ừa ! Hiếu nói sao mình nghe vậy.”

“Ừm nếu vậy, thì đi thôi!” – Tôi cười toe toét khẽ kéo tay nàng định chạy vụt đi

“Từ từ, Hiếu ra trước đi, mình nói vài lời với các bạn mình đã. . .” – Em ấy khẽ níu tay tôi lại rồi nói.

“Ừa thế mình ra trước nhé. . .”

Tôi khẽ nắm tay em đi trong một cái công viên nho nhỏ của một tòa chung cư nào đó. . . Từ lúc ra khỏi nhà, 2 đứa cũng chỉ yên lặng đi cạnh nhau, thỉnh thoảng thì em kêu tôi rẽ qua đường nọ đường kia rồi lại im lặng.

“Đi hoài rồi, gồi ghế đá xíu đi.” – Tôi quay qua nói với em.

“Ừa. . .” – Em cũng chỉ khẽ gật đầu.

Thế rồi lại là không khí im lặng đến buồn chán. Tôi thì hờ hững nhìn xung quanh, nhìn từng chiếc xe bán kem, từng người bán rong, những đứa trẻ chạy lăng xăng khắp nơi, rồi những người trung niên đi bộ tập thể dục. . . Em Thùy dường như hơi có tâm sự, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày rồi cắn môi. . .

“Nếu muốn nói thì nói ra đi cho nhẹ lòng, đừng có ôm mãi trong người thế. . .”

“Hiếu nghĩ như nào về Thùy?” – Chả ngờ đâu em ấy lại hỏi tôi một câu bất tử vậy.

“Ừm thì. . . Thùy khá đẹp này, thật đó, ngay từ lúc đầu tiên gặp mình đã chú ý rồi. . . Rồi mình thấy Thùy có vẻ không dễ gần cho lắm. . . Mình để ý lúc Thùy nói chuyện với bạn bè, Thùy cũng không quá chú tâm vào đối phương. Mình thì nghĩ đó là lạnh lùng nhưng cũng có thể nói là. . . hơi chảnh. . .” – Tôi cắn môi nói.

“Vậy Thùy hôm nay thì sao?”

“Ơ. . .” – Tôi giật mình. Giờ mới phát hiện ra điều không đúng mà lúc nãy mình nghĩ tới là gì. Đúng rồi, hôm nay em ấy cười nói rất bình thường như bao người, đâu còn dáng vẻ cô tiêu thư kênh kiệu mà bình thường tôi vẫn thấy trên lớp.

“Mình cũng không biết phải bắt đầu như nào, thôi cứ nghe mình nói nhé. Có thể là hơi. . . lộn xộn một chút.”

“Ừa. . .” – Tôi khẽ gật đầu.

Em ấy khẽ mím môi, đưa tay siết nhẹ bàn tay tôi lại - “Ba Thùy làm giám đốc của một công ty bất động sản, mẹ Thùy thì cũng quản lý một chi nhánh của một hàng thời trang của Mỹ tại Việt Nam, và mình cũng là con một nên cuộc sống có thể nói là. . . cái này mình cũng không biết nói sao. Như Hiếu hay người ngoài nhìn vào, thì nhà mình có thể nói là rất đầy đủ, hoặc nhận xét là mình quá sung sướng khi được ở trong một hoàn cảnh như vậy. . .”

Em ấy khẽ cười ảm đạm rồi nói tiếp

“Ngay từ nhỏ, ba mẹ cũng ít khi ở nhà. Suốt ngày chỉ biết tới công việc, công tác rồi tiền bạc. Số lần mình nhìn thấy bảo mẫu hay người giúp việc trong nhà còn gấp chục lần mình nhìn thấy ba mẹ. Rồi cũng không như bao bạn bè cùng lứa, mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật, ba mẹ cũng ít khi ở nhà, mua quà thì càng không. Chỉ đưa tiền cho mình rồi nói mua gì thì mua, tổ chức gì thì tổ chức rồi họ cũng không quan tâm nữa. . .”

“Ba mình từ nhỏ đã muốn mình sau này sẽ thay ba quản lý công ty. Khi ở nhà, ông ấy cũng ít hỏi thăm đến tình hình sức khỏe hay học tập như nào, mà chỉ dạy mình những thứ vượt quá tầm của một đứa trẻ có thể nhận biết. Cái gì mà thương trường, cơ hội, tác phong, thái độ. . . đủ mọi thứ. Tuổi thơ của mình chỉ gắn liền với những thứ vô vị đó. Ông ấy nói mình phải thay đổi thái độ, đừng bao giờ để người khác có thể đọc được suy nghĩ qua biểu cảm khuôn mặt hay ánh mắt của mình. Ông nói con gái thời nay phải mạnh mẽ lên, đừng tỏ ra yếu đuối trước bất cứ việc gì, vì chỉ cần mình tỏ ra hơi chút yếu đuối thôi thì cũng sẽ có khối kẻ sẽ kéo mình xuống làm cho mình mất tất cả. . . Cũng đừng bao giờ quá tin một ai đó mà hãy chừa lại một chút nghi ngờ vì mọi chuyện đều có thể xảy ra. . . Đừng bao giờ quan tâm quá mức tới một ai đó vì có thể sẽ bị họ lợi dụng. . . Hiếu thấy những thứ như vậy có thể dạy cho trẻ con sao”

Nói đến đây giọng nàng đã lạc hẳn đi, đôi mắt đã đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt đã lăn xuống gò má trắng ngần. . .

“Mình không muốn trở thành người như ba mong muốn, nhưng mình không làm được. . . Mình chỉ như một con rối, cố gắng làm theo mọi thứ mà ba chỉ dạy. Mình mang bộ mặt, thái độ như vậy là đang cố gắng làm theo những gì ba nói chứ mình cũng không muốn. Mình cũng có ước mơ, khát vọng, nhưng đó không phải là như vậy. . . Nhưng vậy thì sao chứ, nếu như Thùy đi theo con đường mình chọn, thì chắc chắn không thể tiếp quản mọi thứ của ba để lại. Mà mình thì lại. . . không nỡ để công sức của ba đổ đi. . . Nghe mâu thuẫn quá phải không?”

“Ba thỉnh thoảng dẫn mình đi dự một số tiệc chiêu đãi. Ông nói là để cho mình thấy một phần nhỏ của cái giới kinh doanh này. Ở đó thỉnh thoảng có người đến hỏi thăm mình, rồi họ khen ngợi, tán dương, chúc tụng. . . nói chung là đủ thứ tốt đẹp. Ba mình nói họ chỉ đang cố xã giao lấy lòng thôi, nên đừng có để bụng. Những người như thế cũng có thể đâm lén sau lưng mình bất cứ lúc nào. . .”

“Ba mình như thế rồi, mẹ mình cũng vậy. Mình chỉ nghe bà nói ba mẹ mình cưới nhau chỉ vì. . . mối làm ăn chứ không phải yêu thương gì nhau. Những lúc mẹ ở nhà cũng chỉ hỏi thăm vài lời, rồi sau lại nói cố gắng để được như ba, hoặc tệ lắm thì cũng phải được. . . như mẹ.”

“Suốt ngày mình chỉ biết đi học. Hết ở trên lớp rồi về nhà, ngày nghỉ thì cũng phải chạy đi học thêm khắp nơi. Rồi về đến nhà, cũng không có ai cho mình có thể nói chuyện. Ba mẹ không ở nhà, mà có ở nhà thì cũng không bao giờ nghe mình tâm sự bất cứ điều gì cả. Mình chỉ biết cố gắng, chỉ biết hi vọng sau này rồi cũng sẽ có người chia sẻ bớt cho mình những điều này, nhưng mình cũng rất mệt mỏi rồi. Những người bạn mà lúc nãy Hiếu gặp, có vài người cũng có hoàn cảnh giống mình, nhưng mình cũng không hy vọng sẽ kể cho họ. Vì mình biết khi mình kể ra, thì cả 2 lại càng đau buồn thêm.”

“Ba mẹ không lắng nghe, bạn bè không thể tâm sự. Mình có lẽ cứ sống cuộc sống tẻ nhạt như thế, nhưng cái lần đầu tiên mình nói chuyện với Hiếu. Mình biết mình có thể tìm được người san sẻ dù chỉ một chút. . .”

“Có lẽ mình. . . thích Hiếu. Chắc Hiếu cũng đang thắc mắc vì lúc nãy tại sao Thùy lại có thể. . . nói ra những lời đó phải không? Thực sự mình cũng rất run, và mình cũng rất muốn như bao người con gái khác, muốn đợi một lời ngỏ chính thức từ người mà mình thương nhớ. Nhưng ba mình đã từng nói bất kể là chuyện gì đi nữa, chỉ cần có một tia cơ hội, thì hãy nắm bắt nó và. . . bằng mọi giá biến cái cơ hội đó trở thành. . . đồ trong tay mình. Vậy nên. . .”

Nàng nói đến đâu, tôi thầm thở dài đến đây.

"Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim trong lồng biết thưở nào ra. . ."

Đây là cuộc sống đầy đủ mà bao người muốn sao. Đây là thứ họ phấn đấu cả đời để cho con cháu họ sau này có thể. . . sung sướng sao. . . Khẽ liếc nhìn em ấy, tôi cũng thấy sự chua xót trong đó chứ chưa nói đến em là người trong cuộc. Cuộc sống như vậy. . . rút cục phải tàn nhẫn như nào với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Khẽ để đầu em ấy tựa lên đôi vai mình. . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Chiều Mưa

BÌNH LUẬN FACEBOOK