Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn sâu vào trong đôi mắt u buồn kia, lòng tôi lại chợt động. Là nàng, sao lại gặp nàng ở đây, có phải cũng quá ngẫu nhiên không? Một khoảng lặng xen giữa, và cứ thế 2 người cứ yên lặng đứng nhìn nhau. . .

“Tránh ra cho tôi đi!” – Nàng nói gay gắt, đưa tay gạt tôi sang một bên rồi đi tới một chiếc xe đạp đã dựng ngay trước cửa hàng từ trước đó.

“Ế. . .” – Tôi đần người – “Cái quái gì thế này? Nàng làm sao vậy?”

Lúc sau tôi sực tỉnh thì nàng đã lên xe đi được một đoạn, thằng Đức cũng nghẹn họng trân trối nhìn theo nàng, lúc sau nó quay sang tôi với bộ mặt mù mịt.

“Mày lại làm gì người ta thế?” – Nó thắc mắc

“Làm gì là làm gì? Tao chẳng làm gì hết !” – Tôi gân cổ lên vặc lại, thầm bực bội. Tự nhiên tai bay vạ gió đâu ra thế này – “Đang định xin lỗi, mà giờ kiêu kì thế này thì dẹp đi. . .!”

Mặt hầm hầm đi vào cửa hàng thuốc mua cho xong những thứ mình cần, rồi ôm một bọc thuốc to tướng leo lên xe để thằng Đức chở về.

“Chết tiệt, lại vụ quái gì nữa đây?” – Tôi gằn giọng chửi

“Rút cục là mày với nó có chuyện gì?” – Thằng Đức thắc mắc

“Chuyện gì là chuyện gì? Mày không thấy mặt tao lúc nãy cũng ngu người ra à?”

“Nhưng thấy thái độ nó thì chuyện có vẻ căng đấy. . .!”

“Ừ thì. . .”

Tôi thở dài, rồi kể cho thằng Đức nghe chuyện thằng Huy đã nói với tôi hôm qua, rồi tiện mồm kể luôn sinh nhật em Thùy vào ngày mai. Nó nghe xong gật gù rồi phán cái độp, làm tôi tức đến suýt hộc máu.

“Chuyện của mày mày lo giải quyết đi. . .!”

Về nhà, thấy mặt tôi hầm hầm như sắp ôm bom đi khủng bố, bé Thảo co rụt người lại hết ham chọc giỡn. Tôi cũng nằm khểnh ra võng xem tivi. Tối ăn cơm xong tôi cũng tót lên sân thượng, cảm giác khó chịu, bực bội cứ bứt rứt trong lòng, không làm sao mà giải quyết chúng được. Gió se se lạnh, mang theo chút hơi nước ẩm ướt, không khí dường như đặc quánh lại càng khiến tôi uất nghẹn theo.

Rồi đi theo nỗi bực tức, khó chịu đó, tôi lại nhớ về nàng. Nhớ về cái ngày đầu tiên gặp nhau, rồi lần vô tình gặp trong nhà sách, những lúc nàng đến xem tôi đá bóng, vẫn đội lụp xụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen nhìn tôi mỉm cười, rồi lần đầu tiên nàng đến nhà chơi. . . Cứ thế, trong đầu tôi chìm đắm hình ảnh nàng, nhớ nụ cười mỉm như có như không, nhớ đôi môi khẽ mỉm đầy mị hoặc, nhớ đôi mắt u buồn tĩnh mịch và nhớ cả. . . mùi hương ôn nhu làm tôi nao lòng kia. . .

“Cố gắng lên chàng trai. . .Phải chiến thắng nhé, mình chờ. . .!” – Là câu nói nàng động viên khi tôi chuẩn bị ra sân

“Hiếu đau lắm hở? . . . Chân cẳng bị vầy ít đi lại thôi nha. . .” – Là nàng lúc này đang lo lắng đến tôi

“Nếu Hiếu không muốn mình đến thì xin lỗi Hiếu mình về đây. . .” – Là nàng đang trêu đùa tôi khi tôi lỡ miệng hỏi tại sao nàng lại đến sân bóng

“Cái mũ này Hiếu tặng mình rồi mà, vậy mình làm gì cũng được đúng không. . .?”

“Chỉ cần Hiếu thích, thì mình sẽ qua. . .” – Lời nàng nói có phải như một lời hứa hẹn nào đó không. . .

“Tránh ra cho tôi đi. . .” – Là thái độ gay gắt của nàng lúc chiều, nàng nói xong rồi bỏ đi, còn tôi thì đứng ngây ra chẳng hiểu ất giáp gì cả. . .

“Vậy là sao. . .?” – Tôi thầm tự hỏi, rồi bỗng nhiên nhớ tới một câu nói đã từng đọc ở đâu đó. . .

“Tình yêu học trò nó trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng rất mong manh. Có thể bạn cảm thấy vui vẻ bên một ai đó nhưng ngay cả bạn cũng không biết rằng chính bạn đang ngộ nhận tình cảm của chính mình. Để rồi chỉ với những hành động cực kỳ bé nhỏ thôi, bạn lại để lỡ mất tình yêu thực sự của bạn. . .”

“Ngộ nhận ư, để lỡ rồi sao. . .?” – Tôi khẽ lẩm bẩm. Liệu có phải tôi ngộ nhận tất cả, hay là tôi đã để lỡ rồi, nếu như vậy thì giờ tôi nên làm sao. . .Thái độ chiều nay của nàng có khi nào là dấu chấm hết cho tất cả không, liệu tôi có thích nàng thực sự không, và nàng cũng vậy, hay nàng cũng đang ngộ nhận . . .

“Giờ phút cuối nhẹ trôi, đường phố vắng mình tôi

Người ra đi giấc mộng xưa úa tàn. . .”

Tiếng nhạc từ quán cafe kế bên vọng lên, như một hồi chuông gõ mạnh vào lòng tôi. Khẽ thở dài, có lẽ kết thúc thật rồi. . .

Chiều chủ nhật, cố gắng dẹp bớt tâm trạng ủ rũ ngày hôm qua sang một bên. Ăn mặc bảnh bao như Việt kiều về nước. Đùa thôi, tôi cũng không quá chú vấn đề ăn mặc cho lắm. Vẫn kiểu mặc và màu ưa thích: Quần Jean đen, áo thun đen, giày đen. Sau khi ngắm nghía qua gương xem chải tóc kiểu nào cho phù hợp, cuối cùng đơn giản nhất là tôi đưa tay lên vò đầu vài cái, xong lắc lắc đầu cho nó yên ổn, đưa tay vuốt qua mấy sợi tóc lạc bầy. . . Xong, kết thúc của trình chuẩn bị. Dắt con xe martin chiến ra, phốc lên xe rồi guồng chân đạp.

Nhà em Thùy ở bên quận 7, nằm trong một con hẻm khá lớn ở đường Lâm Văn Bền. Nhà khang trang hơn nhà mẹ Hòa tôi đang ở, nhà được xây theo kiến trúc khá lạ hình vòng cung. Cổng được sơn xanh, đi rồi từ cổng đi vào cũng là con đường lát sỏi nhỏ, hai bên là cây cảnh đủ loại. Ở phía bên cạnh nhà là một khoảng sân khá rộng có mái che, có thể là nơi để xe hơi. Nhưng lúc này cái xe hơi đã quăng đi đâu mất tiêu, thay vào đó là có một cái bàn dài được đặt ở đó, kế bên là cái bếp nướng than. . .

Lúc tôi tới thì đã là 5 rưỡi, lúc này trong sân cũng đã có vài người bạn của Thùy, cơ mà đa phần là con gái, đã thế lại toàn. . . gái xinh. Nhìn cách ăn mặc có thể biết được những người này gia đình cũng khá giả. Lúc tôi đến thì Thùy đi ra đón, lúc nhìn thấy em ấy thì tôi lại ngẩn người như bao lần. Ông trời của ta ơi, hôm nay em Thùy trông đẹp ác. Bộ váy màu vàng nhạt khẽ ôm lấy dáng người mảnh mai, hao gầy, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, môi vẫn khẽ hé nụ cười như bao ngày, mặt cũng được đánh nhẹ lên một lớp phấn mỏng, tóc cũng chải khá cầu kỳ. Vẻ đẹp của em ấy mang theo chút lạnh lùng nhưng khi cười thì lại xen vào đó là nét hồn nhiên, tươi trẻ. . . Tôi thầm cảm khái – “Thật là sắc đẹp hại nước hại dân”

“Chào Thùy. . .!” – Đần mặt mãi tôi mới nói mở miệng chào em ấy được.

“Hì, đi ăn sinh nhật Thùy bộ buồn lắm hả hay sao mà mặc nguyên bộ đồ đen từ đầu tới chân vậy?” – Em ấy khẽ nhíu mày hỏi.

“Ế không có nha. . . Chẳng qua là thói quen thôi.” – Tôi rụt cổ nói, thế quái nào vừa đến đã bị em ấy kê tủ cứng họng rồi.

“Hì, mình đùa đó, nhìn đẹp mà!” – Em lại khẽ hé môi mỉm cười – “Thôi Hiếu vào đi.”

Tôi từ từ dắt xe vào, nàng đi bên cạnh khẽ hỏi tôi một số chuyện. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa, lâu lâu bị nàng chơi khăm kê tủ đứng ngay miệng, làm tôi ú ớ mất một lúc. Cất xe xong nàng dẫn tôi đi về phía bàn tiệc, giới thiệu tôi các bạn của nàng, tôi cũng chỉ gật đầu rồi chào hỏi cho qua chuyện rồi lảng sang chỗ khác ngồi.

Ngồi yên một chỗ lặng nhìn khung cảnh đang diễn ra, tai nghe câu được câu mất. Nhưng nội dung bàn luận thì toàn mấy thứ mà tôi không thèm để ý, nào là phim nào hay, ca sĩ nào hot, mua đồ ở đâu đẹp. . . Khẽ thở dài, đám bạn tôi mà ở đây thì chỉ có một chủ đề duy nhất – “Dạo này chán quá, kiếm thằng nào gai mắt đập nó cho đỡ ngứa tay đê. . .”, rồi thầm nghĩ người với người thật khác nhau quá. . .Nói chứ thực sự thì tôi cũng hơi chán, ngồi lạc quẻ một góc, kế bên là những câu chuyện không hứng thú, hoặc chính xác hơn là những con người. . . không cùng tầng lớp. Đang buồn bực thì. . .

“Sao lại ngồi đây vậy? Ra chơi với mọi người cho vui.” – Thùy lại kế bên tôi mỉm cười nói.

“Ừm Thùy ra đi, Hiếu có vẻ không hợp lắm.” – Tôi nhún vai nói thẳng.

“Vậy à?” – Em ấy khẽ cắn môi – “Chắc mới gặp Hiếu thấy lạ nên cảm giác vậy thôi, chứ họ chơi vui lắm.”

“Ừm ừm. . .” – Tôi gật gù cho qua chuyện.

Chả biết vui lắm theo ý nàng là gì. Liếc nhìn đám người đó thầm nghĩ – “Giờ mà có đứa nào nhảy ra hô hào đi đánh nhau, đứa đó mới là vui nè”. Khẽ lắc đầu rồi ném ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

“Nay Thùy. . . đẹp lắm.” – Tôi khẽ nói bên tai nàng.

“Thiệt hả?” – Em ấy nhìn tôi, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

“Ừa.” – Tôi gật gù

“Vậy chứ bình thường thì sao?” – Nàng tiếp tục hỏi

Thầm than khổ, con gái ai sao cũng khoái đâm hông tôi vậy – “Bình thường cũng đẹp, nhưng nay thấy đẹp hơn, rồi có gì đó khác khác”

“Khác ở đâu . . .?”

“Hiếu không biết, chỉ có cảm giác thế!” – Tôi nhún vai

“À đúng rồi, quà sinh nhật người ta đâu?”

“Thôi bỏ mẹ rồi !” – Tôi toát mồ hôi, mấy hôm nay đau đầu chuyện em Linh, chân cẳng thì nhập nhà nhập nhằng, và thêm nữa thì bé Thảo lại mới bệnh, và ở quê tôi đi sinh nhật nào có quà cáp gì, đến đập phá nhà người ta xong là cắp mông về thôi. . . Thế nào mà giờ quên béng mất – “Hiếu. . . quên mất. Mấy nay nhiều việc quá.”

“Vậy à?” – Em ấy khẽ cúi đầu, mặt rầu rầu.

“Cho Hiếu khất nhé, đảm bảo sẽ làm Thùy bất ngờ.” – Do dự mãi tôi cũng cắn răng nói.

“Ừa, Hiếu nói thì mình tin, với lại hôm nay . . .”

“Hôm nay sao. . .?” – Tôi nghi hoặc

“Thùy ơi, tới giờ rồi, lên nói gì đi mày. Để bồ mày ở đó không ai cướp đâu. . .!” – Một con nhỏ nào đó gọi í ới.

“Ừa, Hiếu lên đây đi !” – Nàng đứng dậy rồi kéo tay tôi đi lên trên.

“Hả, con nhỏ kia nói cái quái gì thế?” – Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị em Thùy lôi tay đi lên bên phía đang tập trung đông người.

“Lý do buổi party hôm nay thì là sinh nhật mình, mình hi vọng hôm nay chúng ta có một buổi tối thật vui vẻ, và mọi người cũng giúp mình có một buổi sinh nhật thật ý nghĩa nhé !”

“Rồi, chúc mừng nào, dzô . . .!”

“Dzô . . .!” – Tiếng cụng ly chúc mừng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. . .

... ...... ......

Tôi đang gật gù nghe em Thùy nói, thì em ấy nhìn tôi môi nở nụ cười chết người, rồi khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nghe bên tai đã có những lời nói nhẹ nhàng. . . nhưng tôi thì thấy như sét đánh ngang trời. . .

“Hiếu đồng ý làm bạn trai mình nhé. . .!”

“Ta kháo . . .”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Chiều Mưa

BÌNH LUẬN FACEBOOK