Trang Chủ
Truyện Teen
Những Chiều Mưa
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Sao vậy mày?” – Lúc sau, thấy khuôn mặt tôi khó chịu đi ra, thằng Đức mở miệng hỏi.

“Thôi đi về !” – Tôi ủ rũ nói

“Ơ . . .” – Nó đớ người.

“Mà thằng đó là ai vậy?” – Nó nói rồi nhìn về phía trước. Lúc này thằng kia cũng đã tót lên xe đạp trước bọn tôi một khúc rồi.

“Mày không nhận ra nó à?” – Tôi hỏi nó.

“Tao biết nó à?” – Thằng Đức cũng khó hiểu hỏi lại

“Không nhận ra thì thôi, hôm nào tao kể cho, thôi đi về. . .”

“Ờ . . .” – Nó cũng trả lời gọn lỏn rồi lại guồng chân. . . phóng như bay về

Về đến nhà, tôi cũng lên phòng rồi chán nản nằm úp mặt xuống. Nhớ lại cuộc gặp gỡ ban nãy, tôi càng chán hơn. Nếu có thể quay về quá khứ, tôi sẽ không ngần ngại cầm thẳng cái. . . gậy sắt phang ngay vào đầu cái thằng hôm nọ cầm điện thoại oán trách nàng. Nhưng tiếc rằng đó cũng chỉ là “nếu”

Nhân đây cũng có một kinh nghiệm cho các bạn nam nhé: Không phải là người con trai nào thân mật cùng người con gái bạn thích, thì cũng là có vấn đề tình cảm. Tình bạn khác giới, đặc biệt là bạn thân không phải là chỉ trong truyền thuyết đâu nhé. Cũng đừng vì một phút nông nổi, một phút bốc đồng như tôi để sau này. . . khóc ròng. Cái gì cũng vậy, trước khi bạn tỏ thái độ gì đó, thì hãy nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra rồi tự mình đi kiểm chứng khả năng đó, sau đó cuối cùng mới là quyết định thái độ. . .

Và nói tiếp về thằng mà đám suýt đánh tôi, thằng đó tên là Vũ Minh Huy, là. . . bạn thân từ nhỏ của nàng. Cũng giống như tôi với thằng Giang hay Phong ghẻ, từ bé đến lớn lên đã lăng xăng chạy chơi với nhau, thì nó và nàng cũng vậy. Nhà gần nhau, mẫu giáo, rồi cấp 1 2 học chung. Nhưng cấp 3 thì nàng học Bùi Thị Xuân, còn nó học trường Marie Cuire bên Quận 3.

Nó kể rằng nhà nàng có một số chuyện xảy ra nên nàng trầm tính hơn với những người đồng lứa nên có rất ít bạn. Tôi hỏi chuyện gì thì nó cũng chỉ ấp úng nói rằng sau này có thể nàng sẽ kể cho tôi nghe. Nó với nàng cũng hay tâm sự với nhau đủ điều, và tôi cũng là một trong số các câu chuyện mà gần đây nàng kể cho nó nghe. Và nó cũng chính là người con trai chở nàng về mà hôm nọ mà tôi với thằng Đức nhìn thấy, và đó cũng là lý do khiến tôi nghĩ đủ thứ linh tinh về nàng. Bình thường thì nàng đi học bằng xe bus, mà hôm đó nó học buổi sáng, buổi chiều nó hẹn với một cô bạn mà nó đang cưa cẩm ra quán trà sữa, và rồi. . . nó tỏ tình thành công. Cậu chàng mừng quá, thế là chiều đứng đợi nàng tan học rồi chở nàng về kể chuyện luôn cho nóng. . .

Nghe nó nói đến đâu, tôi toát mồ hôi đến đấy. Cũng chửi rủa bản thân một phen vì cái tội ngu không tả nổi, nếu hôm đó hỏi rõ thì đâu phải mệt nhọc như này. . .Mấy câu nói cuối cùng của nó còn làm tôi buồn phiền hơn

“Cô ấy thích mày thực sự đấy, trước giờ tao chưa nghe cô ấy kể về thằng con trai nào khác trừ mày. . .”

“Cô ấy buồn nhiều rồi, tao chỉ hi vọng nếu mày ở bên cô ấy, thì hãy làm cô ấy vui . . .”

“Cô ấy khóc rất nhiều, cũng không hiểu tại sao mà thái độ mày lại như vậy, cô ấy định hỏi em mày nhưng rồi lại không dám. . .”

“Nếu như mày làm cô ấy buồn tiếp, thì dù không đánh lại mày, tao cũng vẫn. . . sẽ đánh. . .”

“Chuyện tao với mày gặp nhau, cô ấy không biết, và tao cũng không hi vọng cô ấy sẽ biết. . .”

“Tao rất thích nhìn cô ấy cười, hi vọng mày đừng phụ lòng cô ấy. . .”

“Chết tiệt !” – Tôi cắn răng đưa tay đấm rầm vào cái giá sách, rồi thở dài chán nản – “Đâu phải chỉ mình mày mới thích nhìn cô ấy cười chứ, tao còn thích hơn mày nhiều kìa . . .!”

Ngước mặt nhìn lên trần nhà, không biết mình nên làm gì bây giờ.

“Cầm điện thoại lên xin lỗi nàng, xin lỗi vì đã hiểu lầm nàng. . .”

“Không được, làm khổ người ta vậy, một câu xin lỗi thì chưa đủ. . .”

“Nhưng chính mình cũng không biết nó chỉ là bạn nàng mà. . .”

“Giờ phải làm sao đây. . . Không xin lỗi thì chắc chắc không được, nhưng xin lỗi như nào”

Tôi đau đầu nghĩ, rồi giật mình phát hiện có gì đó mờ ám ở đây – “Ủa mà sao thằng Huy nó biết mặt mình, rồi mò ra chặn đường. Rồi sao nó biết lý do mà mình với nàng trục trặc, đến nàng. . . sợ còn chưa biết cơ mà. . .?”

Đang miên man suy nghĩ thì. . .

“Anh ơi !” – Bé Thảo lay lay tay tôi, mặt phụng phịu

“Sao thế, ủa em bị gì mà mặt mũi trông chán đời vậy nhóc?” – Tôi nhìn nó ngạc nhiên

“Anh xem xem em bị gì rồi nè !” – Thảo nói xong thì chìa cánh tay trắng ngần ra trước mặt tôi.

“Vừa trắng vừa mềm. . .!” – Tôi buột miệng nói, rồi giật mình liếc qua thấy mặt bé Thảo đỏ lừ

“Anh đang nhìn cái gì thế?” – Bé Thảo gắt lên.

“Nhìn tay. . . Ờ đúng rồi em chìa tay ra bảo anh nhìn, anh không nhìn tay thì nhìn gì !” – Tôi gật gù

“Hừ, tay em bị gì á? Anh coi đi.” – Bé Thảo khẽ lừ mắt, sau đó lại trở lại khuôn mặt phụng phịu

Tôi cố đè cái ham muốn đưa tay lên véo. . . má bé Thảo một cái. Liếc nhìn sơ qua cánh tay trắng ngần kia, rồi cau mày – “Ủa có gì đâu ta, vẫn vậy mà. . . Ế khoan đã, sao có mấy nốt gì kia?”

Tôi khẽ lấy cái móng tay ấn ấn mấy cái nốt kỳ lạ đó – “Ủa sao mấy cái nốt này quen quen vậy kìa. Trời đất. . . không lẽ là. . .” – Tôi chợt nhớ ra, sau đó trợn tròn mắt nhìn để xác định. Cuối cùng quay qua nhìn bé Thảo khẽ thở dài.

“Em bị từ bao giờ?” – Tôi hỏi nó

“Sáng nay trên lớp em đã thấy có vài nốt rồi, hồi sau em ngứa tay nên ấn cho nó vỡ vài cái. Rồi giờ nó mọc lại. . .”

“Ông trời của ta ơi, lại còn ấn cho nó vỡ !” – Tôi ôm đầu nói

“Em bị gì vậy anh?” – Thấy bộ dáng của tôi, Thảo cũng lo lắng hỏi.

“Tình hình này em nằm ở nhà một tuần là ít nhất, cấm không ra ngoài, không tắm rửa gì luôn. Kiêng gió kiêng nước hoàn toàn, còn nữa cắt hết móng tay đi. Nếu anh nhớ không nhầm, thì em bị thủy đậu rồi” – Tôi chán nản nói

“Hả? Thủy đậu là bệnh trái rạ đó hả. . .?” – Bé Thảo cũng ngạc nhiên hỏi lại

“Hình như miền Nam gọi là thế, anh cũng không rõ !” – Tôi nhún vai nói

“Vậy giờ sao. . .?”

“Sao gì nữa cô nương, giờ thì nằm ở nhà mà kiêng đi. Lậy hồn em còn chọc vỡ cho nó lan ra nữa !” – Tôi đưa tay vỗ vỗ đầu nó nói

“Em có biết đâu. Vậy chứ giờ có cách nào không?”

“Cách nào là cách nào, giờ thì ở nhà mà kiêng đi chứ sao, hiện tại chưa có gì thì tranh thủ đi tắm qua đi, vài nữa là kiêng nước tuyệt đối. Tí về anh nói với mẹ.” – Tôi khoát tay nói

Thấy nó ủ rũ đi về phòng, tôi cũng quên béng mất cái chuyện đang làm tôi đau đầu kia. Bấm số nhà thằng Giang hỏi lại về mấy cái tên thuốc bôi, rồi thuốc nam gì đó để mua về cho bé Thảo uống. Vì cách đây hơn 1 năm thằng em trai nó cũng vừa bị, cũng là mấy thằng tôi chạy tứ tung mua thuốc rồi sang dỗ thằng bé không cho nó khóc vì sốt. . .

Ghi chép tên vài loại thuốc ra giấy, rồi mở máy tính lên. . . kiếm nhạc bài Bèo dạt mây trôi về tập thổi. Đang loay hoay chép mấy cái nốt nhạc thì bé Thảo lại lay lay tôi, quay sang thấy đầu tóc nó ướt sũng, mặt vẫn tiu nghỉu như lúc nãy.

“Trời đất, em đi lau khô đầu đi, đang bệnh mà để ướt vậy !”

“Người em khó chịu quá !” - Nó ủ rũ nói

Khẽ đưa tay sờ trán nó thử, rồi tôi gật gù – “Ừm bắt đầu sốt nhẹ rồi, bệnh này không sốt cao đâu. Quan trọng là kiêng khem đàng hoàng là được. Ủa mà em vừa rồi có tắm xà bông không?” – Hỏi xong thì tôi biết ngay là đã lỡ mồm, đàn ông con trai đi hỏi phụ nữ xem có tằm xà bông không, đầu mình có bị lừa đá không vậy nè. . .

“Không, em sợ lây nên. . .” – Thảo cúi đầu, mặt đỏ bừng nói

“Ừm thế ngồi giường chơi đi, anh chép mấy cái nốt nhạc này đã. À đúng rồi, hạn chế tiếp xúc với một số đồ dùng chung trong gia đình nhé, có khả năng lây đấy”

“Lây nữa hả? Rồi anh thì sao?”

“Hồi nhỏ anh bị rồi, cũng trị dứt không có biến chứng nên không bị lây nữa đâu.” – Tôi khoát tay nói

“Để em xuống nói với mẹ nhé.”

“Ừm. . .” – Tôi gật đầu rồi phẩy phẩy tay đuổi nó ra ngoài rồi cắm đầu chép tiếp. Liếc thấy câu hát trong bài hát, tự nhiên nhớ ra gì đó, tôi gọi giật bé Thảo lại

“Từ từ Thảo, lại anh hỏi đã !” – Tôi gọi với theo

“Dạ? Sao anh?”

“Ừm. . . mấy hôm nay em có nói chuyện với. . . ừm. . . Linh không?” – Tôi ấp úng mãi mới hỏi được.

“A . . .!” – Bé Thảo giật mình nhìn tôi – “Em . . . em . . .”

“Sao thế?” – Tôi ngạc nhiên.

“Cũng có, hôm qua Linh có gọi cho em, nghe giọng buồn lắm. Có hỏi anh mấy hôm nay như nào. . . Rồi tự nhiên em . . .”

“Em cứ nói đi !”

“Em hỏi xem Linh có người thương rồi hả? Linh hỏi tại sao em lại hỏi thế. Thế là em. . . kể vụ hôm nọ anh với Đức thấy ngoài đường cho bạn ấy nghe !” – Thảo lý nhí nói

“Quả nhiên là vậy !” – Tôi thở dài.

“Anh. . . anh không giận em chứ ?” – Thảo khẽ kéo tay tôi hỏi

“Không, anh cảm ơn còn không kịp nữa kìa.” – Tôi mỉm cười đưa tay xoa đầu nó

“Ơ. . . Là sao?” – Thảo ngạc nhiên.

“Thì. . . thôi để tí anh kể cho. Giờ anh. . .đang bận.” – Tôi liếm môi nói

“Thần thần bí bí, hừ” – Thảo bĩu môi rồi đi ra khỏi phòng.

Thầm thở dài, con nhỏ này mà biết vì hiểu lầm mà mình làm khổ con người ta như vậy,nó không xù lông lên làm 1 tăng thì cũng uổng phí cuộc đời rồi. Rồi lại nhớ đến cuộc hẹn sinh nhật hôm chủ nhật này, tôi càng nản hơn. Giờ xin lỗi nàng thì nói chủ nhật như nào đây, mà đã hẹn trước rồi, không lẽ vừa xin lỗi xong lại tót sang nhà người khác thì không ổn cho lắm. . . Nếu không thì sau khi sinh nhật em Thùy xong về xin lỗi cũng được, nhưng như thế thì tôi. . .không nỡ.

“À đúng rồi, nhỏ Thảo bị bệnh. Lúc đó chỉ cần nói với nàng là về chăm nó có lẽ ổn thôi.”

“Không được, lỡ nàng hỏi bé Thảo rồi biết tôi nói dối thì gay to rồi. Mà không thể nhờ bé Thảo giúp được, vì chắc chắn nó sẽ từ chối.”

“Hay xin lỗi em Thùy, không đi sinh nhật được vì bé Thảo bệnh. . . Không ổn lắm, đâu phải nhà chỉ có mình tôi, chăm bé Thảo thì cũng có mẹ chăm mà. . .”

“Hay là. . . mặc kệ cả 2. Rủ thằng Đức đi chơi game cả ngày chủ nhật, ai giận mặc kệ” – Vừa nghĩ ra ý này thì tôi đã vứt ngay nó ra khỏi đầu.

“Móa ơi sao đau đầu thế này. . . Ai giúp tôi với. . .!” – Tôi thở dài than vãn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Chiều Mưa

BÌNH LUẬN FACEBOOK