Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chương 2: Nội y sexy hại người

Tô Ma Mạn Thảo

01/05/2017

Thành phố B người giàu với người nghèo có phân biệt rõ ràng, chỗ đi mua sắm đương nhiên là cũng không giống nhau. Uông Vượng là thành phần tri thức thấp cấp bậc công nhân viên, tiền lương cũng không có nhiều, nhưng ngày thường anh nàng lại cho nàng tiền tiêu vặt cũng nói là hậu hĩnh nên bây giờ cũng có thể tính là người giàu lúc đi mua sắm, cũng đồng nghĩa là nàng có thể muốn đi mua chỗ nào thì mua.

Vào đến khu thương mại, Uông Vượng liền chọn một cái shop nhìn thuận mắt liền đi vào. Nhân viên bán hàng nhìn nàng mặc một thân trang phục lão xử nữ, không thèm đón tiếp nàng, nhìn bằng nữa con mắt xong đứng dũa móng tay tiếp.

Uông Vượng nhìn nhìn vào một bộ áo liền váy, liền thấy ưng ý, nó màu tím tím, trên lưng có một cái nơ con bướm, không hiểu sao, nàng vừa thấy liền thích, cảm giác giống như là lần đầu tiên thấy Trầm Sơ Trạch vậy.

“Cô à, giúp tôi gói lại bộ này.” Đối với thái độ của nhân viên bán hàng nhìn mình bằng nửa con mắt Uông Vượng làm như không thèm để ý, nên cũng chẳng có cảm giác gì, bởi vì nàng cảm thấy người khác đối với mình như thế nào đó là chuyện của họ, mình không can thiệp được nên để ý chuyện này cũng không có tác dụng gì.

“Vâng, mời quý khách thử đồ, bộ này là một ngàn tám, thử trước hay hơn ạ” nhân viên bán hàng đứng lên, đem quần áo đưa cho Uông Vượng, xem ra nàng vẫn còn có đạo đức nghề nghiệp.

Lúc Uông Vượng vào phòng thay quần áo, cửa hàng lại đến một đôi khách hàng, nữ thanh nam tuấn, hơn nữa hai người đều là một thân hàng hiệu, vừa nhìn thấy ngay là kẻ có tiền.Nhân viên bán hàng liếc mắt một cái mắt liền to lên, cất ngay đồ dũa móng tay, lập tức thay ngay vẻ mặt tươi cười chuẩn bị đón khách quý.

“Trạch, anh thấy cái này thế nào?”Cô gái mặt cười duyên chỉ chỉ vào cái váy mà lúc nãy Uông Vượng mới vừa mắt.

Nhân viên bán hàng nịnh ngay: “Tiểu thư thật là biết chọn đồ, vừa nhìn đã chọn ngay cái áo đẹp nhất trong shop.”

Chàng trai nhìn thoáng qua, gật gật đầu, hắn tin tưởng, lấy dáng người cùng khuôn mặt xinh đẹp này, mặc vào bộ váy áo đó hẳn là rất xinh a.

“Vậy em đi thử, cô à, tôi mặc 165”. Cô gái vừa cười vừa nói với nhân viên bán hàng, nàng đã muốn chàng trai đi cùng nhìn phải nhìn nàng bằng ánh mắt kinh diễm khi thấy nàng mặc bộ áo này rồi.

“Cái này…”Lần này tới lượt nhân viên bán hàng khó khăn, bộ đồ mà Uông Vượng vừa mới đi thử lúc nãy chính là 165, mà quần áo nơi đây mỗi size đều chỉ có một bộ. Nếu thật sự muốn mua, chỉ có thể đợi đến ngày mai…… Ách, không nghĩ tới nơi này mà còn có thể nhìn được cảnh tượng con gái nhà giàu tranh quần áo a ~nhân viên bán hàng thở dài một tiếng, nguyên lai cuộc sống không phải nhàm chán như vậy.

Vừa mới mở miệng đặt câu hỏi, cô gái xinh đẹp đó liền nhìn thấy Uông Vượng mặc bộ váy áo kia đi ra, ở trước gương xoay trái xoay phải, miệng còn lẩm bẩm.

“Vị tiểu thư này, cô muốn mua bộ quần áo này sao?”

“Ách…ta.. không biết!”Uông Vượng từ đó giờ vẫn là người do dự, nàng không thích cá tính chính mình nhất là không có tính quả quyết, nhưng không có biện pháp, đây là trời sinh ,“Nếu không, cô giúp ta nhìn xem, quần áo này như thế nào?”

Uông Vượng thực thích nghe ý kiến của người khác, kết quả là càng nghe càng làm không quyết định được, nàng thích nhất chính là người khác giúp nàng lựa chọn, nàng chỉ cần nghe theo là ok. Không cần suy nghĩ đau đầu, không cần quyết định mệt óc, thực phù hợp tác phong lười của nàng.



“Tiểu thư, lúc nãy ta cũng ưng ý bộ này nhưng trong shop chỉ có một size 165 là cái mà cô đang mặc, nếu không thấy nó không hợp với mình, thì cứ đưa cho tôi, sẽ không lãng phí thời gian nữa.” Cô gái này vừa nghe là thấy rất quả quyết.

Uông Vượng nhíu nhíu mày, lại nhìn nhìn chính mình trong gương, mặt mang kính đen thật to,tóc bình thường cột đuôi ngựa gìơ lại xõa xuống, , trong lúc nhất thời lại cảm thấy này bộ quần áo thật sự thực không hòa hợp, tuy rằng nó thật sự thực có thể vẽ dáng người bề ngoài. Nhưng là tạo hình thay đổi chỉ có thể đến dạng này, nàng cũng không phải tổng tài cán bộ cao cấp gì, chỉ cần vừa đến trong shop nói một câu, thay đổi tạo hình cho ta, sẽ có người giúp nàng thay đổi từ đầu đến chân.

Vì thế Uông Vượng thực thành khẩn nói với cô gái kia:“Ta thích bộ váy này, thật sự không đổi.”

Cô gái kia thản nhiên nói một câu: “Không có gì, vốn là cô đến trước — trạch, chúng ta đi thôi.”

Uông Vượng lúc đầu còn tưởng cô gái này sẽ đến tranh quần áo với mình, nhưng quả thật không ngờ cô ta lại thoải mái như vậy. Bất quá nhìn chàng trai bên cô gái đó coi, cái bóng dáng kia, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay cực phẩm! Nhìn xem dáng người này, hắc hắc, đi chụp ảnh Gv khẳng định là cực hot luôn! Nhưng tiếc cái là không có thấy được mặt, đầu năm nay, bóng dáng thì sát thủ nhiều lắm, nhưng ngoái đầu nhìn lại gặp toàn khủng long thôi, a.

Sau một hồi tưởng tượng viễn vong, Uông Vượng quay lại vấn đề của mình, Uông Vượng quyết định mua cái bộ áo váy này, bởi vì nàng cùng cô gái kia đều nhìn trúng bộ đồ này, khẳng định là không tồi đâu.

Nhưng lúc quét thẻ thực làm cho Uông Vượng đau lòng một phen, một ngàn tám a, trả giá muốn rách miệng cũng không giảm một cắc, a, một ngàn tám! Bất quá vì họp lớp, bất cứ giá nào, nhưng mà đau lòng quá hà, haizz!!!

Mua váy xong, Uông Vượng đi ngang qua cửa hàng nội y màu sắc rực rỡ, chợt nhớ lại, váy thì cũng mua rồi, nếu không mua nội y mới, vạn nhất lộ ra cái đai an toàn, khẳng định là rất mất mặt.

Vì thế Uông Vượng bị ma xui quỷ khiến tiêu sái đi vào shop bán nội y, nếu nàng biết rằng sau sẽ phát sinh chuyện gì, nàng nhất định sẽ không đi vào , nàng thề.

Nhân viên bán hàng thấy Uông Vượng vừa đến, trên tay cầm quần áo hàng hiệu, lập tức niềm nở lên đón.

“Tiểu thư , xin mời xem bên này!” Nho nhã lễ độ, cười thoả đáng, sẽ không làm cho người ta cảm thấy nịnh nọt, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy lãnh đạm.

Uông Vượng ngượng ngùng nói:“Tôi muốn mua nội y xứng với cái váy này, cô giúp tôi đề cử hai cái đi.”

Nhân viên bán hàng mỉm cười lịch sự, chỉ vào cái giá bên cạnh: “Cô xem mấy cái này đi, đừng viền nhỏ, đai an toàn xinh đẹp, thật sự là thiết kế cho bộ váy của cô, cô có thể mặc thử xem thế nào? Có hợp không?”

Uông Vượng nhìn thấy mấy cái nội y kia, trên mặt đỏ bừng, nội y này cực sexy!! Uông Vượng xoay qua nhăn nhó, âm thanh yếu ớt chẳng đủ đuổi ruồi, nhỏ giọng nói: “Tôi không biết mình mặc số mấy, cô thấy thế nào?”

Nhân viên bán hàng nhịn cười không được, Uông Vượng tuy rằng bề ngoài nhìn chỉ có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thôi, nhưng như thế cũng đủ biết mình mặc số mấy chứ, làm sao mình mặc số mấy cũng không biết thế này?



“Cô có thể thử xem 72b thế nào?” Nhân viên bán hàng rút từ trên giá ra một cái đưa cho Uông Vượng.

“ Cái này có sạch sẽ không vậy?” bệnh nghề nghiệp Uông Vượng nổi dậy.

Nhân viên bán hàng trợn mắt: “Tiểu thư, cái này chỉ cho cô thử lớn nhỏ một chút thôi, nếu cô ngại bẩn thì lấy khăn ăn chêm vào.”

Mặt Uông Vượng vốn dĩ đã đỏ rực, giờ phút này càng đỏ hơn, không tiếng động trực tiếp đi vào gian thử đồ.

Đi vào đóng cửa lại, Uông Vượng không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn người ở đây không nhiều lắm, cơ hồ là không có người, ngoại trừ vài nhân viên bán hàng thì trong shop không khách hàng gì hết.

Uông Vượng mặc đã lâu nhưng loay hoay hoài mà không cài được cái nút thắt nội y, nhịn không được lên tiếng kêu nhân viên bán hàng đến giúp. Giúp nàng mở cửa, nhân viên cửa hàng đi vào, sau đó ngẩn người nói: :“Tiểu thư, nội y cô chắc là size CA, thực nhìn không ra. Đi lại đây lấy cái khác.”

Bởi vì không gian thử đồ rất nhỏ, nên nhân viên cửa hàng thuận tay cầm luôn bộ quần áo Uông Vượng vừa mua ra ngoài.

“Vâng!” đầu Uông Vượng bây giờ vẫn còn bị vây vây, lúc nãy nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm vào ngực của nàng làm cho nàng thật xấu hổ,hơn nữa lại nhìn bằng vẻ mặt không tin càng làm cho Uông Vượng mặt đỏ hơn nữa.

Đang thẹn thùng, một tiếng gõ cửa cắt ngang, Uông Vượng mở cửa hí hí, tay đưa ra ngoài lấy nội y mới đổi, mặc một chút, chỉnh chỉnh cho đều.

Lúc nàng mặc xong nội y mới phát hiện, quần áo nàng vừa cởi xong đem để trong cái túi to mới mua, mà cái túi to đó lại vừa mới bị nhân viên cửa hàng mang đi ra ngoài rồi!

Trời, lúc này kêu nàng làm sao đây?

Kêu nhân viên bán hàng lại không có ai trả lời hết.

Nguyên lai mới tới một đôi khách hàng, nhân viên bán hàng đang tiếp đón họ, nên không có nghe tiếng Uông Vượng kêu.

Uông Vượng đợi lâu thật lâu, nhưng nghe được toàn là tiếng đàn dương cầm dễ nghe trong khu thương mại, những cái khác đều không nghe được, Uông Vượng nóng nảy, chẳng lẽ hướng dẫn mua nội y là giả, cố ý trộm áo quần của nàng mới là thật? Vì thế vụng trộm mở cửa ra, ngóng ra ngoài nhìn xung quanh, nhìn đến cái gói to của nàng đang ở trên quầy đằng kia, cách nàng cùng lắm chỉ hai bước thôi. Đang lúc Uông Vượng mở miệng muốn kêu, cái cửa ma xui quỷ khiến bị người ta đụng rớt ra. Haizzz

Uông Vượng thân trần truồng, chỉ mặc một cái một cái nội y sexy, hiện ra ở trước mắt mọi người…….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhúng Chàm Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook