Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chương 13: Đừng bao giờ đấu với người này!

Tô Ma Mạn Thảo

01/05/2017

Đứa nhỏ kia đi thật lâu thật lâu vẫn không có hồi âm trở lại, đến lúc Uông Vượng sửa sang lại tư liệu, sửa soạn đi ăn trưa cũng chưa có hồi âm.

Uông Vượng rất là không bình tĩnh. Vì thế nàng gọi đứa nhỏ kia một lần nữa, chuông vang thật lâu cũng không có người tiếp, lại gọi một lần nữa, lần này có người nghe :“Uy, ai a! Gọi điện lâu như vậy có phiền hay không a?!”

Uông Vượng vội vàng câm miệng, lập tức vụng trộm cúp điện thoại một các cạch. Nàng như thế nào không biết cái giọng kia là ai , cái giọng đó không phải là nữ vương bát quái Triệu Mạn , còn là ai nữa ?!

Âm thầm may mắn vừa mới không có vội vả hỏi liền, bằng không trong toàn bộ mọi người công ty này sẽ biết nàng Uông Vượng đối Trầm Sơ Trạch như hổ rình mồi, nóng vội không thể quải hắn về nhà ngay, đến lúc đó, nàng còn có thể vác cái mặt già nua này đi chỗ nào được?

Rơi vào đường cùng vẫn là chỉ có thể chờ, đến lúc ăn cơm trưa Uông Vượng cũng không có nhìn thấy đứa nhỏ kia, cũng không có thấy Trầm Sơ Trạch nữa. Sau lại nghe Triệu Mạn bát quái, nghe nói là Trầm Sơ Trạch mang theo tiểu muội hắn cùng tiểu thực tập sinh đi ăn đại tiệc. Đầu năm nay, ngay cả thực tập sinh cũng có thể đi ăn đại tiệc a!

Công tác xong rồi, thời gian tan sở nhanh đến đồng thời thời gian ước định cùng Trầm Sơ Trạch cũng nhanh đến. Uông Vượng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nên làm cái gì bây giờ?

Uông Vượng tâm phiền ý loạn phiên cầm cầm cái điện thoại, đột nhiên gian nhìn đến “Bụi rất lang”. Đây là đêm đó khi Trình Huy Lang đưa Uông Vượng về nhà, cướp đoạt cái điện thoại của nàng, lại mạnh mẽ đem ra cái điện thoại của hắn nói nàng đổi.

……

Thời gian tan sở, Uông Vượng rất nhanh thu thập mọi thứ tốt, đem tài liệu cất, khóa kỹ ngăn tủ, khóa kỹ cửa sổ, cước bộ nhẹ nhàng đi xuống thang máy, vui vui cười cười cùng Ngải Khả tiếp đón, ra cổng lớn, liếc mắt một cái liền trông thấy Trầm Sơ Trạch vẻ mặt lạnh lùng viết bốn chữ “Chớ có sờ ta” đang đứng dựa xe.

Bên cạnh cách đó không xa đang dừng một chiếc, vừa thấy biết ngay là Trình Huy Lang, người này thật sự rất xa xỉ, nhìn xem người ta lan bác cơ ni cùng Pháp Lạp Lợi nhưng là đối thủ cạnh tranh, hắn cư nhiên hai cái đều mua, đúng kẻ có tiền a. Có lẽ hắn cũng nhìn thấy Uông Vượng đi ra , quay cửa kính xe xuống, cao hứng phấn chấn:“Vượng tử, anh ở đây này!”

Uông Vượng đem không tự chủ được ánh mắt phiêu hướng Trầm Sơ Trạch.

Không dám nhìn vẻ mặt sắp ăn thịt người của Trầm Sơ Trạch, Uông Vượng ngồi vào Trình Huy Lang xe. Qua kính phản quang của ô tô còn có thể nhìn thấy mặt Trầm Sơ Trạch xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào xe.

“Trình Huy Lang, anh cũng không phải đua xe a, vì sao mỗi lần đều đổi xe?” Uông Vượng ngượng ngùng hoài nghi.



Trình Huy Lang mở ra âm hưởng, khinh miệt phiêu mắt Uông Vượng:“Vì thích a! Người nào đó học bảy năm x đại danh tiếng là như thế nào tốt nghiệp vậy?”

Uông Vượng sửng sốt, theo sau phản ứng lại:“Anh, anh, anh…… anh như thế nào biết tôi là tốt nghiệp x đại!” Nhìn Trình Huy Lang vẻ mặt xấu hổ, Uông Vượng giật mình,“Anh điều tra tôi! Hơi quá đáng! Mệt tôi còn đem anh làm bạn tốt!”

Trình Huy Lang vội vàng phân giải, xem hắn có thành ý, Uông Vượng cũng không so đo, chính là nàng không có nghe Trình Huy Lang nói thầm:“Ai cho em cùng Trầm Sơ Trạch quan hệ không tầm thường chi.”

“Hiện tại đi chỗ nào?” Uông Vượng hỏi.

“Em mời anh ăn cơm mà!” Vẻ mặt chắc hẳn phải vậy, Trình Huy Lang nói đương nhiên,“Em vốn là vì trốn tránh mời Trầm Sơ Trạch ăn cơm, mới tìm anh a, cho nên hiện tại cho em mời anh ăn cơm có cái gì không đúng đâu?”

“Anh……” Uông Vượng thật sự tìm không ra cái từ gì thoái thác, ngày đó muốn tránh hắn đi là nàng, hôm nay người cầu hắn vẫn là nàng. Chỉ có thể trong lòng bi ai, tên này thật ra là hổ nhập xác lang a.

……

Trình Huy Lang đem xe vào gara, hồn của Uông Vượng từ trên mây trở về.

“Đây là chỗ nào?” Uông Vượng hỏi.

“Khách sạn Côn Luân, bằng không em thấy đây là chỗ nào?” Trình Huy Lang tắt xe, tháo dây bảo hiểm, ngăn cản tay Uông Vượng đang muốn tháo dây bảo hiểm, cúi mình qua giúp nàng tháo, không biết vô tình hay cố ý lại muốn đè lên thân mình của nàng, ái muội cười,“Cho anh galang một chút đi!”

Uông Vượng có chút không thích chỗ này, bởi vì tám năm sau bắt đầu cùng Trầm Sơ Trạch chính là nơi này.

Trình Huy Lang xuống xe lại đi đến bên kia, giúp Uông Vượng mở cửa xe, lại làm một cái động tác tiêu chuẩn thân sĩ.

Uông Vượng cười hì hì xuống xe, lúc nhìn đến Trình Huy Lang thực khôi hài cằm tay của nàng, không khỏi cười nằm úp sấp xuống, hắn một thân áo pul cộng thêm quần bò lại làm động tác tiêu chuẩn thân sĩ, khiến cho nàng nghẹn cười.

Hai người vừa cười vừa lên thang máy, không chú ý tới phía sau có cái “Chớ có sờ ta” mặt đang bốc hỏa, có lẽ đại khái là Trình Huy Lang có chú ý tới, nhưng xuất phát từ nguyên nhân cố ý nào đó mà không thèm quan tâm.

Đồ ăn, đương nhiên đều là Trình Huy Lang chọn, lúc chờ đồ ăn mang ra, Uông Vượng thế nhưng thấy được Trầm Sơ Trạch nghênh ngang đi tới!



Thằng nhãi này cư nhiên tan sở vẫn ra vẻ đạo mạo, áo mũ chỉnh tề áo sơmi lại còn mang cravat! Cổ tay kéo theo một cô gái áo hồng, đó đúng là Hi Dương.

Hi Dương nhìn thấy Trình Huy Lang thật cao hứng chào hỏi, thực tự nhiên ngồi xuống một bàn chung bọn họ.

“A Lang, Uông Vượng! Các ngươi như thế nào đã ở trong này?” Hi Dương nhìn thấy Uông Vượng thực hưng phấn ngồi xuống bên cạnh Uông Vượng, vị trí bốn người đã bị chiếm hết ba cái, Trầm Sơ Trạch chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Trình Huy Lang.

Hai mỹ nam ngồi cùng nhau, không thèm nhìn đến hai nàng đối diện, ánh mắt ở trong không khí vô hình chém giết.

Trầm: Ngươi dám nhạ Uông Vượng thử xem?

Lang: Ta vì cái gì không dám? Ta liền dám!

Trầm: Vậy đừng trách ta không khách khí.

Lang: Ngươi có Hi Dương ngươi còn ‘đeo’ Uông Vượng, ngươi ti bỉ ngươi vô sỉ ngươi hạ lưu.

Trầm: Vậy ngươi không ti bỉ, không vô sỉ, không hạ lưu sao?!

Lang: Ta làm sao ti bỉ, làm sao vô sỉ, làm sao hạ lưu!?

Trầm: Ngươi làm sao không ti bỉ, làm sao không vô sỉ, làm sao không hạ lưu!?

Lang: Ta tuyệt đối đối với ngươi ti bỉ, đối với ngươi vô sỉ, đối với ngươi hạ lưu!

Trầm: Hảo! Nếu như vậy, ta đây liền ti bỉ cho ngươi xem, vô sỉ cho ngươi xem, hạ lưu cho ngươi xem!

Vì thế đại chiến ánh mắt hiệp thứ nhất, Trầm Sơ Trạch hơn một chút. Cho nên nói, đừng bao giờ đấu với người này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhúng Chàm Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook