Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chương 28: Cửa không khóa.

Tô Ma Mạn Thảo

01/05/2017

Đầu Uông Vượng choáng váng, không lẽ người đàn ông này muốn xông tới? Không cần a a a a, bà đây còn chưa chuẩn bị tốt a, còn chưa cạo lông, không mặc đồ ngủ sexy, lần đầu tiên sao có thể tuỳ tiện a? {hana: ách, cô nàng này, rõ ràng muốn bảo vệ lần đầu tiên mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lần đầu tiên}

“Nhanh mở cửa.” Thẩm Sơ Trạch không nhịn được, đập cửa bang bang, lại mở miệng uy hiếp, “Em mà không mở, anh lấy chìa khoá tự mở đó.”

“Đừng!”

Sau đó tôi xấu hổ đem cửa mở ra, bọc khăn tắm, có điều cũng như không.

Tóc đen mềm mại dán lên da thịt trắng như tuyết, từng giọt nước nhỏ theo tóc khẽ chảy xuống xương quai xanh gợi cảm, sau đó chìm vào khăn tắm, vai trần thon nhỏ lộ ra, khuôn mặt vì hồi hộp mà ửng hồng, Thẩm Sơ Trạch nhìn thấy cảnh này, yết hầu không khỏi xiết chặt, vội vàng đem thứ gì đó đưa đến tay cô “Em mặc cái này đi.”

Quay đầu bước đi, vẫn không quên đóng cửa lại.

Thở dài một hơi, vừa rồi chút nữa anh đã không khống chế được mà nhào đến ôm cô.

Uông Vượng lắc đầu thè lưỡi, thật không hiểu nổi, người đàn ông này đúng là kỳ lạ, vừa rồi muốn mở cửa cũng là anh, hiện tại đóng cửa cũng là anh.

Cầm trong tay quần áo, mở ra, Uông Vượng giật mình, có quần trong dùng một lần và một chiếc váy dài màu trắng có hoa xanh.

Thẩm Sơ Trạch còn có váy của cô gái khác, đây chắc chắn không phải là phong cách của Hi Dương, hơn nữa bọn họ là kiểu yêu đương hời hợt, làm sao có chuyện quần áo của đối phương ở nhà mình. Vừa nghĩ đến chuyện có những cô gái khác, trong lòng cô không khỏi buồn bực.

Mặc đồ, kiểm tra lần cuối, xác định không có gì bất thường, mở cửa, lại không phát hiện bóng dáng Thẩm Sơ Trạch.

Đang buồn bực, bên kia tường lại có một cánh cửa mở ra. Thẩm Sơ Trạch, phong thái tuấn lãng với khuôn mặt hơi hồng, lọn tóng ẩm ướt khẽ rơi vài giọt nước, rơi xuống áo ngủ rộng thùng thình.

“Anh..” Đang muốn hỏi lại bị ánh mắt của anh hù doạ.

Bởi vì trong mắt Thẩm Sơ Trạch, Uông Vượng bây giờ thật hấp dẫn, váy trắng hoa xanh bị cô kéo thấp cổ, lộ ra đường cong của xương quai xanh, lộ ra đôi chân mảnh khảnh thon dài. Có thể nói so với khi nãy quấn khăn tắm không khác nhau là mấy, có lẽ đây là bán khoả thân, còn khi nãy là khoả thân mà thôi.

“Em mặc bộ này so với mẹ anh đúng là đẹp hơn.”



Uông Vượng vừa nghe Thẩm Sơ Trạch nói là váy của mẹ anh, trong lòng thả lỏng, lập tức nghĩ lại những điều bà đã nói, một hồi không được tự nhiên, môi hồng nhuận chu lên, làm Thẩm Sơ Trạch vừa đi nhúng nước lạnh phát hiện các tế bào trong cơ thể lại tiếp tục phát điên.

Tiến lên một bước, một tay lướt qua vai, quả nhiên là mềm mãi như tuyết, cảm giác thật trơn mềm. Khẽ dùng ngón tay thô ráp vuốt ve, khích thích cả người Uông Vượng nổi da gà.

Chậm rãi cúi người, hít hương thơm ngọt ngào kết hợp với mùi hương của Uông Vượng.

“Anh…” Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không lẽ đây chính là thời điểm tình cảm mãnh liệt hoa lệ tiến đến trong truyền thuyết sao?

Hơi thở nóng bỏng dần dần tiến đến làm tâm thần Uông Vượng nhộn nhạo, ánh mắt mê li, trên tai đột nhiên xuất hiện cảm giác ẩm ướt, làm cô giật mình tỉnh táo, dùng sức chống lại không để Thẩm Sơ Trạch tới gần.

Phát hiện được kháng cự của cô, Thẩm Sơ Trạch một tay giữ đầu cô, một tay ôm chặt eo cô, làm cô dán lên mình. Đôi môi mỏng mang theo chút xâm lược áp chế đôi môi mềm thơm mát, triền miên, đầu lưỡi quét từng vòng trên môi, đợi cô mềm nhũn ngã lên người anh, lúc này mới dịu dàng từng chút từng chút hôn lên lưỡi mềm mãi của cô. {hana: chả hiểu sao hôn được lưỡi, một người hôn một người lè lưỡi à.. ha ha.. Thiên hạ *ném đá Hana*}

Đợi đến khi hơi thở hai người gần như bị rút cạn, Thẩm Sơ Trạch mới lưu luyến rời khỏi môi cô “Đêm nay em ngủ ở đây đi, anh ngủ ở ngay bênh cạnh.”

Nói xong không chút do dự, buông Uông Vượng ra, đi vào cánh cửa đang mở khi nãy. Là cánh cửa thông với phòng bên cạnh.

“Nếu lo lắng có thể tự mình khoá cửa, đây là chìa khoá.” Vừa mới tiến vào cửa Thẩm Sơ Trạch ném lên giường một chùm chìa khoá, cũng không quay đầu lại.

Uông Vượng đứng ngốc tại chỗ hồi lâu, si ngốc nở nụ cười, cô vừa rồi phát hiện, bên dưới thân anh có gì đó phồng lên, ha ha, thì ra ảnh hưởng của cô với anh không nhỏ.

Anh đã có thể chịu đựng như thế, cô sao không tin tưởng anh chứ, cũng coi như để khảo nghiệm anh, cửa sẽ không khoá.

Vui vẻ đem chìa khoá ném tới đầu giường, thả người ngã vào chiếc giường lớn ngập sắc vàng và xanh đan xen, thật mềm. Quả nhiên kẻ có tiền giường cũng không tầm thường, trách không được nhiều kẻ muốn bò lên giường của người có tiền. Giường này mà ngủ nhất định sẽ ngủ rất ngon.

Vừa đặt đầu xuống gối, trên mũi vẫn còn thoang thoảng mùi thơm bạc hà trên người Thẩm Sơ Trạch, rất thoải mái, rất an tâm, thật nhanh tiến vào trong mộng.

Buổi tối cứ như vậy yên lặng trôi qua, có điều Uông Vượng không biết được, sau đó Thẩm Sơ Trạch vụng trộm chui vào chăn của cô, hai người ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhúng Chàm Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook