Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nằm trên giường, nước mắt tôi chảy xuống. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, đã gần một tuần nay rồi.

Tôi cố nhổm người lên, kéo chiếc gối đằng sau lên một chút. Một tuần nay tôi không đến lớp học, lần đụng xe trước cổng nhà Kỷ Trung làm tay phải tôi bị gãy, phải bó bột. Bác sĩ bảo tôi ít nhất phải nằm trên giường một tháng.

Bảo Nhi cùng mấy anh em nhóm Xi Ha cứ cách hai ngày lại đến thăm tôi một lần. Ngoài việc cùng tôi tán gẫu cho đỡ buồn, họ còn giúp tôi học bài của hai ngày ấy.

Nhưng những bài tập đó, một chữ tôi cũng không học được, trong đầu chỉ nghĩ đến một câu hỏi: Tại sao Kỷ Trung không đến thăm? Cho dù hôm đó tôi vì quá tức giận đã đánh anh ấy một cái, nhưng vì thế tôi bị xe đụng gãy tay, ít nhất Kỷ Trung cũng phải đến hỏi thăm một lời chứ. Hơn nữa, tôi cũng ngạc nhiên là Bảo Nhi và anh em nhóm Xi Ha, mỗi khi đến nhà tôi đều không hề nhắc đến ba từ “Bùi Kỷ Trung”, mà tôi thì không muốn chủ động gợi chuyện ra. Lẽ nào, mấy hôm nay Kỷ Trung lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi thầm lo lắng trong lòng, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt không dễ gì cho phép tôi nhắc đến Kỷ Trung. Tôi đợi anh đích thân đến giải thích với mình.

Nhưng Kỷ Trung vẫn không đến. Tôi buồn bã, nằm một mình trên giường, tức giận nghĩ: Không đến thì thôi! Cứ đợi mà xem, cho dù Kỷ Trung có đến, mình cũng sẽ không mở cửa, mình nhất định sẽ đuổi anh ta ra khỏi cửa! Cho dù có gõ thế nào cũng không mở! Dù nghĩ cứng rắn như thế, nhưng trong đêm tôi lại buồn rầu nằm trên giường rơi nước mắt.

Xảy ra chuyện lớn thế này, lẽ nào mình phải xin lỗi Kỷ Trung trước sao? Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một ngày, hai ngày, ba ngày… Tôi mong ngóng từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng. Cả tuần trôi qua rồi, đây là khoảng thời gian dài nhất từ lúc tôi sinh ra đến nay. Tôi trốn trong phòng, tự tức giận với chính mình.

Tôi nằm trên giường, tay trái bật tắt chiếc đèn ngủ đầu giường.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu vang lên. Không phải ba, cũng không phải mẹ, tôi nổi da gà… là Kỷ Trung? Nhất định là anh ấy cuối cùng không chịu nổi đã đến thăm mình! Hai tai tôi như dựng lên, tập trung chú ý để nghe nhất cử nhất động dưới lầu. Nhưng một lúc sau, tôi thất vọng não nề.

Đó không phải là Kỷ Trung, bước chân của anh tôi đã quen thuộc. Anh thường đi vội vã, nhanh nhẹn, vừa chạy vừa nhảy như cơn gió. Còn tiếng bước chân của người này lại có vẻ bình thản, không gấp gáp tý nào. Nằm xuống giường, tôi bỗng nhớ ra: mấy ngày trước mẹ có nói, sẽ mời một gia sư đến bổ sung kiến thức cho tôi trong những ngày nghĩ học. Có lẽ là người gia sư đến?

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân đó đi lên lầu, tiếp theo lại đến cửa phòng tôi, tôi nhăn mặt, quả nhiên là gia sư đến rồi. Mẹ đẩy cửa nói với tôi: “Y Nghiên, gia sư mẹ tìm cho con đến rồi, con cũng nên dậy đọc sách đi, nếu không học làm sao thi?”. Tiếp đó mẹ ngoái ra đằng sau: “Mời vào!”

Khi người đó bước vào, tôi king ngạc ngồi bật dậy: “Sao lại là bạn chứ?”. Mẹ tôi cũng ngạc nhiên hỏi: “Hai đứa biết nhau sao?”

Tôi liền giả vờ: “À không, đương nhiên không quen, con chỉ nói là… tại sao cậu ấy đến dạy học, xem ra còn trẻ, không giống thầy giáo tí nào.”

Mẹ chau mày, không muốn nổi nóng với tôi, chỉ nhỏ giọng nói: “Con ăn nói ngày càng thiếu lễ phép. Đây là học sinh giỏi của trường trung học Nhân Hạ, hàng năm đều đứng đầu lớp, dạy kèm con chắc chắn là có hiệu quả rồi!”. Nói xong, mẹ quay qua nói với người đó: “Vậy thì từ bây giờ cháu bắt đầu dạy học, nếu Y Nghiên không chịu học, cháu cứ nghiêm khắc nhé!”. Rồi bà quay ra cửa đi mất.

Trong phòng yên lặng chỉ còn hai người chúng tôi.

Tôi hỏi: “Sao bạn lại đến nhà mình?”

Thái Hi cười nhìn tôi (Phải, đó chính là Thái Hi): “Ngoài chiêu này ra, mình không biết còn cách nào khác để có thể đến nhà bạn. Nếu mẹ bạn biết là coi như xong.”

Tôi lắc đầu nói: “Mình không hề nghĩ sẽ là bạn.”. Rồi nằm xuống giường: “Mấy hôm nay một mình ở trong phòng buồn chết đi được.” Thái Hi đi đến, kéo chăn qua một bên rồi ngồi xuống giường, nói: “Một mình bạn thôi à? Lẽ nào anh chàng đó không đến sao? Vậy mà mình cứ tưởng mình và cậu ta sẽ gặp nhau tại đây, suýt chút nữa mình đã mang theo binh đao đến rồi.”

Giật thót mình, tôi biết Thái Hi nói đến Kỷ Trung. Tuy nhiên, tôi cố ý giả vờ nói: “Cậu ta làm sao dám đến nhà mình chứ, mình và mẹ sẽ đuổi cậu ta ra khỏi cửa ngay lập tức.”

Thái Hi nghe xong bật cười, đưa tay vuốt mấy cọng tóc trước mặt tôi: “Bạn đó! Cử động còn không được, làm sao mà đuổi cậu ta!”. Tiếp đó, cậu ta thuận tay sờ lên cánh tay phải đang băng bột của tôi, hỏi: “Sao lại bị thương đến thế này?”. Tôi buồn rầu, không muốn nhớ lại cảnh tượng hôm đó trước cổng nhà Kỷ Trung nữa, nói lảng: “Nửa tháng nữa là sẽ khỏi thôi.”

Thái Hi nắm chặt tay tôi, tuy không thô bạo như Kỷ Trung nhưng họ đều có sức mạnh như nhau. Nắm tay tôi muốn đau, mắt cậu ấy cháy bỏng mà sâu thẳm nhìn tôi nói: “Mình biết trước đây bạn từng ở bên cạnh Kỷ Trung, mình biết bạn yêu cậu ta. Hôm đó, lúc nhìn thấy Kỷ Trung bế cậu ngoài bãi biển, mình nghĩ là sẽ không đến tìm bạn nữa, nhưng mình cố chịu đựng khá lâu cuối cùng vẫn đến. Bạn biết tại sao không?”

Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch hỏi: “Tại sao?”

Thái Hi: “Bạn nghe thấy không?”

Tôi không hiểu: “Nghe thấy gì chứ?”

Cậu ấy nhìn tôi khẽ than: “Vì tim của mình mỗi ngày đều đập thế này: Y Nghiên – Y Nghiên – Y Nghiên…”

Tôi hơi ngẩng mặt lên, mở to mắt: “Tại sao lại là mình chứ?”

Thái Hi nhìn tôi nói: “Vì tính cách của bạn luôn bướng bỉnh như thế, vóc dáng của bạn luôn ngây thơ như thế. Lúc nổi giận lại giống như đứa trẻ, làm mình bỗng dưng muốn bảo vệ bạn.” Lời của cậu ấy thẳng thắn đến nỗi làm tôi đỏ mặt.

Tôi cãi lại: “Nhưng mạch của mình lại đập thế này: Kỷ Trung – Kỷ Trung – Kỷ Trung…”

Cậu ta nhìn tôi một lúc sau đó mới nói: “Nhưng cậu ta không bảo vệ bạn, trân trọng bạn. Nhìn xem, thậm chí vì cậu ta mà bạn bị thương đến thế này.”

Tôi vẫn cố chấp: “Là do mình không cẩn thận đụng phải xe thôi.”

Thái Hi nói lớn: “Cứ cho là bạn không cẩn thận đi. Nhưng bạn đã bệnh nằm nhà một tuần rồi, vậy cậu ta đã đến thăm chưa? Cậu ta đã gọi điện chưa? Y Nghiên, sao bạn không phát hiện ra quanh cậu ta đều là những tín hiệu nguy hiểm, sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặp chuyện xấu vì cậu ta thôi.”

Tôi không nói gì, đầu óc bắt đầu hoảng loạn, từng câu từng chữ của Thái Hi như những hòn đá đánh vào tim. Không sai, ít nhất Thái Hi cũng nói đúng một câu, chung quanh Kỷ Trung đều là những tín hiệu nguy hiểm.

Cằm Thái Hi ghé sát bên mái tóc tôi, cậu ta nói: “Y Nghiên, mình sẽ đợi bạn từ từ suy nghĩ, rồi có một ngày bạn biết rằng mình chính là người bảo vệ bạn. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, bạn phải chăm chú học tập, hãy quên Kỷ Trung đi.” Tôi đau buồn nhìn Thái Hi: “Hay là bạn làm anh trai mình nhé!”

Thái Hi ngồi bật dậy, nói với giọng buồn buồn: “Mình đã có một cô em gái rồi, không muốn có thêm một đứa nữa đâu.”

Tôi nghi hoặc nhìn Thái Hi, cậu ấy cũng nhìn lại, sau đó thở dài một cái, bỏ tôi ra, quay đầu đi rồi nhẹ giọng: “Nhưng mong có một sức mạnh nào đó có thể kéo mình ra khỏi bạn.” Tiếp đó Thái Hi lắc mạnh đầu, dường như muốn trút bỏ hết sự thất vọng trong đó ra, lại quay trở về với nụ cười trước đây:

“Thôi nào, Y Nghiên. Hôm nay chúng mình không nói những chuyện này nữa. Thứ tư tuần sau là sinh nhật mình, bạn phải đến dự nhé, mình muốn bạn gặp em gái của mình.” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thì ra bạn có em gái thật. Mình cứ nghĩ bạn tiện miệng nói ra mà thôi.”

Thái Hi nói: “Đó là em ruột của mình, chỉ là ba mẹ mình li hôn từ lâu, em gái mình sống với ba ở Mỹ, mình sống với mẹ ở đây. Nó vừa mới từ Mỹ về, hai người nhất định phải làm quen nhau nhé?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

BÌNH LUẬN FACEBOOK