Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trượt ván xong, chúng tôi đi ra khỏi khu vui chơi thì đã trưa. Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, những đám mây trắng lững thững bay trên bầu trời, dưới đất từng cụm hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc, từng cơn gió biển mát mẻ thổi vào. Cảnh vật thật yên bình.

Tôi và Kỷ Trung bàn bạc xem chiều nay sẽ đi đâu chơi. Lúc chúng tôi đi qua cổng một ngôi trường trung học, chợt Kỷ Trung phát hiện một tờ quảng cáo lớn dán trước cổng, trên đó ghi: Tại Thủ Nhĩ đang tổ chức một liên hoan âm nhạc các trường trung học, có mười mấy đoàn của các trường trung học tham gia. Kỷ Trung xem xong liền phấn khích, hai mắt sáng lên như trẻ em nhìn thấy kẹo, ngày diễn ra liên hoan, chính là tối nay.

Nét mặt Kỷ Trung lộ vẻ thẩt vọng, tôi an ủi anh ấy: “Thôi bỏ đi, Thủ Nhĩ cách xa đây như vậy, chắc chắn chúng ta không đến kịp buổi liên hoan đâu.” Không ngờ Kỷ Trung vẫn kéo tôi chạy thẳng đến sân bay, mua vé bay đến Thủ Nhĩ.

Lúc máy bay đáp xuống sân bay Thủ Nhĩ, trời đã tối. Thủ Nhĩ về đêm thật náo nhiệt, chúng tôi vừa xuống máy bay đã nghe thấy tiếng người nói xôn xao từ bên kia vọng lại, tiếng nhạc đang vang lên.

Đêm, trăng sáng treo lơ lững giữa trời. Dòng người trên đường bắt đầu đông dần lên, trên mặt mọi người đầy vẻ thoải mái,tự do tự tại. Ánh đèn điện nhiều màu trên đường sáng rực. Những người bán hàng thủ công mỹ nghệ đang bày hàng ra bên đường.

Chúng tôi kêu xe taxi đi thẳng đến khách sạn nơi tổ chức liên hoan âm nhạc. Hỏi ra mới biết liên hoan 9 giờ tối mới bắt đầu, vì thế chúng tôi trở về phòng mình tắm rửa.

Lúc tôi tắm xong, bước ra khỏi phòng mình định đi tìm Kỷ Trung, bỗng thấy Tại Vũ tay cầm cái gì đó đi đến phía tôi. Cậu ấy vội vã nói: “Y Nghiên, cậu đưa vé cho Kỷ Trung giúp mình được không? Theo lịch trình mình phải đến sân khấu để luyện tập một tí, không kịp đi tìm cậu ấy. Các bạn nhớ đến đúng giờ nhé!”

Tôi cầm 2 tấm vé, đi đến thang máy. Hai bên khách sạn là những chiếc chậu thuỷ tinh được thắp thành bóng đèn, nhìn rất dễ chịu, hài hoà mà không chói mắt. Trên trần treo những bóng đèn hình bông hoa, ánh sáng trong trẻo chiếu xuống, gió biển nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, làm những dây trang trí trên trần nhà đung đưa, tôi nhìn chúng vì những vẻ hấp dẫn đó.

Chợt có một chuyện thoáng qua trong đầu, tôi cảm thấy có một cái gì đó không ổn, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đó là chuyện gì? Một lúc sau, mới nghĩ lại, sáng nay lúc cùng chơi trượt ván với Kỷ Trung trong khu vui chơi, tình cờ quay lại tôi bắt gặp một ánh mắt sắc xảo xuất hiện phía sau lưng. Lần này, bắt gặp lại, tôi nhìn thấy rõ ràng, đó là một phụ nữ trạc 50 tuổi, mặc bộ đồ màu vàng nhạt rất hợp thời, bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông khoẻ mạnh.

Tôi vừa đi vừa do dự, trong lòng cứ cảm giác gì đó không ổn. Coi nào, dường như tôi và Kỷ Trung bị theo dõi! Bởi vì sáng nay ở khu vui chơi cho đến bây giờ ở Thủ Nhĩ, hai nơi này cách nhau hơn một ngàn cây số, người tình cờ trên đường không thể nào trùng hợp như thế, hơn nữa lại ở hai nơi hoàn toàn khác nhau.

Trong phòng vọng ra tiếng nước chảy, tôi gọi: “Kỷ Trung?”

“Mình ở đây”. Giọng anh ấy ở ngay đằng sau, tôi quay đầu lại, rồi hoảng hồn, vội lấy hai tay che mặt, tôi giẫm chân xấu hổ: “Sao lại không mặc áo quần chứ?” Kỷ Trung lớn giọng sau lưng tôi: “Lẽ nào bình thường cậu mặc áo quần để tắm sao?”

“Thì ít ra cũng phải nói với mình là cậu đang tắm chứ!”

Kỷ Trung ở trong phòng tắm nói: “Mình nghĩ là Tại Vũ đến, lúc nãy cậu ấy bảo đưa vé vào cổng cho mình. Mình không nghĩ là cậu đến.”

“Tại Vũ phải đi tập dợt cùng anh em nhóm Xi Ha, nên cậu ấy bảo mình mang vé đến.”

Trong lòng tôi vẫn đang hoản loạn suy nghĩ đến người phụ nữ lúc nãy tình cờ gặp trên đường vào khách sạn, lại nghe thấy Kỷ Trung đang gọi lớn trong phòng tắm: “Y Nghiên, cậu đang đứng ở ngoài, lấy giúp mình chiếc khăn tắm được không?”

Đầu óc tôi mơ hồ hỏi: “Khăn tắm cậu để ở đâu?”

Kỷ Trung nói: “Ở trong túi hành lí đó, chiếc màu xanh ấy!”

Tôi nhìn khắp phòng, túi hành lí đặt bên tủ đầu giường, vì thế tôi đi qua, lục tìm chiếc khăn tắm trong hành lí. Thấy chiếc khăn tắm, nhưng lại không phải màu xanh, vì thế tôi nói với vào phòng tắm: “Cậu có nhầm không? Mình không nhìn thấy khăn tắm màu xanh, chỉ có chiếc màu trắng thôi.”

Kỷ Trung nói lớn: “Khăn tắm của mình sao lại nhớ nhầm chứ, chắc chắn có đó, cậu tìm kĩ lại đi.”

Tôi lục lại trong túi, lấy hết mọi thứ bên trong ra, nhưng vẫn không nhìn thấy khăn tắm màu xanh đâu cả. Tiếng nước trong phòng dừng lại, tiếng Kỷ Trung: “Nhanh lên, Y Nghiên,tìm thấy chưa, cậu không mang vào là mình cứ thế này đi ra đấy nhé!”

Vừa nghe như vậy, tôi hết cả hồn, vội nhảy cẫng lên, nói với anh ấy: “Hay là cậu dùng tạm cái màu trắng đi, sau đó tự ra mà tìm.” Nói rồi, tôi đưa chiếc khăn tắm màu trắng vào phòng tắm cho Kỷ Trung.

Một lát sau từ phòng tắm, Kỷ Trung bước ra, trên người quấn chiếc khăn tắm trắng có in hình những con gấu trúc nhỏ. Tôi để Kỷ Trung tự đi tìm khăn tắm, không ngờ vừa nhìn thấy túi hành lí đầu giường, anh ấy kêu lên: “Đây không phải là túi hành lí của mình!”

Tôi cũng reo lên: “Thảo nào mình tìm cả buổi vẫn không thấy.”

Kỷ Trung sờ đầu, nói: “Chắc chắn là nhân viên phục vụ nhầm rồi. Không được, chúng ta phải xuống lầu tìm lại hành lí thôi.”

Kỷ Trung cứ như thế, trên người không mặc gì, chỉ quấn một chiếc khăn tắm có hình chú gấu trúc rồi cùng tôi xuống lầu đi khắp nơi tìm hành lí. Chúng tôi cùng nhau xuống tầng trệt tìm nhân viên phục vụ, những con gấu nhỏ trên người Kỷ Trung thật khiến người ta chú ý. Những người đi lại trong khách sạn đều không khỏi hiếu kì nhìn anh ấy. Nhân viên khách sạn hỏi rõ chi tiết hành lí của Kỷ Trung, cứ như thế, tôi và Kỷ Trung ngồi xuống nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ 30 rồi, liên hoan âm nhạc trên tầng 2 đã bắt đầu rồi.

Bỗng nhiên Kỷ Trung giống như nhìn thấy quái vật vậy, vội kéo tay tôi bỏ chạy, tôi ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?” Kỷ Trung lấy tay bặm chặt miệng tôi, ý muốn tôi đừng lên tiếng.

Tôi không biết Kỷ Trung đã nhìn thấy gì, nhưng nét mặt anh ấy lộ vẻ hoảng sợ thật sự, không giống như giả vờ dọa, vì thế tôi lập tức không lên tiếng nữa. Tôi chạy theo sau Kỷ Trung, trốn tới trốn lui trên đường đi của khách sạn, giống như kẻ trộm vậy.

Kỷ Trung phát hiện có một căn phòng nhỏ lõm vào bên trong ngay góc quẹo của đường đi, bên trong chứa một tấm ván, xung quanh được quấn bằng vải đen, không biết để làm gì, nhưng cũng vừa đủ cho hai chúng tôi chui vào, vì thế chúng tôi vội vã nhảy vào đó trốn.

Kỷ Trung đưa tay vén tấm vải đen, trong góc nhỏ lúc đó tối om, anh ấy dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần sau lần kinh hãi vừa rồi. Tôi rất muốn hỏi, rốt cuộc Kỷ Trung đã nhìn thấy điều gì dưới đại sảnh mà lại hốt hoảng đến như vậy?

Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy vang lên tràng vỗ tay, còn có cả tiếng huýt sáo nữa. Tôi và Kỷ Trung áp tai vào nghe, một lát sau bên trong lại vọng ra tiếng nhạc, Kỷ Trung ghé vào tai tôi nói: “ Xem ra đây là hậu đài của liên hoan âm nhạc. Đáng tiếc bây giờ chúng ta không thể ở sân khấu để xem được. Hay là chúng ta khoét một lỗ trên ván, tối nay sẽ trốn ở đây để xem trộm nhé.”

Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng người dẫn chương trình nói lớn: “Bây giờ, xin các bạn chuẩn bị hét thật lớn, vỗ tay thật nồng nhiệt để hoan nghênh các vị khách đặc biệt tối nay!”

Tôi và Kỷ Trung chú ý lắng nghe, bỗng nhiên không biết chuyện gì xảy ra, tấm ván mà chúng tôi đang giẫm lên bắt đầu chuyển động. Tôi hốt hoảng muốn vớ lấy tấm vải đen xung quanh, nhưng toàn thân tôi cứ thế được đưa lên cao, rồi bỗng nhiên dừng lại. Tiếp đó một luồng sáng mạnh chiếu vào người tôi và Kỷ Trung, sáng đến nỗi chúng tôi không mở mắt ra được. Tiếng vỗ tay theo nhịp bắt đầu vang lên, trong gian phòng vang lên tiếng la hét cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Tôi và Kỷ Trung hốt hoảng đứng dưới ánh sánh chói chang, bỗng nhiên tiếng kêu inh tai của khán giả im bặt, là mộ sự im lặng đáng sợ, im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Sau đó, chúng tôi nghe người dẫn chương trình: “Thật xin lỗi, lúc nãy ấn nhầm, bây giờ tôi chính thức giới thiệu Gia Binh ra sân khấu!”. Chúng tôi lại thấy một bục khác của khán đài đang đưa lên cao, bên trong chính là Thái Hi!

Ba chúng tôi đối mặt nhau, đứng hai bên sân khấu. Người dẫn chương trình bị chúng tôi làm cho rối tung lên, khán giả thì nhốn nháo, có mấy người bắt đầu huýt sáo. Người dẫn chương trình mơ hồ hỏi chúng tôi: “Các bạn là ai vậy?”

Toàn bộ khán giả đều yêu lặng, đang lắng nghe câu trả lời của chúng tôi. Tôi và Kỷ Trung căng thẳng nhìn nhau, trong đầu trống rỗng, cũng không biết nên nói điều gì nữa. Đúng lúc đó, trên khán đài chợt có giọng nói: “Các bạn ấy là những người nhảy phụ hoạ!”

Tôi nhận ra, đó chính là tiếng của Kim Tại Vũ nhóm Xi Ha, cũng may cậu ấy phản ứng nhanh, tôi thở phào một tiếng. Kỷ Trung như vớ được chiếc phao cứu mệnh vậy, bèn vội vã giải thích: “Không sai, không sai, hai chúng tôi đến nhảy phụ hoạ cho Thái Hi.”

Khán giả lại rì rầm, người dẫn chương trình cười: “Thì ra hai bạn là người múa phụ hoạ, cách ra sân khấu đặc biệt lắm. Bây giờ xin quý khán giả hãy nắm chặt tay nắm trên ghế của mình, buổi biểu diễn âm nhạc dữ dội nhất trong lịch sử sắp bắt đầu rồi! Xin mời ba vị!”

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội, tiếp đó tiếng nhạc bắt đầu, ánh đèn nhiều màu tập trung chiếu vào người tôi và Kỷ Trung, đổi màu xanh đỏ tím vàng liên tục. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, Thái Hi bắt đầu hát. Tôi và Kỷ Trung không biết làm sao, nhìn nhau, đành phải dày mặt hoa chân múa tay theo điệu nhạc.

Chiếc khăn tắm có hình con gấu trên người Kỷ Trung nhỏ quá, thỉnh thoảng lại bung ra, Kỷ Trung đành phải lấy tay trái nắm chặt lấy góc trái của khăn tắm, chân bước tới lui chỉ cử động nửa người. Vì anh ấy không thể làm động tác dang chân, cũng không thể cúi lưng xuống được, chỉ có thể làm những động tác duy chuyển đùi mà thôi. Thật ngốc nghếch như con gấu nhỏ vậy, khán giả cũng vì thế mà la hét to hơn.

Ba chúng tôi ngượng ngùng biểu diễn loạn xạ, một phút trên khán đài như một thế kỉ vậy. Cũng không biết bao lâu sau, tiếng nhạc mới chịu dừng lại, ba chúng tôi mồ hôi nhễ nhại đứng trên sân khấu, chỉ cần người dẫn chương trình lên tiếng là lập tức rút lui vào hậu đài.

Người dẫn chương trình lại cầm micro đi ra. Ai ngờ, cậu ta không để chúng tôi đi, mà còn bảo chúng tôi ngồi đợi ngay dãy đầu tiên của khán đài, vì một lát nữa sau khi biểu diễn, còn có mục trao giải thưởng nữa.

Ba chúng tôi đành miễn cưỡng ngồi dãy đầu tiên của khán đài. Thái Hi ngồi bên phải, tôi liếc mắt thấy thỉnh thoảng anh ấy quay đầu nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại lắc đầu. Tôi chủ động quay qua nói với Thái Hi: “Mình muốn nhờ cậu một chuyện, bây giờ đừng nói gì cả, đừng nói gì cả.” Rồi căng thẳng tiếp tục xem biểu diễn. Lúc đó, Kỷ Trung quay qua nói: “Chúng ta chuẩn bị sẵn, đợi lát nữa chỉ cần người dẫn chương trình nói xong, sẽ lập tức rời khỏi đây.” Tôi gật đầu.

Cuối cùng, buổi biểu diễn cũng kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu phát thưởng, trong đó có các giải “Ca sĩ hay nhất”, “Ban nhạc hay nhất”… Tại Vũ thay mặt nhóm Xi Ha lên sân khấu lãnh thưởng. Thấy buổi liên hoan sắp kết thúc rồi, Kỷ Trung nói: “Chuẩn bị nhé, chúng ta lập tức rút thôi!”. Ai ngờ lúc đó người dẫn chương trình lại nói: “Bây giờ là một giải thưởng quan trọng cuối cùng: Giải thưởng đôi nhảy nam nữ đẹp nhất, đó là…”

Tiếp đó, ánh đèn trên sân khấu chiếu xuống phía khán đài, cuối cùng dừng lại tại chỗ chúng tôi! Tiếng vỗ tay vang lên liên tục, người dẫn chương trình hưng phấn lên tiếng: “Là kiểu tạo hình chú gấu nhỏ!”

Khán giả càng la hét lên. Kỷ Trung không ngờ anh ấy lại phải quấn khăn tắm lên sân khấu một lần nữa, vì thế sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu vẫn không đứng lên. Tuy nhiên, tiếng cổ vũ càng nhiệt tình hơn, người dẫn chương trình không ngừng hối thúc, Kỷ Trung đành phải bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình đưa micro đến trước mặt anh ấy, muốn Kỷ Trung phát biểu cảm tưởng.

Tôi ngồi ở dưới nhìn Kỷ Trung miễn cưỡng cầm micro, nhìn khán giả bên dưới khán đài. Lúc sắp mở miệng nói, nét mặt anh ấy bỗng nhiên biến đổi, lộ rõ vẻ hoảng hốt mà lúc nãy tôi thấy ở đại sảnh khách sạn! Đứng im nữa phút, im lặng không nói gì, rồi Kỷ Trung bước xuống sân khấu, lặng lẽ đi mất…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

BÌNH LUẬN FACEBOOK