Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Chương 2: Nào, Bắt Đầu Thôi!

Linh Hồn Lạc Lối

17/10/2016

Lại thêm nữa, thêm nữa những bất hạnh quanh cô. Thêm nữa, thêm nữa những giọt nước mắt đến mặn chát. Hủy hoại và hủy hoại, lời nguyền đó không thể dừng lại. Cô càng lớn, những thắc mắc trong cô càng lớn dần, lớn dần và câu nói: “Đó là một sự bất hạnh” hay “Đó là sự ngẫu nhiên” không thể giấu được sự thật mãi mãi. Ngày câu nói đó mất tác dụng cũng là “lúc thích hợp” cho mọi sự…

“Lắng nghe”, “ngạc nhiên”, “sững sờ”, “không tin vào tai mình”, “mọi thứ mờ dần đi” và “nước mắt bắt đầu rơi”, “ngã gục” là những từ ngữ miêu tả cảm xúc của một con người khi biết được mọi sự thật đau đớn, “một con người” đó cũng không ngoại trừ cô.

“Lúc thích hợp” không phải chỉ là bấy nhiêu, mà là nhiều hơn nữa, nhiều hơn sự khổ luyện, nhiều hơn những cay đắng, nhiều hơn những giọt máu và cũng nhiều hơn sự cứng rắn, kiên cường, và cả những vết sẹo khó mờ. Trong cơ thể đó, ngoài sự bất hạnh là một sức mạnh vô song, thật bất hạnh và vui sướng cho người nào chiếm đoạt được bông hoa đó.

Cô, giữa dòng người xô bồ và dòng đời khó đoán, bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngây thơ sao, đó phải chăng là những cử chỉ giả vờ ẩn hiện sau một nụ cười nhếch mép vừa phải? Hiền lành sao, đó phải chăng là một tiếng súng, một nhát kiếm và những tiếng la hét trút hơi thở cuối cùng? Yêu thương sao, phải chăng đó là sự chà đạp lên thân thể người khác không chút thương tiếc và những chỉ thị từ chiếc chiếc môi nhỏ xinh đó: “GIẾT SẠCH.”?

Một đứa con gái 17 tuổi thì không phải là quá nhỏ để làm những việc đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là tuổi lớn, tuổi của những bộ đầm tươi sáng chứ không phải là những bộ trang phục đen tuyền đẫm máu; là tuổi của những vật trang điểm xinh xinh, chứ không phải là những thỏi son đậm đen đến thế; là tuổi để kết bạn, để đi chơi, chứ không phải để giết người, để thống trị…

Beauty Killer – một cái tên thật đẹp và cũng thật “chết chóc”, thật giống với chủ nhân. Ngoại trừ những người thân tín nhất, những ai trong thế giới ngầm có được vinh hạnh thấy mặt cô đều là những người sắp chết, đúng, thật vinh hạnh quá…

Phía trong tòa biệt thự trắng kia, là cô đang ngồi đọc sách, vẫn vẻ mặt thanh thản như thường lệ, vẫn loại sách cổ điển như thường lệ và một tách trà ấm nóng kề môi như thường lệ. Ngoài vườn của tòa biệt thự đó là hàng ngàn búp hoa hồng đang e ấp, từng chiếc lá xanh đỡ lấy bông và những giọt nước li ti còn đọng trên ấy. Xa hơn nữa là hoàng hôn và những đám mây vẫn hờ hững trôi.

- Đến đoạn hay rồi đây!

Cô nói khẽ, giọng trầm xen lẫn một chút phấn khởi, đôi môi có nhếch lên một chút, dù cho một chút đó chỉ thoáng qua và chẳng rõ ràng nhưng có lẽ ai cũng biết đó chính là một chút mỉa mai.

Nói rồi, những ngón tay thon dài của cô lại khẽ lật qua một trang sách và đôi chân chống dưới nền đất đang dùng lực đẩy nhẹ chiếc ghế và cả người ngả về phía sau một chốc…

“Pằng”… Một người con trai đạp cửa bước vào, trong tay là khẩu súng mới vừa bắn, thở hổn hển và đứng trân trân nhìn cô, sau lưng là hai tên bảo vệ của cô chạy đến túm cổ hắn.

- Wao! Thật ngoạn mục làm sao! – Cô nói, mắt vẫn hướng về cuốn sách, tay trái vỗ vỗ vào cổ tay phải, chiếc đầu nhỏ lắc lắc và giọng nói thật chua. – Viên đạn thật bất ngờ quá!

Cô hướng đôi mắt sáng về phía hắn, bắt đầu gấp nhẹ cuốn sách lại và đứng lên phủi phủi vết bụi ở đuôi váy. Nhếch mép lên – lại là nụ cười mỉa mai đó, cô nói nho nhỏ nhưng không phải là không đủ nghe.

- Hai cái lỗ thật to tướng, hay là nhỏ nhỉ! – Cô nghiêng đầu - Cái cửa mới thay chưa được hai tháng. Bộ váy này đã lâu nhưng không phải thích là bắn DẠI như vậy đâu.

Cô trừng mắt, nhìn về phía hắn ta. Hắn ta tỏ ra không sợ hãi gì sất, cái bộ mặt bất cần và đôi mắt trừng trừng nhìn cô từ nãy giờ đó thôi, nhưng không phải, mọi người sai rồi, là hắn ta đang bắt đầu “lạnh gáy” và rối tơi rối bời rồi đây. Nhưng màn trình diễn của hắn không phải tệ, ánh mắt đầy cương nghị và xốc nổi vẫn yên vị như thế, mặc dù trong lồng ngực đó, tim hắn đang nhảy loạn xạ và hắn ta đang nín thở. Chuyện lớn, hay là nhỏ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook