Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Chương 3: Là Chuyện Lớn. Hay Nhỏ Nhỉ?

Linh Hồn Lạc Lối

17/10/2016

Cô thở dài ngán ngẩm, bước thẳng tới nơi tên “bắn DẠI” kia đang đứng, nói đúng hơn là hơi cúi và sắp đổ gục rồi. Tiếng giày cao gót trên nền gỗ lộc cộc một cách chắc chắn, chững chạc nhưng lại như muốn đi nhanh, cũng như chủ nó vậy, thật khó đoán.

Cô đưa một tay chống vào vai của hắn, ánh mắt cộng tác với con người xảo quyệt đã đến, cô hỏi và lại là cái giọng nhỏ nhẹ nhưng không hề ngọt ngào và đôi mày lại nhếch lên một chút:

- Chuyện gì, tôi đắc tội hay là có thù có oán gì với cậu mà phải làm bậy như thế này chứ? Cậu cũng đâu có còn nhỏ dại gì nữa đâu mà chơi những trò ngu ngốc như thế này chứ? Cậu không biết hậu quả sao, tôi đã nói bao-nhiêu-lần rồi chứ?

Hắn ta vẫn cứ trừng trừng nhìn cô như thế, chỉ đợi cô hỏi xong là hắn ta đã hét lên và bị kích động như chỉ muốn nhảy bổ vào người cô:

- Đúng, cô là một con quỷ, một thứ kinh tởm không đáng sống. Cô đã làm gì với Mai Anh, hả? Chúng tôi không thù không oán gì với cô hết cả.

Cô nhăn mặt khó chịu và ngửa đầu tránh xa ra một chút, lại đáp:

- Chậc, thật là to tiếng, cậu thật sự là một con người không có một chút lịch sự nào cả, có thấy vậy không chứ! Tại sao lại không thể im lặng như anh ta chứ!

Nghe nhắc tới “anh ta” bằng một giọng mỉa mai, đột nhiên hắn khựng lại, người run run rồi bỗng chợt khụy xuống, cúi theo cả đầu rồi ngẩng lên với giọng trách móc:

- Gì chứ - Hắn cười khẩy, giọng kinh hoàng – cô còn dám nhắc tới sao? Cô dám…

- Tại sao không? – Cô lại nhếch mép – Có cần nhắc cả tên không, chắc cậu quên tên luôn rồi!

- Nói xem, cô dám…

- Dám đấy, để xem nào… - Cô dừng lại một chút, đi một vòng ngắn quanh phòng với tay đặt trên vành môi vẻ bâng khuâng và rồi quay lại nở một nụ cười thật “tuyệt vời” và thật "hoàn hảo" – Hoàng Minh Tuấn, đúng rồi, là Hoàng Minh Tuấn, Hoàng Minh Tuấn cơ đấy. – Cô nhấn mạnh từng chữ một, rõ ràng đến kinh khủng rồi cười lớn như rồ dại.

- M* con chó! Cô làm gì Mai Anh, cô giết luôn nó rồi chứ gì! M* khiếp!

Hắn hét lên như vừa bị kích động, vùng vẫy đến khó khăn, cô thì khác, vẫn thản nhiên ngồi vào bàn trà như thường. Môi nhấp một ngụm trà đã sắp nguội, cô lại nói:

- Tôi chẳng làm gì cô ta hết, tôi sẽ tìm cô ta, coi như làm phước vậy, tôi sẽ đem xác nó về. Nguyên vẹn. – Cô quay sang hai người bảo vệ. – Thả cậu ta ra – Quay sang hắn – Về. Việc tìm Mai Anh tôi sẽ cần trả công, cậu nợ tôi đấy.

Được thả ra, hắn đứng dậy không nói gì rồi bỏ đi, hắn biết, cô và hắn như nhau - không cho không thứ gì. Động vào cô, thật sự chẳng phải chuyện nhỏ nhặt gì đâu. Là chuyện

Tối đó bầu trời không yên lành. Cô bước đến cửa sổ, khẽ vén màn nhìn ra vườn hoa hồng. Tiếng sét đánh liên hồi, gió thổi không ngừng và bụi hoa hồng hỗn loạn, như lòng cô bây giờ vậy, thật vô cùng hỗn loạn.

Khẽ nhắm mắt và đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, cô nhận ra mình thật lạ lùng. Đúng, lạ lùng lắm… Tim cô không ổn, tiếng lòng cô không yên. Thật lạ, hay là đã lâu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook