Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Chương 8

Linh Hồn Lạc Lối

19/10/2016

- Đúng, là tôi.

Đúng rồi, người đứng trước cô là anh, chính xác là anh, chính xác là cái tên chơi toàn những bài cô thích, chính xác là cái tên cô quấy phá mà người điên đầu lại là cô,… chính xác là thế, nhưng quan trọng hơn, chẳng phải anh đã chết?

Cô càng nhìn kĩ, đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu lại, anh quay lại nhìn cô, bật cười:

- Nhìn gì chứ, ma thì không cần trèo qua cái tường cao chất ngất rồi thở như điên thế này đâu! Thấy tôi sống mà không vui mừng sao?

Cô lấy lại bình tĩnh:

- Những ai đã biết việc này rồi?

- Em chắc là người cuối cùng rồi! – Anh cười mỉm chi, lại hỏi – Sao lại đổi giọng rồi, chất giọng hay kia đâu? – Lại nói tiếp – Tôi muốn mua lại căn nhà đó, gấp hai, ba lần gì cũng được, hai đứa nhỏ thật lì lợm, dám bán ngôi nhà đó!

Anh thì cười, cô thì mệt mỏi, chẳng thể nói nhiều được, cổ họng cô khô rát, cứng ngắc, chỉ nói ngắn gọn một câu rồi quay lưng đi vào:

- Cứ giữ nguyên giá cũ, anh cứ về bằng cổng chính, tôi không tiễn.

Bóng cô khuất sau cửa, anh ngẩn người nhìn theo. Là cô đây sao, là con người đã từng nói thích anh đây sao, thật khác xa và quá đỗi lạ lùng…

Đêm, tĩnh mịch làm sao, yên lặng đến nỗi người ta cứ tưởng tất cả đều dừng lại. Trên tầng hai của tòa biệt thự, vị tiên tri vẫn ngồi đó, cạnh cửa sổ, mắt hướng về xa xa rồi thở dài…

- Tùy con…

Cô đứng ở cửa, gục đầu chào rồi bước ra, cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng. Tiếng bước chân về phòng của cô cũng yên tĩnh nhưng lại nặng trĩu đến lạ kì.

Cô nằm dài trên giường, co người và thở dài đến mệt mỏi.mân mê chiếc dây chuyền mặt hoa hồng bằng bạc, cô chợt nhắm nghiền mắt lại, đoạn hội thoại lúc nãy của nhà tiên tri với cô vẫn rõ ràng đến từng chi tiết. Từng lời từng chữ vẫn in đậm trong tâm trí cô, không sót lời nào, chúng ám ảnh cô…

Nửa đêm, cô kinh hoàng tỉnh giấc.

Là ác mộng, mồ hôi đọng trên trán cô nhiều không kể xiết. Cô càng co thắt người lại, vòng tay ôm lấy chính mình. Càng nhắm chặt mắt thì cô lại càng đau đớn, đau đến run người, vậy mà cớ sao lại không thể khóc. Cổ họng cô cứng ngắc, không thể cử động dù là những tiếng ú ớ. Màn đêm cứ thế âm thầm bao phủ, lặng lẽ nuốt trọn cả linh hồn cô.

…Tô thêm một chút son đậm, cô nhẹ nhàng bặm môi lại. Nhìn mình trong gương, cô chợt nhếch mép rồi đứng dậy, xỏ chân vào đôi giày cao gót rồi lên xe và đi.

Quán bar thượng lưu ở trước mắt, cô xuống xe, đưa thẻ cho nhân viên bảo vệ rồi cứ thế mà đi vào.

Tiếng nhạc trong bar xập xình chát chúa, thật khó chịu, nhưng đây lại là nhiệm vụ to lớn của cô, biết sao được, cô phải hoàn thành nó.

A, đối tượng kia rồi, cô bước lại gần và ngồi xuống trò chuyện với hắn. “Đối tượng” của cô là một tên đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, bụng phệ và to lớn hơn người ta thường tả. Không ngạc nhiên gì lắm, xung quanh đó chỉ toàn người vây kín nịnh nọt ông ta thôi.

Cô kêu một ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn ông ta say đắm, khiêu gợi. Ông ta ngắm kĩ cô: bộ đồ đen bó sát ngắn cũn cỡn vừa hở lại vừa kín, chỉ che những chỗ đáng che, mái tóc đen dài thướt tha, làn da trắng và thân hình nhỏ bé cùng khuôn mặt quyến rũ đó, thật khó từ chối. Ông ta liếm môi thèm thuồng, ôm eo cô đi vào phòng kín.

Cạch…

Vứt cả chiếc nịt ông ta đang đeo, cô ngồi nhổm trên người ông ấy. Ánh mắt đã sắc sảo, ngôn từ càng sắc bén hơn, đôi môi nhếch lên một chút…

Đêm nay, liệu cô có vứt luôn cả lòng tự trọng của mình?

________________________________________________________________________________

Sắp đi học rồi nhưng mị sẽ cố gắng ra chap đúng lịch và chất lượng nhất có thể a! Mọi người bình luận, nhận xét,... cho em nó có động lực cố gắng với ạ!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. *cuối đầu* ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook