Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Chương 7

Linh Hồn Lạc Lối

17/10/2016

- Sao? Cậu đến đây làm gì? – Cô mang ấm trà đến, vừa rót trà ra tách vừa hỏi.

- Tôi muốn hỏi… - Cậu ngập ngừng, cô nhướng mắt, vẻ đợi chờ - Cậu rốt cuộc là ai chứ?

Cô ngạc nhiên, ngửa người ra sau, trừng trừng nhìn cậu:

- Cậu hỏi hay thật! Cậu đến biết nhà tôi rồi mà vẫn không biết tôi là ai sao? Thật đấy à!

Cô hỏi thật, mà cậu cũng giỏi thật, cô đã thuê hẳn một căn nhà ngoài phố, cách đây xa vời vợi, vậy mà cậu cũng đi theo cô đến đây được, thật giỏi quá. Cô lắc đầu, hạ giọng:

- Thôi, cậu về đi, làm ơn đừng nói chuyện này cho ai biết, cũng đừng đến nhà kia nữa, tôi không đi học nữa đâu.

Cô toan đứng lên, rời bỏ chỗ ngồi, cậu đã kéo tay cô lại…

- Nhưng tôi thích cậu…

“Ôi cái quái gì…” Cô giật mình, lại trợn ngược trợn xuôi nhìn cậu. “Cậu ta điên à!” – suy nghĩ ấy được cô phổ thẳng thành lời nói trong vô vàn ngạc nhiên:

- Cậu điên à! Cậu còn chưa biết tôi là ai hay sao hả? Bỏ tay tôi ra… Khoan, cậu là ai?

Cô phát cáu, nhưng chợt nhìn lên, cậu trai nhút nhát không còn đó, là ánh mắt cương nghị chắc chắn. Cô dừng lại… “Cậu là ai?”

Một Minh Tiến nhút nhát chỉ là cái vỏ bọc phía ngoài – y như cô vậy. Thật ra cậu là người của cô, là người của “nơi kia” – y như cô vậy. Cô khẽ cười. Hôm nay cậu thật may mắn, đã biết cả danh lẫn mặt cô mà chưa chết. Cái vẻ mặt ranh mãnh đó, thật khác biệt với người cô gặp hằng ngày, thật khác… Cậu lại trở về như trước, cô bỡn cợt:

- Thôi đi, ở đây thì cứ bình thường là được.

- Tại sao? – Cậu đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cô.

- Bởi vì tôi thích cậu này hơn cậu kia.

Cô dí đầu cậu và cười.

Nắng chiều nhạt nhạt, từng mảnh, từng mảnh tách rời, gió chợt lướt qua, tiếng chuông gió leng keng và vườn hồng xào xạc, âm thanh và cả mùi hương thật dễ chịu…

Đêm, gió vẫn nhè nhẹ đưa hương hoa hồng vào tận cửa sổ phòng cô – nơi một người đang ngồi vắt vẻo trên đó. Người đó có ánh nhìn xa xa, một chút kí ức, một chút buồn buồn, một chút nhớ nhớ…

Chiều nay, nhìn cậu cô lại nhớ tới anh, tại sao vậy? Lại gió. Tim cô thắt lại, đau nhói. Gió cứ mạnh thổi mạnh hơn. Gió lùa qua tóc cô, khe khẽ như từng ngón tay anh chạm vào ngày ấy. Gió hôn lên má cô, nhẹ nhàng như cách anh bỡn cợt. Gió thổi khô mắt cô, thật khó chịu, cô nhắm mắt lại rồi đưa tay ôm lấy người và chợt nhận ra làn da mình lạnh ngắt. Cô đóng cửa sổ, cô chắn gió nhưng mãi mãi, không bao giờ đóng được những kí ức ấy, không bao giờ chặn được trái tim.

Sáng, tiếng đồng hồ báo thức trên kệ reo vang, không cần đợi lâu đã có người tắt. Là cô, như mọi ngày, cô lại dậy sớm hơn cả đồng hồ. Cô định mở tủ lấy đồ đồng phục ra, nhưng lại thôi, cô chẳng còn đi học nữa. Vậy mà lúc tối cô đã học hết đống bài cũ, lại còn sắp xếp sách vở xong xuôi. Cô lắc đầu ngao ngán rồi nằm phịch xuống giường, đôi mắt dính lên trần nhà không thể rời được, cô cũng chẳng biết tại sao.

“Bịch” – tiếng gì đó từ ngoài vườn. Cô ngồi nhổm dậy, hình như có kẻ nào vừa trèo tường vào, lại còn gây tiếng động. “Cách tiếp cận mới đây, tên này cũng lì lợm thật” – Cô nhếch mép, khoác chiếc áo ngoài vào rồi mở cửa xuống lầu.

Cô vừa bước xuống vừa nhìn qua cửa sổ, bóng dáng quen quen. “Là người quen cần gì phải nhảy tường chứ?” Lạ thật, tên đó vẫn đứng yên, còn rất thoải mái, không đột nhập, không bắn phá,…

Cô khẽ đẩy cánh cửa kính ra vườn, vừa cuối xuống xỏ chân vào đôi boots, cô vừa hỏi:

- Tìm tôi có việc gì?

Hắn ta quay người lại, cô cũng cùng lúc ngước lên. Cô và hắn, cùng đứng yên ở vị trí của mình, chỉ có điều, trong lúc cô chăm chăm nhìn hắn, vô cùng ngạc nhiên thì trên môi hắn lại nở một nụ cười rất đẹp.

- Là thật sao? – Cô hạ giọng, mái tóc dài rủ xuống.

- Đúng, là tôi.

Cách đi vào này, dáng người này, nụ cười này, giọng nói này, không thể lầm được. Cô lại ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn.

NÍN THỞ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cánh Hồng Bay Tung Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook