Những Bức Thư Tình Canada Có Vị Ngọt Của Bánh

Chương 6: Cố ý hay không cố ý nhưng xen vào tình cảm của người khác chính là kẻ thứ ba.

Thái La

22/10/2018

Sáng hôm sau tôi đem Wing theo đến cửa tiệm, tôi có một chút lo lắng sợ rằng khách đến theo bản năng nó lại sủa. Vì thế, trước khi đi tôi dặn dò nó trước phải ngoan ngoãn, không được sủa lung tung thì ngày nào cũng có thể dẫn theo đến tiệm.

Dặn vậy thôi chứ ha không nghe lời thì cũng phải dẫn theo bởi vì ở nhà không có ai chăm sóc, đến chiều tôi mới về. Có khi mở cửa chưa kịp nghe tiếng sủa thì lại nghe tiếng ăng ẳng buồn tủi.

Vì là chó con, cho nên chỉ vừa mời đặt nằm xuống ghế nệm là ngủ ngay. Tôi ngồi trông nó một lúc đợi ngủ say rồi đứng dậy.

Chỉ là nhìn khuôn mặt nó ngủ thôi, tôi cũng thấy cuộc đời bình yên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ngoài tình yêu ra, tình yêu thương động vật như bạn bè lại không cần một sự hồi đáp nào.

Tôi đang chìm trong sự muôn vàn cảm xúc thì ngoài cửa vang lên tiếng dinh dong. Chắc là khách đến mua bánh rồi. Họ vừa mới bước vào cửa thì quả nhiên tôi đoán không sai, cô nhóc này liền sủa người lạ. Không còn cách nào khác tôi phải bế đi theo để Wing không sủa nữa và phải liên tục dỗ dành: Được rồi, được rồi. Im lặng nào.

Tôi hơi bất ngờ với vị khách này, không nghĩ đến lại là Rafael , một trong các interns. Tôi phản ứng chậm nghi ngờ hỏi:

- Rafael , anh đến mua bánh ngọt à?

Rafael nhìn tôi cũng không thể tin được:

- Lục, cô làm ở đây à?

Tôi gật gật đầu, tiếp theo đó là một nhóm người ồn ào tiến vào. Tôi thầm nghĩ không phải là bọn họ đấy chứ.

Thật sự tôi cảm thấy không được thoải mái lắm khi gặp bọn họ. Họ là một trong những tình nguyện viên thân thiện nhất tôi từng gặp. Nhưng đối với cái vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngốc nghếch của tôi thì ngay chính bản thân tôi còn cảm thấy phiền phức thì làm sao họ chịu nổi cơ chứ. Thêm một điều nữa chính là rào cản ngôn ngữ làm họ càng hiểu lầm về tôi.

Có một lần, bọn họ nói chuyện với nhau, tôi ở kế bên nhưng chẳng hiểu gì cả . Lúc ấy, anh chàng Suraj-một chàng trai Ấn Độ nói rằng:

- Hey, She is here.

Dan, cậu nhóc 18 tuổi nhưng chẳng ai nghĩ rằng cậu ta 18 tuổi bởi vẻ trưởng thành về mặt ngoại hình lẫn tính cách và sự điển trai, cậu ta đáp lại với vẻ trêu đùa mỉa mai:

- She don't understand everything .

Tôi vốn nhạy cảm cho nên nghe vấn đề ấy là biết họ đang nói mình cho nên từ đấy tôi không thích họ lắm mặc dù họ giúp chúng tôi rất nhiều về các kỹ năng mềm.

Không ngoài dự đoán, bọn họ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi cười cười rồi mời họ ngồi vào bàn. Đưa thực đơn cho họ tham khảo, sau đó tôi hơi lo lắng đi đi lại lại, làm sao đây nhỡ họ hỏi cái gì đấy mà tôi không hiểu thì chết chắc đột nhiên tôi nghĩ đến Rafael. Lúc nãy anh ta hỏi tôi bằng tiếng việt, tôi liền kéo Rafael lại hỏi gấp gáp:

- Anh biết tiếng việt đúng không?

Anh trả lời từ từ:

- Chỉ đủ dùng thôi.

Tôi mừng còn hơn nhặt được tiền:

- Vậy cũng được, anh làm phiên dịch cho tôi nhé. Nếu họ có thắc mắc gì nhờ anh truyền lại cho tôi. Được không? À mà khoan, anh học tiếng việt hay là cũng giống Taylor?

Anh ta lắc đầu đáp:

- Mẹ tôi là người Việt, bố tôi là người Pháp. Bà dạy cho tôi tiếng việt cho nên tôi biết được một ít. Cô nói tôi giống Taylor nào, Taylor trong nhóm chúng tôi á. Cô thân với hắn lắm sao.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến. Taylor mở cửa bước vào thì một cơn gió nhẹ thoáng qua, Wing chạy tới vẫy vẫy đuôi với anh. Đáp lại sự mừng rỡ của nó là một cái ôm nâng lên nhẹ nhàng.

Chỉ là một đêm không gặp mà như cách biệt mấy mươi năm. Tôi nhìn một chó một người đang đùa giỡn nói:

- Này, các bạn của anh đều ở đây đấy. Trùng hợp thật.

Anh ngước lên nhìn tôi:

- Không trùng hợp đâu, là tôi ý kiến đến quán của em đấy. Mặc dù quán của em hơi nhỏ nhưng rất có không gian, lại không ồn ào và còn có thể ủng hộ bánh của em nữa.

Tôi thở dài. Đương nhiên khách hàng đến để thưởng thức tài nghệ của tôi, tôi rất vui và hạnh phúc nhưng với họ tôi không dám chắc…

Rafael từ đằng sau đi đến, thắc mắc hỏi:



- Hai người biết nhau từ trước sao?

Cả hai đều đồng loạt nhìn về Rafael. Anh ta cũng nhìn chúng tôi, rồi tầm mắt đến Wing vẫn còn đang trên tay Taylor, rồi mở miệng bắt tay với tôi :

- Giới thiệu với em tôi là kỳ phùng địch thủ với Taylor ở trường. Rất hân hạnh được quen biết em.

Rồi sau đó chuyển qua Taylor với ánh mắt ám muội:

- Tôi không nghĩ là cậu lại thích chó đến vậy. Nếu Sally biết được thì sẽ như thế nào nhỉ?

Chuyện thích chó thì có liên quan gì đến Sally, anh ta có ý gì. Mà tôi cũng chẳng muốn quan tâm chuyện ấy. Hiện tại tôi chỉ hiếu kỳ với một chuyện:

- Anh và Taylor học cùng trường sao.

Anh ta hứng thú trả lời:

- Cô không biết sao, tôi và hắn đều học phi công có chung một lý tưởng chính là làm chủ bầu trời. Tên này vì muốn trốn khỏi sự giám sát của bố mẹ nên mới học ở Pháp chứ Canada đâu thiếu trường để dạy. Tôi nói cho cô biết, sau khi thỏa chí tung hoành năm châu bốn biển thì đến sinh nhật 23 tuổi hắn cũng bị gia đình bắt trở về nhà quản lý công ty thôi. Cho nên cô tuyệt đối đừng yêu hắn.

- Và tốt nhất là cũng dập tắt đi những hi vọng đang le lói luôn đi.

Người vừa nói câu rồi chính là Sally. Có thể là sinh ra trong gia đình quyền quý cho nên những lời vừa nói ra đầy vẻ kiêu ngạo.

Cô bé nhìn tôi với ánh mắt cao ngạo, tôi cũng nhìn cô ta nhưng với ánh mắt đăm chiêu. Tại sao nhỉ? Hồi đấy bố tôi cũng là một doanh nhân nổi tiếng nhất nhì Sài Thành này, sao tôi không có một chút gì tiểu thư giống cô bé này nhỉ. Hay là sinh ra đã có tố chất sẵn?

Nghĩ vậy thôi, tập trung vào vấn đề chính là tập trung đông đủ ở cửa thế này không tốt lắm, tôi nhìn Taylor ra hiệu bảo mọi người vào trong.

Chờ anh dẫn mọi người vào trong, tôi chạy theo sau nói nhỏ với anh. Nếu họ có yêu cầu ăn uống gì, anh nói với tôi nhé, để tôi chuẩn bị.

Taylor gật gật đầu, vẫy vẫy tay đi lên.

Lúc tôi ở quầy bar chuẩn bị trà nóng, Sally từ bàn khách bước đến. Tôi thầm nhủ không biết lại nói gì với tôi đây. Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện tình của họ.

Có lẽ nhi nữ tình trường sinh ra trên đời có 2 dạng. Dạng thứ nhất chính là thân nhau như chị em, như cá không thể thiếu nước chuyện gì cũng có thể chia sẻ được. Dạng thứ hai chính là không đội trời chung mở miệng ra là tranh giành tình yêu nhưng quy về một mối nguyên nhân chính là do người yêu. Tôi hiểu phụ nữ chính là một động vật sống thiên về cảm tính.

Sally mở miệng, giọng điệu lạnh lùng:

- Cô thích Taylor đúng không?

Nếu một khi ai đó không thân thiện với bạn thì hà tất gì phải câu nệ, tôi cũng lạnh lùng nhìn cô ta:

- Tôi có nhất thiết phải trả lời không?

Cô ta mỉm cười, một nụ cười đậm chất sự khinh thường:

- Có phải lời cảnh cáo vừa rồi quá nhẹ đúng không? Cũng đúng thôi, một kẻ ngốc nghếch như cô bị người khác nói xấu trước mặt cũng không biết. Có lẽ phải nặng hơn một chút. Việt Nam có câu thành ngữ gì ấy nhỉ, à chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?

Nói xong, cô ta hất mạnh ly nước nóng tôi vừa rót ra để trên bàn xuống. Nước sôi dùng để pha trà cho nên rất nóng, nước bị văng ra đồng thời ly thủy tinh rơi xuống sàn những mảnh vỡ văng lên trúng tay tôi hình như trúng cả Sally nữa vì cả hai đồng thời hét lên. Vừa bị bỏng lại vừa bị chảy máu cho nên rất đau.

Cùng lúc đó, Wing chạy tới bên cạnh tôi hướng về phía Sally sủa inh ỏi. Nghe tiếng động mạnh, Rafael và Taylor đều chạy tới xem.

Hiện trường ngổn ngang. Đập vào mắt Taylor là bàn tay đỏ au cùng với những giọt máu chảy dài.

Taylor chẳng nói gì vội vàng tìm hộp thuốc đặt trên bàn. Sau đó anh ra lệnh lo lắng:

- Đưa tay ra đây, chân còn chưa khỏi nay tay lại bị thương nữa. Tại sao em không biết bảo vệ bản thân mình vậy.

Tôi rụt tay lại nhưng Taylor giữ chặt không buông. Tôi biết hành động vừa rồi của cô ta chính là để dằn mặt tôi. Tôi chẳng làm gì sai cả và cũng chẳng phải là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác thì hà tất gì tôi phải sợ cô ta.

Nếu đôi mắt cô ta nhìn tôi lạnh lẽo thì tôi cũng là đằng đằng sát khí chống lại cô ta. Ai cũng cảm nhận được bầu không khí u ám này. Rafael lên tiếng xóa tan màn u ám này nhưng chẳng thể xua đi mà ngày càng dày đặc hơn:

- Taylor, cậu biết cậu đang làm gì không?



Tôi cảm nhận được anh bất động trong một giây rồi vẫn giữ chặt tay tôi dán băng cá nhân thật nhanh, quay người lại đi đến bên Sally:

- Em không sao chứ, sao không để Rafael coi vết thương cho em.

Nói rồi anh cầm tay Sally, nhưng cô ta hất mạnh tay ra đi về phía tôi. Một cái bạt tai giáng xuống. Hành động quá nhanh làm tôi không kịp trở tay đã phải hứng trọn nguyên cái tát của cô ta.

Bình sinh tôi ghét nhất là loại người không thể làm gì người khác liền giở trò bạo lực. Cô ta tát xong liền mở miệng mắng người:

- Tôi cho cô biết dù cố ý hay không cố ý nhưng xen vào tình cảm người khác chính là kẻ thứ ba.

Cô ta đột nhiên hét lên một tiếng, thì ra Wing đang ngoặm chân của cô ta. Tôi ngồi xuống, cố gọi nó mau thả ra:

- Wing, thả ra. Mami không sao.

Cô ta hất chân một cái, Wing văng ra xa. Tôi lo lắng bế nó lên, sẵn có chén bột mì trên bàn tôi cầm lên đổ từ trên đầu cô ta xuống:

- Vậy tôi cũng cho cô biết kẻ gây sự vô lí như cô chính là kẻ ngu ngốc.

So với cái tát của cô ta thì bộ dạng hiện tại thật thảm thương. Tóc và khuôn mặt đều phủ trắng. Cô ta hét lên:

- Sao cô dám?

- Tại sao tôi không dám?

Cả hai lao đầu vào nhau đánh.

Trong phút chốc đó, tôi chìm vào thế giới chỉ có tôi và cô ta. Tiếng can ngăn của mọi người, tiếng sủa inh ỏi của Wing tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Cuối cùng Taylor là người tách chúng tôi ra. Cả hai như hai con sư tử cái nhìn nhau tóe lửa vẫn chưa hết sự kích động.

- Tốt hơn hết cô nên cẩn thận với cái miệng của cô.

Tôi cảnh cáo cô ta. Cô ta liền lập tức trả đũa:

- Kẻ thứ ba thì đừng có tiếng nói ở đây.

Taylor nổi giận:

- Thôi ngay. Cả hai im lặng cho tôi.

Sally thoát khỏi sự kìm hãm của Rafael, bỏ chạy khỏi tiệm còn bỏ lại một câu:

- Nỗi nhục ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Sau khi quay người tôi nhìn thấy vết thương trên tay cô ta, tôi bảo Taylor:

- Anh đi xem cô ấy thế nào.

Taylor gật đầu, còn dặn dò:

- Vậy em cẩn thận một chút.

Taylor đi rồi, tôi đứng bất động một lát. Rafael tiến lại gần, tôi phiền muộn:

- Rafael, anh đừng nói gì cả. Bây giờ tôi không muốn nghe những lời nói vô nghĩa ấy đâu.

Rafael ôm tôi vào lòng, tôi chỉ cao đến ngực anh ta. Đầu tôi ép sát vào ngực, nghe cả âm vang của giọng nói trả lời bất cần:

- Tôi cũng chẳng muốn nói những lời thừa thãi đó, tôi chỉ muốn nói với em cuộc sống sắp tới của em sẽ chẳng mấy yên ổn.

Tôi không hiểu cái ôm của Rafael có ý gì nhưng hiện tại tôi thật sự cần cái ôm này, tôi cần một sự ấm áp lúc này dẫu cho đó không phải của người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bức Thư Tình Canada Có Vị Ngọt Của Bánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook