Như Ý Đản

Chương 5

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Từ ngày Bích Hoa Linh Quân ấp Như Ý đản, đảo mắt đã qua ba tháng.

Hắn cảm thấy linh khí của Như Ý đản càng ngày càng mạnh hơn, đôi khi thậm chí có thể nghe được âm thanh động đậy bên trong vỏ trứng.

Xem ra, linh thú trong Như Ý đản cũng sắp đến ngày chào đời rồi.

Bích Hoa Linh Quân sợ lỡ mình đang cưỡi mây phiêu lãng mà linh thú nở ra thì trở tay không kịp, nên quyết định ở luôn trong phủ không đặt chân khỏi đại môn nửa bước. Hắn đặc biệt sai người bố trí một gian tịnh thất, trong phòng có một đài mây cực lớn, bên trên trải chăn mềm mại.

Bích Hoa Linh Quân lại sợ khi linh thú ra đời, đan dược linh khí không đủ dùng, liền sai tiểu đồng trong phủ đi đến chỗ Thọ Tinh mượn lộc nai mẹ mới sinh. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, một hôm, Bích Hoa Linh Quân đang một mình đi dạo trong phủ thì Như Ý đản trước bụng bỗng nhiên linh quang đại thịnh, xuất hiện dị động.

Linh quang sáng chói kinh động các tiên đồng và linh thú trong viện, lão hổ vừa ăn thiệt thòi mấy hôm trước nằm phục trên mặt đất, cảnh giác nhìn chỗ Bích Hoa Linh Quân hào quang bốn phía, gầm gừ trong cổ họng.

Bích Hoa Linh Quân vội vàng niệm động tiên quyết bảo vệ thân trứng, lui vào tịnh thất ngồi xếp bằng, các tiên đồng cũng đoán là trứng sắp nở, đều lén theo vào nhìn trộm.

Chỉ thấy Bích Hoa Linh Quân ngồi trên nệm gấm, nơi bụng quang mang càng ngày càng thịnh, quang hoa rực rỡ như thêu hoa, sáng lạn phi thường, thập phần chói mắt. Áo bào của Bích Hoa Linh Quân tự động tản ra, Như Ý đản giữa quang hoa tươi đẹp dần dần rời khỏi cơ thể hắn, bay lên không trung.

Bích Hoa Linh Quân vội vàng khép vạt áo lại, đứng lên, tiểu tiên đồng cắn ngón tay hứng thú nhìn, chỉ thấy Bích Hoa Linh Quân giơ hai tay, dần dần chạm tới Như Ý đản, tiếp tục dẫn Như Ý đản về phía đài mây, Như Ý đản lơ lửng trên không trung, run run, tựa hồ nghe được trong trứng có thanh âm nhỏ vụn, rắc một tiếng, vỏ trứng nứt ra một khe nhỏ, một mảnh vỏ rơi ra tạo thành một cái lỗ nhỏ, từ lỗ nhỏ vươn ra một chiếc trảo câu be bé.

Trảo câu?

Bích Hoa Linh Quân bỗng nhiên nhíu chặt mày: “Không đúng.”

Các tiên đồng đều sợ ngây người, Trì Sinh nói : “Linh Quân, không đúng chỗ nào sao?”

Bích Hoa Linh Quân lầm bầm tự nói: “Chẳng lẽ Ngọc Đế lừa ta? Bổn quân rõ ràng khi ấp trứng này luôn luôn nghĩ tới trân thú bốn chân mà…”, nhưng nhìn cái vuốt nhọn vừa rồi, tựa hồ không phải là thứ có thể trở thành linh thú bốn chân lông xù mà Bích Hoa Linh Quân muốn.

Trong quang hoa chói lọi, Như Ý đản lại lung lay hai cái, nháy mắt hào quang tắt phụt, Như Ý đản rơi trở lại trên chăn mềm.

Bích Hoa Linh Quân kinh hãi, vội vàng nhào đến, nâng Như Ý đản lên. Thân trứng bóng loáng mượt mà, ngay cả miếng vỏ trứng vừa nãy rơi xuống cũng dính ngược trở lại, vết nứt ra khi nãy cũng chả thấy đâu, lại biến trở lại thành một quả trứng nguyên vẹn hoàn chỉnh.

Đám tiên đồng ngây ngốc ngơ ngác hỏi: “Linh Quân, mới nãy không phải sắp nở ra rồi sao, sao giờ nó lại biến thành một quả trứng chim lớn thế này?”

Bích Hoa Linh Quân trong lòng thấp thỏm, hắn vừa nói một tiếng ‘Không đúng’, Như Ý đản liền trở về nguyên dạng, chẳng lẽ thời điểm ấp nở Như Ý đản còn phải chú ý thêm gì nữa, “Không đúng” “Không được” “Không tốt” chẳng lẽ kiêng kị những từ đại loại như vậy, hễ nói thì sẽ ấp không ra sao?

Trong lòng tuy rằng thấp thỏm không yên, ngoài mặt Bích Hoa Linh Quân vẫn điềm tĩnh: “Có thể là thời gian không đúng, khi trứng nở linh lực đã có sai sót. Để xem sao đã.”

Hắn lại nâng Như Ý đản, cẩn thận xem qua một lượt, so với lúc hắn ôm về quả không có gì khác biệt. Bích Hoa Linh Quân đi xông hương rồi tắm rửa một hồi, muốn gắn Như Ý đản vào bụng để tiếp tục ấp, nhưng bất luận dùng tiên thuật thế nào cũng không thể làm trứng dính lên bụng như trước nữa.

Bích Hoa Linh Quân lúc này mới có chút sốt ruột, vội vàng sai đồng tử đi thỉnh Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Đông Hoa Đế Quân cùng mấy tiên hữu có liên can vân vân đến giúp đỡ, mấy vị tiên quân nghe nói Bích Hoa Linh Quân ấp Như Ý đản xảy ra chuyện, cũng rất hốt hoảng, vội vã ba chân bốn cẳng cưỡi mây chạy thẳng một mạch đến. Mấy vị thượng tiên thay phiên đem Như Ý đản xem xét một lần, truyền linh lực, niệm tiên quyết, tất cả các phương pháp đều lôi ra sử dụng hết, nhưng Như Ý đản vẫn nhất định không chịu thu nhận, không chút sứt mẻ.

Mấy vị thượng tiên đều bó tay hết cách.

Đông Hoa Đế Quân nói: “Hay là Như Ý đản không thích ở trong tịnh thất chỉ có bốn bức tường thế này, cửa sổ cũng không có, quá ngột ngạt khó chịu, ngươi ôm nó vào viện hóng mát một chút thử đi?”

Bích Hoa Linh Quân nghe xong, thở dài ôm Như Ý đản vào trong viện, ngồi trên ghế đá chậm rãi vuốt ve.

Thái Bạch Kim Tinh nói: “Bích Hoa, ngươi cũng thật là, bình thường coi nó như bảo bối, ấp ra linh thú cũng nhất định bị ngươi giành nuôi mất, sao thời điểm quan trọng trứng sắp nở rồi ngươi lại la lên không đúng, rốt cục là không đúng chỗ nào?”

Bích Hoa Linh Quân thở dài: “Nói ra không sợ các ngươi chê cười, ta dưỡng linh thú nhiều năm, thích nhất là thú bốn chân có lông mềm, một lòng muốn ấp ra một con như vậy, vừa nãy khi ta thấy bộ dáng của cái trảo câu sắp ló ra khỏi vỏ kia, thật rất giống trảo câu của mãnh thú, của rồng hoặc của chim, bởi vậy mới lấy làm kinh hãi.”

Các vị thượng tiên đều nhíu mày, nhìn một vườn đầy linh thú của Bích Hoa Linh Quân, quả thật thú bốn chân lông xù là nhiều nhất, hai con tiểu hổ mà mấy tháng trước Đông Hoa Đế Quân nhìn thấy nhích tới gần chân các tiên quan, Đông Hoa Đế Quân thuận tay sờ đầu một con, tiểu hổ lập tức phủ phục trên mặt đất, lăn mấy vòng, còn cọ đầu vào vạt áo Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân nhịn không được ôm tiểu hổ lên, cười nói: “Chẳng trách ngươi thích chúng như vậy, thật là khiến người ta yêu mến mà”, lại nhớ đến đề tài đang nói, “Nhưng Như Ý đản nếu như ngươi vừa nói, ấp ra cái gì còn chưa biết, lỡ đâu không ra linh thú mà ngươi mong muốn thì ngươi tính sao?”

Bích Hoa Linh Quân ôm Như Ý đản cười khổ: “Bây giờ làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện khác, đợi nó thuận lợi suôn sẻ ra khỏi vỏ, cái khác tính sau đi.”

Các vị thượng tiên thay phiên nhau an ủi Bích Hoa Linh Quân một chập, không ai nghĩ ra cách nào, Đông Hoa Đế Quân đành ra chủ ý: “Hôm nay muộn rồi, chi bằng ngươi cứ trông chừng nó thêm vài canh giờ nữa. Nếu mai vẫn không được thì đi bẩm báo với Ngọc Đế, tìm đối sách.”

Bích Hoa Linh Quân nói: “Cũng đành phải vậy thôi.”

Mấy vị tiên hữu cáo từ trở về. Bích Hoa Linh Quân một mình ôm Như Ý đản ngồi ngay ngắn một lúc, lại truyền chút linh khí, Như Ý đản vẫn như trước không chút sứt mẻ. Xem ra đành đợi đến ngày mai đi bẩm báo lại với Ngọc Đế để tìm biện pháp. Bích Hoa Linh Quân uống hai chung trà, liền ôm Như Ý đản trở về phòng nghỉ ngơi.

Bích Hoa Linh Quân vừa vuốt ve thân trứng của Như Ý đản trong ổ chăn vừa thở dài, nhợt nhạt chìm vào giấc ngủ. Như Ý đản trong chăn bỗng nhiên giật giật.

Nó vừa động, Bích Hoa Linh Quân lập tức tỉnh dậy, liền trở mình bò dậy, vừa kinh hãi lại vui mừng phóng nhanh xuống giường, nín thở kề sát người đến gần nhìn Như Ý đản đang nằm trong lớp chăn mây.

Như Ý đản lại nhẹ nhàng lắc lư hai lần, phát ra một ánh hào quang nhàn nhạt. So với ánh sáng rực rỡ chói mắt sáng lạn khi nãy hoàn toàn khác nhau, tia sáng trên Như Ý đản lúc này cực mỏng, cực nhạt, hầu như khó mà thấy được, như dòng nước chảy róc rách lưu động quanh thân trứng, mảnh vỏ trứng nhỏ từng rơi xuống lúc trước giờ lại răng rắc rơi xuống, cái khe hở vốn hé ra trên thân trứng lúc nãy giờ một lần nữa lại hé ra. Tiếp theo, cả quả Như Ý đản bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt, ngã nhào xuống. . . . . .

Cuối cùng, một tràng tiếng rắc rắc giòn giã vang lên, vỏ trứng trong nháy mắt vỡ vụn. Trong quang mang nhàn nhạt, một túm lông lăn ra.

Lông mao mềm như nhung, bốn chân nho nhỏ còn chưa đứng vững, trong chớp mắt, Bích Hoa Linh Quân cảm thấy thật viên mãn.

Bích Hoa Linh Quân thật cẩn thận ôm lấy nó khỏi đống vỏ trứng, nó nằm trong tay hắn, mở to đôi mắt đen ướt, thân mình khẽ run, như là hữu ý vô ý cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, uể oải ngáp một cái.

Ngày hôm sau trên Linh Tiêu điện, tiên sứ bẩm báo Bích Hoa Linh Quân rốt cuộc đã ấp cho Như Ý đản nở ra một linh thú.

Ngọc Đế mừng rỡ: “Bích Hoa tiên khanh quả nhiên không phụ mong muốn của Trẫm! Ấp ra linh thú gì?”

Tiên sứ nói: “Bẩm báo Ngọc đế, là linh hổ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook