Như Ý Đản

Chương 49

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Phủ đệ trên tiên châu xây tựa vào núi, biến ôn tuyền kia thành hậu viện, vách núi bao quanh ôn tuyền vì vậy như một bức tường tự nhiên của phủ đệ. Tuy rằng nơi này không thể huy hoàng hoa lệ như Đan Tiêu cung của Đan Chu, nhưng lại có dáng vẻ mới lạ thanh thoát, thích hợp cho Đan Chu và Bích Hoa Linh Quân ẩn cư làm một đôi tiên lữ.

Ban ngày cùng Thanh Tịch như hình với bóng, đêm xuống lại cùng ngâm ôn tuyền, Đan Chu cảm thấy cực kỳ viên mãn, đây hẳn là cuộc sống còn hơn cả cái gì “thần tiên quyến lữ” mà y vẫn thường nghe.

Thỉnh thoảng y sẽ cùng Bích Hoa Linh Quân đi dạo đâu đó, Bích Hoa Linh Quân thường nhặt linh thú về nuôi, mỗi ngày trôi qua nhàn hạ, hai người ngồi trên lầu cao, nhìn phong cảnh biển cả mịt mờ, Đan Chu cũng có khi vươn tay, cùng Bích Hoa Linh Quân vuốt ve linh thú.

Đêm về sau khi tắm rửa, Bích Hoa Linh Quân khoác áo chải tóc cho Đan Chu, y càng thấy vô vàng thích ý.

Nhưng qua một thời gian, Đan Chu dần dần sinh ra nghi hoặc, đã có Thanh Tịch làm bạn lữ, y đáng lý sẽ không còn tịch mịch nữa mới đúng, nhưng vì sao ngược lại có cảm giác càng ngày càng —— hư không.

Tiên châu này quả thật không tệ, nhưng ngây người ở đây hai ba năm, cũng thấy có chút chật hẹp.

Cả ngày đều cùng Bích Hoa Linh Quân, mười năm sau, những lời có thể nói đều đã nói hết, vì giải buồn, Đan Chu ngay cả thứ y không kiên nhẫn nhất là chơi cờ cũng đã chơi, chơi hai ba năm, càng chơi càng đau đầu.

Kỳ thực bọn hắn có thể thường xuyên xuống phàm gian, nhưng không biết tại sao, có lẽ vì không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, nên cũng không có hưng trí gì mấy.

Đan Chu nghĩ, ngày tháng tựa như ôn tuyền, hâm hấp không lạnh cũng không nóng, vĩnh viễn phẳng lặng, vô ba vô lan.

Cũng chỉ có việc song tu thì Đan Chu vẫn cảm thấy thật là vừa lòng. Bất quá cũng như khi y thấy hư không nhất, đó là y cảm thấy có cảm giác, Bích Hoa Linh Quân đối với y cũng không khác gì đối với mấy tiên thú lông xù kia, không khác biệt.

Thanh Tịch ban ngày đi đứng nằm ngồi đều cùng y như hình với bóng, nhưng Thanh Tịch đi đứng nằm ngồi cũng sẽ có một hai ba bốn tiểu tiên thú kề bên như hình với bóng.

Thanh Tịch hàng đêm tắm cùng y, Thanh Tịch cũng mỗi ngày tắm rửa cho đám tiểu tiên thú.

Thanh tịch thay hắn phi y sơ phát, thanh tịch cũng gãi ngứa chải lông cho tiểu tiên thú.



Đan Chu xoắn xuýt chuyện này, rốt cục có một đêm, tắm rửa xong, Đan Chu ở trên giường nói với Bích Hoa Linh Quân: “Thanh Tịch, khanh cảm thấy đối đãi ta dễ hơn hay là đối đãi mấy tiên thú kia dễ hơn? ”

Bích Hoa Linh Quân cúi người hôn lên cổ y: “Này làm sao có thể so sánh được.”

Đan Chu híp mắt ừ một tiếng, cởi y phục Bích Hoa Linh Quân, đúng là bất đồng, không thể so sánh.

Nhưng vậy thì cái cảm giác này là gì?

Đan Chu càng cân nhắc, lại càng thấy tịch mịch.

Y có đôi khi nhớ lại chuyện năm đó, tùy ý tung hoành trong thiên địa, khoái ý say sưa.

Trong tay cầm kiếm, dưới chân đạp mây, đều là chân thật.

Chúng tiên cúi lạy, máu Ma tộc tuôn dưới tiên kiếm, đó cũng là chân thật.

Thậm chí sau đó, ở Đan Tiêu cung, xem các tiểu thần tiên đến đến đi đi, tiên tửu hương thơm thuần liệt, trái cây thơm ngọt, đều thật sự rõ ràng, có thể nắm giữ ở trong tay, là chân thật.

Y nhịn không được thường xuyên nghĩ như vậy, mỗi khi nghĩ lại nhịn không được thở dài.

Có đêm y nằm trên giường, bộ dạng không yên lòng lại không có tinh thần, Bích Hoa Linh Quân lấy áo ngủ bằng gấm đắp cho y, đột nhiên hỏi: “Vì sao thở dài?”

Đan Chu nói: “A, không có chuyện gì, có thể do vừa rồi nên có chút…”

Bích Hoa Linh Quân ngồi một bên, cúi đầu nhìn Đan Chu, chậm rãi nói: “Kỳ thực, phàm gian và tình tự có một điểm giống nhau, đều không phải chỉ có thiên trường địa cửu, còn có một từ, tên là chán ghét.”

Đan Chu nhíu mày: “Thanh Tịch, khanh đang nói cái gì?”

Bích Hoa Linh Quân cười cười, chống một tay nằm nghiêng xuống: “Đan Chu, người cùng ta ở tiên châu này, đã qua hơn ba mươi năm thôi.”

Đan Chu đáp: “Ừm, mới hơn ba mươi năm.”

Bích Hoa Linh Quân nói: “Hơn ba mươi năm, nếu ở thế gian, cũng không tính ngắn, đủ để một người từ mới sinh đến nhi lập chi niên, cũng đủ làm cho một người từ thiếu niên đến đầu bạc.”

Đan Chu mở mắt ra: “Thanh Tịch, khanh rốt cục muốn nói cái gì?”

Bích Hoa Linh Quân đạm mạc trả lời: “Nếu cảm thấy ngày chớp mắt đã qua, đó chính là thích thú, nếu cảm thấy ngày lướt qua càng dài, vậy thì chính là lúc nên thay đổi. Ta muốn nói, hơn ba mươi năm đã đủ dài, nếu người chán ghét, có thể thử thay đổi.”

Đan Chu nhìn thẳng vào hai mắt Bích Hoa Linh Quân, không nói được một lời.

Bích Hoa Linh Quân cười cười: “Đế tọa, người với tiểu tiên cùng một chỗ, không phải là muốn không còn tịch mịch sao?” nâng tay sửa sang vân bị trên người Đan Chu, “Nếu người đã thấy tịch mịch không thú vị, thì cứ thay đổi thôi.”

Đan Chu tiếp tục nhìn hắn, rồi sau đó nhắm mắt lại, ừ một tiếng, nhấc chăn phủ luôn lên người Bích Hoa Linh Quân, tay chạm vào vạt áo của hắn.

Bích Hoa Linh Quân tựa hồ cũng thở dài một hơi: “Ai, Đế tọa, người nha…”

Thở dài tan biến vào hư không, cuối cùng hắn vẫn cúi đầu hôn lên môi Đan Chu.

Ngày hôm sau, Đan Chu một mình ngồi ở nơi yên tĩnh, nhìn một nơi hư vô nào đó, xuất thần.

Tiệm Mông đi đến bên chân y, ngửa đầu hỏi: “Đế tọa vì sao xuất thần?”

Đan Chu ngẫm nghĩ, “Ta thường nghe chuyện thế tục, phu thê đôi khi cãi nhau, ta với Thanh Tịch cũng tính là phu thê, hơn nữa còn là lão phu lão thê, làm phu thê lâu như vậy, đêm qua rốt cục bất hòa, có thể bởi vì thái độ của ta làm Thanh Tịch không thoải mái, ta phải làm sao để dỗ hắn?”

Tiệm Mông dùng chân gãi gãi tai,: “Cái này, tiểu nhân không có kinh nghiệm, không thể thay Đế tọa phân ưu.”

Đan Chu tiếp tục trầm ngâm, “Cái gọi là quyến lữ, hẳn cũng như bổn tọa và Thanh Tịch, song phương tương duyệt. Kết làm bầu bạn, chẳng lẽ không phải vì có một người bên cạnh, không phải vì không muốn tịch mịch hay sao?”

Tiệm Mông lại dùng chân gãi gãi đầu: “Này… Tiểu nhân cũng không có kinh nghiệm… Không thể giúp Đế tọa phán định…”

Đan Chu thở dài, tiếp tục thất thần.

Bích Hoa Linh Quân sửa sang giường chiếu xong thì ra thay hậu viên tưới nước cho mấy gốc tiên thảo. Lúc ra tiền thính, hắn gặp Tiệm Mông, Thảng Địch, Huyền Quy đang cùng ngồi một chỗ uống trà, Tiệm Mông nói: “Đế tọa nói muốn đi ra ngoài dạo, liền một mình đi rồi, xem phương hướng, chắc là xuống nhân gian.”

Đan Chu xuống nhân gian, lần đầu thu liễm thói quen lòe loẹt của mình, hóa thành một nhân sĩ trung niên dung mạo bình thường, dạo một vòng chợ trong thành.

Y tới một hiệu sách, bước vào nhìn chung quanh, y lúc này tuy rằng bộ dạng bình thường nhưng vẫn không giấu được khí thế bất phàm, lão bản hiệu sách tự mình tiến lên tiếp đón: “Vị gia này tới tìm sách sao?”

Đan Chu đánh giá sách được bày trên quầy, vuốt cằm nói: “Phải, tìm cái gì đó để tham khảo.”

Lão bản hiệu sách hỏi: “Gia nói tham khảo ý là…”, lão nhìn Đan Chu, bỗng nhiên bật cười, se se ngón tay, “Cái kia? …”

Đan Chu ừm một tiếng.

Lão bản cười như hoa nở, chui vào trong quầy lục lọi một lát, đứng lên, tiến đến gần Đan Chu, lén lút đưa ra một quyển sách bìa màu mặc lam: ” Sách này, không biết có đúng ý gia không. “Bành tổ bí truyền ba mươi sáu thức”, nơi khác không có bán bản này đâu.”

Đan Chu tiếp nhận mở ra nhìn nhìn: “Ồ, là sách nam nữ song tu, ta không tìm cái này.”

Lão bản cầm lại sách, cười nói: “Phải phải, ta xem ngài khí vũ bất phàm, loại sách này đương nhiên không xứng cho ngài xem. Vậy sách gia muốn tìm dùng để tham khảo cái gì?”

Đan Chu nhíu mày suy nghĩ: “Nói như thế nào bây giờ, chính là ta và hắn ở bên nhau, cũng đã lâu rồi, nhưng là càng lâu, càng cảm thấy càng tịch mịch, cảm giác không hương vị, trong lòng trống trơn…”

Lão bản cười: “Gia vừa nói như thế, ta hiểu được, ngài cùng vị kia nhà ngài gắn bó đã lâu, nhưng gần đây cảm thấy càng ngày càng không bằng trước kia, càng ngày càng không thú vị, là như thế phải không?”

Đan Chu vuốt cằm: “Phải, hắn nói, cái này gọi là chán ghét, liền thay đổi đi.”

Lão bản ngạc nhiên: “Ai, người kia của gia thật đúng là hiểu chuyện, nàng cũng biết duyên phận cùng gia đã hết, chuyện vật này, có đợi thêm cũng đợi không được, không thể miễn cưỡng. Nếu miễn cưỡng, mọi người đều vô nghĩa, còn không bằng hảo tụ hảo tán.”

Đan Chu nói: “Chữ tình này, chẳng lẽ thật sự không thể thiên trường địa cửu? ”

Lão bản ngẫm nghĩ: “Có vẻ gia là người trọng tình, nhưng cái gọi là thiên trường địa cửu bất quá là lời nói mà thôi, cho dù là phu nhân ngài cưới hỏi đàng hoàng, lúc thành thân người xung quanh chúc phúc, nguyện nhị vị trăm năm hảo hợp, bạch đầu đáo lão. Đến khi đầu bạc, kia mới bao nhiêu năm? Trăm năm hảo hợp, cũng bất quá một trăm năm. Có thể thấy được một trăm năm đã tính là dài. Cái gì cũng có tận cùng, tình, đương nhiên cũng như vậy.”

Đan Chu khoanh tay, trầm tư không nói, cái gọi là thế tục phàm tình, chẳng lẽ thực sự chỉ là như vậy, không gì hơn cái này? Ít khi sau, y nói với lão bản: “Có sách nào liên quan mấy chuyện này không, ta muốn lấy về xem.”

Đan Chu trở lại tiên châu, vào phòng, lấy trong tay áo lấy ra một quyển lại một quyển sách, chất thành một chồng thật cao, cẩn thận lật xem từng quyển.

Bích Hoa Linh Quân cũng không hỏi tới, mặc cho Đan Chu ở trong phòng nghiên cứu.

Thảng Địch thấy có chuyện khác thường, chạy đi rình, thấy mấy quyển sách kia đều là truyền kỳ thoại bản ở phàm gian, như 《Duyên nợ ba ngày》, 《Một hồi hoan hảo》, 《Sương sớm kỳ duyên》, 《Trương Sinh xảo ngộ quả phụ xinh đẹp》, 《Chuyện Vương thị nữ ở lại một đêm》… toàn là chuyện diễm ngộ kỳ tình, một đêm phong lưu, chồng hờ vợ tạm, nhất thời hoan hảo, hồng hạnh xuất tường, tình duyên đoản hậu linh tinh.

Đan Chu xem hết sức chăm chú, vừa xem vừa như có suy nghĩ gì mà xuất thần, Thảng Địch không khỏi hết hồn, chẳng lẽ Đế tọa lão nhân gia có tân hoan, muốn vứt bỏ Linh Quân?

Bích Hoa Linh Quân vẫn vậy, ở cạnh Đan Chu, không để ý mấy tới số sách kia, thay Đan Chu đổi ấm trà đã nguội lạnh thành trà mới, đĩa trái cây trống không đổi thành một đĩa đầy ắp, cam quýt lột vỏ sạch sẽ, hạnh đã bỏ hạt, còn đặt thêm một tấm đệm mềm lên ghế cho Đan Chu.

Buổi tối, khi cùng ngâm mình trong ôn tuyền, Bích Hoa Linh Quân đang chà vai cho Đan Chu, Đan Chu thập phần thoải mái, phủ thêm một cái trường bào, nằm trên giường êm đặt cạnh ôn tuyền nhắm mắt dưỡng thần, Bích Hoa Linh Quân cầm lược ngọc chải mái tóc ướt của y, hỏi: “Đã đọc rất nhiều sách, có cảm tưởng gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook