Như Ý Đản

Chương 45

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Bích Hoa Linh Quân cùng Hạc Vân sứ chạy về phủ, Đan Chu đang nửa nằm nửa ngồi trên cái giường đặt ở hành lang, ngủ gà ngủ gật, hai ba tiên đồng tùy thị bên giường, đám linh thú tụm năm tụm ba nằm trong bụi cỏ gần trung đình, khung cảnh hòa mục thanh nhàn.

Hạc Vân hết sức lo sợ chạy đến trước giường quỳ xuống, “Hôm qua tiểu tiên sơ sẩy, phụng thị không chu đáo, mong Đế tọa thứ tội, tiểu tiên tới đón Đế tọa, thỉnh Đế tọa hồi cung.”

Đan Chu phẩy tay, “Ngươi đứng lên đi, không cần nhận sai, sau này phải hầu hạ Phù Lê cho tốt như hầu hạ bổn tọa vậy. Bổn tọa định ở lại chỗ bh mấy ngày, để Phù Lê thoải mái nghỉ ngơi điều dưỡng.”

Hạc Vân sứ biến sắc: “Nhưng mà…”

Đan Chu bộ dạng uể oải nói : “Ai, tính tình của Phù Lê ta biết rõ nhất, hắn có tính khiết phích, thích một mình chiếm cứ chỗ ở.”

Hạc Vân từ hôm qua theo hầu cận Phù Lê, phát hiện Phù Lê Tiên Đế rất hiền hòa, không xét nét chuyện giường đệm chăn gối gì, thức ăn đưa đến ngài ăn mỗi thứ một ít, buổi tối còn nói chuyện vài câu với mấy tiểu tiên đồng, tuy rằng cảm giác quả thật có hơi nghiêm túc, nhưng tính tình rất tốt. Có mấy tiểu tiên không biết nặng nhẹ tò mò với bộ dáng thằn lằn của ngài, ghé vào cạnh cửa nhìn lén, Phù Lê cũng không tức giận, cứ giả vờ không phát hiện, hoặc cười cười với họ, kêu họ đến bên cạnh nói vài câu.

Đan Chu lại nói: “Hơn nữa bổn tọa thuộc hỏa, Phù Lê thuộc thủy, có điểm xung khắc, bất lợi cho sự điều tức của hắn. Cho nên bổn tọa vẫn nên tạm thời tránh đi thôi, tóm lại, các ngươi hầu hạ Phù Lê cho tốt, không cần lo cho bổn tọa.”

Hạc Vân không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể cúi đầu quỳ ở đó.

Bích Hoa Linh Quân lên tiếng: “Bằng không Hạc Vân sứ trước tiên cứ tuân theo ý chỉ của Đế tọa đi, có thể vài hôm nữa Ngọc đế lại có ý chỉ khác, cũng có thể lúc đó Phù Hư cung đã tu sửa xong rồi.”

Hạc Vân liền cung kính nói: “Tiểu tiên tuân mệnh”, sau đó đứng dậy rời đi.

Đan Chu cười híp mắt nhìn Bích Hoa Linh Quân, ôn tồn gọi: “Thanh Tịch.”

Bích Hoa Linh Quân cũng cong mắt cười nhìn Đan Chu: “Đế tọa.”

Đan Chu nói: “Thanh Tịch, khanh không cần lo lắng, ta đã kêu các tiểu tiên đồng dọn dẹp một gian phòng khác, sẽ không ép khanh cùng ta ngủ trên một cái giường đâu.”

Bích Hoa Linh Quân nói: “Đế tọa có thể vào ở thiên thất, vẫn là tiểu tiên tự đi tìm chỗ khác ngủ thì hơn.”

Đan Chu không vui, “Vậy không được, cứ như do ta đòi ở lại đây nên dọa khanh chạy mất vậy. Hay là khanh thật sự ghét ta, muốn trốn cũng không kịp, ta không phải kẻ không thức thời, ta sẽ lập tức rời đi, tìm một chỗ nào đó ở cũng được.”

Bích Hoa Linh Quân vội nói : “Sao có thể sao có thể, được Đế tọa tôn giá ngủ lại bỉ phủ, thật vẻ vang cho kẻ hèn này.”

Đan Chu nhìn vào mắt bh, hỏi từng chữ một, “Thanh Tịch, khi nào khanh mới thôi khách sáo với ta?”

Bích Hoa Linh Quân chỉ cười.

Đan Chu cũng không nói gì, ngáp một cái, hỏi qua chuyện khác: “Thanh Tịch, khanh có phải rất nghi hoặc, vì sao Đan Tiêu cung của ta và Phù Hư cung của Phù Lê, hai cái tên lý lại chứa một chữ trong tên của hai chúng ta không?”

Bích Hoa Linh Quân đáp: “Không biết.”

Bích Hoa Linh Quân ngồi xuống ghế đá bên cạnh, tiểu tiên đồng bưng nước trà lên.

Đan Chu khép hờ mắt: “Thực ra là, Đan Tiêu cung trước kia tên là Thần Tiêu cung, ngay từ đầu là chỗ ở của Phù Lê, Phù Hư cung trước kia là Tử Hư cung, mới là chỗ ta ở, chúng ta đổi chỗ với nhau.”

Bích Hoa Linh Quân rất có hứng thú với câu chuyện này: “A?”

Đan Chu kể tiếp: “Ừm, năm đó hai tòa cung điện vừa xây xong không bao lâu thì ta cùng Phù Lê đánh đố, xem sẽ diệt được bao nhiêu ma tộc, nếu hắn thắng, Tử Hư cung của ta cho hắn ở, nếu ta thắng, Thần Tiêu cung của hắn cho ta ngụ ở. Kết quả, ta thắng hắn cũng thắng, vì thế liền…”

Bích Hoa Linh Quân yên lặng uống trà.

Đan Chu nói : “Thanh Tịch, sự tình chính là như vậy, không có chuyện gì khác.”

Bích Hoa Linh Quân gật gật đầu: “Ừm.”

Đan Chu vì thế ở lại trong phủ Bích Hoa Linh Quân.

Y lần này ở lại không giống như lần trước. Đám tiểu tiên đồng nơm nớp lo sợ dọn dẹp một gian phòng, Đan Chu thành thật ở bên trong, không chạy đông chạy tây, càng không lén chuyển tới phòng Bích Hoa Linh Quân. Mỗi ngày y ở trong viện đi qua đi lại, hoặc là ra ngoài dạo vài vòng, hoặc là nghe nói quay về Đan Tiêu cung thăm Phù Lê, ngoài ra cũng không làm gì khác, càng không kêu Bích Hoa Linh Quân bồi bên cạnh.

Cứ như vậy qua một hai ngày, các tiểu tiên đồng cơ hồ phải tin tưởng, Đế tọa chỉ tạm thời đến ngụ trong phủ mà thôi.

Tới ngày thứ ba, Đan Chu không có đi ra ngoài, ngồi trong trung đình, cầm trong tay một cái gương, hứng thú xem.

Bích Hoa Linh Quân từ Linh Tiêu điện trở về, vào cửa theo thường lệ hỏi ngay: “Đế tọa ở trong phủ hay là đi ra ngoài?”

Vân Thanh trả lời: “Ở trong phủ, đang ở trung đình soi gương, đã soi hơn một canh giờ.”

Bích Hoa Linh Quân đi đến trung đình, quả nhiên thấy Đan Chu còn mải miết soi gương, dường như rất vui thích, nhìn không chớp mắt. Chờ Bích Hoa Linh Quân thay y phục xong trở ra, Đan Chu mới nhận ra hắn đã về, lại cười nói: “Thanh Tịch, khanh muốn đến xem không, thú vị vô cùng.”

Bích Hoa Linh Quân đi ra phía trước, Đan Chu ngoắc hắn tới bên người, kêu hắn ngồi xuống ghế đá, rồi sau đó đưa gương đến trước mặt hắn: “Khanh nhìn một cái đi.”

Bích Hoa Linh Quân nhìn chăm chú, trên mặt kính thoáng qua thất thải lưu quang, dần dần chiếu ra một cảnh tượng.

Kia là một cái tổ chim cực đại, phủ kín cỏ mềm.

Trong tổ có một cục mềm mại nhung nhung, là một con chim non. Nó tròn vo, rất giống một con gà con, chỉ là gà con lông vàng, con chim non này lông mao là màu đỏ ấm áp, cái mỏ vàng non nớt. Nó ở trong tổ chạy tới chạy lui, tựa như một quả cầu bông màu đỏ lăn qua lăn lại, đôi cánh nho nhỏ thỉnh thoảng vỗ vỗ, hai mắt đen láy ướt át, hai chân nhỏ xíu tựa hồ không chịu nổi sức nặng thân thể, còn hơi hơi run rẩy.

Bích Hoa Linh Quân nhìn chằm chằm vào gương, thần sắc dần thay đổi.

Đan Chu tỉnh bơ hỏi: “Như thế nào?”

Chim non trong tổ thò cổ nhìn xuống phía dưới, lảo đảo một cái, ngã lộn mèo, tay cầm gương của Bích Hoa Linh Quân cũng run lên.

Nơi đặt cái tổ là trên một cây ngô đồng cao to, chim non té trúng đống lá rụng, không có bị thương, lắc đầu đứng lên, lại bắt đầu lung la lung lay chạy tới chạy lui.

Dưới gốc ngô đồng rụng rất nhiều lá, chim non nghiêng đầu đánh giá một phiến lá, dùng mỏ mổ mổ, mổ rất kiên trì, rồi sau đó nửa ngồi lên, dọc theo cạnh lá, vừa dùng mỏ vừa dùng đầu muốn chui xuống dưới lá, đôi cánh nhỏ liều mạng vỗ, như là muốn đội cái lá kia lên đầu.

Phiến lá này quá lớn, mấy lần vừa đội được một chút thì nó lại tuột xuống khỏi cái đầu nhỏ của chim non, chim non liền liều mạng tiếp tục đội lên. Bích Hoa Linh Quân kìm lòng không đậu, mỉm cười.

Bên môi Đan Chu cũng hiện lên một chút tiếu ý.

Sau một lúc lâu, phiến lá lại một lần nữa tuột xuống, chim non chán nản cuộn thành một cục, bỗng nhiên đôi cánh nhỏ run run, cả người toát ra hồng quang nhợt nhạt.

Hồng quang càng biến càng lớn, khi ánh sáng tiêu tán hết, ở nơi chim non ngồi vừa nãy, có một hài đồng chừng một hai tuổi, mặc áo choàng đỏ rực.

Bích Hoa Linh Quân luôn luôn chỉ thích linh thú, chưa từng chấp nhất đối nhân hình. Nhưng hắn đã làm thần tiên nhiều năm như vậy, hài đồng trong kính này chính là hài đồng xinh đẹp nhất hắn từng nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại phấn nộn, đôi mắt đen láy sáng long lanh. Cậu nhóc tự tay cầm lấy phiến lá vừa rồi, đội lên đầu, vui mừng nở nụ cười. Bích Hoa Linh Quân nhìn gương mặt khờ dại rạng rỡ kia, không biết sao trong lòng run rẩy, bàn tay không khỏi nắm chặt lấy gương.

Đan Chu giọng đầy ý cười: “Như thế nào?”

Bích Hoa Linh Quân cảm thấy mình có chút thất thố, vội vàng hoàn hồn buông gương nói : “Con phượng hoàng con này là hậu bối của Đế tọa?”

Đan Chu đáp: “Khanh luôn luôn không thích vũ tộc, cảm thấy con phượng hoàng con này như thế nào?”

Bích Hoa Linh Quân cúi đầu nhìn vào gương, hài đồng trong gương hai tay cầm phiến lá chơi đùa, để phiến lá trên đầu ngây ngô cười, tâm Bích Hoa Linh Quân lại run lên.

Đan Chu hỏi: “Đáng yêu không?”

Bích Hoa Linh Quân không kìm lòng được, đáp: “Đáng yêu.”

Đan Chu sờ sờ cằm: “Nếu cho khanh nuôi, cho dù là vũ tộc, khanh có nguyện ý nuôi không?”

Ánh mắt Bích Hoa Linh Quân không tự chủ được lại nhìn vào gương, nói: “Ừm.”

Đan Chu mỉm cười, bỗng nhiên nói: “Bích Hoa, khanh từng nuôi qua rất nhiều ấu thú, khi chúng lớn rồi có phải cảm thấy chúng không bằng lúc còn nhỏ không?”

Bích Hoa Linh Quân đột nhiên bị hỏi như vậy, ngơ ngác một chút mới trả lời: “Không phải là như thế, khi còn nhỏ thì ngây ngô khờ dại, dáng điệu thơ ngây chân thành, tất nhiên càng đáng yêu, nhưng chúng đều phải lớn lên thôi. Cũng không thể cứ nuôi mãi, chúng lớn rồi sẽ có nơi chúng muốn đi, hơn nữa cũng không còn như lúc bé, cho dù ta nghĩ nuôi, vị tất nuôi được, cân nhắc tiền đồ, nên để chúng đến nơi thỏa đáng. Cũng có những con như Huyền Quy Thảng Địch, làm sao cũng không chịu đi, cứ muốn ở lại cạnh ta.”

Đan Chu vuốt cằm nói: “Là, khi lớn tuổi quả thật khác rất nhiều khi còn nhỏ, cho nên tuổi nhỏ tuy tốt đẹp, nhưng rốt cuộc trưởng thành rồi mới là bộ dáng chân chính. Bất quá thường thường chỉ nhìn thấy lúc trưởng thành, rất khó nghĩ đến còn nhỏ là cái bộ dáng gì nữa.”

Bích Hoa Linh Quân gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến trên mặt gương, Đan Chu đưa tay vuốt ve chuôi gương: “Trên thiên đình có một cái ôn tuyền, năm đó Thái Dương Tinh cung từng ở chỗ này. Ta hôm kia nhớ tới, bỗng nhiên muốn đi ngâm nước, sau khi tới mới phát hiện chỗ đó đã biến thành một tòa phủ đệ, có một tiểu thần tiên gọi là Mệnh Cách Tinh Quân ngụ ở trong, ôn tuyền kia cũng sửa lại, gọi là Thiên Mệnh trì.”

Bích Hoa Linh Quân nhìn chằm chằm gương, ưm một tiếng.

Đan Chu khẽ cười: “Mệnh Cách tiểu tiên thật sự rất hiểu chuyện, thấy ta hoài niệm chút chuyện xưa, hắn cho ta cái gương này, nghe nói gọi là Quan Trần kính, nếu tiên thuật đủ mạnh thì có thể thấy chuyện cũ trước kia.”

Ánh mắt Bích Hoa Linh Quân cuối cùng từ trên mặt kính chậm rãi chuyển qua chỗ Đan Chu: “Đế tọa, trong kính…”

Đan Chu cười híp mắt nói: “Ừ, trong kính này là ta lúc nhỏ. Thanh Tịch, khanh nói xem năm đó ta có phải là một tiểu phượng hoàng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook