Như Ý Đản

Chương 40

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Bích Hoa Linh Quân chậm rãi nhíu mày, lặng lẽ dùng bí pháp âm nói với Đan Chu: “Đế tọa, chẳng lẽ vị hoàng đế này…”

Đan Chu cũng dùng bí pháp âm trả lời: “Phàm nhân này khẳng định đã gặp cái con rồng Phù Lê lẳng lơ kia rồi.”

Sửu long đang bị đè chặt trên mặt đất bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Thanh long à, ha ha, các ngươi có nghe thấy không, đến bây giờ phàm nhân này vẫn sống chết nghĩ con rồng kia là có thật, nghe nói là rồng ở trong ao ngự hoa viên, ha ha, nếu thật sự có rồng thì ta như thế nào lại không phát hiện, rõ ràng y chỉ nằm mơ liền cho là thật, còn hỏi ta có phải hay không, ta nói đúng vậy, nhưng pháp lực của ta hao tổn nhiều, không thể hóa long, chỉ cần ngươi làm hoàng đế, ta sẽ có thể lại biến thành rồng, y vậy mà tin lời ta, thật sự làm hoàng đế. Ta nói cho y biết, ta cắn nuốt linh thần khác là có thể biến thành bộ dáng y muốn thấy, thế mà y cũng tin! Phàm nhân là một đám ngu ngốc si tâm vọng tưởng, thiên đình lại vẫn muốn chúng ta che chở bọn họ, ha ha ha ha, thật sự buồn cười!”

Hoàng đế thần sắc vẫn ngẩn ngơ, như không nghe Giao linh kia cười nhạo, cứ thế thì thào nói.

Y, khi còn nhỏ, y mặc dù là hoàng tử nhưng nhà mẫu phi không có thế lực, y phải nhận hết ủy khuất ghẻ lạnh trong cung, có một ngày mùa đông trời lạnh thấu xương, y bị hoàng huynh tùy tay đẩy vào hồ nước trong ngự hoa viên.

Nước lạnh buốt như băng, không ai tới cứu y, y từ từ chìm xuống, đúng lúc đó, y nhìn thấy ánh sáng chói lòa, một con rồng màu xanh xuất hiện.

Thanh long toàn thân phát sáng, màu xanh biếc như mỹ ngọc, y được ánh sáng xanh đó bao trùm, đột nhiên thanh long biến mất, một người mặc trường bào màu xanh ôm y vào lòng, bộ dáng của người kia, y sớm đã mơ hồ, chỉ cảm thấy đó là người đẹp nhất mình bình sinh từng gặp được, y còn nhớ rõ trên trường bào của người nọ có hoa văn màu vàng, giống như rong rêu đang lay động theo dòng nước, y còn nhớ rõ mái tóc người nọ thật dài, đen như mặc ngọc, y lại càng vĩnh viễn quên không được ánh sáng đang bao phủ lấy mình, thanh thanh đạm đạm.

Y nặng trĩu chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy luồng sáng ấm áp kia luôn bọc lấy mình, đến khi tỉnh lại, y đã nằm trên bờ, bên cạnh có một cái bóng mờ mờ, nhỏ nhỏ. Là một con giao.

Y hỏi con giao đó, ngươi chính là thanh long sao? Con giao hình như rất kinh ngạc, không trả lời y.

Y về tới tẩm cung, không nói chuyện này với ai, từ ngày đó lên y phát hiện mình có thể thấy những vật khác, có thể thấy được bên cạnh mỗi một người trong hoàng cung cũng có những con giống như con giao nhỏ bên cạnh y vậy.

Bên cạnh phụ hoàng là một con kim long ánh vàng rực rỡ, cũng giống như phụ hoàng, vô cùng hung dữ, phun khí phì phì khi nhìn thấy y.

Bên cạnh hoàng hậu là một con phượng hoàng kim sắc, không thích thân cận kẻ khác.

Mẫu phi thì có một con hoa phượng hoàng lông thưa thớt kề cận, luôn ủ rũ cúi đầu, thích khóc.

Bên cạnh các hoàng huynh cũng có giao, lớn hơn con giao của y, cũng không thích để ý người khác, y đi đến chọc con giao của đại hoàng huynh, còn bị nó cào cho một đường.

Y không ngừng tìm cách nói chuyện với tiểu giao của mình, rốt cục nó nói cho y biết, chúng nó là linh thần hộ mạch, luôn luôn canh giữ bên cạnh mỗi người của hoàng tộc, nhưng chuyện y đột nhiên có thể thấy chúng nó rất kỳ quái. Trước giờ chưa từng có ai có khả năng này.

Y vẫn truy vấn tiểu giao, hỏi nó có phải thanh long ngày đó hay không, , nó vì sao lại biến thành như vậy, nó có còn hóa long được không, tiểu giao mỗi lần nghe y hỏi bộ dạng đều thực mất hứng, rốt cục có một ngày nó lớn tiếng trả lời: “Phải, chính là ta, bất quá đây là thiên cơ, ta vốn không nên tiết lộ, ta là bởi vì cứu ngươi mới biến thành như vậy, ngươi chỉ cần làm hoàng đế, ta sẽ có thể biến thành rồng.”

Rồi sau đó y liền cài bẫy hoàng huynh, làm hoàng đế, con giao đó quả nhiên biến thành rồng, nhưng không phải thanh long, là màu vàng, hoàn toàn không phải là con rồng năm đó đã cứu y.

Y hỏi vì cái gì, long lại không trả lời.

Sau đó phi tử thấy y cứ nói chuyện một mình, cho là y trúng tà, tìm pháp sư tiến cung, phi tử tư thông với pháp sư, mang thai đứa bé, y nhìn thấy bên người phi tử hiện lên một con rắn nhỏ, trong lòng liền buồn bực, Long thần một ngụm nuốt lấy con rắn đó, nó nói, như vậy cũng không cần phiền lòng nữa.

Sau đó nữa, y giết phi tử, giết pháp sư, y thành bạo chúa, chợt phát hiện long thần biến sắc.

Nó lại nói, nếu như có thể cắn nuốt càng nhiều linh thần, không chừng có thể biến trở về màu sắc trước kia, còn có thể biến thành hình người. Y biết lời này là giả dối, bất quá y dường như đã không thể ngừng tay, lần lượt giết người, nhìn Long thần của mình lần lượt cắn nuốt các linh thần khác.

Hoàng đế ngơ ngẩn cười với Bích Hoa Linh Quâ: “Thần tiên, người nói chuyện này đến tột cùng là lỗi của ta hay là lỗi của nó, thật sự đã phân không rõ, ta vốn không rõ, nó cũng không rõ.”

Hoàng hôn, Phù Lê nằm trên tảng đá bên đầm nước phơi nắng, ở thế gian nhiều năm như vậy, hắn dưỡng thành này thói quen thích phơi nắng này. Tiểu kỳ lân vẫn đang ngủ dưới bụng hắn, Phù Lê ngáp dài, cũng thấy hơi buồn ngủ.

Đúng vào lúc này, gió nổi lên.

Phù Lê ngước mắt, nhìn Bích Hoa Linh Quân cùng Đan Chu hạ xuống bên cạnh mình, chậm rãi lên tiếng: “Cũng nhanh đó.”

Đan Chu không nói gì, Bích Hoa Linh Quân nói : “Đã xong.”

Phù Lê tiếp tục hỏi: “Đã giải quyết thỏa đáng rồi?”

Bích Hoa Linh Quân đáp: “Vâng, là Long thần ý đồ thoát khuôn nhập ma, mê hoặc hoàng đế, cắn nuốt linh thần, Long thần đã bị bắt, giải về thiên đình xử lý, hoàng đế tuy là bị mê hoặc, nhưng lạm sát kẻ vô tội, tội lỗi khó tránh khỏi, y bị Long thần dùng thuật pháp chế trụ, hơn nữa lệ khí phản phệ, suýt nữa hồn phi phách tán, hiện giờ chỉ lưu lại một chút hồn phách mỏng manh, tiểu tiên cũng đã bắt y, để thiên đình định tội.”

Trong tay Bích Hoa Linh Quân cầm một cái bình bằng ngọc lưu ly, trong bình có một tia hồn phách ánh sáng yếu ớt. Bất quá Phù Lê không để ý tới, nhìn cũng không nhìn, ưm một tiếng, lại híp mắt muốn ngủ.

Tiểu kỳ lân dưới bụng bỗng nhúc nhích, cái đuôi ngắn ngủn vỗ bạch bạch, lại ngủ say.

Đan Chu bỗng nhiên nói: “Phù Lê a, ngươi làm thằn lằn nhiều năm như vậy, còn có thể hóa long không?”

Phù Lê khinh thường: “So với lão chim trĩ đầy bản lĩnh nhà ngươi, có thể biến thành một quả trứng, ta đây biến thành bộ dáng nãy cho đỡ hao phí tiên lực, cái gọi là cởi bỏ ngoại hình bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh là chuyện quá thâm sâu ảo diệu, ngươi không thể hiểu được đâu.”

Đan Chu gật đầu: “Ừ, ta chỉ là không rõ, sợ ngươi làm thằn lằn làm lâu, thực tình cho mình là thằn lằn, ngay cả chuyện mình từng là một con rồng cũng quên béng mất, khoan hãy nói, ta thật sự quên lúc ngươi làm long là bộ dáng gì.”

Phù Lê hừ một tiếng, cả người bỗng nhiên phát ra ánh sáng xanh chói lòa.

Trong hào quang rực rỡ, thanh long hiển hiện, long phiến sáng lạn quang hoa, khí lành vờn quanh long thân, như mỹ ngọc xanh biếc trong suốt.

Chẳng qua là bởi vì Phù Lê Tiên Đế hiện tại tiên khí không đủ, con rồng này cũng không quá lớn.

Thanh long từ dưới đầm nước bay vút lên không trung, sau một lát, hào quang đại thịnh, hóa thành hình người.

Đan Chu thực màu sắc rực rỡ thực chói mắt, Phù Lê tuy rằng không lòe loẹt như vậy, nhưng cũng chói mắt không kém.

Phù Lê khinh phiêu phiêu đáp xuống ở chỗ cách Đan Chu không xa, trường bào màu xanh, tay áo hơi lay động như lưu vân, hoa văn trên áo cũng theo đó mà lay động, vô cùng hoa lệ.

Phù Lê híp mắt nhìn Đan Chu: “Ta luôn không chịu hiện ra chân thân, là sợ trước mặt tiểu thần tiên này khiến ngươi trở nên kém cỏi, dù sao chúng ta là lão hữu nhiều năm như vậy, cũng muốn giúp ngươi thôi.” Đan Chu cong mắt cười cười: “Đa tạ đa tạ, tiên lực ngươi liều mạng tích lũy bấy lâu vì một phút huy hoàng này mà xài hết, không biết còn phải làm thằn lằn bao nhiêu năm nữa đây.”, đưa tay vỗ vỗ bả vai Phù Lê, “Có muốn ta truyền chút tiên lực cho ngươi không?”

Tiểu kỳ lân đã sớm tỉnh, ghé vào trên tảng đá lăng lăng nhìn cảnh trước mắt.

Bích Hoa Linh Quân cầm bình ngọc lưu ly mỉm cười đứng ở một bên, hồn phách mỏng manh trong bình đột ngột sáng ngời, rồi dần dần ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook