Như Ý Đản

Chương 3

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Ngọc Đế ở Thái Thanh cung cạnh bên vườn Bàn Đào, tiên sứ tùy thị nói ngài đang ở trong phòng chăm lo cho quả trứng kia.

Đông Hoa Đế Quân sờ sờ chòm râu, nhăn mày: “Chẳng lẽ Ngọc Đế muốn tự mình ấp trứng này? Chẳng trách chúng tiên có xin xỏ thế nào ngài cũng không đồng ý.”

Tiên sứ ra nói Ngọc Đế cho vào, Bích Hoa Linh Quân lập tức sải bước vào phía trong.

Đông Hoa Đế Quân sau lưng hắn nói: “Bích Hoa huynh, chậm một chút, bất quá chỉ là một linh đản mà thôi, cho dù là Ngọc Đế hay một tiên hữu khác ấp trứng thì sau này trân thú sinh ra, ngươi vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy nó, không cần quá câu chấp.”

Vừa mới dứt lời, Bích Hoa Linh Quân nhất chân bước vào nội thất.

Nội thất mây ấm lượn lờ, dường như vì Như Ý đản mà đặc biệt bố trí. Trong phòng sắp đặt một tiên thai cực đại, trông như một cái nôi, bên trong chất thật nhiều gấm vóc lụa là. Bích Hoa Linh Quân liếc mắt một cái là thấy được quả trứng đang nằm trong nôi.

Vỏ trứng bóng loáng màu lam nhạt, trong suốt như ngọc thạch, thân trứng rất tròn, một đầu hơi nhọn, một đầu tròn hơn, hình dáng vẫn như trứng chim, ước chừng dài một thước. Bích Hoa Linh Quân âm thầm đánh giá, độ lớn này so với trứng rồng cũng không sai biệt lắm, ít có khả năng ấp ra một con gà, mà cho dù ấp ra cầm điểu, không phải đại bàng cũng là phượng hoàng.

Đông Hoa Đế Quân sau lưng hắn tiến vào bên trong, cung kính nói tham kiến Ngọc Đế.

Bích Hoa Linh Quân mới sực tỉnh cũng vái chào, nói tham kiến Ngọc Đế.

Ngọc Đế vẫn đứng ở cạnh bên nôi, dùng ánh mắt từ ái nhìn chằm chằm quả trứng kia, lúc này phất phất tay, nói miễn lễ bình thân, tiếp tục dùng ánh mắt từ ái nhìn Như Ý đản, vươn tay ôn nhu vuốt ve quả trứng.

Bích Hoa Linh Quân thần sắc nghiêm túc, cung kính nói: “Ngọc Đế, tiểu tiên lần này là khẩn cầu Ngọc Đế, ban linh đản này cho tiểu tiên.”

Tay Ngọc Đế đang vuốt ve thân trứng dừng một chút, nghiêng người qua, Bích Hoa Linh Quân nhất thời cảm thấy có ánh mắt mang theo hàn ý đảo qua người mình.

Ngọc Đế mặt không đổi sắc: “Ồ, từ Thái Thượng Lão Quân tới Thác Tháp Thiên Vương, các vị tiên khanh trên thiên đình đã mấy lần đến tìm Trẫm đòi ấp trứng này, rốt cục cả ngươi cũng tới. Tin tức của các ngươi cũng thật nhanh. Đông Hoa, là ngươi nói cho hắn biết? Bản thân ngươi đòi không được, lại kéo thêm một kẻ tới đây sao?”

Đông Hoa Đế Quân cười làm lành: “Ngọc Đế, tiểu tiên chính là…”

Bích Hoa Linh Quân vội vàng nói: “Ngọc đế, Đông Hoa Đế Quân chỉ là trong lúc vô ý thuận miệng nói ra, tiểu tiên tò mò, mới vừa rồi luôn luôn truy vấn. Vừa nghe xong, vì quá hào hứng nên lập tức tới đây. Mong Ngọc Đế thứ tội.”

Ngọc Đế thu tay lại, nhẹ nhàng sửa cái chăn đang bọc quanh trứng, “Thôi, cái tật yêu trân thú của ngươi Trẫm đã sớm biết, cũng đoán được chấp niệm của ngươi lần này so với đám tiên khanh kia còn lớn hơn. Chuyện ngươi lỗ mãng Trẫm có thể bỏ qua, nhưng linh đản…”

Bích Hoa Linh Quân thần sắc căng thẳng, Ngọc Đế hạ mắt, tay lại chạm lên thân trứng, sờ sờ mấy lượt: “Trẫm muốn tự mình ấp nó. Các khanh chớ nên tiếp tục có ý đồ với nó.”

Đông Hoa Đế Quân lặng lẽ nghiêng người, đồng tình nhìn Bích Hoa Linh Quân, lộ ra thần sắc đồng bệnh tương lân, thở dài.

Bích Hoa Linh Quân nắm chặt tay trong tay áo, thần sắc cũng đột nhiên nghiêm túc, nói : “Ngọc Đế, tự mình ấp trứng, chỉ sợ… có chút không thỏa đáng.”

Ngọc Đế nhíu mày, vẻ mặt lạnh đi vài phần: “Có gì không ổn?”

Bích Hoa Linh Quân cung kính nói: “Tiểu tiên cả gan xin hỏi Ngọc đế, linh đản này cần ấp như thế nào?”

Ngọc Đế chậm rãi trả lời: “Cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ cần để trứng bên mình, thủy chung không rời.”

Bích Hoa Linh Quân mừng thầm, vẫn rất cung kính: “Tiểu tiên cả gan, tiếp tục xin hỏi Ngọc Đế, từ lúc trứng nở tới lúc trân thú lột xác cần bao nhiêu thời gian?”

Ngọc Đế nói: “Ước chừng phải kể bằng tháng.”

Bích Hoa Linh Quân càng mừng rỡ, nói tiếp: “Đúng là như thế, cho nên tiểu tiên mới nói không ổn. Thiên đình công việc phiền phức, Ngọc Đế trăm công ngàn việc, nếu còn lo ấp trứng này, chỉ sợ ngọc thể mệt nhọc.” Ngẩng đầu thành khẩn liếc mắt nhìn Ngọc đế, lại vội vàng cung kính cúi đầu, “Còn nữa, Ngọc đế mỗi ngày ở Linh Tiêu điện răn dạy chúng tiên, còn có sứ giả của Như Lai ở Tây Phương thường lui tới, Ngọc đế nếu ôm ấp linh đản, chỉ sợ sẽ hơi tổn hại thánh nghi…”, hắn nói năng lễ độ cung kính lại thâm sâu vái chào, “Tiểu tiên mạo muội khuyên can, mong Ngọc Đế suy nghĩ kỹ lưỡng.”

Ngọc Đế sắc mặt khó lường, giống như có chút suy nghĩ, bàn tay do dự vuốt ve quả trứng, sau một lúc lâu thì ngừng tay, chậm rãi nói: “Ngươi thật xảo ngôn thiện biện, băn khoăn của Trẫm bị ngươi nói trúng rồi”, thu tay về, Ngọc Đế nhìn lướt qua Bích Hoa Linh Quân, “Ngươi vì quả trứng này mà ngay cả những lời như thế cũng đánh bạo nói ra. Nhưng coi như Trẫm không tự mình ấp trứng này, tiên khanh trên thiên đình ai cũng mong muốn, ngươi có năng lực gì mà nghĩ Trẫm sẽ ban linh đản cho ngươi?”

Bích Hoa Linh Quân cung kính nói: “Tiểu tiên đánh bạo một phen, ngoại trừ có ý tứ với linh đản, hơn phân nửa là thật tâm vì Ngọc Đế suy nghĩ. Ngọc Đế không thể tự mình ấp trứng, trong chúng tiên ở thiên đình, không còn ai thích hợp hơn tiểu tiên.”, hắn buông tay ngẩng đầu cười, “Ngọc đế nghĩ, tiên hữu trên thiên đình, có ai nuôi trân thú giỏi hơn Bích Hoa Linh Quân thần không?”

Ngọc Đế ánh mắt biến ảo, một lát bỗng nhiên cười: “Coi như Bích Hoa Linh Quân ngươi giỏi. Được thôi, linh đản này, ban cho ngươi ấp.”

Vậy là Bích Hoa Linh Quân vui vẻ ôm Như Ý đản bọc trong chăn gấm, quay về phủ của mình.

Hắn cẩn thận đặt trứng lên giường, sau đó đốt huân hương đi tắm rửa.

Mão Nhật Tinh Quân quay về, Quảng Hàn cung sáng lên, Bích Hoa Linh Quân mở rộng nội y, cẩn thận ôm lấy Như Ý đản ra khỏi cái chăn gấm, sau đó ôm sát vào trước bụng, vỏ trứng mang theo xúc cảm như ngọc thạch, thập phần ôn nhuận.

Bích Hoa Linh Quân nhớ tới lời dặn của Ngọc Đế trước khi cho hắn về: “Nhất định phải dùng pháp thuật cố định nó ở bụng, giữ bên người ôm ấp không thể va chạm, không thể rời khỏi người, nhớ lấy nhớ lấy.”

Bích Hoa Linh Quân tập trung thần trí, niệm động tiên quyết, Như Ý đản được bao phủ trong kim quang nhàn nhạt chặt chẽ dính trên bụng hắn. Cách lớp vỏ trứng, tựa hồ có thể cảm giác được trân thú nho nhỏ bên trong đang chậm rãi hình thành.

Ấp ra trân thú thế nào thì tốt đây?

Mắt đen ướt sũng, lông mao mềm mại như nhung, bốn chân nho nhỏ…

Bích Hoa Linh Quân buộc lại áo bào, sờ sờ quả trứng dưới lớp vải vóc, lâng lâng nở nụ cười.

“Đông Hoa tiên khanh, ngươi đoán Bích Hoa Linh Quân có thể ấp ra dị thú gì?”

“Còn chưa biết được, nhưng xin Ngọc Đế yên tâm, Bích Hoa Linh Quân nhất định có thể ấp ra một trân thú quý báu.”

“Đó là tất nhiên. Ai! Chúng ta lừa hắn như vậy, tuy có chút bất nhân, nhưng âu cũng là bất đắc dĩ. Trứng này hút khí âm hàn ở hàn đàm mà biến ảo, chỉ có nam tiên khí thuần dương mới có thể ấp ra. Trên thiên đình trừ Bích Hoa Linh Quân, thật sự nghĩ không ra còn vị tiên khanh nào chịu cả ngày ôm một quả trứng đi tới đi lui. Việc này nếu không phải hắn thì không được…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook