Như Ý Đản

Chương 23

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Trì Sinh, Vân Thanh cùng các tiên thú đều đang ở hành lang ngoài lương đình, thấy Đan Chu Tiên Đế ra khỏi tiểu thính đi về phía sương phòng, từ tiểu thính còn có tiếng kêu ư ư nha nha của con ấu hồ kia vang ra.

Thảng Địch đã biến thành hình người, mặt đầy u sầu, “Linh Quân cũng thật là, tối hôm qua vừa mới… Hôm nay liền đem một con hồ ly về âu yếm trước mặt Đế tọa, Linh Quân tuy vẫn hay có mới nới cũ, nhưng trong chuyện này không thể có tật xấu đó được, ở phàm gian bội tình bạc nghĩa còn bị rủa cho sét đánh, huống chi đây lại là Đế tọa lão nhân gia…”

Trì Sinh, Vân Thanh cùng mấy tiên thú còn ít tuổi mờ mịt lắng nghe, Thảng Địch thở dài, Cát Nguyệt với mấy linh thú lớn tuổi khác thì từ đầu tới cuối cứ lim dim mắt nằm một bên, coi như chuyện này không liên quan gì tới mình.

Vân Thanh hỏi, “Con hồ ly kia là tiên thú quý hiếm gì mà khiến cho Linh Quân ngay cả Đế tọa cũng không để mắt tới?”

Thảng Địch đáp, “Hồ tộc chúng ta có nhiều loại, ta cũng không biết hết, xem màu lông nó và thái độ của Linh Quân, hẳn là thiên thực hồ.”

Vân Thanh, Trì Sinh và đám tiên thú đều kinh hãi.

Thiên thực hồ bọn họ tuy chưa thấy bao giờ, nhưng đều từng nghe nhắc tới. Nghe nói đây là tiên hồ cực kỳ trân quý, trời sinh là tiên phẩm, ngay cả ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, thiên thực hồ sinh ra đã ngang hàng với tán tiên, Thảng Địch hoặc bất kỳ linh thú nào trong phủ Bích Hoa Linh Quân cũng thấp hơn nó, ngay cả các tiểu tiên đồng như Trì Sinh, Vân Thanh, xét về mặt tiên giai cũng thấp hơn thiên thực hồ rất nhiều.

Thảng Địch lẩm bẩm, “Luận thân giới, thiên thực hồ cũng chỉ thấp hơn Linh Quân một chút. Chẳng trách Linh Quân lại coi trọng như vậy. Vạn nhất khiến Đế tọa ghen tị thì thật là phấn khích nha.”

Đến lúc đi ngủ, Đan Chu Tiên Đế nằm trên giường, nhướng mắt nhìn Bích Hoa Linh Quân, con hồ ly kia như một khối mạch nha dính sát vào trước ngực Bích Hoa, hắn một tay ôm nó, một tay xốc chăn lên, tựa hồ là muốn mang nó lên giường ngủ cùng.

Đan Chu Tiên Đế khi vẫn còn ở trong Như Ý đản được Bích Hoa mang về phủ này, thái độ của Bích Hoa Linh Quân cực kỳ trịnh trọng, ngày từ đầu là cực kỳ yêu mến, sau khi biết sự thực thì cực kỳ cẩn thận. Tóm lại mặc kệ thế nào, trong thái độ đều có “cực kỳ”.

Nhưng hôm nay Bích Hoa từ đầu tới đuôi cứ ôm khư khư con hồ ly này, giống như lúc trước ôm Nguyên Túc, thái độ đối với Đan Chu đúng là hơi lãnh đạm.

Đan Chu Tiên Đế không có tính khí gì quá khó khăn, duy độc không chịu được bị lãnh đạm, hôm nay Bích Hoa Linh Quân có thái độ thờ ơ như vậy, đích thực đã làm cho lão nhân gia y có chút mất hứng.

Y nửa nằm nửa ngồi tựa vào bên giường, híp mắt nhìn tiểu hồ ly không ngừng ư ư nha nha trong ngực Bích Hoa Linh Quân, “Khanh định tối nay cứ vậy ôm nó ngủ?”

Bích Hoa Linh Quân mỉm cười cam chịu, tiểu hồ ly giương đôi mắt tròn tròn nhìn Đan Chu, lập tức ngoảnh đầu dán mặt vào ngực Bích Hoa, “ư nha ư nha ~~~”

Đan Chu cười cười, y mặc một thân tẩm bào, toàn thân bỗng nhiên phát ra một tầng tiên quang hồng sắc, tiến lại gần Bích Hoa Linh Quân, thấp giọng chậm rãi: “Bích Hoa, hôm qua ta an ủi khanh, khanh có thấy tốt hơn không?”

Lông mao toàn thân tiểu hồ ly dựng lên, sợ hãi mà kề sát Bích Hoa Linh Quân: “Ư ~ ư nha~”

Đan Chu vươn tay ôm lấy vai Bích Hoa: “Nếu vẫn chưa được, bổn tọa sẽ lại an ủi khanh một đêm nữa, thế nào?”

Tiên quang sắc hồng cũng bao quanh Bích Hoa Linh Quân, trong tiên quang, Đan Chu nhẹ nhàng cọ cọ vào gáy Bích Hoa Linh Quân.

Tiểu hồ ly rên một tiếng, nhảy vọt xuống khỏi giường, lảo đảo đâm đầu chạy nhanh ra khỏi cửa

Dùng miệng cọ vào gáy đối phương là cách biểu hiện cực kỳ thân mật của loài vũ cầm, cũng là hành động tuyên bố quyền chiếm giữ, tiểu hồ ly tuổi nhỏ so với Đan Chu Tiên Đế quả thật kém xa, Đan Chu Tiên Đế vừa xuất ra một chút uy nghi bề trên, tiểu hồ ly cũng chỉ có thể chạy trối chết.

Đan Chu bộ dáng lười nhác mà nhìn tiểu hồ ly chạy thục mạng ra cửa, đầu tựa trên vai Bích Hoa linh quân: “Ta không thích có kẻ thứ ba trên giường, như vậy rất ồn ào.”

Bích Hoa Linh Quân lại đột nhiên tinh thần phấn chấn, thần thái hồng hào, vẻ mặt vui mừng, tha thiết nhìn Đan Chu Tiên Đế: “Vừa rồi thật cảm ơn Đế tọa!”

Đan Chu nghi hoặc nhíu mày, Bích Hoa Linh Quân phịch một tiếng nằm xuống ngủ: “Ôi, rốt cục cũng thoát rồi!”

Ngày hôm sau, Linh Quân và Đế tọa thức dậy muộn, Vân Thanh ở ngoài phòng ngủ đợi thật lâu mới thấy gọi vào, Đế Tọa vẫn còn đang ngủ, Bích Hoa Linh Quân đã thần thanh khí sảng đứng trước giường. Vân Thanh lại càng thêm sầu muộn.

Hôm qua, tiểu hồ ly bảo bối của Linh Quân cũng chạy quanh khắp ngõ ngách trong viện, sau đó chui vào trong đám cây cỏ cuộn tròn lại thành một khối, run cầm cập.

Đám tiên thú thay nhau chăm sóc nó, cuối cùng vẫn là Thảng Địch đi đến ngồi xổm xuống cạnh nó: “Ai, vẫn là tiểu hồ ly, đã đi đến một nơi xa lạ, lại tranh đoạt Linh Quân với Đế tọa thì chỉ có đường chết mà thôi.”

Thảng Địch lấy đuôi mình bao phủ trên người tiểu hồ ly, vỗ vỗ, “Đừng khóc nữa, có lẽ ngươi vẫn có thể ở lại đây, kỳ thực Đan Chu đế tọa đã độ lượng lắm rồi.”

Tiểu hồ ly giật giật, rồi sau đó bỗng nhiên rúc đầu vào người Thảng Địch, dính sát vào túm lông tơ trước ngực Thảng Địch, òa khóc.

Bích Hoa Linh Quân dùng điểm tâm xong xuôi, thần thanh khí sảng thong thả đi đến hành lang.

Trong đình không ngừng truyền ra tiếng gào thét hổn hển của Thàng Địch: “Tránh qua một bên đi! Đừng lại gần ta!”

Một con tiểu hồ ly lông trắng xám gắt gao dính vào lông ngực Thảng Địch, Thảng Địch rống một tiếng, nó liền khóc, nước mắt làm cho đám lông trước ngực Thảng Địch ướt một mảng, Thảng Địch hết cách mà dừng lại, tiểu hồ ly liền lần tức dùng lông ngực Thảng Địch lau khô nước mắt, đỉnh đầu cọ cọ cằm Thảng Địch, ư nha ư nha mà nịnh nọt…

Bích Hoa Linh Quân cười tủm tỉm bước vào đình, vỗ vỗ lưng Thảng Địch, “Con tiểu bạch luyện này là đồng tộc của ngươi, lại cực kỳ trân quý, bản quân phó thác nó cho ngươi chiếu cố, ngươi phải niệm tình đều là hồ tộc mà chịu khó cưu mang nó.”

Thảng Địch cứng đờ người, năm đó chịu ngũ lôi oanh đỉnh nó cũng không cứng đờ như vậy.

Bạch… bạch luyện…

Nó là một con tiểu bạch luyện… bạch luyện hồ…

Thảng Địch hữu khí vô lực nói, “Linh Quân, sao người lại đem về một con cao dược hồ…”

Bích Hoa Linh Quân khoanh tay nhìn trời, “Ai… tại bộ dạng nó rất giống, bản quân cũng có lúc thất thủ mà.”

Bạch luyện hồ, còn gọi là cao dược hồ, diện mạo nó và thiên thực hồ giống nhau như đúc, nhưng nó thực ra là loài linh hồ có linh lực vô cùng yếu, dựa vào hình dáng giống thiên thực hồ để đe dọa yêu tộc ăn linh hồ, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Tính cách bạch luyện hồ nhu thuận, thích thân cận, nhưng khi chúng nó còn là ấu hồ thì cái tính thích dính người này cực kỳ nghiêm trọng, một khi đã nhận định ai thì sẽ đi đứng nằm ngồi gì cũng dán chặt lấy người đó, dù chết không rời, bỏ không được, kéo không ra, chạy không thoát, cứ như một miếng cao dán công lực vô cùng mạnh. Cho nên mới bị kêu là cao dược hồ.

Bích Hoa Linh Quân nói, “Ầy, hôm qua Ngọc Đế triệu kiến bản quân, trên đường gặp phải nó ngây ngốc tịch mịch, bản quân nhất thời hoa mắt, tưởng nó là thiên thực hồ, đến lúc ôm nó lên rồi mới biết mình đã sai…”

Cao dược ấu hồ nho nhỏ ghé vào trước ngực Thảng Địch, lấy lòng liếm liếm mớ lông mao vừa bị chính mình khóc ướt, đương nhiên càng liếm càng ướt, cho nên nó không ngừng liếm.

Bích Hoa Linh Quân lại vỗ vỗ lưng Thảng Địch, “Bạch luyện hồ từ thơ ấu đến trưởng thành chỉ cần một năm, một năm tới vất vả cho ngươi rồi.”

Thảng Địch trợn mắt nhìn thẳng phía trước, cao dược hồ vẫn cứ ư nha ư nha kêu to, một sợi bông liễu trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống lỗ tai Thảng Địch.

Đan Chu Tiên Đế đứng trong làn gió nhẹ cuốn theo bông liễu bay đầy, tựa vào nhuyễn tháp trong đình, hơi hé mắt nhìn qua chỗ Bích Hoa cùng Thảng Địch, ngáp một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook