Như Ý Đản

Chương 21

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Bích Hoa Linh Quân có một tật nhỏ, là nếu gặp phải ai nói đùa vài câu nghe hợp ý mình, hắn sẽ nhịn không được đáp lễ vài câu, vì thế hắn thuận miệng trả lời, “Đa tạ Đế tọa quan ái, tiểu tiên không quen làm chuyện như vậy, bất quá nếu có ai có thể nằm trong lòng tiểu tiên lúc này, nói không chừng tiểu tiên có thể được an ủi một chút.”

Ở chung mấy ngày, Bích Hoa cũng hiểu được một phần tính khí của Đan Chu, lão phượng hoàng tuy rằng vô liêm sỉ lại thích phô trương, hay ăn đậu hũ chiếm tiện nghi người khác, nhưng lòng dạ vẫn vô cùng rộng rãi, chưa từng thấy y nổi giận, Bích Hoa liền cứ thế muốn chiếm chút tiện nghi nho nhỏ.

Đan Chu quả nhiên vô tư cười lớn, ừm một tiếng, “Vậy sao…”

Bích Hoa Linh Quân nghe chăn sột soạt vài tiếng, thầm nghĩ chắc là Đan Chu thấy nhàm chán, đã quay người đi ngủ rồi, không nghĩ tới chăn trên người đột nhiên bị lật lên, có gì đó chui chui vào chăn hắn.

Bích Hoa Linh Quân đang kinh ngạc, một đám lông mượt mà đã chui vào ngực hắn, cọ qua cọ lại, thanh âm trong chăn có chút mơ màng, “Ai, nếu đã như vậy, bổn tọa sẽ biến thành tiểu lão hổ an ủi ngươi, ngươi có thấy tốt hơn chút nào không? Nếu không thì, ngươi cảm thấy là hình người thì tốt hơn, hay là nửa người nửa thú tốt hơn?”

Hắn còn chưa kịp nói gì, cục lông xù trong nháy mắt đã biến lại thành thân hình thiếu niên, tựa vào ngực hắn, đầu đặt ngay cổ hắn, giọng nói mềm mại, “Như vậy được không?”

Không thể không nói, lão phượng hoàng hiểu rất rõ cái gì là xinh đẹp đáng yêu, thẩm mỹ lại cao, y biến thành thiếu niên nửa người nửa hổ, so với nhân hình của Nguyên Lộ Nguyên Hưu còn mỹ mạo hơn trăm ngàn lần, da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo diễm lệ, đôi mắt màu hổ phách như hàm chứa một tầng thủy quang, trên đỉnh đầu có hai lỗ tai hổ mềm như nhung, đuôi hổ trong chăn quấn lên chân Bích Hoa, vỗ vỗ nhịp nhàng, y tươi cười, lộ răng nanh, “Ngươi có thấy được an ủi không? Có cần bổn tọa lại thay đổi bộ dáng không?”

Bích Hoa Linh Quân đã sâu sắc hiểu rõ cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống, Đan Chu Tiên Đế quá cường hãn, đáng thương hắn chỉ là một tiểu thần tiên nhỏ bé. Hắn cứng ngắc nở nụ cười: “Như vậy… là được rồi. Đa tạ Đế tọa. Tiểu tiên đã được an ủi rất nhiều.”

Đan Chu vừa lòng ừ một tiếng, gắt gao ôm lấy Bích Hoa Linh Quân, “Kia bổn tọa cứ như vậy an ủi ngươi đến hừng đông đi.” Đuôi hổ lại nhịp vài cái, đầu cọ ở vai Bích Hoa Linh Quân, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Bích Hoa Linh Quân khóc không ra nước mắt, chịu phận bất hạnh nhắm hai mắt.

Sáng sớm hôm sau, Vân Thanh vội vàng xông vào phòng ngủ của Bích Hoa Linh Quân: “Linh Quân, Linh Quân, Ngọc Đế có tiên dụ đến, kêu Linh Quân người nhanh đi…”

Liếc mắt một cái thấy cảnh tượng trên giường, những chữ sắp nói đều nghẹn trong cổ họng, há to mồm.

Linh Quân, thế nhưng cùng Đan Chu Đế tọa ở trên giường dính cùng một chỗ!

Đầu Đế tọa tựa trên vai Linh Quân, tóc thật dài thì tán loạn bên cổ người.

Hơn nữa, dưới chăn, thân mình bọn họ hình như là…ôm chặt lấy nhau…

Vân Thanh choáng váng, Vân Thanh hóa đá, Vân Thanh không biết phải làm sao.

Bích Hoa Linh Quân giật mình tỉnh dậy, thấy thần sắc si ngốc của Vân Thanh, biết cậu bị tình cảnh này hù đến, liền ngồi dậy, giả vờ không có việc gì, hỏi: “Kêu ta nhanh đi nơi nào?”

Khi hắn ngồi dậy cũng đã phát hiện, Đan Chu không biết khi nào thì đã biến trở về nguyên thân, Vân Thanh kinh sợ thật là không nhẹ.

Vân Thanh nhất thời còn chưa trở về trạng thái bình thường, vẫn lăng lăng há to miệng, Đan Chu buồn ngủ mông lung hé mắt trở người, hàm hồ nói : “Ngọc Đế thật là, mới sáng sớm, có cái gì mà phải vội vã như vậy, chậm chút không được sao.” Đế tọa lão nhân gia là bởi vì mộng đẹp bị quấy rầy, có chút khó chịu. Y khi ngủ không ăn mặc loè loẹt, trên người chỉ có một kiện trường bào màu trắng hơi mỏng, cổ áo nửa mở, trong mắt Vân Thanh, chính là cảm giác chỉ hận đêm xuân bị làm phiền.

Đan Chu ngáp một cái thật to, nằm lại xuống gối, mơ mơ màng màng, “Đêm qua thật hao tổn tinh lực, ta muốn ngủ. Ngươi không cần bận tâm, có việc gì gấp thì đi đi.”, nói rồi kéo chăn quấn người lại, tiếp tục ngủ, Bích Hoa Linh Quân bình tĩnh rút tay áo đang bị y đè lên ra, đứng dậy thay y phục. (Phong: chịu hết nổi cho ta quỳ lạy hai người, Đan Chu, anh không cần diễn một màn ‘tiểu thụ sáng hôm sau’ như vậy, Bích Hoa, cưng sắp tiến tới cái cảnh ‘cắt tay áo’ đầy kinh điển rồi…)

Vân Thanh cảm giác trước mắt sao bay loạn xạ, vạn vật một mảnh hư vô.

Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế cùng nhau ngủ! Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế tư thông! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Linh Quân sẽ bị Ngọc Đế đày ra đảo? Hay là sẽ bị đưa lên Tru tiên đài? Không được! A a a a! Linh Quân sắp lên Tru tiên đài! Linh Quân phủ sắp bị tịch thu! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!

Trong một mảnh hư vô, chỉ có hai chữ “tư thông ” to đùng vờn quanh cùng đám sao chói lóa, dập dờn trước mặt Vân Thanh.

Bích Hoa Linh Quân coi như không biết, lấy cây quạt gõ đầu Vân Thanh: “Ngươi ở đây ngẩn người cái gì? Ngọc Đế rốt cục là kêu bản quân nhanh chóng đi đâu?”

“Linh Quân, ta sẽ không nói ra đâu!” Đợi cho Bích Hoa Linh Quân tắm rửa thay y phục xong, đang muốn xuất môn thì Vân Thanh luôn theo sau lưng hắn đột nhiên nắm chặt tay, kiên định nói.

Bích Hoa Linh Quân hơi quay người lại, nhíu mày nhìn cậu ta. Vân Thanh nắm tay càng chặt, như đinh đóng cột lại lặp lại một lần: “Ta sẽ không nói ra đâu!”

Bích Hoa Linh Quân ngạc nhiên: “Ừm? Nói cái gì?”

Vân Thanh hai mắt sáng ngời: “Linh Quân, người cứ như vậy tiếp tục giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra đi. Ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói ra!”

Bích Hoa Linh Quân nhịn không được vui vẻ: “Ngươi nói buổi sáng hôm nay?” Vân Thanh im lặng gật đầu. Bích Hoa Linh Quân mỉm cười thở dài, vỗ vỗ vai Vân Thanh: “Đan Chu Tiên Đế ở trong phủ đã lâu, ngay cả bản quân cũng đã ngủ chung với ngài một thời gian rồi, ngươi sao còn mất bình tĩnh như vậy?”

Vân Thanh ngây ngốc nhìn Bích Hoa Linh Quân đáp lên một áng may lành, phiêu phiêu ra đại môn, đưa thay sờ sờ mũi: “Bình tĩnh? Vì sao hai người tư thông còn muốn mình bình tĩnh?”

Vân Thanh ngồi xổm bên bờ hồ cạnh giả sơn trong nội viện, hai mắt thẳng tắp nhìn mặt nước, lẩm bẩm: “Thảng Địch, ngươi nói xem, nếu có hai người ở trong chăn dính chặt lấy nhau… tức là một người dán chặt vào người kia ấy… Vậy có phải chính là cái mà dưới trần hay nói, ‘tư thông’ không?…”

Thảng Địch đang đang nằm bên ao ngủ gà ngủ gật, màu lông biến thành màu lục bình trong hồ, vừa nghe những lời này, lập tức phủi đất vảnh tai, lăn một cái đứng lên, hai mắt sáng như tuyết: “Ai? Ai cùng ai dính chặt lấy nhau?!”

Vân Thanh vội vàng nói quanh co: “Không phải có hay không, ta chỉ là tùy tiện hỏi thử…” Thảng Địch đã biến thành nhân hình, mắt sáng trưng ngồi xuống trước mặt Vân Thanh: “Chẳng lẽ là Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế? Ai ya, ta chỉ biết hai người họ mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường, không thể không xảy ra chuyện nha!”

Huyền quy đang ngủ bên bờ hồ lặng lẽ ngoi nửa đầu lên, một con báo hoa nằm trên chạc cây lắc lắc đuôi thò đầu xuống, ngay cả Cát Nguyệt một mình nằm trong bụi cỏ cách đó không xa cũng rung rung tai, dường như đều bị chấn kinh.

Vân Thanh nóng nảy: “Ta chưa nói Linh Quân cùng Đan Chu Tiên Đế! Ngươi đừng đoán mò! Ta, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi…”

Thảng Địch đảo mắt, nhún vai: “Được được được, ta đã biết, ai cũng không phải, chỉ là ngươi tò mò nên tùy tiện hỏi phải không? Ta hiểu rồi.” Vân Thanh chậm rãi bình phục lại, Thảng Địch sờ sờ cằm: “Chuyện này sao, cũng rấ khó nói, bởi vì ngươi thấy chỉ là ôm thôi, cũng không phải giao hoan, nếu nói tư thông thì cần phải giao hoan mới được…” Vân Thanh buông lỏng thở ra một hơi, Thảng Địch lại thần tình suy nghĩ sâu xa nói: “Nhưng, thông thường thì cùng một chỗ lâu như vậy, phỏng chừng không thể không muốn giao hoan…”

Vân Thanh mặt lại trắng bệch, cắn môi, Thảng Địch vỗ vỗ cậu: “Ngươi đừng có gấp, cũng không nhất định phải giao hoan, nói không chừng chỉ ôm thôi, giao hoan hay không vẫn có thể nhìn ra mà.”

Vân Thanh lập tức mở to mắt, Thảng Địch hít một hơi, nói qua kẽ răng: “Ai, nếu như là người bình thường thì có thể dễ dàng nhìn ra giao hoan hay không, nhưng đây là hai vị thượng tiên pháp lực cao cường nên hẳn là không dễ như vậy. Ừm, bất quá tỉ mỉ quan sát lời nói cử chỉ, đại khái cũng có thể đoán được.”

Vân Thanh bắt lấy tay áo Thảng Địch, nuốt một ngụm nước bọt: “Cần quan sát như thế nào?”

Thảng Địch tiếc hận nhìn cậu: “Cái này cần kinh nghiệm, ngươi bây giờ có học cũng học không được. Nhưng ta nói không chừng có thể giúp ngươi đôi chút. Trước tiên ta hỏi ngươi, buổi sáng hôm nay, Linh Quân người thế nào?”

Vân Thanh đã quên sạch chuyện phải giấu giếm, buột miệng nói ra: “Linh Quân người, người ngoại trừ… Nhưng thật ra cũng không khác gì bình thường cả.” Lời ra khỏi miệng, mới phát giác mình sai lầm rồi, sắc mặt hết xanh lại trắng, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Thảng Địch vội vàng vỗ vỗ cậu trấn an: “Yên tâm yên tâm, ngươi chỉ là vì giúp Linh Quân, ta tuyệt đối sẽ không để lộ việc này ra ngoài. Nếu không, ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, được không?”

Vân Thanh từ từ bình tĩnh lại, nhưng cậu đã quên, Thảng Địch ở thế gian tu thành tinh đã vượt qua mấy lần thiên kiếp, sớm không coi ngũ lôi oanh đỉnh ra gì. Căn bản chỉ như một bữa điểm tâm thôi.

Thảng Địch nói : “Linh Quân không khác gì bình thường sao…Kia cũng chỉ có thể xem Đan Chu Đế tọa, Đế tọa thế nào?”

Vân Thanh đáp: “Đế tọa… Dường như có chút mệt mỏi, còn đang ngủ, nói muốn ngủ thêm, kêu Linh Quân muốn làm gì liền đi làm đi, không cần bận tâm đến ngài.”

Thảng Địch há miệng thở dốc, trong ánh mắt là hỗn hợp của kinh ngạc, rung động, sùng bái, ngưỡng mộ đủ loại cảm xúc phức tạp, thần tình đầy khâm phục dâng lên tự đáy lòng: “Cư nhiên có thể đè được Đế tọa lão nhân gia, Linh Quân thực cường hãn!”

Đông Hoa Đế Quân hôm nay rảnh rỗi, lại chạy đến phủ Bích Hoa Linh Quân.

Trong phủ một mảnh vắng vẻ, chỉ có con thỏ Quế Trăn ăn cỏ ở trung đình.

Đông Hoa Đế Quân cúi người sờ sờ lông Quế Trăn, Quế Trăn sợ người lạ, nhưng không sợ Đông Hoa Đế Quân, hai lỗ tai dựng thẳng vẫy vẫy.

Đông Hoa Đế Quân hỏi: “Sao trong nội viện quạnh quẽ thế này?”

Quế trăn nhỏ giọng nói: “Linh Quân bị Ngọc Đế triệu kiến, Đan Chu Đế tọa vừa mới rời giường đang ở hậu thính uống trà, Vân Thanh Trì Sinh cùng Thảng Địch bọn hắn chia làm hai nhóm, một đến phòng Linh Quân xem xét, một đi xem Đế tọa.”

Đông Hoa Đế Quân nghi hoặc: “Cái gì mà xem kỹ với không xem kỹ, vì sao phải xem kỹ?”

Quế Trăn mắt đỏ hồng nhìn Đông Hoa Đế Quân, khờ dại nói, “Ta cũng không hiểu lắm. Chỉ nghe bọn hắn nói cái gì, ngày hôm qua Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế ôm nhau ngủ, còn có giao hoan gì đó… Nên phải đi nhìn một chút coi đoán có đúng không…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook