Như Ý Đản

Chương 17

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Vân Thanh bưng chậu nước đứng ở hành lang, nhìn lương đình xa xa.

Trong lương đình, thân ảnh bao bọc giữa khí lành ngàn dặm đang nằm nghiêng trên trường kỷ, vuốt ve một con bạch thố run lẩy bẩy trên đầu gối, y thấp giọng dịu dàng nói: “Ngoan, mau hóa ra nhân thân của ngươi cho ta xem một chút?”

Cả phủ Bích Hoa Linh Quân yên tĩnh một mảnh, đám linh thú bình thường vẫn nằm ngổn ngang khắp viện hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi, nửa cọng lông cũng không nhìn thấy.

Vân Thanh bưng chậu nước, nhẹ chân nhẹ tay đi vào một gian nội thất, Bích Hoa Linh Quân đang ngồi trước một cái bàn, chơi cờ một mình, vừa ăn được một quân đen, Vân Thanh ở trước cửa thấp giọng gọi: “Tiên Đế đang ở trong sân hóng mát.”

Bích Hoa Linh Quân nhặt quân đen trên bàn cờ: “Ừm, hôm nay có người nào bị bắt được không?”

Vân Thanh nói: “Tựa hồ là Quế Trăn.”

Bích Hoa Linh Quân bỏ quân cờ đen vào hộp cờ, ừ một tiếng.

Vân Thanh buông chậu nước, vẻ lo lắng đầy mặt: “Linh Quân, ta ngày đó hỏi Hạc Vân sứ, Đan Tiêu cung đã sớm tu sửa xong rồi, Tiên Đế lão nhân gia lúc nào có thể di giá qua đó?”

Bích Hoa Linh Quân ngón tay mang theo cầm quân cờ, nhìn mông lung trước mặt: “Ta làm sao biết.”, nhướng mày nhìn Vân Thanh, “Bằng không ngươi đi hỏi thử?”

Vân Thanh sắc mặt thảm hại như tro tàn, xoa xoa mũi: “Linh Quân, ta xem bộ dạng Tiên Đế lão nhân gia trước mắt không định đi đâu, vạn nhất lão nhân gia muốn ở chỗ chúng ta cỡ một vạn năm…”

Bích Hoa Linh Quân đặt quân cờ xuống: “Kia đành tại này chỗ hầu hạ lão nhân gia một vạn năm thôi —— ”

Vân Thanh giật giật khóe miệng, cúi đầu, chuẩn bị xoay người lui ra, Bích Hoa Linh Quân vừa hạ cờ vừa nói : “Ngươi đi Đan Tiêu cung hoặc chỗ Hạc Vân sứ, tùy tiện tìm ai tới bồi tiếp Tiên Đế giải buồn. Để Quế Trăn còn nghỉ ngơi.”

Vân Thanh hữu khí vô lực đáp: “Dạ.” Nhìn thoáng qua Bích Hoa Linh Quân trấn định thản nhiên cứ như tảng đá trong đình viện, lo lắng lui ra.

Bích Hoa Linh Quân cả ngày ngồi trong nội thất, đã như vậy không phải một ngày hai ngày. Vân Thanh cực kỳ thông cảm Linh Quân, từ khi vị Tiên Đế kia hiện nguyên thân đến đây ở, mọi người ai cũng không được yên ổn.

Chuyện kể rằng hôm đó, Bích Hoa Linh Quân mắt trợn tròn nhìn Nguyên Túc lông xù mượt mà biến thành chim cút nhỏ trụi lông, chim cút trụi lông lắc mình lại biến thành lão phượng hoàng Tiên Đế, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, mình quả nhiên làm thần tiên lâu, đã đạt tới cảnh giới vân đạm phong thanh, lòng không gợn sóng. Ngoại trừ trước mắt nhấp nháy một đống sao thì không còn thấy gì nữa. Đan Chu quanh thân tỏa sáng, lộ ra mỉm cười thân thiết, “Bích Hoa tiểu tiên, ngươi trầm mặc không nói, chẳng lẽ nghe tới được nuôi dưỡng bổn tọa liền vui mừng đến choáng váng rồi?”

Bích Hoa Linh Quân nghe thấy mình lễ độ cung kính đáp: “Là nhất thời choáng váng.”

Đan Chu tiếp tục mỉm cười hỏi: “Vậy ngươi cao hứng không?”

Bích Hoa Linh Quân trên mặt biểu tình không chút sứt mẻ, trong cổ họng lại ha ha hai tiếng: “Cao hứng.”

Đan Chu Tiên Đế trở lại thiên đình, phô trương tự nhiên là rất lớn, khí thế tự nhiên cũng hoành tráng. Cho dù tùy tùng chỉ có mỗi Bích Hoa Linh Quân, bộ tịch cũng không thể thiếu.

Vì thế, Bích Hoa Linh Quân cưỡi một đám mây lành, Tống Dao thần tình rất vui mừng cùng Hoành Văn xa xa cung tiễn Tiên Đế, cũng tiễn chân Bích Hoa. Đan Chu Tiên Đế quanh thân tiên quang cứ như được rót mỡ heo, nhất thời lại chói mắt vô số lần, thân ảnh Đan Chu đã hoàn toàn chìm ở trong đó, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng bảy màu rực rỡ vô tận, một đoàn tản ra tường quang vạn đạo, yên hà cuồn cuộn đi về phía thiên đình.

Đoàn hào quang này, chiếu sáng cửu tiêu, rọi khắp thiên đình, cũng chiếu tới nhóm thiên binh canh giữ Thiên môn.

Cách Thiên môn năm sáu trượng, Đan Chu Tiên Đế rất có phong thái ngừng lại, chờ Bích Hoa tiến lên kêu thiên binh mau chóng dẹp đường.

Thiên binh xoa mắt hỏi Bích Hoa Linh Quân: “Linh Quân a, ánh sáng kia so với Mão Nhật Tinh Quân còn sáng hơn, là ngài từ nơi nào đem về vậy, rốt cuộc là cái gì?”

Bích Hoa Linh Quân thần sắc đoan chính: “Chẳng lẽ Ngọc Đế còn chưa hàng pháp chỉ bảo cho các ngươi? Vị này chính là Tử Hư Tiên Đế, tiên thân tái hiện, hôm nay trở về thiên đình, còn không mau hành lễ lui ra.”

Các thiên binh đều há to mồm, ngơ ngác lui ra phía sau, đoàn tiên quang bảy màu chói mắt quét qua trước mặt bọn họ, ha ha cười nói: “Bích Hoa, tiểu tiên tầm thường không nhìn được pháp thân của bổn tọa cũng là hợp tình lý, làm gì phải mang danh hào đến dọa bọn hắn, bổn tọa không thích cao lãnh đâu.”

Thiên đình vắng vẻ một mảnh, một tiên liêu cũng thấy. Bích hoa linh quân dĩ nhiên hiểu rõ, Ngọc đế tất nhiên có ý định khác, Đan Chu nhìn thiên đình trống trải, có chút tịch mịch: “Một tiểu thần tiên tới đón ta cũng không có, chẳng lẽ Ngọc Đế tính toán làm lễ thật phô trương cho bổn tọa? Ai, kỳ thật ngay bây giờ tùy tiện làm chút lễ nghi là được rồi, không cần quá ồn ào, bổn tọa luôn không thích phô trương quá lớn.”

Nhìn lại thiên đình trống rỗng, lại nói: “Giờ nên đi đâu trước? Đúng rồi, mới vừa rồi bổn tọa đã đồng ý làm linh thú cho ngươi nuôi vài ngày, vậy liền về phủ của ngươi trước đi.”

Khi Bích Hoa Linh Quân dẫn theo Tiên Đế hào quang vạn đạo sáng lấp lánh về phủ thì các tiểu tiên đồng cùng đám linh thú đều kinh ngạc.

Đan Chu tiên đế đứng trong tiên quang vạn trượng nhìn một đám ngơ ngác, thỏa mãn nở nụ cười. Bích Hoa Linh Quân nói ngắn gọn, “Vị này là Tử Hư Tiên Đế Đan Chu Đế tọa, bản quân được Ngọc Đế ban ân, bảo vệ Như Ý đản mà Đế tọa trú ngụ, may mắn góp chút sức lực để Đế tọa hiện thân, khi Đế tọa hóa thành hổ con, do ta tu vi non kém chưa biết pháp thân, hôm nay Đế tọa trở về, tiếp tục ngụ tại bỉ phủ, sau này phải cung kính hầu hạ.”

Đan Chu Tiên Đế thu bớt tiên quang quanh thân lại, lộ ra thanh hình, tay áo phiêu phiêu, phong tư tao nhã, “Không cần câu nệ như Bích Hoa nói, khi bổn tọa hóa thành hổ con cũng đã quen biết các ngươi, tự nhiên thoải mái, ta rất thích. Sau này cứ vậy là được.”

Tiên đồng và linh thú trong phủ rốt cục cũng không đạt tới tu vi cùng cảnh giới như Bích Hoa Linh Quân, tiểu lão hổ Như Ý đản là do Đan Chu Tiên Đế biến thành, chuyện này đối với bọn họ là một đả kích rất lớn, cả đám ngơ ngác ngây ngốc mấy ngày, thấy bóng dáng Tiên Đế hai mắt liền nhìn đăm đăm.

Bích Hoa Linh Quân từ đầu đến cuối thần sắc thản nhiên, cử chỉ phong thái đều bất loạn, cung kính mời Tiên Đế vào thượng sảnh, kêu Trì Sinh cùng Vân Thanh trước mắt đang sao bay loạn xạ đi bưng trà và trái cây tới, Đan Chu nói: “Bích Hoa a, sao lúc nãy ngươi đột nhiên câu nệ như vậy? Ta đã nói, cứ giống lúc trước là được rồi, ngươi thả lỏng một chút.”

Bích hoa linh quân lập tức đáp: “Cũng không phải câu nệ, chính là chỉ e đường đột, Tiên Đế nếu muốn tiểu tiên tiếp tục tùy tính, tiểu tiên sẽ tùy tính.”Đan Chu cầm một quả hạnh trong mâm đựng trái cây, lột vỏ, “Lúc trước ta giả dạng làm hổ con, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bị ta trêu chọc, có chút buồn bực?”

Bích Hoa Linh Quân lập tức cười nói: “Sao có thể chứ.”

Ở trong sảnh chưa bao lâu, phía Ngọc Đế liền có động tĩnh. Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh cùng vài vị thượng tiên đi theo Hạc Vân sứ, chậm rãi tiến đến nghênh đón Tử Hư Tiên Đế đến Linh Tiêu điện.

Bích Hoa Linh Quân cũng theo đến Linh Tiêu điện. Ngọc Đế mỉm cười tán thưởng: “Bích Hoa, Tử Hư Tiên Đế quay về thiên đình, công lao của ngươi không thể bỏ qua, chờ mấy ngày nữa Trẫm liền hạ chỉ phong thưởng, ngươi nếu có mong muốn gì cứ nói.”

Bích Hoa Linh Quân đứng ngay ngắn, chậm rãi trả lời, “Tiểu tiên được Ngọc Đế yêu mến, ra một chút sức lực cho Tiên Đế và thiên đình, đã hết sức vinh hạnh, không dám cầu ban thưởng, hết thảy cứ theo thường lệ, thỉnh Ngọc Đế làm chủ.”

Đan Chu ngồi trên ghế, cười vui vẻ, cùng Ngọc Đế nhàn thoại việc nhà. Ngọc Đế nói, “Cách rất nhiều năm, hôm nay nhìn lại thiên đình, có suy nghĩ gì?”

Đan Chu cười, “Rất tốt, Ngọc Đế ngươi cai quản không tồi, so với thiên đình năm đó thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa các tiểu thần tiên hậu bối nhiều người xuất chúng, ta thực thích.

Tại một góc thanh tĩnh của thiên đình, Đông Hoa Đế Quân ngăn Bích Hoa Linh Quân lại, thần tình thành khẩn, “Bích Hoa, ta xin lỗi ngươi, việc nuôi Như Ý đản, là Ngọc Đế phân phó ta cùng ngài dựng một màn kịch để ngươi nuôi, nhưng ta cũng chỉ nghĩ đó là một quả Như Ý đản mà thôi, để ngươi nhận cũng không hề gì, không ngờ lại thành như vậy. Chuyện Tử Hư Tiên Đế ta thực tình không biết chút gì.”

Bích Hoa Linh Quân lúc này mới lộ ra vẻ mặt ảo não, thở dài, “Ta biết, ngươi tuy rằng sẽ ngẫu nhiên gài bẫy các tiên hữu, nhưng sẽ không có suy nghĩ làm một vố lớn như vậy. Dù sao ta là cái bị bông, gì thì gì cũng muộn rồi.”

Đông Hoa Đế Quân thấp giọng nói: “Vị Đế tọa tính toán lúc nào thì di giá khỏi phủ ngươi?”

Bích Hoa Linh Quân thần sắc cứng đờ: “Ta làm sao biết, ước chừng là khi nào lão nhân gia chán thì sẽ đi.”

Đông Hoa Đế Quân đồng tình nhìn hắn, vân vê râu lắc lắc đầu: “Ta vốn cũng suy nghĩ, vì sao Đế tọa lại khác xa những gì ghi trong điển tịch như thế…”

Theo những ghi chép về Đan Chu Tiên Đế, ai cũng hình dung ra một Tiên Đế phẩm chất cao thượng, tiên nghi oai phong, đoan chính nghiêm cẩn. Chuyện ngài năm đó đẩy lùi Ma tộc, tự thiêu tiên thân cùng quần ma đồng quy vu tận càng làm cho hình ảnh Tiên Đế trong truyền thuyết càng thêm bi tráng. Chúng tiên khi đọc những ghi chép về ngài, trong lòng đều sinh ra kính ngưỡng.

Đông Hoa Đế Quân nói, “Mấy hôm nay ta đến chỗ vài vị thượng quân hỏi thăm một chút… Ai, tới giờ bọn họ mới chịu nói thật, thì ra Tiên Đế cũng không phải là tính tình thay đổi gì cả, mấy vạn năm trước đã là như vậy… Nhưng năm đó sau khi hỏa thiêu Ma tộc, nếu đem những điểu như háo sắc, thích… khụ, long dương… ghi vào điển tịch thì không được hay lắm. Ngọc Đế nói, Đan Chu Tiên Đế vì thiên đình hy sinh, dù sao cũng nên lưu lại vài lời coi cho được…”

Bích Hoa Linh Quân nhíu mày, sắc mặt càng âm trầm: “Ngươi mới vừa nói, Tiên Đế lão nhân gia ngoại trừ thích người xinh đẹp, còn có cái gì?”

Đông Hoa Đế Quân tiếp tục hạ thấp thanh âm: “Thích long dương… Chính là giống như Tống Dao cùng Hoành Văn ấy… Long dương tùy là từ ngữ của nhân gian… Ngươi cũng nên biết có ý tứ gì mới đúng…”

Bích Hoa Linh Quân thần sắc càng trầm trọng, không nói được một lời, bỏ đi.

Đông Hoa Đế Quân lại lượn một vòng thiên đình giải sầu, chợt nhìn thấy tiểu tiên đồng Vân Thanh của phủ Bích Hoa Linh Quân ôm cái gì đó vui vẻ đi tới.

Đông Hoa Đế Quân ngăn lại, mỉm cười hỏi han, “Linh Quân nhà ngươi kêu ngươi đến chỗ Hạc Vân sứ truyền lời? Mấy ngày nay Tử Hư Tiên Đế ở quý phủ, hẳn là rất áp lực.”

Vân Thanh mặt như khóc tang, “Đế Quân ngài không biết đâu, Tiên Đế điện hạ ngày nào cũng bắt đám linh thú tới trước mặt cho ngài sờ sờ ôm ôm, còn bắt chúng biến thành nhân thân, bọn chúng đã sợ Tiên Đế, lại không quen như vậy, trốn được đều trốn sạch. Tiên Đế có đôi khi quả thật khiến người khác không biết nên hầu hạ thế nào mới tốt, mấy ngày này ngài ấy cứ nói, trước kia đều ngủ cùng Linh Quân chúng ta, hiện tại ngài là linh thú của Linh Quân, nên cùng Linh Quân ngủ chung giường, bằng không ngài ấy nói Linh Quân ghi hận chuyện ngài biến thành lão hổ lừa Linh Quân. Linh Quân của chúng ta sao có thể chống lại, bởi vậy mấy ngày nay buổi tối đều cùng Tiên Đế đồng sàng cộng chẩm. Thảng Địch cũng nói, bọn họ cũng chỉ là bị sờ soạng mà thôi, sao thảm bằng Linh Quân phải ngủ cùng Tiên Đế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook