Như Ý Đản

Chương 16

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Hoành Văn cung kính, “Tiểu tiên không dám nhận trọng thưởng này, xin Đế tọa thu hồi, giữ lại để ban thưởng cho tiên giả khác.”

Đan Chu kinh ngạc, “Chẳng lẽ ngươi cũng giống Bích Hoa tiểu thần tiên kia, thích thú mao không thích vũ điểu?”, Tống Dao lập tức xen vào, “Hoành Văn, nếu Đế tọa có lòng ban thưởng, ngươi cung kính không bằng tuân mệnh đi. Trên thiên đình cũng chỉ Bích Hoa có tật xấu, lông vũ của Đế tọa, hơn nữa lông đuôi trân quý như thế, nhất định phải kính cẩn cắm trong bình. Nhưng cũng hoàn hảo, Đế tọa ban thưởng lông vũ cũng là có lựa chọn mà ban thưởng. Tiểu tiên vừa rồi còn lo lắng, nếu Đế tọa thấy một người liền thưởng một chiếc lông, đến lúc chúng tiên đến bái, chỉ sợ không ứng phó được.”

Đan Chu khinh thường, “Ngươi nói đúng, nếu chỉ là tiểu tiên dung mạo tầm thường như ngươi mà bổn tọa cũng thưởng, chẳng phải sớm trụi lủi hay sao.”

Tống Dao lặng lẽ cười, “Đế tọa tiên nghi quang hoa, sao lại tùy tiện trụi lủi được, cho dù có trụi, nhất định cũng đầy tiên phong đạo cốt, thụy chiếu tứ phương.”

Đan Chu nói : “Này là tất nhiên, nếu ngẫu nhiên hao tổn vài cái lông vũ liền trở nên tầm thường như bọn tiểu tiên các ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng vừa mắt, ta đây còn làm Tiên Đế chi nữa?”

Tống Dao gật gật đầu, “Đế tọa lời nói sâu sắc, tiểu tiên giật mình lĩnh ngộ. Ai, chỉ vì cả ngày vây trên hòn đảo này, ngoài cây cỏ đất đá thì không còn gì khác, kiến thức dần dần nông cạn, có chút hổ thẹn với cái danh thần tiên này, còn muốn như Bích Hoa huynh phong thái phiêu dật, tu vi cao thâm, tiểu tiên lại càng muôn vàn khó khăn với tới.”

Đan Chu cầm lấy một quả hạnh, xoay qua xoay lại trong tay, “Tiểu thần tiên đã ấp Như Ý đản kia, mọi thứ quả thật đều rất được. Chỉ có mỗi cái là hắn thích thich thú chứ không thích linh cầm, ta có chút không hiểu. Chẳng lẽ đã từng xảy ra chuyện gì khiến hắn có thành kiến với vũ cầm tộc sao? Bổn tọa cũng không so đo, coi như khen thưởng hắn, liền làm lão hổ vài ngày, cảm thấy cũng không tệ.”

Tống Dao ân cần giải thích, “Tiểu thần tiên chúng ta hậu sinh vãn bối, có mấy ai đạt được cảnh giới rộng rãi như Đế tọa. Nguyên nhân Bích Hoa huynh không thích linh cầm, tiểu tiên tuy chưa từng trực tiếp hỏi, nhưng giữa các tiên liêu cũng nghe được không ít đồn đãi. Trong đó hình như có người nói, Bích Hoa huynh từng thề, nếu nuôi linh cầm thì phải là quý báu nhất trong thiên hạ, loại bình thường không lọt được vào mắt huynh ấy.”

Đan Chu vẫn xoay xoay quả hạnh, đầy hứng thú hỏi, “Ồ? Lại có chuyện này sao? Sớm biết như thế khi bổn tọa đi ra sẽ không làm linh hổ, thử xem chân thân của ta có lọt vào mắt hắn không?”

Tống Dao như là muốn nói gì, lại dằn xuống, tiện đà mỉm cười, “Ngài là Tiên Đế tôn quý, sao dám bất kính bình phán ngài được?”

Đan Chu nói, “Bổn tọa nguyên thân quả thật là cầm điểu, bình phán cũng không có gì là bất kính. Nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng có lời định nói lại nuốt vào, câu kia chỉ là tìm cớ. Câu ngươi định nói là gì?”

Tống Dao giơ tay áo che bên miệng, khụ một tiếng, ngập ngừng ấp úng nói : “Này, cũng chỉ là tiểu tiên nghe kể lại. Nghe nói năm đó đại bàng chỗ Tây Thiên Như Lai cùng Khổng Tước Đại Minh Vương đều từng cười hỏi qua Bích Hoa, ví như bọn họ hiện nguyên thân, Bích Hoa có thích không. Bích Hoa hắn… Khụ…”

Đan Chu nhướng mày cười cười: “Thú vị, mắt nhìn của hắn ta lại rất thưởng thức.” Bưng chén rượu lên, uống một hớp.

Tống Dao vội đổi đề tài, “Đúng rồi, có chuyện quên thỉnh giáo Đế tọa, hôm nay ngài muốn quay về quý phủ của Bích Hoa huynh, hay là hạ mình ở trên hòn đảo nhỏ này của tiểu tiên?”

Đan Chu vẫn chưa trả lời, giống như có chút suy nghĩ.

Hoành Văn chỉ cười mà không nói, Tống Dao nói tiếp, “Lại bẩm báo Đế tọa một việc, tiểu tiên bởi vì e đảo này đơn độc tịch mịch, ủy khuất Đế tọa, kỳ thực đã nhờ Long thái tử đến báo với Bích Hoa Linh Quân, thỉnh hắn tới đón Đế tọa về thiên đình”, vội vàng bổ sung, “Đương nhiên, Đế tọa đã phân phó, tạm thời không để lộ thân phận của ngài, tiểu tiên chỉ bảo Long thái tử nói với Bích Hoa Linh Quân tiểu lão hổ có chuyện, cái khác không nói.”

Bích Hoa Linh Quân vội vội vàng vàng chạy tới hòn đảo nhỏ ở cực đông, vừa vào cửa liền hỏi, có phải Nguyên Túc xảy ra chuyện gì rồi không. Tống Dao nhìn mặt hắn, thở dài, “Nguyên Túc của ngươi đang ở trong rừng hạnh ấy, ngươi đi thì biết”, nói xong còn thành khẩn vỗ vai Bích Hoa Linh Quân, “Ngươi hôm nay có thể sẽ phải chịu kinh hách đó, cần chuẩn bị tinh thần.”

Bích Hoa Linh Quân bị Tống Dao làm cho càng hoảng hốt, vội chạy tới rừng hạnh.

Trong viện, Hoành Văn nói với Tống Dao, “Chuyện hôm nay ngươi bịa ra nghe thật chặt chẽ.”

Tống Dao nói, “Ta chỉ là lấy câu nói của Khổng Tước Đại Minh Vương cắt câu lấy nghĩa một chút. Còn về nguyên cớ thật sự Bích Hoa huynh không nuôi linh cầm thì, ngày đó Bích Hoa huynh từng nói không muốn nhắc lại, ta hiện tại tất nhiên không thể nói, chỉ có thể bịa đại. Kỳ thực ta cũng rất muốn kể cho Đan Chu Tiên Đế nghe, cho dù Tiên Đế là phượng hoàng, sẽ bênh vũ cầm tộc, nghe xong chuyện này nhất định cũng hiểu là Bích Hoa oan uổng”, lại cười hắc hắc, ôm lấy Hoành Văn, “Mặc kệ dùng phương pháp nào, phải mau thỉnh vị đại tiên này đi thì chúng ta mới được yên tĩnh.”

Bích Hoa Linh Quân ôm một bụng nghi ngờ, lo lắng bước vào rừng hạnh. Mới vừa bước vào, liền nhìn thấy giữa bụi cỏ xanh có một cục lông xù mềm mại.

Bích Hoa Linh Quân đi về hướng đó, cục lông lại rụt rụt người, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Bích Hoa Linh Quân một cái. Trong cái nhìn kia, bao hàm khiếp sợ, bao hàm hổ thẹn, lại bao hàm tự ti…

Bích Hoa Linh Quân đi đến cạnh Nguyên Túc, cúi người muốn bế nó lên, Nguyên Túc lại rụt về phía sau, cúi đầu, trên người bỗng toát ra linh quang nho nhỏ.

Bích Hoa Linh Quân bất minh sở dĩ, nhíu mày nhìn, linh quang cũng không mãnh liệt, bao lấy toàn thân Nguyên Túc, khi ánh sáng dần tản đi thì tiểu lão hổ lông vàng cũng không thấy bóng dáng, chỉ có một con chim cút nhỏ trụi lủi cúi đầu đứng trong bụi cỏ.

Bích Hoa Linh Quân kinh hãi ngơ ngác, chim cút trụi lông đột nhiên mở miệng nói tiếng người, “Linh Quân, thật xin lỗi, ta… ta lừa ngài…”, là thanh âm của nam đồng năm, sáu tuổi, thập phần non nớt, mang theo nức nở sợ hãi, “Khi ta lột xác, Linh Quân tựa hồ không thích, ta sợ ngài không quan tâm ta, liền biến thành lão hổ lừa ngài. Thực xin lỗi… Ta, ta, ta bị hai vị tiên quân kia nhìn ra, không thể tiếp tục lừa Linh Quân… Linh Quân chỉ thích linh thú, nếu có nuôi trân cầm cũng phải nuôi loài quý báu nhất thế gian… Ta, ta không xứng được Linh Quân nuôi… Thỉnh Linh Quân cứ ném ta đi vậy.”

Rừng cây hạnh hoàn toàn yên tĩnh, chim cút nhỏ nhắm mắt lại, rụt cổ, cả người phát run. Bích Hoa linh Quân mặt không đổi sắc, sau một lát, thở dài, ngồi xổm người xuống: “Mới vừa rồi Tống Dao huynh nói với ta sẽ có kinh hách, thì ra là chuyện này, quả thật làm ta giật cả mình, có chút ngoài ý muốn. Ta nhiều năm không nuôi vũ cầm, xem ra cùng vũ cầm vẫn còn có chút tiên duyên, Ngọc Đế ban Như Ý đản cho ta, hẳn là muốn nhắc nhở ta một đạo lý.” Đưa tay sờ sờ mấy sợi lông vũ lưa thưa cứng đơ trên thân chim cút nhỏ , “Ta nếu nuôi ngươi, chỉ cần Ngọc Đế không bắt ngươi trở về, bổn quân vẫn sẽ tiếp tục nuôi ngươi.”

Chim cút nhỏ dưới bàn tay Bích Hoa Linh Quân vẫn đang run cầm cập, sắp cắm cả đầu vào bụi cỏ, “Quý phủ của Linh Quân toàn là linh thú trân quý, ta chỉ là một con chim cút, Linh Quân nuôi ta không sợ mất mặt sao?”

Tay Bích Hoa Linh Quân thoáng khựng lại, nuôi con chim cút trụi lông này quả thật có hơi… Nhưng nhìn nó cúi đầu rất đáng thương, hắn nhớ tới bộ dáng Nguyên Túc trước kia, mềm lòng, “Người tu tiên không chấp nhất nông cạn, dù có xấu… cũng không cần tự ti. Huống hồ ngươi nếu đã sinh ra từ Như Ý đản, tất có tiên căn, bấy lâu nay ngươi biến thành linh hổ, bản quân cũng chưa nhìn ra được, có thể thấy ngươi kỳ thực linh lực rất mạnh. Coi như sau này ngươi vẫn là bộ dáng như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại trong phủ bản quân, bản quân nhất định sẽ không đuổi ngươi.”

Chim cút nhỏ ngẩng đầu khỏi bụi cỏ, bỗng nhiên cười một tiếng dài: “Nói hay lắm!”

Thanh âm sáng sủa, trung khí mười phần, là thanh âm của nam tử trẻ tuổi.

Bích Hoa Linh Quân cả kinh nhảy dựng, bàn tay đang vuốt lông chim cút nhỏ không khỏi buông lỏng. Chim cút trụi lông từ bụi cỏ vỗ cánh bay lên, bay đến giữa không trung, tiên quang đại thịnh.

Bích Hoa Linh Quân chậm rãi đứng lên, đã muốn choáng váng.

Giữa tiên quang chói lọi, hắn thấy những điều chưa hề thấy, tường vân lượn lờ, quang hoa sặc sỡ vạn trượng, một con hỏa phụng đỏ thắm đang bay lượn. Hai cánh vòng quanh tường vân, lông đuôi rực rỡ tươi đẹp còn chói mắt hơn cả tiên quang ngọc bích. Thái Dương tinh, Thái Âm tinh cùng toàn bộ tinh tú trên thiên đình trong nháy mắt trở nên ảm đạm, mây tía nơi cửu trùng thiên, cũng trong thời khắc này lụi tàn thất sắc.

Thanh âm vừa rồi tiếp tục thốt ra từ miệng hỏa phụng, “Bích Hoa tiểu tiên, kỳ thực ta vốn là Tử Hư Tiên Đế Đan Chu, mấy năm trước lúc đại chiến Ma tộc vô ý thiêu mình trở về thành một quả trứng. Tiềm tu vài năm, lại nhờ ngươi ra sức, ta mới có thể thoát xác sống lại. Ngươi có công giúp ta, mới vừa rồi lại thử ngươi một phen, ngươi bỏ được thành kiến, ta rất hài lòng, bởi vậy, ta cho ngươi một phần thưởng.”

Tiên quang sáng lạn trong nháy mắt thu liễm, hỏa phụng đỏ như son biến ảo thành một thân ảnh lơ lửng giữa khí lành mênh mông, lâng lâng từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Bích Hoa Linh Quân, “Bích Hoa tiểu tiên, bổn tọa thưởng cho ngươi cơ hội nuôi dưỡng tiên cầm trân quý nhất thế gian. Bổn tọa đã hiện ra chân thân, liền chỉ xem chính mình là một con tiên cầm, tạm thời ở trong phủ ngươi nghỉ ngơi vài ngày vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook