Như Ý Đản

Chương 13

Đại Phong Quát Quá

06/11/2020

Hoành Văn Thanh Quân có một thói quen, đó là buổi chiều sẽ nằm trên giường trúc đặt ở hành lang chợp mắt một chút, không thích có người ở gần quấy rầy. Bởi vậy, mỗi buổi chiều giờ đó Tống Dao đều một mình đi chăm sóc rừng cây ăn quả, mỗi ngày đều như thế.

Hôm nay cũng vậy, Hoành Văn theo thường lệ đi đến hành lang ngủ trưa, Tống Dao trước tiên cho ngt ăn no, bỏ nó vào ổ, Hoành Văn nằm lên giường nhắm mắt, nghe thấy đại môn nhẹ nhàng vang lên tiếng động, Tống Dao ra khỏi cửa.

Hoành Văn ngủ không sâu, trong mơ hồ cảm thấy có cái gì đó đi đến gần rồi đến trước giường, trên má cùng môi bị một thứ mềm mại đụng vào, vì thế y nghiêng người, mở mắt ra, lại thấy một cục lông vàng ngồi xổm bên gối đang cúi đầu nhìn mình. Hoành Văn mỉm cười, đưa tay sờ sờ lông nó, tiểu lão hổ dựa vào một bên gối, nằm úp sấp, Hoành Văn nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Tới chạng vạng, Tống Dao ở trong phòng bận rộn làm cơm chiều, hắn làm thần tiên rất nhiều năm vẫn không đổi được thói quen của phàm nhân này, mỗi ngày phải ăn cơm chiều thì tối ngủ mới được. Hai người ở trên đảo mấy năm, trù nghệ của Tống Dao cũng càng lúc càng tinh tiến, có thể nấu được nhiều món. Hoành Văn ngồi trong sảnh, nhìn hắn bưng đậu phộng luộc, rau trộn các thứ lên bàn, một bàn cơm bày năm sáu món, không khỏi cười nói, “Tối nay món ăn rất phong phú”, Tống Dao đắc ý cười, “Có bữa cơm nào ta làm không phong phú sao?”

Hoành Văn coi như không nghe thấy, “Ngươi nếu làm nhiều đồ ăn như vậy, tối nay lấy rượu ra uống vài chén đi. Ta nhớ lần trước Đông Hoa tặng hai vò hảo tửu của phàm gian, còn chưa mở ra, hôm nay mở một vò uống thử.”

Tống Dao lập tức mặt mày hớn hở, “Được, được”. Nhanh như chớp chạy qua một cánh cửa, chốc lát sau ôm một vò rượu đi ra, vừa mở vò, tửu hương tràn ra bốn phía. Tống Dao cũng không chiết ra bình nhỏ mà trực tiếp bày hai chén ngọc, rót hai chén. Hoành Văn bưng một chén, uống một hớp, thốt lên, “Quả nhiên là hảo tửu. Rượu ở thiên đình cũng không có hương thuần như thế.” Tống Dao cũng uống một ngụm, “Đó là tất nhiên, nghe nói ở nhân gian loại rượu này có một cái tên, gọi là ‘thần tiên bất hoán’, rất mắc tiền, ngay cả thần tiên cũng muốn uống. Ha ha, đúng là danh bất hư truyền.”

Một vò rượu này, Tống Dao cùng Hoành Văn cũng không biết đã uống bao nhiêu chén, mới thỏa lòng thỏa chí quăng chén, xiêu xiêu vẹo vẹo cùng nhau về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Dao rời giường trước, bưng một chén nước trong đến trước ổ chăn của ngt. Tiểu lão hổ nằm trên giường êm đang ngủ say, Tống Dao buông chén nước, xoa xoa mũi lầm bầm, “Đêm qua uống nhiều quá, sao cứ nghe toàn mùi rượu, ngay cả lão hổ hình như cũng có tửu khí…”, hắn lập tức đi ra sảnh thu dọn tàn cục hôm qua. Đang dọn dẹp thì Hoành Văn thức dậy, bộ dạng uể oải tựa vào bên sảnh xem Tống Dao làm việc. Tống Dao ôm vò rượu nhìn nhìn, chỉ còn một ít, hắn phong kín vò lại, nói, “Ta cứ tưởng tối qua chỉ uống non nửa vò thôi, nào biết hai ta uống gần hết rồi”, Hoành Văn thấp giọng cười, “Chỉ lo uống, thật đúng là không để ý đã uống bao nhiêu. Đúng rồi, đêm qua lão hổ của Bích Hoa huynh vẫn luôn nằm cạnh bàn, là ngươi đem nó về ổ sao?”

Tống Dao trả lời, “Chúng ta không phải cùng nhau về phòng hả, đêm qua ta quên mất nó… Vừa rồi ta đem nước cho nó, nó đang ngủ trong ổ. Lại có thể biết tự mình quay về ổ ngủ, hôm qua ta cũng quên tắm rửa cho nó, trên lông toàn là mùi rượu.”

Hoành Văn đáp: “Không có gì, buổi sáng tắm cho nó là được.”

Buổi sáng, Tống Dao đem ngt thả vào bồn nước tắm một trận, chờ lau khô lông, ngt vẫn như cũ chạy đến cạnh Hoành Văn . Đến xế chiều, Tống Dao xách ngt về ổ, một mình vào rừng cây đi dạo, Hoành Văn vẫn theo thói quen nằm trên giường trúc ở hành lang nghỉ ngơi.

Gió mát vờn quanh, chung quanh vắng vẻ, một cái bóng đi đến trước giường trúc dưới mái hiên, lúc này, một chiếc lá theo gió thổi đáp xuống bên mặt Hoành Văn , một bàn tay chậm rãi đưa đến cạnh gối, nhặt chiếc lá lên, ngón tay buông lỏng, lá cây theo gió lay động rơi xuống đất.

Thân ảnh kia đứng trước giường, quan sát Hoành Văn một lát, chậm rãi cúi người, đúng lúc này, Hoành Văn vốn đang nhắm mắt ngủ say bỗng mở hai mắt ra.

Khi Hoành Văn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy tiểu hổ lông vàng của Bích Hoa Linh Quân giống ngày hôm qua ngồi xổm bên gối, mở to đôi mắt ngập nước, long lanh khờ dại.

Hoành Văn đứng lên, chắp tay thi lễ với tiểu lão hổ, “Hành tích của các hạ đã bị tiểu tiên nhìn thấu, không biết có thể hiện chân thân, đến đại sảnh nói chuyện một chút không?”

Trong miệng lão hổ truyền ra một tiếng cười nhẹ, “Ta còn tưởng rằng, Ngọc Đế ngày nay đã không còn dùng được nữa, thần tiên khắp thiên đình một kẻ lại không bằng một kẻ, một người ngốc lại có người ngốc hơn, không nghĩ tới vẫn có người nhìn thấu ngụy thân của bổn tọa. Ha ha, xem ra thiên đình vẫn còn chỗ trông cậy được.”

Tống Dao đang đứng ngơ ngẩn bên một gốc lựu, bỗng nhiên cảm thấy ở gần có tiên khí đại thịnh, vội vàng quay đầu nhìn về nơi đó, thụy vân tứ tụ, ánh sáng rực rỡ xông thẳng lên trời, Tống tiểu thần tiên làm thần tiên rất nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua tiên quang cường thịnh như thế, hắn không kịp lo lắng là đại nhân vật bực nào đại giá quang lâm, cuống quýt chạy tới, xông mở đại môn, tiến vào nội viện, thụy vân cùng tiên quang đã thu lại hơn phân nửa nhưng vẫn là quang hoa đầy viện. Một đạo thân ảnh cùng Hoành Văn đứng ở hành lang. Hoành Văn đối diện thân ảnh kia, cung kính vái chào, “Tiểu tiên ngu dốt, chưa nhận ra pháp thân của tôn thượng, cả gan thỉnh giáo tục danh tôn thượng.”

Tống Dao nhìn thấy đạo thân ảnh kia, ngẩn ngơ.

Hắn làm thần tiên mấy ngàn năm, nhân vật chói mắt như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tướng mạo người đó vô cùng đẹp, đẹp đến chói mắt, thiên đình tràn ngập hoa sen, hoa lê, mẫu đơn, thược dược, trăm màu muôn vẻ, dù có gom lại một chỗ cũng không chói mắt bằng. Một thân trường bào rực rỡ quý giá, dù có chút màu mè, nhưng mặc lên người vị này lại tiên khí mười phần, tóc dài đen như mực tùy ý xõa tung, không biết như thế nào, vẫn là thoạt nhìn phi thường chói mắt, phối hợp với quang hoa vạn đạo quanh thân đang chậm rãi thu lại, chính là chói mắt trong chói mắt, chói mắt muốn chết. (Phong: em quỳ, anh có còn từ nào ngoài từ chói mắt không =_=)

Tôn giả trước mắt lộ vẻ mặt phiền muộn, có chút thổn thức mở miệng nói, “Ai, tục danh à, ngươi nhận không ra ta cũng phải thôi, ta một lão gia tử có thể xem như đã chết ngót nghét một vạn năm, chẳng biết các tiểu thần tiên các ngươi có từng nghe qua hay chưa…”

Thế nhưng cái vị đang tự xưng lão gia này thoạt nhìn chẳng qua chỉ như một phàm nhân tầm hai mươi tuổi, hết sức trẻ trung mỹ mạo, thanh âm cũng rất trong trẻo. Dùng thanh âm như vậy, nói ra lời nói tang thương dâu bể, nghe thật sự không ổn.

Tôn thượng lại thở dài, ngồi xuống giường trúc, vẫy tay với Tống Dao và Hoành Văn , “Ầy, đến đây, đừng có quy củ như vậy, ta thấy khó chịu. Nhất là ngươi, tiên hàm của ngươi gọi là Hoành Văn Thanh Quân phải không, không tệ không tệ, tiểu thần tiên trên thiên đình, ngươi là đẹp nhất, bổn tọa thích. Lại đây ngồi bên cạnh bổn tọa, ta cho ngươi biết ta là ai.”

Hoành Văn đứng nguyên tại chỗ, như cũ cung kính nói: “Tôn thượng nếu không nói ra tục danh, tiểu tiên không dám đường đột.”

Tôn thượng chói mắt phẩy tay: “Được rồi, ta nói cho ngươi biết, bổn tọa là Đan Chu. Các ngươi đều nghe nói qua tên này sao?”

Hoành Văn đầy mặt kinh ngạc, Tống Dao lại ngẩn ngơ.

Năm đó Thái Hư sơ hiện, thiên đình vừa lập, ngoại trừ Ngọc Đế, thiên đình lấy hai vị tiên đế làm tối tôn, hai vị này chính là Thần Tiêu Tiên Đế Phù Lê và Tử Hư Tiên Đế Đan Chu.

Sau đó, Ma giới làm loạn, tấn công thiên đình, nhân gian cơ hồ bị diệt, Thần Tiêu Tiên Đế Phù Lê nguyên thân là một con thanh long, lấy chính thân mình hóa thành núi non đất đai phàm giới, cứu vớt chúng sinh, long cốt chống đỡ thiên đình cửu tiêu. Thiên đình cùng Ma giới đại chiến, Tử Hư Tiên Đế Đan Chú tự thân hóa thành tiên hỏa đốt hết Ma tộc, Ma giới từ đó vận số bại tẫn. Nhưng là Đan Chu —–

Tử Hư Tiên Đế Đan Chu, nguyên thân là một con phượng hoàng, hóa thành tiên hỏa đốt Ma tộc, tức là cùng Ma tộc đồng quy vu tận.

Sự tích bi tráng của hai vị tiên đế thường xuyên được nhắc tới, mỗi một vị thần tiên ở thiên đình đều ghi khắc trong tâm khảm.

Tiên tôn rực rỡ ngồi trên giường trúc lại vẫy tay với Hoành Văn , “Bổn tọa đã nói cho ngươi biết ta là ai, ngươi có thể lại đây, ngồi cạnh bổn tọa một chút được chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Ý Đản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook