Như Em Hằng Mong

Chương 72: Ngoại truyện 3

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Lễ giáng sinh đêm hôm đó, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ nhận nuôi một con chó nhỏ đáng thương.

Hôm đó, thành phố B đổ trận tuyết đầu tiên trong năm. Tuyết rơi rất lớn, hai giờ đồng hồ, lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài tuyết đã trắng xóa, trên mặt đất cũng đọng một lớp tuyết rất dày.

Tuyết rơi, nhiệt độ cũng cũng chợt giảm xuống mấy độ.

Thẩm Độ đang nói chuyện điện thoại, đi ra từ rạp chiếu phim, thấy bên ngoài tuyết trắng xóa, anh choàng áo khoác dáng dài trong tay lên vai Hứa Bảo Như theo bản năng, cô cũng đưa tay kéo cổ áo khoác lại, che kín áo lại hơn chút, không để nó rơi xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ, anh ôm vai vô, che chở cô đi ra ngoài, anh đang nói chuyện công việc, ánh mắt thì nhìn đường.

Phim kết thúc, là lúc bên ngoài rạp chiếu phim đông người nhất. Đêm giáng sinh, lại là trận tuyết đầu tiên trong năm, dù đã sắp rạng sáng, trên đường vẫn có rất nhiều người, vô cùng có bầu không khí lễ hội.

Ngoại trừ việc hơi lạnh.

Hứa Bảo Như rúc người vào khuỷu tay Thẩm Độ, khóe miệng cong cong, có cảm giác hạnh phúc không ngôn từ nào hình dung được.

Thẩm Độ đậu xe ở bãi xe đối diện rạp chiếu phim, nơi đậu xe có hơi sâu bên trong, ánh đèn hơi tối.

Hứa Bảo Như lấy điện thoại ra chiếu sáng, thời điểm chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu rất yếu ớt của con chó nhỏ.

Thẩm Độ cũng nghe thấy, cho là mùa đông nên có động vật nhỏ nằm dưới xe sưởi ấm, anh ngồi xổm xuống kiểm tra, Hứa Bảo Như cũng ngồi xổm xuống theo, cô lấy điện thoại ra chiếu sáng, sau đó thấy một chú chó nhỏ gây trơ xương đang co ro dưới gầm xe, cô kêu một tiếng, kéo cánh tay Thẩm Độ theo phản xạ điều kiện, "Thẩm Độ, có con chó nhỏ."

Thẩm Độ cũng nhìn thấy, anh nói với trợ lý Lý Đặc trong điện thoại: "Làm theo những gì tôi nói trước, một hồi cậu gửi tài liệu đến hộp thư cho tôi, những chuyện khác đợi đến cuộc họp sáng ngày mai rồi nói sau."

Thẩm Độ giao phó xong thì cúp điện thoại, lúc này Hứa Bảo Như đã chú ý đến chân của chó nhỏ đã bị ai đó đánh gãy xương, kéo lê trên đất, trông nó như đã lưu lạc rất lâu rồi, lông trên người vừa bẩn vừa dài bết dính, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài. Ánh mắt của nó u tối, tràn đầy sự sợ hãi đối với con người. Có lẽ là quá đói, hoặc có lẽ hết sức, rõ ràng nó sợ hãi như vậy, nhưng không cách nào chạy trốn được.

Hứa Bảo Như nhìn bộ dạng đáng thương của cô, trong lòng rất khó chịu, cô muốn ôm chú chó nhỏ ra, bị Thẩm Độ giữ tay lại, "Đừng động vào, nó rất cảnh giác. Trên xe có đồ ăn, em lấy xuống đây một ít đi."

Hứa Bảo Như chịu đựng sự khó chịu trong lòng, vội vàng vào xe lấy đồ ăn.

Thẩm Độ không để cô đút, sợ chó nhỏ sẽ cắn phải cô vì quá sợ hãi.

Anh mở đồ ăn ra, để trên đất, sau đó kéo Hứa Bảo Như đi xa ra, chờ chó nhỏ bình tĩnh lại, tự mình đi ra ăn đồ ăn.

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ở lại bãi đậu xe chờ gần hai giờ. Hứa Bảo Như đứng trước xe trò chuyện cùng chú chó nhỏ, tốn gần hai giờ mới từ từ lấy được sự tín nhiệm của chú chó, nguyện ý để cô sờ vào.

Mặc dù lúc cô chạm vào, có thể cảm giác được rõ ràng chú chó nhỏ vẫn hơi run rẩy, nhưng nó không hề sợ hãi. Có lẽ nó cảm giác được hai người trước mắt sẽ không làm thương tổn đến nó.

Thẩm Độ chờ đến lúc chú chó nhỏ hoàn toàn buông bỏ sự phòng bị, không còn tính công kích nữa, mới ôm chú ta lên xe, sau đó lái xe đến bệnh viện thú y.

Khi ở trên xe, chú chó nhỏ rất biết điều, cơ thể nó co ro lại, rúc vào một góc nhỏ bên dưới ghế phó lái, hệt như sợ làm bẩn xe.

Hứa Bảo Như nhìn chú chó nhỏ rất đáng thương, trong lòng vô cùng khó chịu, nói với Thẩm Độ: "Thẩm Độ, chúng ta nuôi nó đi."

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Trước tiên kiểm tra thân thể cho nó đã."

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ đưa chú chó nhỏ đến bệnh viện thú ý, kiểm tra thân thể xong, phát hiện không chỉ một chân của nó bị người ta đánh gãy xương, trên người còn mắc bệnh về da nghiêm trọng, sau khi cạo sạch lông, cơ thể càng gây trơ xương hơn, chỉ còn lại cơ thể ốm yếu.

Nhưng nó rất ngoan, thời điểm bác sĩ tắm và cạo lông cho nó, ánh mắt nó vẫn luôn nhìn về hướng Hứa Bảo Như và Thẩm Độ, trong ánh mắt nhỏ đó mang theo sự đau thương và mong đợi, dường như rất sợ họ sẽ rời đi.

Hứa Bảo Như càng nhìn càng đau lòng, kéo tay Thẩm Độ, ngửa đầu nhìn anh, nói nhỏ tiếng: "Thẩm Độ, chúng ta nuôi nó nhé."

Thẩm Độ gật đầu, nói: "Được."

Bác sĩ ở bệnh viện nói với Hứa Bảo Như, chú chó nhỏ này chỉ là một con chó hoang, nhìn răng và xương cốt, chính chỉ mới bảy tám tháng tuổi, vẫn là một con cún con. Chú chó may mắn mới gặp được họ, nếu không sẽ không thể sống qua mùa đông này.

Chân của chú chó nhỏ phải làm phẫu thuật, bệnh về da trên người cũng phải chữa trị trước, phải ở lại điều trị trong bệnh viện một khoảng thời gian. Trước khi Hứa Bảo Như rời khỏi bệnh viện, cô sờ đầu chó nhỏ, nói với nó: "Chó nhỏ, mày ngoan nhé, ngày mai bọn tao sẽ lại đến thăm mày, chờ mày khỏi bệnh sẽ đón mày về nhà nha."

Dường như chó nhỏ có thể nghe hiểu, ngoan ngoãn lắc đuôi.

Nửa tháng sau đó, chiều nào Hứa Bảo Như tan ca đều sẽ đến bệnh viện thú y thăm chó nhỏ trước. Thân thể của chó nhỏ ngày một tốt lên, xương đùi sau khi may lại cũng đang dần khôi phục, dần dà cũng không nhát gan nữa, mỗi lần thấy Hứa Bảo Như đến đều kích động vẫy đuôi.

Bác sĩ ở bệnh viện nói với Hứa Bảo Như, mỗi ngày chó nhỏ đều mong đợi họ, rõ ràng là đang độ tuổi hiếu động nhất, nhưng cho nó đồ chơi thì không chơi, cả ngày đều nằm trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ khi thấy Hứa Bảo Như xuất hiện, mới vui vẻ đứng lên, vẫy đuôi như vậy.

Bác sĩ nói, có lẽ chó nhỏ vẫn sợ họ không cần nó nữa. Hứa Bảo Như nghe vậy thì đau lòng muốn chết, hỏi bác sĩ khi nào mới có thể đưa nó về nhà. Bác sĩ nói: "Quan sát thêm hai ngày nữa, vừa rồi mới làm phẫu thuật triệt sản, quan sát thêm hai ngày nếu không vấn đề gì thì có thể đưa về."

Hứa Bảo Như lại đợi hai ngày, ngày đi đón chó nhỏ đúng lúc là ngày thứ hai, Hứa Bảo Như vốn muốn tự đi, kết quả ngày đó nhà đài sắp xếp cho cô ra ngoài có việc, nên để Thẩm Độ đi đón.

Buổi trưa, Tần Phong đi tìm Thẩm Độ cùng ăn cơm, anh đóng máy tính lại, đứng dậy cầm áo khoác dài móc trên giá quần áo, nói: "Có việc rồi, cậu ăn một mình đi."

Tần Phong tò mò hỏi: "Giữa trưa mà làm gì vậy?"

Thẩm Độ: "Đón chó."

Tần Phong: "???"

Tần Phong còn tưởng rằng Thẩm Độ đang nói đùa, kết quả nửa giờ sau, Thẩm Độ thật sự dắt một chú chó nhỏ đến công ty.

Chú chó nhỏ không phải là chủng loại xinh đẹp gì, một con chó hoang, trên cổ còn mang vòng cổ Elizabeth, đi lại không được vững lắm.

Tần Phong đi theo Thẩm Độ vào phòng làm việc, mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Trời má, cậu đi đâu mà xách về một con chó vậy?"

Thẩm Độ dắt chó nhỏ vào phòng làm việc, cởi dây dắt ra, để nó đi chơi.

Anh ném dây dắt lên bàn trà nhỏ, đi tới trước bàn làm việc, cởi áo khoác treo lên giá áo bên cửa sổ sát đất, nói: "Bảo Như cứu đấy."

Tần Phong nhìn chú chó nhỏ nằm trên thảm dưới bàn trà nhỏ, hơi ghét bỏ, hỏi: "Chú chó này sẽ không tè bậy chứ?"

Thẩm Độ ngồi xuống trước bàn làm việc, mở mắt tính đang làm việc, nghe Tần Phong nói, anh không ngẩng đầu, nói: "Nó văn minh hơn cậu mà."

Trong lòng Tần Phong đang nghĩ chuyện, ngồi trên ghế sofa, xoa đầu chó nhỏ, hơi không yên lòng "à" một tiếng.

Hồi lâu, mới bất chợt phản ứng lại được, ngẩng đầu lên, "Mẹ nó, cậu mắng ai vậy?"

Thẩm Độ bị Tần Phong ồn ào nhức cả đầu, nói: "Cậu có chuyện gì không vậy, nếu không có thì đi ra ngoài đi."

"Sao lại không có chuyện gì." Tần Phong đứng lên, đi đến bàn làm việc của Thẩm Độ, nói: "Tớ xin nghỉ mấy ngày, phê duyệt cho tớ đi."

Thẩm Độ không ngẩng đầu, hỏi: "Mấy ngày."

Tần Phong: "Nửa tháng đi."

Tay Thẩm Độ gõ chữ trên bàn phím cuối cùng cùng ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, hỏi: "Lý do."

Tần Phong nói: "Gần đây nhà tớ thúc giục cưới dữ dội quá, mẹ và bà nội của tớ sắp xếp cho tớ đi xem mắt, nên tớ tránh chút thôi."

Thẩm Độ nhìn Tần Phong, nói: "Lần trước tớ có gặp bà nội của cậu, bà bảo tớ khuyên cậu, đừng có chơi bời cả ngày nữa, nên quyết định đi."

Tần Phong nói: "Tha cho tớ đi, tớ còn muốn độc thân thêm mấy năm nữa. Sau đó yêu đương cũng được, kết hôn cũng được."

Anh ấy cười trêu chọc Thẩm Độ, nói: "Cậu cho là ai cũng si tình giống mình vậy à, nhanh chóng dùng một tờ giấy kết hôn trói Hứa Bảo Như bên mình."

Thẩm Độ lười trả lời anh ấy, phê duyệt cho anh ấy nghỉ mười ngày, nói: "Cho cậu nghỉ mười ngày đấy, cuối năm bận rộn, sớm trở về làm việc."

"Ố kề," Tần Phong được cho nghỉ phép, vui vẻ chuồn mất.

__

Hôm nay Hứa Bảo Như ra ngoài thu thập tin tức, kết thúc công việc trở về nhà đài đã bốn giờ rưỡi chiều.

Hôm nay cô làm việc bên ngoài, ở nhà đài không có việc gì làm, lãnh đạo cho phép cô tan làm sớm. Cô về nhà đài lấy usb, sau đó tan làm trước.

Trong lòng Hứa Bảo Như nhớ chó nhỏ, tan làm lập tức hào hứng chạy đi tìm Thẩm Độ.

Thời điểm cô đến công ty, vừa đúng năm giờ, lúc ra khỏi thang máy chuẩn bị đi tìm Thẩm Độ, đúng lúc gặp trợ lý Lý Đặc.

Trợ lý Lý Đặc thấy Hứa Bảo Như, lập tức cung kính cúi chào, mỉm cười lịch sự gọi, "Phu nhân."

Hứa Bảo Như đã nói với Lý Đặc rất nhiều lần rồi, bảo anh ta đừng gọi cô là phu nhân nữa, nếu quả thật không biết gọi là gì, thì cứ gọi tên cô là được. Mỗi lần như vậy Lý Đặc đều nói được, kết quả lần sau gặp mặt vẫn sẽ gọi cô là phu nhân. Hứa Bảo Như thật sự không biết nên làm gì, bây giờ cô lười nói nữa, tùy anh ta vậy.

Cô hỏi: "Trợ lý Lý, Thẩm Độ đâu rồi?"

Lý Đặc vội nói: "Thẩm tổng đang ở phòng làm việc ạ."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, nói: "Tôi đi tìm anh ấy."

Cô nói xong, liền vòng qua người Lý Đặc, đi thẳng về phía trước.

"Bảo bối nhỏ!" Hứa Bảo Như chạy đến phòng làm việc của Thẩm Độ, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào.

Dù Thẩm Độ không nghe giọng nói, cũng biết là ai. Trên dưới công ty này, ngoại trừ Hứa Bảo Như, còn ai có thể không gõ cửa mà bước vào phòng làm việc của anh chứ.

Thẩm Độ ngẩng đầu lên rời mắt khỏi văn kiện, thấy Hứa Bảo Như đi vào từ bên ngoài, cô liếc mắt đã nhìn thấy chó nhỏ, chú ta cũng chạy về phía cô, Hứa Bảo Như kêu tiếng "bảo bối nhỏ" rồi ôm chú ta lên, vui vẻ vô cùng, "Bảo bối nhỏ của tao, mày đã có thể về nhà rồi."

Thẩm Độ dựa lưng ra ghế, trong tay chơi với chiếc bút máy, anh nhìn Hứa Bảo Như, nghe cô gọi bảo bối nhỏ bảo bối nhỏ, không kiềm được hừ một tiếng, cảm thấy hơi ghen một cách khó hiểu.

Hứa Bảo Như chơi với chó nhỏ một hồi, mới nhớ tới Thẩm Độ, cô ôm chó nhỏ đi đến trước mặt anh, vui vẻ nói: "Thẩm Độ, em lấy tên cho bảo bối nhỏ nhé."

Thẩm Độ dựa lưng ra thành ghế, nhìn Hứa Bảo Như, hỏi: "Tên gì?"

Hứa Bảo Như: "Tên là Thẩm Lạc Lạc."

Thẩm Độ nghe vậy, hơi kinh ngạc, sau đó cũng không khỏi bật cười, nói Hứa Bảo Như là đồ ngốc.

Hứa Bảo Như ôm chó nhỏ tố cái, nói: "Lạc Lạc, ba con mắng mẹ, cắn ba đi."

Chó nhỏ rất ngoan, không cắn người, càng không cắn ba mình. Nhưng có lẽ trong đầu nó cảm thấy nên an ủi mẹ mình, vì vậy dùng chiếc mũi nhỏ nhẹ nhàng hôn lên mặt Hứa Bảo Như.

Thẩm Độ thấy được, anh không kiềm được nhíu mày, giơ tay lên xách chó nhỏ đi, nói dỗi: "Mày hôn ở đâu đó?"

Hứa Bảo Như bị hành động trẻ con của Thẩm Độ chọc cười không chịu được, cô nói Thẩm Độ, "Thẩm Độ, sao ngay cả giấm của chó nhỏ mà anh cũng ăn vậy."

Thẩm Độ mặc kệ, anh đưa tay kéo Hứa Bảo Như ngồi lên đùi mình, nâng cầm cô lên, hôn cô.

Hứa Bảo Như ngồi trên đùi Thẩm Độ, được anh hôn có hơi động tình, nhưng cô vẫn nhớ đang trong phòng làm việc của Thẩm Độ, tay để trên bả vai anh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đang ở phòng làm việc."

Thẩm Độ hôn cô, thấp giọng nói: "Ngoài em ra, không ai dám tùy tiện vào phòng làm việc của anh."

Mặc dù Thẩm Độ nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có ý định muốn Hứa Bảo Như ở phòng làm việc, hôn cô một hồi, bỏ qua cho cô, vỗ vỗ vào mông cô, nói với giọng trầm thấp: "Tối nay về tính sau."

Hứa Bảo Như nghịch ngợm làm mặt quỷ với Thẩm Độ, đứng dậy rời khỏi người anh, ôm chó nhỏ đi ra ngoài chơi.

Thẩm Độ dựa lưng ra ghế, nhìn bóng lưng Hứa Bảo Như, giơ tay nhấn ấn đường, không nhịn được cười. Trong nụ cười là sự cưng chiều không che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook