Như Em Hằng Mong

Chương 71: Ngoại truyện 2

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ kết thúc tuần trăng mật và quay về, lúc này đã là đầu tháng mười một.

Mùa này, là mùa Hứa Bảo Như thích nhất nhất trong năm. Phong cảnh cuối mùa thu đẹp mê người, lá cây ngã vàng, từ từ rơi rụng, không tính là quá lạnh, có ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp, ra cửa mặc áo lông, hoặc chỉ cần áo khoác dáng dài mỏng, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngày đó là thứ sáu, cứ đến chiều mỗi thứ sáu trong tuần, phần lớn các đồng nghiệp trong đơn vị đều không có tâm tư gì để làm việc, mong đợi đến cuối tuần.

Hứa Bảo Như cũng không ngoại lệ, nhất là chiều hôm đó không quá bận bịu, ánh mắt trời bên ngoài lại rất tốt, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chỉ cảm thấy thời tiết quá tốt, không ra khỏi cửa cảm nhận phong cảnh mùa thu và ánh mặt trời, thì hơi lãng phí thời gian đẹp này.

Hứa Bảo Như gửi tin nhắn cho Thẩm Độ, nói: "Anh nhìn ra ngoài đi."

Đầu bên kia điện thoại, đúng lúc Thẩm Độ đến phòng trà nước rót nước, lúc đi ra từ phòng, nghe âm thanh thông báo của Wechat, anh không cần nghĩ cũng biết là ai, khóe miệng không kiềm được gợi lên nụ cười.

Anh đi tới, cầm điện thoại trên bàn lên, thì thấy Hứa Bảo Như gửi tin nhắn cho anh, bảo anh nhìn ra bên ngoài.

Anh bưng ly nước đi đến trước cửa sổ sát đất, phòng làm việc của anh ở lầu 23, nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ trung tâm khu thương vụ.

Cây ngân hạnh lá vàng rực rỡ ở ven đường dưới lầu, ánh sáng mặt trời vụn vỡ chiếu lên lá cây, là cảnh sắc đặc biệt của mùa thu.

Hứa Bảo Như lại gửi tin nhắn tới, nghe rất đáng thương, "Thời tiết hôm nay tốt thật đó, em muốn ra ngoài chơi quá."

Thẩm Độ cười, cúi đầu nhập chữ trên màn hình, hỏi cô, "Hôm nay mấy giờ em tan làm?"

Hứa Bảo Như trả lời rất nhanh, "Hôm nay không vội, có thể về sớm, năm giờ em xuống rồi."

Thẩm Độ: "Lát nữa anh đến đón em. Buổi tối muốn ăn gì?"

Hứa Bảo Như gửi tin nhắn với Thẩm Độ, khóe miệng cong cong, đôi mắt cũng cong lên, nói: "Vậy em phải suy nghĩ chút đã."

Thẩm Độ cười, trả lời cô, "Từ từ suy nghĩ, có lẽ năm giờ mười anh sẽ tới, chờ anh một lúc."

Hứa Bảo Như: "Được."

Hứa Bảo Như nhắn tin với Thẩm Độ xong, cô buông điện thoại xuống, cầm ly đi vào phòng trà nước rót nước.

Xế chiều hôm nay không quá bận rộn, các đồng nghiệp trong văn phòng ngồi tán gẫu với nhau. Trong phòng làm việc của Hứa Bảo Như đa số đều là phụ nữ, phần lớn đều trò chuyện về tình cảm, gia đình, con cái.

Hứa Bảo Như rót nước xong quay về, các đồng nghiệp đang nói chuyện trời đất, có lẽ là nói đến đàn ông, có một đồng nghiệp rất hâm mộ nói: "Bảo Như tốt số quá đi mất. Chồng có vẻ ngoài đẹp trai, có năng lực, có tiền thì không nói, lại còn rất chung tình. Kiểu đàn ông này, rốt cuộc là đi đâu mới tìm được chứ."

Một đồng nghiệp khác nói: "Bảo Như và chồng người ta quen biết nhau từ lúc cấp ba, cái này gọi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư [1]."

[1] Hai nhỏ vô tư (两小无猜): Hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên.

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, cô ngồi vào vị trí, nói: "Cũng không phải là hai nhỏ vô tư đâu, trước kia anh ấy rất lạnh lùng, theo đuổi còn không được nữa là."

Có đồng nghiệp hỏi: "Là cô theo đuổi chồng mình à?"

Hứa Bảo Như nói: "Đúng vậy. Nhưng theo đuổi khó lắm."

Thời điểm Thẩm Độ học cấp ba, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, luôn thờ ơ khô khan, còn không chịu thừa nhận thích cô, không đáng yêu chút nào.

Còn dáng vẻ giống bây giờ, thích cô chính là thích cô, mặc dù cũng có khi kiêu ngạo. Ví dụ như có lúc cô cố ý chọc Thẩm Độ để làm anh vui vẻ, hỏi anh có thích cô không, rõ ràng anh thích muốn chết, nhưng vẫn nói không thích.

Cô giả vờ muốn đi, Thẩm Độ liền kéo cô lại, nói cô, "Hứa Bảo Như, em đừng trẻ con như vậy?"

Cô vòng tay qua eo Thẩm Độ, cười tít mắt nhìn anh, "Anh nói dễ nghe, em sẽ không lộn xộn nữa."

Thẩm Độ hết cách với cô, cúi đầu hôn cô, nói một câu bên tai cô, "Anh yêu em."

Hứa Bảo Như vui vẻ cười không ngừng được, Thẩm Độ bóp mặt cô, cũng cười, "Hứa Bảo Như, một chiêu chơi nhiều năm như vậy, em có ngốc không vậy."

Hứa Bảo Như cười, "Em thích thế."

Cô biết, chỉ cần là cô thích, Thẩm Độ sẽ nuông chiều cô.

"Nhắc mới nhớ, năm nay Bảo Như cũng 25 rồi nhỉ? Em với chồng có định khi nào sẽ có con không?" Một đồng nghiệp lâu năm hỏi.

Hứa Bảo Như cười, "Còn sớm mà, bây giờ em chưa cân nhắc đến."

Quả thật bây giờ Hứa Bảo Như và Thẩm Độ chưa cân nhắc đến, họ còn muốn trải qua thế giới hai người thêm mấy năm nữa.

Hôm nay công việc không nhiều, đúng năm giờ tan làm.

Hứa Bảo Như thấy ánh mặt trời bên ngoài quá tốt, phong cảnh cũng quá đẹp, muốn xuống lầu sớm để cảm nhận khí trời đẹp của thiên nhiên, nên vừa tan làm, cô liền thu dọn đồ đạc, xách túi và theo các đồng nghiệp cùng đi ra khỏi phòng làm việc.

Xuống dưới lầu, đi ra từ cao ốc văn phòng, ánh mặt trời trời chiều ngày thu đập vào mặt, trong ánh nắng còn hòa lẫn mùi lá thu rụng, Hứa Bảo Như đón ánh mặt trời, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thẩm Độ vẫn chưa đến, Hứa Bảo Như chào tạm biệt với các đồng nghiệp ở cửa, sau đó đi qua tiệm trà sữa bên cạnh mua một ly trà sữa.

Trà sữa ấm áp, cầm trong tay càng thêm ấm áp.

Hứa Bảo Như cầm trà sữa ngồi trên ghế dài bên đường, vừa phơi nắng mùa thu, vừa chờ Thẩm Độ tới đón mình.

Cô nhàm chán quan sát người đi bộ trên đường, bỗng nhiên lơ đãng thấy xe của anh họ Phó Hoài Miễn, cô đang nghĩ qua đó chào hỏi, thì thấy một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp ngồi lên xe.

Người phụ nữ mặc áo khoác đen, mang đón bucket và kính mát, che chắn vô cùng chặt chẽ, không nhìn kĩ thì căn bản sẽ không nhận ra đó chính là nữ minh tinh Tống Dao đang rất nổi tiếng dạo gần đây.

Sở dĩ Hứa Bảo Như nhận ra, là vì hôm nay Tống Dao đến đài truyền hình của các cô ghi hình chương trình. Có đồng nghiệp đi xem, quay lại nói vẻ ngoài của Tống Dao quá xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trên tivi, khí chất cũng rất tốt, chỉ là có hơi lạnh lùng, nhìn có vẻ không dễ đến gần lắm. Nhưng dù có nói cô ấy lạnh lùng, thì cô ấy vẫn rất lịch sự, sẽ nói cảm ơn với nhân viên, vô tình làm ngã đồ cũng sẽ chủ động đỡ dậy và nói xin lỗi.

Tóm lại, mặc dù không phải là kiểu nữ minh tinh bình dị dễ gần và thân thiện nhưng cũng không phải là loại minh tinh bày ra dáng vẻ. Hơn nữa sự lạnh lùng của cô ấy dường như là từ trong xương tủy, là trời sinh, không hề khiến người ta chán ghét, trái lại còn tựa như một đóa sen tinh khiết nở rộ một mình bên vách đá, đẹp lạnh lùng, nhưng lại không có được.

Lúc Thẩm Độ lái xe tới vừa đúng năm giờ mười phút, Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ xuống xe, lập tức mỉm cười. Cô đeo túi xách nhỏ lên, cầm trà sữa đi về hướng Thẩm Độ, "Sao hôm nay Thẩm tổng về sớm vậy."

Thẩm Độ cười, kéo tay Hứa Bảo Như, nói: "Không phải em nói thời tiết đẹp, muốn đi đâu đó à?"

Hứa Bảo Như rất vui vẻ, khoác cánh tay Thẩm Độ, nói: "Chúng ta đi dạo công viên chút đi anh, thời tiết hôm qua tốt quá."

Thẩm Độ ừ một tiếng, cúi đầu hỏi cô, "Có đói bụng không em?"

Hứa Bảo Như nói: "Bây giờ vẫn chưa đói. Chúng ta đi công viên một lúc, chờ mặt trời sắp xuống núi thì đi ăn cơm nhé."

Thẩm Độ: "Được."

Bên cạnh đơn vị làm việc của Hứa Bảo Như có một công viên, vì thời tiết tốt, lại là thứ sáu, nên trong công việc có rất nhiều người, có người già đang tản bộ, cũng có ba mẹ đưa con cái đi chơi, Hứa Bảo Như kéo Thẩm Độ, hai người đi dạo công viên một vòng, lại ngồi trên ghế dài dưới tàng cây ngân hạnh một hồi.

Mặc trời chưa xuống núi, lúc này chính là thời điểm ánh mặt trời thoải mái nhất trong ngày. Hứa Bảo Như ngồi phơi một hồi cũng không an phận nữa, nhìn đồng một cái, nhìn tây một cái. Cô thấy bãi đất trống trước mặt có trẻ con đang chơi thả diều, nhưng gió hôm nay không quá thích hợp để thả diều, mấy đứa trẻ chạy hồi lâu vẫn không thể thành công đưa diều bay lên.

Cô nhìn một lúc, bả vai nhẹ nhàng đụng vào bả vai Thẩm Độ, "Thẩm Độ, khi còn bé anh có thả diều không?"

Thẩm Độ nhìn những đứa trẻ cầm diều chạy ở bãi đất trống, ừ một tiếng.

Hứa Bảo Như ôm lấy cánh tay Thẩm Độ, tiến tới, nhìn Thẩm Độ với ánh mắt lấp lánh, nhỏ giọng nói: "Một hồi chúng ta cũng mua diều về thả đi."

Thẩm Độ rũ mắt nhìn cô, trong mắt xuất hiện ý cười, "Em biết thả à?"

Hứa Bảo Như thành thật nói: "Không quá biết."

Thẩm Độ cười, "Muốn thả hả?"

Ánh mắt Hứa Bảo Như sáng lên, gật đầu.

Ý cười trong mắt Thẩm Độ sâu hơn, "Ừ. Xin anh đi."

Hứa Bảo Như ngẩng đầu hôn lên má Thẩm Độ một cái thật nhanh, "Xin anh đó."

Thẩm Độ cười, giơ tay lên xoa xoa đầu Hứa Bảo Như, sau đó anh cầm tay cô, nói: "Đi thôi."

Hứa Bảo Như: "Đi đâu?"

Thẩm Đô: "Ăn cơm."

Tay Hứa Bảo Như được Thẩm Độ cầm dắt đi, ánh nắng mùa thu dịu nhẹ chiếu lên người cô, chiếu vào sự ngọt ngào trong tim cô làm nó trở nên mềm mại, cô tựa như một nữ sinh nhỏ, hỏi Thẩm Độ, "Còn diều thì sao?"

Thẩm Độ nói: "Ăn cơm trước, trên đường về mua."

Hứa Bảo Như: "Được."

Nắng chiều mua thu rơi lại sau lưng, lá cây bay xuống theo làn gió, tạo nên tiếng xào xạc, nhưng Hứa Bảo Như rất yêu mùa này. Cô thích mùa dịu dàng này, ánh mặt trời và gió đều êm dịu.

__

Cuối tuần là sinh nhật của Dương Húc, trước một ngày, Dương Húc đã nhắn vào nhóm Wechat của họ, @tất cả mọi người, sáu giờ tối mai, ăn cơm tại sơn trang Trà Viên.

Hứa Bảo Như và các bạn có một nhóm Wechat, trong nhóm đều là bạn cấp ba của cô và Thẩm Độ, còn có mấy người bạn cùng phòng hồi đại học của Hứa Bảo Như, mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng mỗi năm mọi người vẫn tụ tập một hai lần.

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ở cách sơn trang Trà Viên không quá xa, lái xe chỉ mất nửa giờ đồng hồ, nhưng vì kẹt xe, thời điểm hai người họ đến nơi thì đã sáu giờ hai mươi phút.

Thẩm Độ đi đỗ xe, Hứa Bảo Như vào trong trước.

Cô và Thẩm Độ tới hơi muộn, lúc vào phòng bao, mọi người đều đến đông đủ cả rồi.

Chu Di vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Bảo Như, ở đây."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, đi tới chỗ bên cạnh Chu Di ngồi xuống.

Buổi trưa Tần Phong chưa ăn cơm, lúc này đã đói sắp bẹp ra, thấy Hứa Bảo Như tới, nói: "Cuối cùng cũng đến rồi, buổi trưa tớ chưa ăn cơm, sắp chết đói rồi."

Dương Húc rớt rượu cho mọi người, cười đùa nói: "Làm sao đấy? Giữ bụng chờ ăn bữa tối nay à?"

Tần Phong nói: "Đúng vậy đó, tớ muốn để bụng rỗng, buổi tối ăn nhiều thật nhiều, hiếm khi cậu khao một bữa, phải khiến cho cậu tốn chút máu chứ."

Dương Húc cười hào phóng, nói: "Không thành vấn đề! Tối nay các cậu cứ ăn thoải mái, nói không lừa gì các cậu, tớ cũng có một ít cổ phần của sơn trang này, nên các cậu cứ thoải mái ăn, ngàn lần đừng khách sáo với tớ."

Hứa Bảo Như cười nói: "Ông chủ Dương, vậy sau này tớ tới chơi, báo tên cậu thì có thể giảm giá không?"

Dương Húc nói: "Chắc chắn là được rồi, cái này là điều tất nhiên mà."

Mọi người bật cười, bầu không khí trong phòng bao vô cùng náo nhiệt.

Dương Húc hỏi: "Thẩm Độ đâu rồi?"

Hứa Bảo Như nói: "Đi đỗ xe, một hồi sẽ đến đây."

Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều bận bịu với sự nghiệp của mình, không thể thường xuyên tụ tập như hồi còn đi học, nhưng mặc dù bây giờ chỉ tụ tập một hai lần, nhưng mỗi lần mọi người gặp mặt nhau, cảm giác vẫn hệt như lúc trước.

Cơm nước xong, mọi người lại mở một phòng bao ở sơn trang chơi đánh mạt chược.

Đã lâu rồi Hứa Bảo Như không chơi, không quen tay lắm, vừa vào đã thua liên tiếp mấy ván.

Thẩm Độ vốn đang ngồi chơi xúc xắc với mấy nam sinh ở một bàn khách, lúc Dương Húc từ ngoài tiến vào, lúc đi ngang qua bàn mạt chược của Hứa Bảo Như và các cô bạn, anh ấy liếc mắt nhìn, chậc chậc nói: "Thẩm Độ, vợ cậu thua thê thảm thật đó."

Thẩm Độ nghe vậy, khóe miệng không kiềm được cong lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Bảo Như, chỉ thấy cô đang bĩu môi bĩu miệng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn mạt chược trước mặt, anh không nhịn được cười, cúi đầu tiếp tục lắc xúc xắc của mình.

Lúc mở cốc ra, vẫn là ba số sáu không ngoại dự liệu.

Tần Phong nói: "Một hồi Bảo Như sẽ không khóc vì thua chứ?"

Thẩm Độ cười, "Cậu nghĩ cô ấy mới ba tuổi à?"

Dương Húc đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống, nói: "Tớ thấy Bảo Như sẽ không khóc, ví của Thẩm Độ sắp cạn rồi."

Thẩm Độ cười một tiếng, đúng lúc anh có một cuộc điện thoại công việc gọi đến, anh đi ra ngoài nhận điện thoại, thời điểm đi qua bên người Hứa Bảo Như, thuận tiệm thả ví tiền của mình xuống bàn bên cạnh cô, sau đó mới đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

Hứa Bảo Như rất vui vẻ lấy ví tiền của Thẩm Độ tới trước mặt mình.

Hứa Bảo Như cũng không quá thích đánh mạt chược, chơi một hồi thì hơi mệt, cô nhường vị trí lại cho Triệu Thanh, đi qua nhìn nhóm Thẩm Độ chơi xúc xắc.

Mấy tên đàn ông họ chơi xúc xắc thì chơi, không cược cái gì, không có chút tinh thần nào. Dương Húc nói: "Chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm đi."

Anh ấy vừa đưa ra đề nghị này, lập tức bị mọi người nhìn đầy kinh bỉ. Tần Phong chán ghét nói: "Dương Húc này, cậu cũng là người hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn chơi mấy trò của học sinh cấp ba à?"

Dương Húc nói: "Điều này chứng tỏ tâm hồn của tớ trẻ trung, không giống những người lớn tuổi các cậu."

Tần Phong buồn cười, "Mẹ nó, cậu phắn đi."

Hứa Bảo Như cũng bị chọc cười không ngừng, cười đến mức chuông điện thoại vang cũng không phát hiện, Thẩm Độ xoa đầu cô, buồn cười nói: "Bé ngốc, có điện thoại."

Lúc này Hứa bảo Như mới phát hiện là mẹ gọi điện thoại tới, cô vừa cười vừa cầm điện thoại ra ngoài nghe.

Hứa Bảo Như ra bên ngoài nghe điện thoại, mấy người nam bên Thẩm Độ không chơi xúc xắc nữa, không có tinh thần gì hết, đổi sang chơi bài tú lơ khơ.

Điện thoại của Thẩm Độ sắp hết pin, anh cầm điện thoại đi tới bên ghế sofa sạc pin, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một cuốn sách để trên tủ.

Hấp dẫn ánh mắt anh không phải là quyển sách kia, mà là thẻ kẹp sách dê nhỏ kẹp trong sách. Chiếc thẻ kẹp sách dê nhỏ màu hồng, giống hệt chiếc màu xanh của anh.

Anh nhìn một hồi, cầm lên, hỏi: "Sách này là của ai vậy?"

Phùng Trăn đang bóc mạt chược, nghe Thẩm Độ hỏi về cuốn sách, vội vàng nói: "Là của tớ, sao vậy?"

Hôm nay trước khi đi cô tới thư viện đọc sách, đọc xong thì qua thẳng đây ăn tối.

Thẩm Độ hỏi: "Thẻ kẹp sách cũng là của cậu à?"

"Thẻ kẹp sách?" Phùng Trăn hơi bối rối, khi phản ứng kịp, mới vội vàng nói: "Không phải, cái đó là lúc trước Bảo Như cho tớ."

Thời điểm đó là năm nhất đại học, lúc ấy Phùng Trăn muốn đánh dấu ít đồ, thẻ kẹp sách của cô không tìm thấy, nên hỏi mượn Hứa Bảo Như. Khi ấy Hứa Bảo nói với cô, bảo cô cầm lấy mà dùng, không cần trả.

Vì thẻ kẹp sách đó vừa tiện lợi vừa đáng yêu, nên cô không bỏ đi, đến bây giờ vẫn còn dùng.

Thẩm Độ cảm thấy, Hứa Bảo Như sinh ra là để chọc tức anh.

Anh lấy thẻ kẹp sách ra, nhìn về phía Phùng Trăn, "Có thể cho tớ không?"

Mặc dù Phùng Trăn không biết là có chuyện gì, nhưng nghĩ thẻ kẹp sách này vốn là của Bảo Như, nên nói: "Có thể có thể, cậu lấy đi."

Một nhóm người ở sơn trang Trà Viên chơi đến mười giờ tối mới tan cuộc, dọc theo đường đi Hứa Bảo Như đều rất vui vẻ, về đến nhà thì tung tăng chạy đi tắm.

Cô tắm ra, thay một bộ quần áo ngủ màu trắng, ống tay áo dạng lá sen.

Thấy Thẩm Độ còn chưa về phòng ngủ, cô đi ra khỏi phòng, vừa ra ngoài thì thấy thư phòng sáng đèn, Thẩm Độ ngồi trước bàn đọc sách, đang xử lí công việc.

Hứa Bảo Như lập tức vui vẻ chạy vào trong, đi tới trước mặt Thẩm Độ, ôm cổ anh, ngồi lên đùi anh, "Đã trễ thế này rồi, anh vẫn phải làm việc à?"

Tay cô không an phận, muốn cởi nút áo sơ mi của Thẩm Độ.

Bình thường Thẩm Độ đều để mặc cô, nhưng hôm nay lại kéo tay cô, không cho cô nhúc nhích.

Anh lấy thẻ kẹp sách ném trên bàn tới, nhìn cô, "Hứa Bảo Như, em không giải thích chút à?"

Trong lúc nhất thời Hứa Bảo Như còn chưa kịp phản ứng lại, cô cầm thẻ kẹp sách lên, nghiêng đầu nhìn, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, "Sao cái này lại ở chỗ anh?"

Ánh mắt Thẩm Độ nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như, "Câu này không phải là anh nên hỏi em sao? Đây là tín vật đính ước của hai chúng ta, tại sao lại ở chỗ bạn cùng phòng của em?"

Hứa Bảo Như vừa nghe Thẩm Độ hỏi mình như vậy, lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, rõ ràng là đang tức giận.

Trong lòng cô hơi hồi hộp, trong đầu nghĩ lần này thì tốt rồi, muốn lật lại nợ cũ đây mà.

Hơn nữa Thẩm Độ hỏi như vậy, chắc chắn đã biết cô đưa thẻ kẹp sách cho Phùng Trăn.

Cô buông thẻ kẹp sách xuống, cầm tay Thẩm Độ, vẻ mặt ngoan ngoãn, hơi nũng nịu, giải thích: "Khi đó em không biết anh thích em, hơn nữa lúc ấy em hiểu lầm anh, không muốn nhớ đến anh, cũng không muốn giữ lại những đồ có liên quan đến anh, đúng lúc Phùng Trăn cần dùng, nên em mới đưa cho cô ấy."

Khuôn mặt thờ ơ của Thẩm Độ nhìn cô, rõ ràng không muốn nghe cô giải thích.

Hứa Bảo Như lại kéo tay Thẩm Độ, lắc lắc làm nũng, nói: "Em sai rồi, anh đừng tức giận, ngày khác em lại mua thêm một cặp."

Cô thấy Thẩm Độ còn chưa vui lên, nói tiếp: "Hơn nữa thẻ kẹp sách này là tín vật đính ước lúc nào chứ? Thời điểm anh tặng nó cho anh, anh còn đối xử với em rất lạnh lùng, hời hợt, cũng không thấy anh thích nó bao nhiêu. Với cả em cũng không thấy anh dùng nó, còn tưởng rằng anh đã vứt nó đi."

Thẩm Độ bị Hứa Bảo Như chọc giận, nói: "Hứa Bảo Như, có phải em không có lương tâm không? Anh vứt đồ em tặng đi lúc nào? Chỉ có em, muốn nhớ thì nhớ, không muốn nhớ nữa thì không cần, đồ cũng vậy, mà người cũng vậy."

Hứa Bảo Như biết Thẩm Độ thật sự nổi giận, cô cúi người hôn anh, ôm cổ anh, hôn một lúc lâu, Thẩm Độ cũng không hề đáp lại cô. Cô vùi mặt vào bên cổ Thẩm Độ, nói: "Em đâu có không cần anh. Khi đó là hiểu lầm mà, em cũng đau lòng rất lâu. Em không có không cần anh."

Hứa Bảo Như ngồi dậy, đưa hai tay giữ mặt Thẩm Độ, nhìn anh, "Anh đừng giận. Mặc dù chúng ta suýt đã bỏ lỡ nhau, nhưng không phải bây giờ đã ở bên nhau rồi sao? Kiếp trước anh thiếu nợ tình cảm của em rất nhiều, anh cho là anh chạy thoát được hả?"

Thẩm Độ cảm thấy có lẽ anh thật sự thiếu nợ Hứa Bảo Như.

Anh giơ tay nhéo mặt cô một cái, "Hứa Bảo Như, em sinh ra để hành hạ anh đấy à?"

Trước nay anh vốn chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai, anh không cần tình cảm, không muốn có điểm mềm, anh tự nhận là sẽ không ai có thể khiến mình dao động. Kết quả Hứa Bảo Như vừa xuất hiện, đã phá vỡ tất cả những nguyên tắc của anh trước đây.

Anh không cách nào tự kiềm chế mà thua trước Hứa Bảo Như. Từ đó về sau, anh cũng có điểm mềm, cũng có nhược điểm.

Hứa Bảo Như cười, cô lại cúi đầu hôn Thẩm Độ, dịu dàng nói: "Em đến để yêu anh."

Lần này khi Hứa Bảo Như hôn anh, cuối cùng Thẩm Độ cũng hôn đáp lại cô. Tay anh vòng qua giữ lấy eo cô, hai người hôn nhau triền miên một lúc.

Trái tim Thẩm Độ đã sớm bị Hứa Bảo Như chiếm lấy.

Dù là cô thật sự đến để hành hạ anh, anh cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook