Như Em Hằng Mong

Chương 70: Ngoại truyện 1

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Ngày kế tiếp sau khi cưới, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ra ngoài tận hưởng tuần trăng mật.

Trước đó cô vốn muốn mua vé máy bay vào buổi sáng, lúc ấy nói với Thẩm Độ, anh lại nói mua vé buổi tối.

Khi đó cô còn rất buồn bực, hỏi anh tại sao phải mua vé buổi tối.

Thẩm Độ chỉ cười và gãi gãi cằm cô, cười cô nói: "Anh sợ buổi sáng em dậy không nổi."

Sự thật chứng minh, Thẩm Độ thật sự rất hiểu rõ cô. Vì buổi sáng ngày sau hôn lễ, cô đúng là không thể thức dậy sớm, thậm chí đến buổi trưa lúc sắp ăn cơm, cô vẫn không thể ra khỏi chăn thành công.

Cô nằm trong chiếc chăn mềm mại thơm tho, trong lòng ngọt ngào và hạnh phúc không cách nào diễn tả được.

Lúc Thẩm Độ từ bên ngoài đi vào, thấy Hứa Bảo Như đã tỉnh, nhưng vẫn còn nằm lì trên giường, thấy anh đi vào, cô lập tức mỉm cười, đôi mắt cong lên, hai cánh tay nhỏ bé trắng nõn đưa ra từ trong, muốn anh ôm.

Thẩm Độ không nhịn được cười, đi tới, cúi người ôm Hứa Bảo Như ra khỏi chăn. Hai tay cô ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên hôn vào mặt anh.

Ý cười trong mắt Thẩm Độ cũng trở nên dịu dàng, anh ôm Hứa Bảo Như đi vào phòng tắm, để cô ngồi lên bồn rửa mặt, hai tay chống bên người cô, nhìn cô với đôi mắt đầy ý cười, "Hôn một cái nữa."

Hứa Bảo Như cười, cô lại cúi đầu hôn lên má bên kia của Thẩm Độ một cái.

Thẩm Độ nói: "Còn gì nữa không?"

Hứa Bảo Như lại cúi đầu hôn lên mắt Thẩm Độ một cái.

Thẩm Độ cười, ôm eo Hứa Bảo Như, ngẩng đầu hôn lên môi của cô.

__

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ mua vé chuyến bay lúc bảy giờ tối, buổi trưa về nhà ăn cơm. Hôm nay vẫn còn rất nhiều thân thích ở nhà, ăn cơm trưa xong, Hứa Bảo Như ở nhà chơi một hồi, lúc xế chiều mới nhớ ra có vài món đồ chưa mua, nên ra ngoài cùng Thẩm Độ.

Vì vé máy bay họ mua là vào buổi tối, nên buổi chiều mua đồ xong, thì lái xe thẳng đến sân bay.

Lần này vận may tốt, máy bay không bị delay, cất cánh đúng bảy giờ tối, thời điểm đến thành phố hải đảo, còn sớm mười phút.

Quốc nội đã là mùa thu, lúc Hứa Bảo Như ra ngoài mặc hai lớp quần áo, chiếc đầm dài làm lớp nền bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen.

Cô cảm thấy mặc cũng không nhiều, nhưng vừa xuống máy bay, nóng đến mức cô không chịu được.

Hứa Bảo Như vốn định cố chịu đựng, về khách sạn rồi thay quần áo, nhưng quả thật là quá nóng, nên phải vào nhà vệ sinh cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc đầm dài màu trắng mát mẻ, cuối cùng cũng không còn quá nóng. Cô cũng buộc hết tóc lên, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không ít trong nháy mắt.

Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Độ đã ở bên ngoài chờ cô.

Cô đoán Thẩm Độ cũng không khá hơn chút nào, anh cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo còn cuốn lên cánh tay, áo vest khoác trên khuỷu tay, một tay kia đút trong túi quần.

Hứa Bảo Như vừa thấy Thẩm Độ, lập tức cười chạy tới hướng anh, nhào vào lòng anh, Thẩm Độ ôm cô, cười nói: "Không nóng à?"

Hứa Bảo Như ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Nóng chứ, anh nóng không?"

Thẩm Độ cười, "Anh và em có gì không giống nhau à? Mọi người nóng, thì anh không nóng hả?"

Hứa Bảo Như cười ha ha, nói: "Chúng ta nhanh đi thôi."

Thẩm Độ gật đầu, cầm lấy áo khoác của Hứa Bảo Như, kéo tay cô, nói: "Đi lấy hành lí trước."

"Được." Hứa Bảo Như để mặc Thẩm Độ dắt mình đi, cả đường đều vui vẻ chỉ thiếu tung tăng nữa thôi.

Vì đã hơi muộn, trong sân bay không có nhiều người, nhưng lấy hành lí phải qua kiểm tra, nên tốn một ít thời gian, lúc đi ra từ sân bay đã gần rạng sáng.

Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu, thấy Thẩm Độ, vội vàng tiến lên hỗ trợ cầm hành lí, lịch sự hỏi ý kiến: "Anh Thẩm, cô Thẩm, về khách sạn trước ạ?"

Thẩm Độ gật đầu, nói: "Ừ."

Anh mở cửa hàng ghế sau ra, để Hứa Bảo Như ngồi lên xe trước, sau đó cũng ngồi vào.

Trên đường về khách sạn, Hứa Bảo Như hào hứng cả đường, còn hỏi tài xế có nơi nào chơi vui, có chợ đêm nào có thể đi dạo không.

Tài xế là đồng hương hằng năm đi làm tại đây, giới thiệu những nơi chơi vui cho Hứa Bảo Như vô cùng nhiệt tình. Hứa Bảo Như càng nghe càng có tinh thần, về khách sạn cũng chưa muốn ngủ, chờ Thẩm Độ tắm xong, cô trèo lên người anh, ôm cổ anh nũng nịu, "Thẩm Độ, chúng ta đến chợ đêm đi dạo đi, em không buồn ngủ chút nào."

Không phải là Hứa Bảo Như chưa từng đi chơi, nhưng lần này thì không giống vậy, đây là hành trình trăng mật của cô và Thẩm Độ, trong lòng cô vui vẻ không nói ra được. Hơn nữa đây quả thật cũng là lần đầu tiên cô tới chỗ này.

Thẩm Độ ôm cô, cười, hỏi cô. "Muốn đi chợ đêm ở đâu?"

Hứa Bảo Như nói: "Vừa rồi em mới hỏi quầy lễ tân, cách khách sạn chúng ta không xa có một chợ đêm có thể đến đi dạo, lúc này vừa khéo là thời điểm náo nhiệt nhất, em thấy đói quá, chúng ta đi ăn gì đi anh."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, trong mắt anh chứa ý cười, cố ý trêu cô, "Anh không muốn đi thì sao?"

Hứa Bảo Như trông rất đáng thương, "Đừng như vậy mà."

Thẩm Độ cười, nói: "Xin anh đi."

Hứa Bảo Như ôm cổ Thẩm Độ, "Năn nỉ anh đó chồng ơi."

Thẩm Độ cười, vỗ vỗ vào mông cô, "Đi thay quần áo đi."

"Đi ngay đây!" Hứa Bảo Như lập tức vui vẻ cầm quần áo trên giường chạy vào phòng tắm thay.

__

Chợ đêm mà nhân viên lễ tân nói với Hứa Bảo Như quả thật rất gần khách sạn của họ, không cần ngồi xe, trực tiếp đi bộ qua là được. Nhưng Hứa Bảo Như là một người mù đường, lúc ở trong nước còn phải dựa theo bản đồ để đi, thì đừng nói là khi ở nước ngoài.

Xuống phòng, Thẩm Độ đến quầy lễ tân hỏi địa chỉ, Hứa Bảo Như chỉ nghe phải rẽ thế này phải rẽ thế kia, mấy trăm mét có một khúc cua, mấy trăm mét lại phải rẽ trái, cô nghe mà đầu óc bối rối.

Đi ra khỏi khách sạn, cô hơi không yên tâm hỏi Thẩm Độ, "Anh biết đi thế nào không?"

Thẩm Độ: "Biết."

Hứa Bảo Như: "..... Em nghe mà choáng váng luôn đấy."

Thẩm Độ cười, kéo Hứa Bảo Như đi về phía trước, xoa đầu cô, "Vì em là một người mù đường mà."

Hứa Bảo Như ôm cánh tay Thẩm Độ rất chặt, nói: "Đúng vậy, nên anh đừng vứt bỏ em đó."

Thẩm Độ nói: "Có làm mất bản thân, cũng sẽ không vứt bỏ em."

Hứa Bảo Như cười, trong lòng ngọt ngào như mật.

Mặc dù vừa rồi người quản lí kia nói một chuỗi phải rẽ cua thế nào, qua mấy giao lộ dài như vậy, nhưng thật ra đi thì cũng không xa, Hứa Bảo Như cảm giác đi còn chưa tới mười phút, đã đến nơi.

Chợ đêm của mỗi thành phố, đêm khuya đều là thời điểm náo nhiệt nhất.

Trên con đường không quá rộng rãi có rất nhiều người lui tới, trong chợ đêm cơ bản đều là quán ăn, cũng có một ít gian bán đồ chơi nhỏ.

Hứa Bảo Như đi dạo chỗ này một lúc, nơi kia lại nhìn một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi ăn gì đó trước.

Họ tìm một quán hải sản nướng trông rất ổn, gọi thật nhiều hải sản, vì nhiều người, nên nướng cũng chậm.

Nhưng Hứa Bảo Như không nóng nảy, có lẽ vì ở đây gần biển, nên có gió. Cô và Thẩm Độ ngồi tại chỗ hóng gió biển, cũng rất thoải mái.

Hứa Bảo Như lấy điện thoại ra chụp lại cảnh chợ đêm, kĩ thuật chụp ảnh của cô cũng được, chợ đêm náo nhiệt như vậy được cô chụp lại tạo cảm giác xưa cũ và khói lửa.

Cô chụp rất nhiều hình, sau đó tranh thủ lúc Thẩm Độ không chú ý, chụp lén anh một tấm rất nhanh.

Thẩm Độ nghe âm thanh chụp hình, ngẩng đầu lên thì phát hiện Hứa Bảo Như đang chụp trộm mình, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói: "Đừng chụp anh."

Hứa Bảo Như nói: "Em muốn chụp. Anh đẹp trai như vậy tại sao lại không thích chụp hình."

Cô nhìn tấm hình chụp Thẩm Độ vừa rồi, đôi mắt cong lên trông rất hài lòng.

Vẻ ngoài của Thẩm Độ rất đẹp trai, tùy tiện chụp một tấm cũng thuộc vào trình độ soái ca.

Thẩm Độ không có cách ngăn cản Hứa Bảo Như, chỉ có thể để mặc cô.

Anh cũng lấy điện thoại ra, nói: "Anh chụp giúp em."

Hứa Bảo Như lập tức tạo dáng, nói: "Vậy anh chụp cho em đẹp chút nha."

Thẩm Độ cười, cố ý nói đùa cô, nói: "Chụp cho em xấu."

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, đá anh một cước dưới bàn, "Anh phiền quá."

Thẩm Độ cười, "Đùa em thôi."

Dù sao trong mắt Thẩm, Hứa Bảo Như chụp thế nào cũng đều đẹp cả.

Thẩm Độ chụp cho Hứa Bảo Như mấy tấm, cô lấy tới kiểm tra thử, rất hài lòng, hiếm khi khen kĩ thuật chụp hình của Thẩm Độ, "Mấy tấm này cũng tạm được đó."

Một tay Thẩm Độ chỗng trên tay vịn của ghế, xoa ấn đường cười. Trong ánh mắt anh nhìn Hứa Bảo Như có ý cười cưng chiều, cũng có ánh sáng.

Mãi mãi chỉ có thời điểm Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, trong mắt mới có ánh sáng dịu dàng như vậy.

Tất cả tình cảm dịu dàng trong lòng anh, đều dành cho Hứa Bảo Như.

__

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ở chợ đêm ăn xong, lại đi dạo thêm một hồi, lúc về lại khách sạn thì đã hơn hai giờ sáng.

Hứa Bảo Như đi ra ngoài chơi lâu, cuối cùng lần này cũng thấy mệt, trở về phòng ngay cả tắm rửa cũng không muốn, nằm sấp ra giường thì lập tức buồn ngủ.

Thẩm Độ đi tới, ngồi bên mép giường, cười bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Mệt à?"

Hứa Bảo Như nhắm mắt lại gật đầu.

Thẩm Độ hỏi: "Không tắm sao?"

Hứa Bảo Như không tắm mà ngủ sẽ rất khó chịu, nhưng lại quá mệt.

Cô mở mắt ra, nhìn Thẩm Độ, nói: "Thật là mệt quá."

Thẩm Độ nói: "Vậy anh tắm giúp em nhé?"

Hứa Bảo Như vừa nghe Thẩm Độ nói tắm giúp cô, lập tức bò xuống giường, cầm quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

Cô nào dám để Thẩm Độ tắm giúp mình chứ, anh mà tắm giúp cô, tối nay cô đừng mơ được ngủ.

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như vừa cầm quần áo lên đã lập tức bỏ chạy, không nhịn được cười.

__

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ chỉ ở trong khu vực thành phố nửa ngày, xế chiều ngày hôm sau ngồi thuyền ra đảo.

Phong cảnh trên đảo đẹp đến mức khiến người ta rung động, nhất là vào lúc hoàng hôn, khắp bầu trời đều là sắc cam, phản chiếu lên mặt biển, tuyệt đẹp làm người ta chìm đắm, hơn nữa cảnh tưởng như vậy, bình thường rất khó thấy được.

Hứa Bảo Như dùng máy ảnh chụp rất nhiều hình, định về nhà sẽ in ra.

Nhưng dù phong cảnh trên đảo rất đẹp, nhưng hạng mục để giải trí thì không nhiều, mỗi ngày Hứa Bảo Như chỉ có ngồi xích đu hóng gió và ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, đói thì qua phòng ăn bên cạnh ăn ít đồ, song tuy là vậy, vẫn cảm thấy hài lòng.

Ngày hôm nay Thẩm Độ tạm thời có công việc cần xử lí, Hứa Bảo Như tự mình bơi trong hồ bơi ở phòng họ, bơi đến lúc bốn giờ chiều, cuối cùng Thẩm Độ cũng giải quyết công việc xong, từ phòng đi ra.

Anh ngồi xổm bên cạnh hồ bơi, Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ, liền bơi qua, thời điểm sắp bơi tới bên cạnh Thẩm Độ, cô cố ý đạp nước, khi nổi lên mặt nước, còn cố ý dùng sức vọt lên, khiến nước dâng lên, bắn tung tóe lên người Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như cười ha ha, nói: "Xin lỗi nha, em không cố ý."

Thẩm Độ cũng cười, anh giơ tay bóp bóp mặt Hứa Bảo Như, cưng chiều nói: "Bé ngốc."

Hứa Bảo Như bơi lội ở hồ bơi cả chiều, về phóng tắm xong đi ra thì đã hơn sáu giờ. Hứa Bảo Như có hơi đói, thay quần áo xong liền ra ngoài ăn cơm tối với Thẩm Độ.

Trong khách sạn của họ có phục vụ món ăn, nhưng Hứa Bảo Như lại thích ăn ở quán ăn trên bờ cát bên ngoài khách sạn hơn. Một là vì ăn ngon hơn, hai là ăn cơm trên bờ cát ven biển tạo nhiều cảm xúc hơn.

Mặt biển lúc hoàng hôn chiếu rọi ánh tà dương, gió biển thổi tới, thật sự không còn gì thoải mái hơn.

Thật ra quán ăn này không có quá nhiều món ăn, nhưng mỗi một món ăn đều ngon, có vài món ăn Hứa Bảo Như rất thích, ở đây nhiều ngày như vậy, dường như mỗi bữa ăn đều gọi, Thẩm Độ không cần hỏi cô, cũng biết cô muốn ăn cái gì.

Vì ngày mai phải về, Hứa Bảo Như có hơi tiếc nuối, nói với Thẩm Độ: "Tối nay chúng ta uống chút rượu đi anh."

Thẩm Độ cười, hỏi cô, "Uống bao nhiêu?"

Hứa Bảo Như nghĩ ngợi, "Một chai nhé?"

Thẩm Độ cười, nói: "Có thể."

Thẩm Độ gọi thức ăn xong, lại nhờ người mở một chai rượu vang.

Vì lúc nào vừa khéo là giờ ăn cơm, tốc độ mang thức ăn lên của quán hơi chậm.

Hứa Bảo Như ngắm nhìn ánh tà dương trên mặt biển, hơi không nỡ.

Thẩm Độ nói: "Em thích nơi này, sau này mỗi năm đều có thể tới đây."

Hứa Bảo Như cười, vui vẻ nói: "Được."

Hành trình tuần trăng mật của Hứa Bảo Như và Thẩm Độ rất vui vẻ, nghĩ đến việc phải về, quả thật có hơi luyến tiếc.

Nhưng cô cũng hơi muốn về nhà. Dù sao thì chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Độ, ở nơi nào cô cũng rất vui vẻ.

Trước kia Hứa Bảo Như cảm thấy tửu lượng của mình cũng tạm được, nhưng mấy năm này hình như không quá tốt nữa, một chai rượu vang chưa uống đến hai ly mà cô đã hơi chóng mặt.

Thẩm Độ không cho cô uống nữa, cô mất hứng lầm bầm, "Em đâu có uống say."

Thẩm Độ nói: "Ngày mai sẽ nhức đầu, không cho em uống nữa."

Hứa Bảo Như cũng sợ nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là nói: "Được rồi."

Cơm nước xong, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ đi dạo trên bờ cát, cô còn lượm một con ốc biển, lặng lẽ nói một câu với con ốc đó, sau đó đưa ốc biển đến bên tai Thẩm Độ, hào hứng nói: "Anh có nghe thấy em nói gì không?"

Thẩm Độ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên vì uống chút rượu của Hứa Bảo Như, nhịn cười, nói: "Em yêu anh."

Hứa Bảo Như cười ha ha, "Không đúng. Em không nói gì cả!"

Thẩm Độ cũng cười, nhìn Hứa Bảo Như, "Hứa Bảo Như, em đừng ngây thơ thế."

Hứa Bảo Như cười, cô nhào vào lòng Thẩm Độ, vòng tay qua eo anh, ngửa đầu nhìn anh nói: "Em cũng yêu anh."

Thẩm Độ cười, ôm eo cô, cúi đầu hôn cô.

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ở trên bờ cát dạo chơi đến mười giờ mới về khách sạn.

Trên đùi Hứa Bảo Như bị muỗi cắn hết mấy dấu, lúc còn ở bờ cát chơi thì không có cảm giác, thời điểm vào phòng tắm rửa chân mới phát hiện, đi ra chỉ vào đó, tủi thân nói với Thẩm Độ: "Thẩm Độ, chân em bị muỗi cắn nhiều dấu quá."

Thẩm Độ vốn đang làm việc, nghe Hứa Bảo Như nói bị muỗi cắn, lập tức đứng dậy đi tới, "Chỗ nào? Vừa rồi sao không nghe em nói."

Thẩm Độ đi tới mép giường, kéo chân Hứa Bảo Như nhìn thử, quả nhiên bị muỗi cắn hết mấy dấu, "Không ngứa sao? Sao lúc nãy ở bờ cát em không nói."

Hứa Bảo Như nói: "Vừa rồi ở bờ cát chỉ mãi chơi, em không quá chú ý đến."

Thẩm Độ cười, "Hứa Bảo Như, em thật sự là một đồ ngốc."

Anh đứng dậy đi lấy thuốc tới bôi cho Hứa Bảo Như, thuốc lạnh buốt bôi lên, nhất thời không ngứa nữa. Khi này Hứa Bảo Như mới nhớ ra muốn tính sổ với Thẩm Độ, nói: "Hồi nãy trên bờ cát có mấy cô gái cứ nhìn anh mãi đấy."

Thẩm Độ đặt chân Hứa Bảo Như lên đùi mình, cúi đầu bôi thuốc cho cô, nói: "Vậy sao."

Hứa Bảo Như nói rất chua: "Đúng vậy đó. Thẩm tổng không hổ là Thẩm tổng, đi đến chỗ nào cũng có mị lực như vậy."

Thẩm Độ bôi thuốc lên vết chích cuối cùng cho Hứa Bảo Như, đóng nắp thuốc và thả lại chỗ cũ, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn Hứa Bảo Như với đôi mắt đầy ý cười, "Sao vậy? Ghen à?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, nói: "Em không có đâu. Anh cảm thấy em giống người sẽ ghen sao?" Cô ôm cổ Thẩm Độ, ngồi trên người anh, nhìn anh, nói rất đứng đắn: "Người khác thích anh thì em không can thiệp được, dù sao mỗi người đều có quyền lợi thưởng thức cái đẹp mà. Nhưng anh là của em, chỉ có em mới có thể ôm anh, hôn anh, có thể ngủ cùng anh, người khác muốn đụng vào cũng không đụng được."

Hứa Bảo Như có hơi say, nhưng dáng vẻ say trong mắt Thẩm Độ lại vô cùng đáng yêu.

Ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, thả Hứa Bảo Như lên giường, cúi người hôn cô, thấp giọng nói: "Ừ. Chỉ có em mới có thể ôm anh, hôn anh, anh chỉ ngủ với em. Hứa Bảo Như, anh vĩnh viễn là của em."

Hai tay Hứa Bảo Như vòng qua eo Thẩm Độ, khóe môi cô cong cong, trong lòng cũng hơi nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook