Như Em Hằng Mong

Chương 69

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Ngày đó là sinh nhật của Hứa Bảo Như. Sinh nhật hằng năm của cô diễn ra rất đơn giản, một ngày trước sinh nhật sẽ tụ tập ăn một bữa với bạn, ngày chính thì sẽ tổ chức cùng người nhà và Thẩm Độ.

Năm nay vẫn theo quy tắc cũ, nhưng vì đúng lúc cuối tuần này cô phải về nhà, nên hẹn bạn tụ tập tại quê.

Thẩm Độ vốn muốn trở về cùng cô, nhưng anh tạm thời có một công việc rất quan trọng phải đi công tác mấy ngày, có lẽ phải đến ngày sinh nhật của cô mới có thể trở về, nên Hứa Bảo Như định về nhà chờ anh.

Tối thứ sáu hôm đó, cô ở nhà làm việc xong thì đi tắm trước, tắm xong đi ra mới bắt đầu thu dọn hành lí.

Thời điểm Thẩm Độ gọi điện thoại về, Hứa Bảo Như đang ngồi xếp bằng trên giường gấp quần áo, cô thấy Thẩm Độ gọi điện thoại tới, lập tức cười, nằm dài ra giường nhận điện thoại, cười tít mắt, "Thẩm Độ, anh đang làm gì vậy?"

Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Độ mới vừa kết thúc công việc trở về khách sạn, vừa về đến nơi đã gọi điện thoại cho Hứa Bảo Như, ngồi trên ghế sofa, ngay cả quần áo còn chưa thay ra, nghe thấy giọng nói của Hứa Bảo Như thì cười, thấp giọng nói: "Mới về khách sạn, còn em? Đang làm gì vậy?"

Hứa Bảo Như cầm điện thoại trở mình, cười tít mắt, nói: "Đang thu dọn hành lí, sáng mai em phải lên máy bay mà."

Thẩm Độ nói: "Vậy hôm nay em đi ngủ sớm chút, sáng sớm ngày mai anh bảo chú Lý tới đưa em ra sân bay."

Hứa Bảo Như cười, ngoan ngoãn nói: "Em biết rồi."

Thẩm Độ vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò cô, "Ngày mai trước khi lên máy bay thì gửi tin nhắn cho anh, về đến nhà cũng phải gửi tin nhắn cho anh."

Khóe miệng Hứa Bảo Như cong cong, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, ngoan ngoãn nói: "Em biết rồi mà, anh yên tâm đi."

Thẩm Độ nói: "Anh không yên tâm được."

Thẩm Độ đi công tác hôm thứ tư, rõ ràng mới chỉ hai ngày, nhưng dường như đã rất lâu rồi không gặp Hứa Bảo Như, chỉ có anh mới biết, anh nhớ cô ngốc nhỏ ở nhà kia bao nhiêu.

Hứa Bảo Như chờ mãi không nghe Thẩm Độ nói chuyện nữa, khóe miệng cô cong lên, mắt nhìn về phía đèn đầu giường, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm Độ, có phải anh nhớ em không?"

Thẩm Độ không lên tiếng trong một lúc, hồi lâu, mới đáp tiếng "ừ" rất thành thật.

Trong lòng Hứa Bảo Như vô cùng ngọt ngào, nhỏ giọng nói: "Em cũng nhớ anh."

Thẩm Độ nghe Hứa Bảo Như nói cũng nhớ mình, cuối cùng trong mắt cũng xuất hiện ý cười, nói: "Sáng ngày mốt anh về."

Hứa Bảo Như vui vẻ ừ một tiếng, "Em chờ anh."

__

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Bảo Như lên máy bay, về đến nhà vẫn chưa tới chín giờ, sau khi cô kéo vali hành lí vào nhất, mẹ còn đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô về thì sợ hết hồn, sau sự kinh sợ thì lại là sự kinh hỉ, bà vui vẻ đi tới, "Con nhóc này, không phải con nói ngày mai mới về à?"

Mẹ vừa nói vừa kéo vali hành lí để bên cạnh cửa giúp cô, Hứa Bảo Như vừa đổi giày vừa cười nói: "Không phải con muốn cho hai người một sự kinh sự đó sao."

Ba Hứa ở trên lầu nghe động tĩnh bên dưới, cũng đi xuống, thấy con gái về, vui vẻ hỏi: "Sao chỉ có mình con về vậy? Con rể của ba đâu?"

Hứa Bảo Như cười, nói: "Con rể của ba đi công tác rồi ạ, ngày mai mới về."

Mẹ Hứa vui vô cùng, hỏi: "Ăn sáng chưa? Trong nồi có nấu sủi cảo đấy."

Hứa Bảo Như nói: "Con chưa ăn, định để về nhà ăn luôn."

Mẹ Hứa cười, nói: "Vậy con đi rửa tay trước đi, ăn ngay thôi."

"Được ạ." Hứa Bảo Như cười vừa ngoan vừa ngọt, đáp một tiếng, nói: "Con mang vali hành lí lên trước."

Hứa Bảo Như không mang theo nhiều đồ, vali hành lí không nặng, cô mang vali về phòng, sạc pin cho điện thoại rồi lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Độ: "Bảo bối ơi em về đến nhà rồi."

Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Độ vừa kết thúc cuộc họp sáng, mới đi ra khỏi phòng họp thì nhận được tin nhắn của Hứa Bảo Như, anh cầm điện thoại lên nhìn thử, khóe miệng không tự chủ cong lên, trả lời cô, "Gọi anh là gì?"

Hứa Bảo Như: "Bảo bối."

Thẩm Độ cười, "Gọi chồng."

Hứa Bảo Như rất biết điều, ngọt ngào gọi một tiếng "chồng", phía sau còn gửi một biểu tượng hôn hôn.

Thẩm Độ cười, trả lời cô, "Anh làm việc trước đã, buổi tối gọi điện thoại cho em."

Hứa Bảo Như: "Được."

__

Sau khi Hứa Bảo Như ăn sáng ở nhà xong, cô đi sang cách vách tìm mẹ Thẩm Độ.

Hôm nay Thẩm Uyển Thu không đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi, đang ở phòng khách nói với dì giúp việc phải quét dọn nhà cửa thế nào, cửa nhà mở sẵn, Hứa Bảo Như bám bên cửa, ló đầu ra, đôi mắt cong cong, gọi một tiếng vừa ngoan vừa ngọt, "Mẹ ơi."

Thẩm Uyển Thu vừa quay đầu lại, thì thấy Hứa Bảo Như đứng ở cửa, khuôn mặt với nụ cười ngọt ngào ló ra, bà mỉm cười, lập tức đi qua hướng cô, "Con bé này, không phải nói ngày mai mới về sao."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Không phải con chỉ muốn cho mọi người một sự kinh hỉ thôi sao, nhưng ngày mai Thẩm Độ mới về ạ, anh ấy vẫn đang đi công tác."

Thẩm Uyển Thu cầm tay Hứa Bảo Như kéo cô vào nhà, cười nói: "Mặc kệ nó đi, sinh nhật con mà, có phải sinh nhật nó đâu."

Thẩm Uyển Thu rất vui vẻ khi gặp con dâu, vừa kéo cô vào nhà, vừa hỏi, "Bảo Như, ăn sáng chưa con?"

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn nói: "Ăn rồi, con vừa ăn ở nhà. Mẹ ăn chưa ạ?"

Thẩm Uyển Thu cười nói: "Mẹ cũng vừa mới ăn." Bà kéo Bảo Như đi vào phòng bếp, nói: "Sáng sớm hôm nay mẹ nấu sữa đậu uống rất ngon, mẹ làm cho con một ly, con nếm thử nhé."

"Vâng." Hứa Bảo Như cười gật đầu, "Cảm ơn mẹ."

Lúc dì giúp việc đang dọn dẹp nhà, Hứa Bảo Như và Thẩm Uyển Thu ở trong phòng bếp nói chuyện phiếm, Thẩm Uyển Thu vừa làm sữa đậu cho Hứa Bảo Như, vừa hỏi cô, "Bảo Như, bình thường Thẩm Độ không bắt nạt con chứ?"

Hứa Bảo Như ngồi trên ghế ở bầy bar trong phòng bếp, nghe Thẩm Uyển Thu hỏi mình, cô cười nói: "Không có ạ. Nếu Thẩm Độ bắt nạt con, thì con đã sớm cáo trạng với mẹ rồi."

Thẩm Uyển Thu cũng cười, nói: "Đúng vậy. Nếu Thẩm Độ bắt nạt con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ là chỗ dựa cho con."

Hứa Bảo Như cười, đôi mắt cong lên, "Cảm ơn mẹ."

Thẩm Uyển Thu lại hỏi: "Buổi trưa muốn ăn gì? Con muốn ăn bên ngoài hay ăn ở nhà?"

Hứa Bảo Như cười nói: "Thế nào cũng được ạ. Hay là ăn một bữa đơn giản ở nhà đi, ngày mai rồi ra ngoài ăn nha mẹ."

Ngày mai là sinh nhật của Hứa Bảo Như, hôm nay cô về nhà trước.

Thẩm Uyển Thu cười, nói: "Được, vậy lát nữa mẹ đi mua thức ăn, buổi trưa chúng ta ăn ở nhà."

"Được ạ."

Hứa Bảo Như và bạn hẹn ra ngoài tụ tập vào buổi tối, nên ban ngày không đi đâu, chỉ ở nhà chơi.

Vì còn khoảng nửa tháng nữa là tổ chức hôn lễ, thật ra mọi người cũng rất bận bịu, buổi trưa cơm nước xong, ba mẹ và cả mẹ Thẩm Độ, ba người lại thảo luận những việc cần làm trong hôn lễ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tỉ mỉ đến mức phải thức dậy lúc mấy giờ vào ngày hôn lễ cũng thương lượng xong.

Hứa Bảo Như ngồi bên cạnh nghe mẹ nói trong ngày tổ chức hôn lễ, bốn giờ đã phải dậy, cô ỉu xìu hỏi, "Phải dậy sớm như vậy ạ?"

Mẹ Hứa nói: "Dĩ nhiên rồi, dậy sớm ăn bữa sáng, còn phải trang điểm, làm tóc, thay quần áo nữa, thời gian rất eo hẹp."

Trước đây Hứa Bảo Như còn tưởng phải dậy sớm vào ngày kết hôn, cùng lắm cũng khoảng năm sáu giờ, kết quả không nghĩ đến bốn giờ sáng đã phải dậy rồi, cô đoán chắc chắn mình sẽ không dậy nổi.

Nhưng đang ở trước mặt người lớn nên cô không dám hỏi, không thể làm gì khác, đành phải quay lui nói với Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như ở nhà đến buổi chiều, hạn các bạn buổi tối đến chỗ cũ ăn cơm, khoảng năm giờ rưỡi cô đã ra ngoài.

Chỗ ăn cơm chính là quán ăn tư nhân họ thường đến lúc còn học cấp ba, ở đường Hồ Dương, cách nhà cô hơi xa, cộng thêm hôm nay là thứ bảy, nên trên đường hơi kẹt xe, đến nơi cũng đã sáu giờ rưỡi.

Mùa thu không giống mùa hè, gần đây trời tối rất nhanh, sáu giờ rưỡi đã thấy trời từ từ tối đi, Hứa Bảo Như vừa xuống xe, đúng lúc gặp được Chu Di cũng vừa tới lúc này.

Tuần này Chu Di đến thành phố S công tác, vừa khéo tuần này Bảo Như cũng về nhà, đương nhiên phải đến tham dự sinh nhật với cô rồi.

Hứa Bảo Như vừa nhìn thấy Chu Di đã lập tức vui vẻ chạy tới ôm cô bạn, "Tiểu Di, tớ nhớ cậu muốn chết."

Chu Di cũng ôm Hứa Bảo Như, cười nói: "Có thật không đó? Tớ thấy cậu mỗi ngày đều chìm trong mật ngọt tình yêu rồi, làm gì có thời gian nhớ tớ chứ."

Hứa Bảo Như cười, nhìn Chu Di nói: "Không phải cậu cũng vậy hả? Cậu đi công tác lâu như vậy, Trần Mạnh Dương nhà cậu có chịu không?"

Chu Di cười, nói: "Anh ấy không nỡ, hai ngày trước còn tới tìm tớ, nếu không phải công ty có việc, chắc anh ấy sẽ đợi đến lúc tớ công tác xong, rồi về cùng tớ luôn."

Hai cô gái tay trong tay đi vào quán ăn, Chu Di hỏi: "Thẩm Độ nhà cậu đâu? Không tới à?"

Hứa Bảo Như nói: "Anh ấy đi công tác rồi, mai mới về."

Chu Di nghe vậy thì không nhịn được cười, nói: "Vậy không phải là cậu nhớ Thẩm Độ đến chết rồi chứ?"

Hứa Bảo Như cười nó: "Dĩ nhiên là tớ nhớ, nhưng có lẽ Thẩm Độ cũng không khá hơn tớ chút nào đâu."

Cô đoán Thẩm Độ cũng nhớ cô sắp chết rồi.

Hứa Bảo Như đã đặt một phòng bao, thời điểm cô và Chu Di qua đó, đám Dương Húc, Hà Minh Việt đều đến cả, ngồi vây thành một vòng đánh bài tú lơ khơ.

Dương Húc thấy Hứa Bảo Như đi vào, nói đùa: "Bảo Như này, có chuyện gì xảy ra à, bọn tớ đến hồi lâu rồi, người chúc thọ như cậu bây giờ mới đến."

Hứa Bảo Như cười nhận lỗi: "Xin lỗi, là tớ sai, trên đường bị kẹt xe."

Dương Húc cười nói: "Xin lỗi thì không cần, chỉ cần cậu mang ví tiền đầy đủ để bọn tớ cùng nhau làm thịt là được."

Chu Di kéo ghế ra ngồi xuống, cũng cười giỡn, nói: "Chúng ta cứ yên tâm làm thịt đi, bây giờ Bảo Như của chúng ta đã là phú bà nhỏ rồi, toàn bộ tài sản của Thẩm Độ đều ở chỗ Bảo Như đấy."

Triệu Thanh nhìn Hứa Bảo Như với khuôn mặt đầy sự sùng bái, "Bảo Như, cậu đã cho Thẩm Độ uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Nhớ năm đó Thẩm Độ nổi tiếng là đóa hoa kiêu ngạo, sao lại gục ngã trước cậu thế?"

Hứa Bảo Như cười, "Vậy thì cậu phải đi hỏi Thẩm Độ chứ."

Hà Minh Việt nói: "Nhắc mới nhớ, Thẩm Độ đâu, sao không tới?"

Hứa Bảo Như nói: "Đi công tác rồi, ngày mai mới về."

Mặc dù Hứa Bảo Như tới muộn, nhưng tốc độ lên món ăn của quán này rất nhanh, trong chốc lát đã dọn lên một bàn đầy thức ăn.

Vì hôm nay cũng được xem sinh nhật của Hứa Bảo Như, mọi người cùng nhau chúc mừng cô, uống rượu, mãi đến mười giờ tối mới ăn xong và rời khỏi quán.

Chu Di đặt một chiếc bạn sinh nhật lớn, ra khỏi quán ăn, mọi người lại chuyển đến quán bar chơi.

Bên đường Hồ Dương này có rất nhiều quán bar, vào cuối tuần cực kì náo nhiệt.

Nhóm Hứa Bảo Như tìm một quán yên tĩnh, gọi rượu, sau đó tìm một ghế sofa ngồi xuống chơi.

Đến quán bar, đơn giản là để uống rượu, vui đùa và chơi mấy trò như lắc xúc xắc.

Hứa Bảo Như rất biết giả vờ, trước khi chơi xúc xắc cô khiêm tốn nói rằng mình chơi không giỏi lắm, lúc trước đám Dương Húc đã chơi cùng Hứa Bảo Như, cũng thấy quả thật kĩ thuật của cô không quá tốt, nên rất khinh địch. Ai ngờ qua một ván, vận may của Hứa Bảo Như tốt đến mức lần nào cũng thắng, mấy người Dương Húc, Hà Minh Việt, Triệu Thanh, thay nhau uống mấy ly rượu.

Dương Húc mở to mắt, "Mẹ nó, Bảo Như, cậu có phải là người chơi lão luyện không vậy?"

Hứa Bảo Như cười, "Cậu coi trọng tớ quá rồi, kỹ thuật này của tớ làm gì có bản lĩnh trở thành người chơi lão luyện chứ."

Hà Minh Việt nói: "Cậu đừng có khiêm nhường quá. Không phải chứ, tớ nhớ lần trước chơi với cậu, cậu còn thua cơ mà, kỹ thuật bây giờ của cậu là học ai thế?"

Hứa Bảo Như rất đắc ý, cười nói: "Thẩm Độ đó."

Từ khi Hứa Bảo Như biết Thẩm Độ chơi trò này rất giỏi, cô đã quấn lấy đòi anh dạy mình rất lâu, lúc mới bắt đầu chơi với Thẩm Độ, cô cũng thua không ít, nhưng cô rất thông minh, không bao lâu đã tìm ra được cách chơi. Mặc dù vẫn không thắng Thẩm Độ, nhưng chơi với đám Dương Húc thì đã quá đủ rồi.

Nhóm Hứa Bảo Như ở quán bar chơi đến một giờ sáng, ăn bánh sinh nhật xong, chuẩn bị về nhà.

Tối nay Hứa Bảo Như có uống chút rượu, nên gọi điện thoại về nhà, muốn nhờ ba hoặc để tài xế nhà đến đón cô.

Ba nói tiếng được, rồi bảo một hồi sẽ đến, sau đó Hứa Bảo Như ra bên ngoài chờ.

Mấy người họ ngồi ở mấy bệ đá bên đường hóng gió, rõ ràng Hứa Bảo Như không uống bao nhiêu ly, nhưng lại hơi choáng đầu hoa mắt, sao cô lại nhìn thấy xe của Thẩm Độ nhỉ?

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm theo hướng chạy của chiếc xe màu đen kia.

Lúc đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi xe dừng lại trước mặt cô, Thẩm Độ từ trên xe bước xuống, ánh mắt Hứa Bảo Như lập tức sáng lên, hoàn toàn tỉnh rượu trong chớp mắt, cô lập tức vui vẻ nhảy xuống khỏi bệ đá, nhào thẳng vào lòng Thẩm Độ, "Không phải anh nói sáng mai mới về sao?"

Thẩm Độ ôm lấy cô, nói: "Làm xong anh về luôn."

Dương Húc ở bên kia kêu lên: "Hai cậu chú ý ảnh hưởng chút được không, bên này còn có người đấy!"

Hứa Bảo Như quay đầu cười một tiếng, nói: "Vậy cậu đừng nhìn."

Mọi người bật cười lên trong nháy mắt.

Thẩm Độ đến đón Hứa Bảo Như, gật đầu một cái với mọi người, xem như là chào hỏi đơn giản.

Hứa Bảo Như bảo Chu Di và Trương Dĩnh cũng ngồi xe của mình, để Thẩm Độ đưa các cô ấy về. Còn mấy nam sinh thì không cần lo lắng, họ có thể tự đón xe về.

Thẩm Độ đưa Chu Di và Trương Dĩnh về nhà trước, sau đó mới quay đầu xe lần nữa, đưa Hứa Bảo Như về nhà.

Trên đường về, Hứa Bảo Như mới hỏi Thẩm Độ, "Anh về lúc nào vậy? Không nói với em một tiếng gì hết."

Thẩm Độ nói: "Mới về. Anh vừa tới nhà, thấy ba chuẩn bị lái xe đi đón em, nên anh đi thay ba."

"Muộn thế này rồi, sao anh không để ngày mai rồi về."

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Thẩm Độ quay đầu, nhìn Hứa Bảo Như, "Em nói xem?"

Hứa Bảo Như cười, cô tiến tới hôn lên mặt Thẩm Độ một cái, nói: "Em biết anh nhớ em mà, em cũng rất nhớ anh."

Thẩm Độ nhìn đôi mắt đáng yêu xinh đẹp của Hứa Bảo Như, trong mắt xuất hiện ý cười, anh giơ tay bóp bóp mặt cô, trong ý cười trên khuôn mặt cất giấu sự cưng chiều.

__

Hôn lễ của Hứa Bảo Như và Thẩm Độ là vào ngày 23/10, địa điểm tổ chức do Thẩm Độ chọn, ở một trang viên ngân hạnh vô cùng xinh đẹp.

Mấy ngày trước hôn lễ, cả nhà thật sự bận tối mặt tối mũi, người cũng rất nhiều, ông bà nội ông bà ngoại của Hứa Bảo Như, tất cả người lớn trong nhà đều tới. Người lớn trong nhà nhiều, quy củ cũng rất nhiều. Ví dụ như hai ngày trước hôn lễ, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ không thể gặp mặt nhau, Thẩm Độ là một người bình tĩnh như vậy, nhưng thời điểm nghe bà nội nói, cũng phải hơi sững sốt, sau đó hỏi cô, "Quê của em có loại quy củ này à?"

Hứa Bảo Như buồn cười không chịu được, "Bà nội em nói là quy củ thì chính là quy củ."

Cô đẩy Thẩm Độ ra cửa nhà, cười nói: "Bye bye Thẩm tổng, ngày mốt gặp nha."

Thẩm Độ vừa buồn cười vừa tức giận, một tay anh đút trong túi quần, một tay khác giơ lên nhéo mặt Hứa Bảo Như một cái, "Sao anh có cảm giác em rất vui thế?"

Hứa Bảo Như cười, kéo tay Thẩm Độ xuống nắm tay anh, nghịch ngợm nói: "Đâu có. Bà nội em nói là quy củ, không phải em nói mà."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như cười hệt một chú hồ ly nhỏ tinh nghịch, cũng không nhịn được cười, nói: "Tới đây."

Hứa Bảo Như cười tiến tới, "Sao vậy?"

Cô còn chưa dứt lời, Thẩm Độ đã vòng tay qua eo cô, cúi đầu hôn lên mắt cô.

Lúc Thẩm Độ đặt nụ hôn lên, trái tim Hứa Bảo Như nhảy thình thịch, cô ngẩng đầu lên, cười nhìn Thẩm Độ, "Anh làm gì vậy?"

Thẩm Độ: "Không thể hôn em à?"

Hứa Bảo Như nghĩ vẫn đang ở nhà, cô quay đầu lại nhìn theo bản năng, thật may là người lớn đều không ở đây. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thì thấy Thẩm Độ đang cười mình, "Em sợ như vậy hả?"

Hứa Bảo Như cười, nói: "Đúng vậy, em ngại."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, cười, anh đưa tay sờ đầu cô, "Bé ngốc, tối anh gọi điện thoại cho em."

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, trong lòng ngọt ngào như mật, cười nói: "Được."

__

Ngày Hứa Bảo Như và Thẩm Độ cử hành hôn lễ là một ngày rất tốt, thời tiết vô cùng đẹp, quang đãng xanh mát, vạn dặm không có mây.

Trước khi kết hôn, Hứa Bảo Như nghe những người lớn trong nhà, còn có các đồng nghiệp đã kết hôn ở đài truyền hình của cô nói, ngày kết hôn sẽ vô cùng mệt mỏi, dù sao cũng phải bận bịu cả ngày.

Nhưng có lẽ vì Thẩm Độ sợ cô mệt, nên đã bỏ bớt những thủ tục không cần thiết, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, trái lại còn rất thoải mái, buổi sáng ngồi trong phòng nghỉ ngơi, còn vui vẻ ngồi thưởng thức những hàng cây ngân hạnh lá vàng bên ngoài cửa sổ.

Lúc mười giờ rưỡi sáng, tất cả bạn bè thân thích của gia đình đều lần lượt tới, phòng nghỉ ngơi của Hứa Bảo Như trở nên rất náo nhiệt.

Hôm nay Hứa Bảo Như rất thùy mị, mặc váy cưới ngồi trên giường, ngay cả nụ cười cũng rất dịu dàng.

Bác gái hai còn cười cô, nói: "Sao hôm nay Bảo Như thùy mị vậy, chị có hơi không quen."

Mẹ Hứa cười nói: "Hôm nay lập gia đình mà, cả đời chỉ có một lần, phải tuân thủ quy củ chút chứ."

Bác gái hai cũng cười, nói: "Chị đoán con bé Bảo Như này sẽ không kiên trì được quá lâu đâu."

Từ nhỏ, Hứa Bảo Như đã là một người có tính cách hoạt bát, thùy mị không có phần cho cô, leo lên nóc nhà, mở ngói, lần nào cũng có cô. Đưa các em trai em gái đi gây họa còn giỏi hơn bất kì ai, thường xuyên lúc ra ngoài rất sạch sẽ, nhưng lúc về thì như mới lăn lộn trong vũng bùn vậy. Khi còn bé vì ham chơi, Hứa Bảo Như cũng bị phạt không ít lần. Trưởng thành rồi thì khiêm tốn hơn chút, nhưng sẽ không có chút liên quan nào đến sự thùy mị, quy củ.

Mẹ Hứa cười, nói: "Em cũng cảm thấy vậy."

Lúc mười một giờ sáng, Thẩm Độ đi lên xem thử. Thẩm Uyển Thu thấy Thẩm Độ lên, nói: "Con không ở dưới tiếp khách, mà chạy lên đây làm gì."

Đương nhiên là Thẩm Độ nhớ Hứa Bảo Như rồi, còn có thể làm gì nữa chứ.

Một người chị họ của Thẩm Độ chế nhạo anh, nói: "Có mấy người nhớ vợ đến mức không ngồi yên được rồi, những người không có nhiệm vụ như chúng ta nên rút lui trước thôi."

Mọi người đều cười, lần lượt đi ra ngoài.

Thẩm Uyển Thu cũng cười, trước khi đi còn nhắc nhở Thẩm Độ, "Con đừng ở trên đây quá lâu, một hồi phải xuống ngay đấy, còn phải tiếp đón khách khứa nữa."

Thẩm Độ gật đầu, nói: "Con biết rồi."

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Hứa Bảo Như và Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như ngồi ngay ngắn trên giường, cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thẩm Độ, "Anh tới làm gì vậy?"

Thẩm Độ đứng trước mặt cô, cong khóe môi cười, "Em nói xem?"

Hứa Bảo Như cũng cong môi cười, một dáng vẻ rất chi là thục nữ.

Thẩm Độ thấy Hứa Bảo Như cười, cũng cười theo cô. Anh kéo ghế qua ngồi bên cạnh Hứa Bảo Như, cầm tay cô, hỏi cô, "Có mệt không em?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, lắc đầu.

Thẩm Độ lại hỏi: "Thế có đói bụng không?"

Hứa Bảo Như vẫn lắc đầu.

Thẩm Độ thấy Hứa Bảo Như chỉ lắc đầu, không nói gì, anh nhíu mày, không nhịn được cười, giơ tay lên gãi gãi cằm cô, "Sao vậy? Không nói chuyện à?"

Hứa Bảo Như nói rất dịu dàng: "Bà nội nói, hôm nay lập gia đình rồi, phải thùy mị một chút."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không kiềm được mà bật cười, anh như đang chọc con mèo nhỏ cười, gãi gãi cằm Hứa Bảo Như, "Em sẽ không ngoan như vậy cả buổi sáng đấy chứ?"

Hứa Bảo Như lại dịu dàng gật đầu một cái.

Thẩm Độ cười, "Sao anh lại không tin được nhỉ?"

Tay anh mơn trớn môi Hứa Bảo Như, cô không giả vờ được nữa, há miệng cắn ngón tay anh.

Thẩm Độ không nhịn được cười ra tiếng, "Đây là thùy mị đó hả? Là mèo hoang nhỏ mới đúng?"

Hứa Bảo Như không giả vờ được thêm chút nào nữa, cô cũng không nhịn được cười, nói: "Anh phiền thật đó, em mà giữ vững cả buổi sáng, anh lại càng muốn chọc cười em."

Thẩm Độ cười. Cũng chỉ có thời điểm ở cùng Hứa Bảo Như, anh mới có thể thoải mái và hạnh phúc như vậy, anh cầm tay cô, lại hỏi cô, "Có đói bụng không em? Muốn ăn gì đó trước không?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, nói: "Không đói bụng, em vừa ăn một ít đồ rồi."

Thẩm Độ gật đầu một cái, nhìn Hứa Bảo Như, nghiêm túc nói: "Có lẽ phải một lúc nữa mới được ăn, em đói thì ăn trước nhé, muốn ăn gì thì nói với bên phòng bếp, để họ nấu rồi mang ra cho em."

Hứa Bảo Như gật đầu. Cô nhìn Thẩm Độ, cảm thấy tình cảm trong lòng mình như trào dâng, cô ghé tới bên tai Thẩm Độ, nói rất nhỏ tiếng: "Thẩm Độ, em rất thích, rất thích anh."

Thẩm Độ nghe vậy thì trong mắt đều tràn đầy ý cười, khóe miệng cũng vô thức cong lên, anh ngẩng đầu, đôi mắt nồng đậm ý cười, nhìn Hứa Bảo Như, "Hửm? Nói lại lần nữa, anh không nghe rõ."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, nói: "Không nghe rõ thì thôi, lời hay ý đẹp không nói lần hai."

Thẩm Độ cười, giơ tay lên xoa xoa đầu Hứa Bảo Như, "Bé ngốc."

Lúc trước Hứa Bảo Như nghe người khác nói cử hành hôn lễ rất mệt mỏi, trước sau bận tâm vô số chuyện, nhưng khi bản thân cô trải qua, thì cảm thấy không mệt chút nào. Ngày đó, trong lòng cô được lấp đầy bởi sự vui sướng và hạnh phíc, cô không biết nên hình dung tâm trạng vui vẻ này của mình thế nào.

Thẩm Độ là một người rất biết cách khắc chế sự háo hức, nhưng lúc ở trước mặt Hứa Bảo Như, anh rất khó để kiềm chế lại. Khi nhìn thấy Hứa Bảo Như mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi bước về phía mình, khung cảnh là những hàng cây ngân hạnh lá vàng, anh như được trở về năm lớp mười một đó, tại rừng cây ngân hạnh ở ngoại ô phía Tây, Hứa Bảo Như đứng dưới một tàng cây ngân hạnh, trong khoảnh khắc quay đầu, anh không chút phòng bị, có thể ngay lại lúc đó, cô đã lặng lẽ đi vào trái tim anh.

Chỉ là khi đó anh không nghĩ đến, sẽ có một ngày, anh lại chìm đắm sâu vào Hứa Bảo Như tới như vậy.

Tần Phong đã từng hỏi anh, anh và Hứa Bảo Như, cuối cùng ai mới là người thắng.

Thường nói trong tình yêu, ai là người rung động trước chắc chắn sẽ thua. Giữa anh và Hứa Bảo Như, Hứa Bảo Như là người động lòng trước, nhưng người thua lại là anh.

Hứa Bảo Như là thợ săn, anh là người bị săn. Cho dù bị ăn sạch, anh vẫn như được ăn mật ngọt.

Tiệc cười kéo dài đến chín giờ tối mới hoàn toàn kết thúc, các khách khứa lần lượt rời đi, đến khi họ đều rời đi hết, dáng vẻ thùy mị còn sót lại trên người Hứa Bảo Như cũng bị ném ra khỏi chín tầng mây, đi bộ tung tăng.

Thẩm Độ đút hai tay trong túi quần, nhìn Hứa Bảo Như vui vẻ tăng tăng đi ở phía trước, trong mắt cũng xuất hiện ý cười.

Hứa Bảo Như hào hứng chạy phía trước một hồi, lúc chạy hết nổi rồi, thì đứng tại chỗ chờ Thẩm Độ đến, Thẩm Độ vừa tới, cô lập tức trèo lên người anh, làm nũng: "Đi không nổi nữa."

Thẩm Độ cười, cõng Hứa Bảo Như lên, tiếp tục đi về phía trước.

Hứa Bảo Như nằm trên lưng Thẩm Độ. Ánh trăng tối nay vô cùng sáng ngời, gió thu dịu dàng thổi, Hứa Bảo Như nhoài người trên lưng Thẩm Độ, cảm nhận bờ vai rộng rãi ấm áp của anh, trong lòng tràn đầy vui sướng và hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng gọi, "Thẩm Độ."

"Hửm?"

"Thẩm Độ."

"Anh đây."

Hứa Bảo Như lập tức cười, giọng nói cô như đan xen cùng làn gió mùa thu, vui vẻ nói: "Thẩm Độ, em yêu anh."

Khóe miệng Thẩm Độ vô thức cong lên, trong lòng cũng trào dâng sự vui sướng và hạnh phúc trong chớp mắt, anh ừ một tiếng rất trầm thấp, nói: "Anh cũng yêu em."

Cảnh đêm mùa thu vô cùng đẹp.

Thẩm Độ yêu Hứa Bảo Như, đời đời kiếp kiếp đều tình nguyện sa vào vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook