Như Em Hằng Mong

Chương 67

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Hôm nay quả thật Hứa Bảo Như dậy quá sớm. Cô vốn cho rằng ít nhiều cũng phải sáu giờ rồi, nhưng thời điểm Thẩm Độ nói với cô chỉ mới bốn giờ, cô ngây cả người.

Quá sớm.

Hứa Bảo Như chạy ra ngoài ngoài ban công nhìn sắc trời, mới phát hiện trăng sáng vẫn còn ở trên cao. Bên ngoài yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào.

Hứa Bảo Như cảm thấy có hơi sớm, cô chạy về giường, nghĩ định ngủ thêm một giấc, đến bảy tám giờ rồi thức dậy.

Nhưng ai biết được hôm nay lại là lần hiếm khi của cô, sau khi tỉnh lại thì không buồn ngủ nữa, cuộn mình nằm trong chăn nhắm mắt hồi lâu, kết quả vẫn không có chút buồn ngủ nào.

Thẩm Độ ở thư phòng xử lí xong thư điện tử, lúc quay lại phòng ngủ, thấy Hứa Bảo Như nằm cuộn mình trong chăn, một chăn để ra bên ngoài, một chân khác đè lên chăn, đôi mắt mở tròn xoe, căn bản không hề ngủ.

Anh hỏi: "Sao vậy? Không phải nói ngủ thêm một lúc sao?"

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ trở lại, nhìn anh, vô cùng đáng thương, nói: "Không ngủ được."

Thẩm Độ nghe vậy, không kiềm được cười. Anh đi tới trước giường, cúi người ôm Hứa Bảo Như từ trong chăn ra, nói: "Không ngủ được thì đừng ngủ nữa, chúng ta đi sớm chút."

Hứa Bảo Như để mặc Thẩm Độ ôm mình đi vào phòng tắm, hai tay cô ôm cổ anh, nói: "Nhưng bây giờ sớm quá, trời còn chưa sáng."

Đi lãnh chứng, nhưng cục dân chính còn chưa làm việc đó nha.

Thẩm Độ nói: "Ra ngoài ăn sáng trước. Không phải tối hôm qua em nói muốn đi miếu nguyệt lão à, buổi sáng đi là tốt nhất."

Hứa Bảo Như vừa nghe Thẩm Độ sẽ đến miếu nguyệt lão trước, ánh mắt nhất thời sáng lên, cô vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đi sớm chút, nói không chừng còn có thể thắp hương đầu tiên [1] đó."

Thẩm Độ cười, nói: "Vậy em rửa mặt nhanh lên nhé."

"Được." Hứa Bảo Như vừa đến phòng tắm thì lập tức nhảy xuống khỏi người Thẩm Độ, đuổi anh ra ngoài, đóng cửa rồi bắt đầu rửa mặt.

Thẩm Độ bị nhốt ngoài phòng tắm, không khỏi bật cười, nói: "Em khóa cửa làm gì?"

"Em muốn tắm." Hứa Bảo Như ở bên trong đã cởi quần áo.

Thẩm Độ nghe vậy, cảm thấy buồn cười, anh đút một tay trong túi quần, lười biếng tựa lưng lên tường, đưa tay phải gõ cửa phòng tắm một cái, cố ý trêu Hứa Bảo Như, nói: "Em tắm thì tắm, khóa cửa làm gì, người em có chỗ nào anh chưa nhìn đâu?"

"Anh đi ra đi." Hứa Bảo Như không ngốc đâu, cô không chịu mở cửa. Cánh cửa này mà mở ra, cô đừng mong có thể tắm đàng hoàng, nói không chừng sáng hôm nay cũng đừng mong ra khỏi cửa.

Thẩm Độ cúi đầu cười, ý cười trong mắt không giấu được sự cưng chiều.

Vì thời gian còn sớm, Hứa Bảo Như chuẩn bị từ từ, tắm rửa, trang điểm, làm tóc, thay quần áo, chuẩn bị xong toàn bộ cũng chỉ mới sáu giờ.

Trước khi ra khỏi phòng ngủ, cô đứng trước gương xem lại, cảm giác đã ổn mới xách túi đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Thẩm Độ đã thay quần áo xong, đang chờ Hứa Bảo Như.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen, dựa bên tay vịn ghế sofa, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Độ trời sinh là một chiếc móc áo, thân cao ráo, vóc người đẹp, khuôn mặt dáng vẻ đẹp trai thì không nói, đến khí chất cũng tuyệt vời. Nhất là khi mặc âu phục, trên người có một khí chất cấm dục khó diễn tả thành lời.

Hứa Bảo Như từ phòng ngủ đi ra, thấy trong tay Thẩm Độ cầm hai cuốn sổ hộ khẩu, dựa bên tay vịn ghế sofa chờ cô. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, bỗng nhiên cảm nhận được rất sâu sắc, Thẩm Độ đã sớm không còn là cậu thiếu niên cao cao tại thượng, đối xử với ai cũng lạnh nhạt của năm đó nữa rồi. Anh đã là một người đàn ông chín chắn chững chạc, là người đàn ông của cô, cũng sắp là chồng cô, là người muốn sống cùng cô cả đời này.

Ban đầu lúc Hứa Bảo Như thích Thẩm Độ, làm sao nghĩ đến, cô sẽ thật sự lấy được anh, thật sự có thể chung sống cùng anh cả đời. Nghĩ đến tương lai mấy chục năm nữa, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy Thẩm Độ, nội tâm cô lập tức tràn đầy sự vui sướng mà không thể dùng cách nào hay ngôn ngữ nào để hình dung được.

Thẩm Độ thấy Hứa Bảo Như cứ đứng đó nhìn anh mãi, không nhịn được cười, anh nhìn cô, nói: "Ngớ ra làm gì? Tới đây."

Hứa Bảo Như lập tức mỉm cười, cô đi về phía Thẩm Độ, cầm váy xoay một vòng bên cạnh Thẩm Độ, hỏi đầy mong đợi: "Em mặc như vậy có đẹp không?"

Hôm nay cô cũng mặc áo sơ mi trắng, váy chữ A màu đen, để phối hợp với quần áo của Thẩm Độ.

Thẩm Độ cười, nhìn cô, nói: "Đẹp, em mặc thế nào cũng đẹp hết."

Hứa Bảo Như được khen thì rất vui vẻ, nói: "Anh có chọn lọc với em à."

Khóe miệng Thẩm Độ cong lên, nói rất thẳng thắn: "Ừ."

Anh thừa nhận, đúng là anh có chọn lọc với Hứa Bảo Như, bất kể là dáng vẻ gì của cô, anh cũng đều rất thích.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, trong lòng có niềm vui sướng và sự ngọt ngào không ngôn từ nào diễn tả được, cô ôm cổ Thẩm Độ, ngồi lên đùi anh, cúi đầu hôn anh.

Thẩm Độ giơ tay vòng qua eo cô, nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, hôn cô rất sâu.

Trước khi ra ngoài, hai người triền miên một lúc, hôn suýt chút nữa đã động tình, may mà cuối cùng Thẩm Độ cũng bỏ qua cho cô, nhéo mặt cô một cái, nói: "Đi thôi, nếu còn không đi thì sáng hôm nay đừng mơ ra ngoài nữa."

Hứa Bảo Như cười, mi mắt cong cong.

Thẩm Độ nhìn đôi mắt cong cong của Hứa Bảo Như, anh không cách nào chống đỡ được trước nụ cười của cô, không nhịn được, lại hôn lên mắt cô một cái, thấp giọng nói: "Đừng cười với anh."

Hứa Bảo Như nghiêng đầu, ý cười trong mắt càng nồng đậm hơn, biết rõ còn hỏi: "Sao vậy? Em cười rất xấu hả?"

Thẩm Độ không muốn để ý đến cô, anh bóp bóp mặt cô, nói: "Đi thôi."

Vì thời gian còn rất sớm, lúc lái x era khỏi tiểu khu, trời chỉ mới tờ mờ sáng, trên đường có rất ít người đi lại, xe cộ cũng ít, mặt đất rất sạch sẽ, như được gột rửa vậy. Sáng sớm mùa xuân, không khí rất trong lành, trong hơi thể có thể ngửi được cả hương vị của nước.

Hứa Bảo Như rất ít khi thức dậy và ra ngoài sớm như vậy, cô nhoài người trên bệ cửa sổ xe, để gió sáng sớm thổi vào mặt, vui vẻ nói: "Không khí lúc hừng đông tốt quá đi."

Thẩm Độ cười cô, nói: "Thích buổi sáng như vậy, thế sau này dậy sớm với anh nhé?"

Hứa Bảo Như vừa nghe đến thức dậy sớm, nhất thời xìu xuống, cô bĩu môi nói: "Ưm, vậy phải để em suy nghĩ chút đã."

Thẩm Độ cười.

Xe lái trên đường đi về phía trước, cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe bên ngoài một tiệm ăn cafe kiểu Hồng Kông. Mặc dù bây giờ còn rất sớm, nhưng thức ăn trong tiệm bán đồ ăn sáng đã bốc ra khói trắng nóng hổi. Hứa Bảo Như còn chưa vào tiệm, chỉ ngồi trong xe đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô vốn không cảm thấy đói, lúc này ngửi được mùi thơm của thức ăn, trong chớp mắt lại thấy đói.

Thời điểm Thẩm Độ đậu xe, cô liền xuống xe đi vào trong tiệm trước.

Vì còn hơi sớm, khi này trong tiệm không hề bận bịu, Hứa Bảo Như đến quầy tự phục vụ lấy thức ăn, đủ loại điểm tâm, cái gì cần cũng có, cô lấy lồng bánh bao nhân gạch cua, lại cầm đĩa đi lấy sủi cảo tôm, một tay Hứa Bảo Như cầm đĩa đựng sủi cảo tôm, một tay cầm ly trà sữa Hồng Kông, đang uống, thấy Thẩm Độ đi tới, cô đưa trà sữa đến bên miệng anh, "Anh nếm thử đi, uống rất ngon đó."

Thẩm Độ cúi đầu nếm thử một miếng, gật đầu, "Cũng được."

Hứa Bảo Như nói: "Vậy em cũng lấy cho anh một ly nha."

Thẩm Độ cười, nói: "Được."

Hứa Bảo Như đưa đĩa sủi cảo tôm trong tay mình cho Thẩm Độ, lại đến quầy tự phục vụ lấy thêm một ly trà sữa Hồng Kông cho Thẩm Độ, anh nhìn Hứa Bảo Như ôm hai ly trà sữa cười ngây ngô, cũng rất buồn cười, nói: "Ngồi trước đi, anh lập tức tới ngay."

"Được." Hứa Bảo Như cười một tiếng, đôi mắt công cong, ôm hai ly trà sữa về bên vị trí cạnh cửa sổ trước.

Cô nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, bụng đói kêu òng ọc, gắp một chiếc bánh bao nhân gạch cua ăn trước. Cô sợ nóng, thổi thổi, rồi mới cẩn thận cắn một miếng. Nước canh trong bánh bao gạch cua rất nhiều, ăn rất ngon.

Thẩm Độ lại mang thêm mấy món điểm tâm sáng đến, trên bàn có rất nhiều đĩa, nhưng trọng lượng thực cũng không xem là nhiều.

Hứa Bảo Như ăn một miếng sủi cảo tôm, cảm thấy rất ngon, lại gắp một miếng đút cho Thẩm Độ, "Sủi cảo tôm này ăn ngon lắm."

Thẩm Độ ăn miếng sủi cảo Hứa Bảo Như gắp, gật đầu, "Cũng được."

Hứa Bảo Như cười, cô ôm ly trà sữa uống một hớp, cười tít mắt, nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ phết bơ lên bánh dứa giúp Hứa Bảo Như, cảm giác được cô vẫn luôn nhìn mình, hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"

Hứa Bảo Như cười, nói: "Nhìn anh đó."

Thẩm Độ phết bơ lên bánh dứa xong, đặt vào chiếc đĩa trước mặt Hứa Bảo Như, sau đó mới ngẩng đầu lên, anh cười như không cười, hỏi: "Đẹp trai không?"

Hứa Bảo Như lập tức cười, nói: "Đẹp trai, em mê chết rồi."

Thẩm Độ nhìn cô một hồi, cười, giơ tay lên bóp bóp mặt cô, nói: "Bé ngốc, mau ăn đi."

"Được." Hứa Bảo Như vui vẻ đáp.

Ăn sáng xong đi ra ngoài cũng mới chỉ sáu giờ rưỡi, lái xe đến núi Tây mất khoảng một giờ. Lên xe, cài dây an toàn, Hứa Bảo Như hạ cửa sổ xe xuống, thưởng thức phong cảnh dọc theo đường đi.

Cảnh sắc mùa xuân thật sự rất đẹp, vạn vật khôi phục, chim kêu hoa nở. Lúc Hứa Bảo Như và Thẩm Độ rời khỏi trung tâm thành phố mới chỉ sáu giờ rưỡi, thời điểm lái xe đến núi Tây, Hứa Bảo Như nhìn thấy một vòng ánh ban mai đỏ đỏ cam cam từ từ nhô lên từ phía sau núi, lơ lửng trên một ngọn núi rất cao.

Phía trên núi xanh, hiện lên một vầng sáng màu đỏ của ánh ban mai, cảnh mặt trời mọc này đúng là một niềm vui bất ngờ.

Hứa Bảo Như không nghĩ đến hôm nay lên núi lại có thể nhìn thấy mặt trời mọc, cô nhoài người bên bệ cửa sổ ngắm bình minh, hào hứng nói với Thẩm Độ: "Thẩm Độ, hôm nay thật sự là một ngày tốt."

Thẩm Độ không hề nói dối cô. Hôm nay đúng là một ngày rất tốt. Từ sáng sớm mới thức dậy, tâm trạng cô đã vô cùng vui vẻ hăng hái.

Thẩm Độ lái xe, có thể thấy được cảnh mặt trời mọc trước mặt, khóe môi anh vô thức cong lên, tâm trạng cũng rất phấn khởi.

Lên tới núi, chỉ mới hơn bảy giờ.

Miếu nguyệt lão nằm ở đỉnh núi, xe không thể đi lên tiếp nữa, chỉ có thể dừng lại ở bãi đậu xe giữa núi.

Hứa Bảo Như thấy trong bãi đậu xe đã có hai chiếc xe đỗ ở đó, cười nói với Thẩm Độ: "Thấy thế này thì chúng ta không thắp hương đầu tiên được rồi."

Thẩm Độ cười, khóa cửa xe lại, dắt tay Hứa Bảo Như, hai người sóng vai đi lên núi.

Không khí trên núi càng mát mẽ dễ chịu hơn so với dưới núi, nhìn kĩ lại, mây mù lượn quanh núi xanh, phong cảnh đẹp tựa như tiên cảnh nhân gian vậy.

Sáng sớm mùa xuân, trên núi lạnh hơn dưới núi một chút, Hứa Bảo Như mặc một chiếc áo hở cổ phía bên ngoài, nhưng lại không cảm thấy lạnh. Cả quãng đường đi cô đều rất vui vẻ, một mình chạy ở phía trước, Thẩm Độ theo sau cô, nhìn cô hệt như một chú thỏ nhỏ nhảy tung tăng trước mặt, ý cười trong mắt hoàn toàn không che giấu được.

Nhưng lên được miếu nguyệt lão cần một đoạn nữa, Hứa Bảo Như chạy một hồi thì hết chạy nổi nữa, cô đứng tại chỗ chờ Thẩm Độ đi tới, anh nhìn cô cười, "Sao không chạy tiếp?"

Hứa Bảo Như nhoài người lên lưng Thẩm Độ, nũng nịu, "Mệt quá đi, đi không nổi nữa, anh cõng em nha."

Thẩm Độ cười cô, "Ai bảo em chạy?"

Anh cười thì cười, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, để Hứa Bảo Như nằm trên lưng mình.

Hứa Bảo Như vui vẻ nằm lên, hai tay ôm cổ Thẩm Độ, nghiêng đầu hôn lên mặt anh, "Yêu anh."

Thẩm Độ cười, hai tay nâng chân Hứa Bảo Như lên, cõng cô đi lên núi.

Đến đỉnh núi, miếu nguyệt lão vô cùng linh nghiệm trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt.

Hứa Bảo Như cho là cô và Thẩm Độ đã đến rất sớm, không ngờ còn có người tới sớm hơn. Những người đến nơi này, đều là để cầu duyên, có thể thấy mọi người vẫn luôn có kỳ vọng vào tình yêu.

Ở khu núi phía sau miếu nguyệt lão còn có một cây liền cành, Hứa Bảo Như thấy có một người phụ nữ đến đây cầu cho cuộc hôn nhân của con gái mình mỹ mãn, mỗi ngày không cần lấy nước mắt rửa mặt, cãi vã với chồng nữa.

Cô nghe người phụ nữ đứng đó nhỏ giọng nói không ngừng, trong lúc nhất thời tâm trạng có hơi phức tạp. Chờ người phụ nữ cầu nguyện xong rời đi, Thẩm Độ quay đầu hỏi cô, "Em tin cái này à?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ, nói: "Em không tin."

Dường như cô và Thẩm Độ có tâm linh tương thông vậy, hai người mắt đối mắt, sau đó cùng cười.

Thẩm Độ nắm tay đưa cô đi về phía trước, hỏi: "Đi à?"

Hứa Bảo Như cười, đôi mắt cong lên, đưa tay cho Thẩm Độ nắm không chút do dự, nói: "Đi thôi."

Thẩm Độ vững vàng dứt cô đi, anh nhìn cô, vô cùng nghiêm túc, nói hệt như lời thề vậy: "Hứa Bảo Như, anh sẽ không bao giờ bắt nạt em."

Hứa Bảo Như cong môi cười, cô nhìn Thẩm Độ, trong đôi mắt chứa ý cười ngấn nước, gật đầu nói: "Em tin tưởng anh."

Cô không tin vào truyền thuyết, không tin cái gì mà cây liền cành, nhưng cô tin Thẩm Độ, tin anh sẽ luôn yêu thương cô, sẽ không bao giờ bắt nạt cô.

__

[1] Thắp hương đầu tiên (头炷香): là một phong tục dân gian cổ xưa của Trung Quốc. Người ta cho rằng thắp hướng đầu tiên có công đức lớn và có thể ban phúc lành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook